☆, Chương 106:
Nghe ở cửa truyền đến tiếng bước chân, biết là Vương Hoán mang theo thiên quân vạn mã đếm không xuể đi tới hướng của mình. Một đám người đông nghịt kia, đến tột cùng có bao nhiêu người, Sở Phi Ca không thấy rõ. Biểu tình trên mặt Vương Hoán, là hỉ là nộ, là cười nhạo, là trào phúng, nàng cũng không thấy rõ. Chính như nàng, không thấy rõ tâm của Trình Mộ Diên.
"Đây là phong phụ* từ đâu tới đây, lại dám thừa loạn xông vào tẩm cung của đương kim thánh thượng!" Bên tai, vang lên giọng nói giả vờ kinh ngạc của Vương Hoán. Căng thẳng đón lấy, chính là có người lớn tiếng hô 'Vĩnh Tường đế băng hà'. Sở Phi Ca muốn cười, bởi vì hành động này của Vương Hoán thực sự quá mức điệu bộ. Dù là ai, đều có thể nhìn ra hắn muốn coi mình thành người sát hại phụ hoàng hành quyết tại chỗ. (*phong phụ: người đàn bà điên)
Quả nhiên, là một Lão Hồ Ly gian trá.
Làm như vậy, vừa có thể ung dung thoát khỏi tội gϊếŧ vua soán vị không vẻ vang như vậy, lại có thể quang minh chính đại diệt trừ mình, thuận lợi đăng cơ. Như vậy một hòn đá hạ hai con chim, chuyện chỉ có lợi đối với mình, Vương Hoán lại sao không làm?
"Phong phụ lớn mật! Ngươi dám thừa loạn sát hại đương kim thánh thượng! Người đâu a! Bắt nàng lại cho ta!" Vương hoán vừa dứt lời, Sở Phi Ca liền cảm thấy được thân thể bị người khác mạnh mẽ kéo lên, lại ném xuống đất. Vết thương bị kiếm xuyên thấu giờ nào khắc nào cũng đang dằn vặt nàng, mất máu quá nhiều khiến tầm mắt càng mơ hồ, liền chỉ có thể nhìn thấy một đám người vây quanh mình, cùng lưỡi kiếm lạnh lẽo kia gác ở trên cổ.
"Phong phụ, bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói?" Vương Hoán đứng ở một bên, ở trên cao nhìn xuống Sở Phi Ca. Ha ha, coi như ngươi là song tuyệt của Sở quốc, coi như võ công của ngươi cao cường, thì có thể làm thế nào đây? Bây giờ, không phải là mặc ta xâu xé tính mệnh. Sở Tường a Sở Tường, không nghĩ tới nữ nhi của ngươi sẽ bước theo gót ngươi chứ? Chờ đi, ta sẽ đưa nữ nhi ngươi thương yêu nhất đi gặp ngươi!
"Ha ha. . . Ha ha ha!" Sở Phi Ca lớn tiếng cười, trong đó có vô vị cùng kiên quyết, rõ ràng. Máu tươi từ bên khóe miệng Sở Phi Ca tràn ra, vết thương hầu như đã chảy không ra máu. Nàng biết, tính mạng của chính mình đang từ từ trôi qua. Chiêu kiếm này, chỉ lệch khỏi ngực mình mấy ly, nàng có thể sống đến hiện tại, đã là ông trời cho nhiều thời gian rồi.
"Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ! Hà tất tìm nhiều cớ như vậy! Vương hoán, lão tặc ngươi đây! Sở Phi Ca ta! Nếu dám đến, thì sẽ không sợ chết! Chỉ sợ ngươi, coi như đoạt ngôi vị hoàng đế! Cũng không có số để ngồi!" Áp lực trước ngực truyền đến khiến Sở Phi Ca tỉnh táo một chút, mắt thấy Vương Hoán đạp chân ở ngực, Sở Phi Ca giẫy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà thân thể bị trọng thương căn bản dụng không lên một điểm khí lực.
"Làm sao? Vừa nãy không phải la rất vui vẻ à! ? Làm sao đến bây giờ liền không nói lời nào đây! ? A? Rác rưởi! Ở trước mặt ta, mặc kệ là ngươi, hay là phụ hoàng ngươi, đều là rác rưởi! Sở Phi Ca, nhớ kỹ, coi như ngươi lợi hại đến đâu, cũng chỉ là hạng nữ lưu! Mặc kệ là giang sơn Đại Sở quốc này, hay là tính mạng của lão Sở Tường kia, thậm chí là người yêu của ngươi! Tất cả những thứ này, ngươi đều không có năng lực bảo vệ! Ta ngày hôm nay gϊếŧ ngươi! Chỉ là giải thoát cho một mình ngươi mà thôi!"
"A!" Vết thương cũng sớm đã máu me đầm đìa bị Vương Hoán mạnh mẽ đạp lên, cả người, đều đau giống như bị mạnh mẽ xé ra. Dần dần, theo tiếng Vương Hoán nhục mạ càng phiêu càng xa, trước ngực đau đớn càng ngày càng nhạt. Sở Phi Ca biết, chính mình có thể cũng sắp phải đi gặp phụ hoàng. Không biết, hắn có thể trách mình hay không, đã vậy còn liền đi gặp hắn quá nhanh đây?
Diên nhi, ngươi biết ta có bao nhiêu hi vọng muốn ở cùng ngươi chung một chỗ cả đời sao? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại phản bội ta. Chiêu kiếm này, là lễ vật cuối cùng ngươi để cho ta. Bất luận làm sao, một đời này có thể nắm giữ ngươi, đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Yêu ngươi Tiểu Ca chưa từng hối hận, chỉ là tiếc nuối, không thể vĩnh viễn có ngươi.
Trình Mộ Diên. . . Diên nhi. . . Mẫu thân. . .
"A! A! A!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong tẩm cung, dòng máu sền sệt bắn đầy lên mặt, nhưng thân thể không hề mất hết tất cả tri giác tưởng tượng như vậy, tựa hồ đối với tiếp xúc của ngoại giới cũng còn có cảm giác. Sở Phi Ca nhớ tới đã từng có người nói với nàng, con người một khi chết rồi, hết thảy xúc giác, khứu giác, thính giác, đều sẽ biến mất, thậm chí còn có một loại cảm giác linh hồn xuất khiếu.
Nhưng vào giờ phút này, nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, còn có tiếng lưỡi dao va chạm ở bên ngoài, hết thảy tất cả, đều chứng minh nàng tựa hồ còn sống trên thế giới này.
"Công chúa! Thần cứu giá chậm trễ!" Giọng nói của Thượng Vũ Hằng, như là một vị thuốc an thần, khiến Sở Phi Ca tỉnh lại. Ép buộc chính mình mở hai mắt ra, cho dù tầm mắt vẫn cứ mơ hồ, nhưng có thể phân biệt ra người trước mắt chính là Thượng Vũ Hằng. Là hắn tới cứu mình sao? Chẳng lẽ nói, Ngụy Quốc đã lui binh?
Sở Phi Ca ở trong lòng suy nghĩ, lập tức, lại gạt bỏ ý nghĩ buồn cười như vậy của chính mình. Diên nhi rõ ràng đã vì nữ nhân kia, có thể làm hại tới mình như vậy, như thế nào sẽ làm Ngụy Quốc lui binh đây?
"Công chúa, ngươi lại chống đỡ một hồi, Lạc thần y lập tức sẽ tới! Quân đội của Ngụy Quốc đã bị quân ta công phá. Hiện nay ba mươi vạn binh mã của thần thêm ám vệ của ngàu nữa đã chạy tới đây, lão tặc Vương Hoán này! Chắc chắn phải chết!" Thượng Vũ Hằng nói, đau lòng đem Sở Phi Ca toàn thân đều là thương tích ôm lấy, đặt lên giường ở bên trong tẩm cung.
Mắt thấy thi thể của Sở Tường bị vứt ở bên ngoài đã phiếm đen, Thượng Vũ Hằng khổ sở nghiêng đầu đi, tìm một bộ ga trải giường đắp ở trên người hắn. Hắn, chung quy vẫn là tới chậm một bước. Không nghĩ tới Sở Hoàng một đời anh danh này, dĩ nhiên sẽ lấy phương thức bi thảm như vậy chết đi. Nếu như, chính mình tới chậm một bước? Như vậy bây giờ người nằm ở chỗ này, có phải là còn có thể thêm một cái của Sở Phi Ca?
Nghĩ đến đây, trong mắt Thượng Vũ Hằng đã phủ đầy sát ý. Mắt thấy Vương Hoán được một đám binh sĩ bảo vệ ở giữa, trong lòng đã có một quyết định."Hết thảy chiến sĩ Đại Sở quốc nghe lệnh! Hoàng thượng đã bị đám tặc nhân trước mắt này làm hại chí tử! Mà Phi Ca công chúa cũng bị thương nặng! Bây giờ, người chúng ta phải bảo vệ, chính là Phi Ca công chúa! Nàng là nữ nhi hoàng thượng yêu nhất khi còn sống, cũng là người có tư cách nhất để trở thành Sở Hoàng kế nhiệm! Chúng ta, thề sống chết phải bảo đảm an toàn cho công chúa! Bảo hộ giang sơn Đại Sở quốc ta!"
"Phải!" Mấy trăm ngàn binh sĩ cùng hô lên, âm thanh kia, phảng phất muốn đem toàn bộ Hoàng Cung đều chấn động sụp."Thượng Vũ Hằng! Ngươi đến tột cùng muốn gây trở ngại cho lão phu đến khi nào!" Mắt thấy tư binh mình tiêu hao hơn mười năm mới huấn luyện thành đã bị binh sĩ của Đại Sở quốc chém gϊếŧ từng người từng người, sĩ khí càng ngày càng thấp, rốt cuộc Vương Hoán lộ ra vẻ mặt thất kinh. Hắn quay đầu nhìn Thượng Vũ Hằng đang canh giữ ở của phòng của Sở Phi Ca, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Ta cũng không phải đối phó với ngươi, cũng xem thường đối nghịch với ngươi. Ta hiện tại làm, chỉ là vì bảo vệ giang sơn Đại Sở quốc của ta, vì bảo vệ công chúa!"
"Buồn cười! Thật là tức cười! Coi như ngươi bảo vệ Sở Phi Ca kia, cùng nàng thành hôn làm Phò mã, thì có ích lợi gì? Ngươi còn không phải muốn sống cả đời trong sự quản thúc của nữ nhân kia a! Nếu như ngươi chịu giúp ta, chờ sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn chia một nửa giang sơn tặng cho ngươi! Đến lúc đó, ngươi và ta đều sẽ là vương giả đứng ở đỉnh cao!"
"Ta không muốn có một nửa giang sơn, càng không muốn đứng ngang hàng cùng loại người như ngươi. Thượng Vũ Hằng! Sinh là tương quân của Đại Sở quốc, chết cũng là quỷ hồn của Đại Sở quốc!" Tiếng nói vừa xuất ra, nam tử cương nghị như sắt thép kia đã đánh tới bên cạnh mình. Mắt thấy tướng sĩ chung quanh vứt bỏ khí giáp đào tẩu, cuối cùng Vương Hoán chán nản ngồi xuống đất.
Tiếng trống vang vọng ầm vang, đồng thời, còn có chiến sĩ gào thét. Sau đó chiến sự như thế nào, Sở Phi Ca mất đi tri giác đã không thể nào biết được. Chỉ là khi nàng tỉnh lại lần thứ hai, xung quanh đã có một đám người vây quanh. Có Lạc Lam Linh, có Mộ Dung Liên Thường, có Thượng Vũ Hằng, có đệ đệ, muội muội của mình. Nhưng chính là không có người kia, người mà nàng muốn đi gặp nhất.
"Phụ hoàng đã chôn cất?" Câu nói đầu tiên khi Sở Phi Ca tỉnh lại, không phải hỏi thương thế của chính mình ra sao, mà là hỏi liên quan tới lễ tang của Sở Tường."Bẩm công chúa, di thể của hoàng thượng bởi vì trúng độc mà không cách nào bảo tồn, đã hoả táng để vào trong quan tài ngọc. Đợi thương thế của công chúa khỏi hẳn, liền có thể đi tế điện tiên hoàng, để an ủi tiên hoàng trên trời có linh thiêng.
"Phản tặc Vương Hoán, đã xử tử ba ngày trước. Đồng thời, hoàng hậu tiền triều, Vương Thục Nhàn nhi nữ của phản tặc, trên đường chạy trốn bị binh sĩ đánh gϊếŧ. Bây giờ Vương gia trốn tránh ở bên ngoài, liền chỉ có một mình Sở Lân. Ngoài ra, Vương gia còn lại sáu mươi vạn tư binh đã đầu hàng quy thuận triều đình ta, nguyện công hiến cho Đại Sở quốc."
Thượng Vũ Hằng quỳ trên mặt đất hướng về Sở Phi Ca nói ra những sự tình phát sinh trong mấy ngày nàng hôn mê tới nay, mà Sở Phi Ca cũng không nói chen vào, chỉ là nhàn nhạt nghe. Dung nhan trắng bệch tiều tụy phối hợp với gương mặt không hề cảm xúc của nàng, khiến tất cả mọi người cảm thấy xa lạ. Ngay cả đệ đệ và muội muội không tiếp xúc với Sở Phi Ca nhiều, cũng phát hiện nàng dị thường.
"Vũ Hằng, truyền ý chỉ của Bổn cung. Dù cho hài cốt tiên hoàng chưa lạnh, nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Tuân theo di chiếu của tiên hoàng, Bổn cung sẽ đăng cơ sau ba ngày nữa. Nếu như có người không tuân, gϊếŧ không tha!"
"Công chúa, người vẫn còn thương tích trong người, chỉ sợ liền đăng cơ nhanh như vậy, thân thể của ngài sẽ không chịu nổi." Nghe được Sở Phi Ca, Thượng Vũ Hằng vội vàng nói.
"Lẽ nào ngươi nghe không hiểu Bổn cung sao? Bổn cung nói sau ba ngày đăng cơ, thì sẽ không thay đổi nữa, quân vô hí ngôn, lời nói ra khỏi miệng, lại sao có thể thu hồi?"
"Nhưng! Công chúa người. . ."
"Được rồi! Không cần nhiều lời! Bổn cung đã nói, nếu như có người dám phản đối, gϊếŧ không tha. Thượng Vũ Hằng, đừng tưởng rằng ngươi có công hộ giá, lại là hôn phu của Bổn cung, thì có thể làm trái ý chỉ của Bổn cung!"
"Vâng! Thần tuân chỉ!"
"Ừm, các ngươi đều lui ra đi, Bổn cung mệt rồi."
Sở Phi Ca nói xong, liền một lần nữa đóng hai mắt lại. Cho dù Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường có nhiều nghi vấn hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng này của Sở Phi Ca, cũng không tốt để tiếp tục hỏi nữa, không thể làm gì khác hơn là theo mọi người cùng rời đi.
Thời kỳ Vĩnh Tường đế mười bốn, Sở Tường băng hà, hưởng dương ba mươi sáu tuổi. Chính là từ khi Sở quốc khai quốc tới nay, có thời gian tại vị ngắn nhất, nhưng là một vị quân chủ tạo nên nhiều công lao nhất. Cùng năm, Vĩnh Tường đế chi nữ, Sở Phi Ca đăng cơ, chính thức cải quốc hiệu là Thừa Diên. Hậu sinh, thế nhân xưng là Thừa Diên nữ đế.
Sở Phi Ca, chính là vị nữ hoàng đầu tiên từ khi Đại Sở quốc sáng lập tới nay, đồng thời cũng là hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thế hệ sau, sách sử có ghi. Thừa Diên nữ đế của Sở quốc, tuổi trẻ đăng cơ, thủ đoạn tàn nhẫn. Tính cách quái đản, hiếu chiến ngang ngược. Túng thân với nữ tử (phóng túng), tác phong sinh hoạt không gì chừng mực ý tứ, nhưng không làm mất một vị minh quân nắm giữ công tích vĩ đại.
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, quyển thứ tư chính thức xong xuôi. Chương tiếp theo mở ra quyển thứ năm, đồng thời, s/m mọi người chờ mong rốt cục đến rồi. Thủ hạ nói rằng, tâm lý chịu đựng thấp lúc xem các chương sau phải chuẩn bị khăn giấy kỹ càng nha. (dùng lau mồ hôi. ) ta ở thời điểm viết chương mới, liền cảm giác xương cốt toàn thân đều đang đau. Không biết mọi người có thể có cảm giác như thế giống ta hay không. Nói chung, vì không có hạn chót cùng các loại yd s m! Mọi người xin mời nhảy nhót nhắn lại tát hoa ba (^o^) ~