Diên Phi Lệ Thiên

Chương 94

☆, Chương 94:

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phi Ca bị nha hoàn ngoài cửa đánh thức. Nhìn Trình Mộ Diên ngủ nằm ở trong ngực mình một chút, nói vậy nhất định là tối hôm qua một phen tình sự kia làm nàng mệt muốn chết rồi, mới sẽ làm nàng ngủ say như vậy. Đuổi nha hoàn kia lui ra, sau đó Sở Phi Ca tự mình rửa mặt sơ qua, liền hộ tống Sở Tường cùng bước vào lâm triều.

Tự Sở quốc thành lập đến nay, lịch sử cũng chưa từng xuất hiện hậu cung tham gia vào chính sự. Nhưng chưa bao giờ xuất hiện, lại không có nghĩa là không thể. Mắt thấy chuyện chưa từng thấy, ngày hôm nay bỗng nhiên ngồi ở bên người Sở Tường còn có Sở Phi Ca, đại thần dưới triều vô nhất bất kinh*. Lại nhìn biểu cảm của thừa tướng Vương Hoán kia, một trận đen một trận xanh, dáng dấp rất tức giận.

*vô nhất bất kinh: không một ai không sợ hãi.

"Các vị ái khanh, khụ khụ khụ. . . Trẫm hôm nay thân thể không khỏe, có việc khởi bẩm, không thì bãi triều." Sở Tường một bên kiềm chế ho khan, vừa nói. Tầm mắt đảo qua đám đại thần dưới đài một cái, hắn mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay lâm triều trong bầu không khí đặc biệt quái dị. Trong ngày thường, trước khi hắn đến, những tên tiểu nhân kia nịnh hót đã sớm sẽ tiến đến bên người Vương Hoán mà nịnh bợ ton hót, mà hôm nay, càng là yên tĩnh như thế?

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần, có việc khởi bẩm."

"Dương đại nhân có chuyện gì khởi bẩm? Cứ nói đừng ngại."

"Phải! Hoàng thượng. Thần cho rằng, bây giờ Đại Sở quốc đã là quốc gia đứng đầu tam quốc hiện nay. Quả là vận nước hưng thịnh, hoàng thượng có cách trị quốc. Hiện nay Phi Ca công chúa đã tới tuổi cập kê, bất luận sắc đẹp hay là tài mạo, cũng xứng là người đứng nhất ở Sở quốc. Nghe nói trước đó vài ngày Ngụy Quốc thái tử đến đây thỉnh cầu thông gia, việc này không chỉ có thể để Sở quốc cùng Ngụy Quốc giao hảo, còn có thể biểu đạt tử nữ oai hùng của Đại Sở quốc ta. Thần cả gan, khẩn cầu hoàng thượng phê chuẩn hai nước thông gia."

"Không sai, Dương đại nhân nói rất phải." Chỉ nghe vị Dương đại nhân kia vừa nói xong, một đám thanh âm phụ họa vang lên ở bên dưới. Sắc mặt Sở Phi Ca đã sớm trở nên trắng bệch, tay nắm lấy ghế gỗ cũng mạnh mẽ móc vào trong đó. Đôi mắt đen của nàng gắt gao tập trung vào những đại thần ở dưới đài kia, tâm đã lạnh thành một mảnh.

Muốn nàng gả cho Ngụy Quốc thái tử kia, làm sao có khả năng? Nàng đã sớm có Diên nhi ưu tú như vậy, nữ tử xinh đẹp như vậy. Mà coi như nàng không có cùng Trình Mộ Diên ở cạnh nhau, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Ngụy Quốc thái tử kia sắc quỷ hèn nhát, nam tử như vậy Sở Phi Ca cũng không muốn nhìn thêm dù chỉ là một chút.

"Dương đại nhân, dù cho ngươi nói là thật. Nhưng trẫm quả thực là không nỡ đem tiểu Ca gả cho người khác sớm như vậy, việc này, bàn bạc kỹ càng lại cũng không phải không thể. Bây giờ, vẫn là trước tiên quên đi."

"Hoàng thượng! Thần cho rằng lúc này tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Công chúa bây giờ đã tới tuổi cập kê, đến thời điểm thành gia thất. Nếu như chậm chạp không hôn phối, chỉ sợ sẽ khiến người khác cho rằng Phi Ca công chúa cũng không hoàn mỹ giống như lời đồn đại. Cũng sẽ khiến Ngụy Quốc thái tử phật ý mất mặt, làm cho quan hệ hai nước Ngụy Sở đi vào tình thế không thuận lợi."

"Lớn mật! Nữ nhi của trẫm, trẫm nói gả thì gả, trẫm nói không xuất giá thì không xuất giá! Lẽ nào trẫm thân là vua của một nước, ngay cả quyền lợi gả cưới nữ nhi cũng không có sao? Ý Trẫm đã quyết, chư vị đại thần không cần nhiều lời, nếu như. . ."

"Hoàng thượng! Thần khẩn cầu hoàng thượng, phê chuẩn Phi Ca công chúa cùng Ngụy Quốc thái tử thông gia, bằng không chúng thần quỳ mãi không đứng lên!"

Đang muốn bãi triều Sở Tường nhìn thấy đại thần cùng nhau quỳ phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen kịt, một mực thở dốc không ra hơi, nếu Sở Phi Ca không đúng lúc đỡ lấy hắn, chắc chắn là phải ngất đi."Phụ hoàng, ngươi thế nào? Trước tiên nghỉ ngơi một chút, không nên tức giận." Sở Phi Ca đỡ Sở Tường một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, liếc mắt nhìn những đại thần dưới đài, hận không thể đem bọn họ toàn bộ kéo ra ngoài chém.

"Các ngươi, lại dám lấy việc này ra áp chế trẫm? Được! Được! Các ngươi thực sự là ăn lộc vua, đam quân chi ưu* a! Được lắm hoàng thượng! Được lắm quỳ mãi không đứng lên! Các ngươi quả thật là không đứng lên! ?" Sở Tường thở dốc càng ngày càng dày nặng, ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là bị tức không nhẹ.

*đàm quân chi ưu: thay vua gánh đỡ ưu phiền

"Chúng thần, tuyệt không có ý bức bách hoàng thượng. Chúng thần chỉ là suy nghĩ vì hoàng thượng, vì Đại Sở quốc, vì Phi Ca công chúa. Khẩn cầu hoàng thượng, phê chuẩn Phi Ca công chúa cùng Ngụy Quốc thái tử thông gia!"

"Các ngươi! ! !"

"Phụ hoàng. . . Chớ nói nữa. . . Tiểu Ca. . ."

"Thần! Có lời muốn nói!"

Giữa lúc thế cuộc giằng co không xong, Thượng Vũ Hằng bỗng nhiên lên tiếng, liền khiến ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người hắn.

"Thượng tướng quân có lời gì muốn nói?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần không thể đồng ý Phi Ca công chúa cùng Ngụy Quốc thái tử thông gia. Chỉ vì ta cùng phi Ca công chúa đã sớm hai bên tình nguyện, ám kết cả đời. Nếu như hoàng thượng đồng ý đề nghị của chư vị đại thần, chính là chia rẽ một đôi luyến nhân chân tâm yêu nhau. Thần, bất luận làm sao, cũng sẽ không để cho Phi Ca công chúa, gả cho Ngụy Quốc thái tử. Vì lẽ đó, kính xin hoàng thượng cho thần cùng Phi Ca công chúa tứ hôn!"

Lời này của Thượng Vũ Hằng vừa nói ra, những người ngồi đầy ở đây ồ lên. Không chỉ là những đại thần kia cùng Vương Hoán đang quý, mà ngay cả Sở Phi Ca cùng Sở Tường cũng sững sờ ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lại như thế nào. Mãi đến khi nghe thấy phịch một tiếng, mắt thấy Thượng Vũ Hằng quỳ một chân trên đất, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại.

"Thượng tướng quân, lời đó của ngươi là thật chứ? Tiểu Ca, thật sự cùng ngươi tư định cả đời?" Sở Tường nghi ngờ hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, số lần gặp mặt giữa Sở Phi Ca và Thượng Vũ Hằng chưa tới ba lần. Hai người ngay cả bằng hữu cũng không thể nói tới, như thế nào sẽ thích đối phương?

"Nếu như hoàng thượng không tin thần, thì có thể hỏi Phi Ca công chúa." Thượng Vũ Hằng từng chữ từng câu trả lời, cho dù là quỳ, lưng của hắn cũng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, một đôi mắt đen như mực thâm trầm nhìn chăm chú Sở Phi Ca."Không sai, ta cùng Thượng tướng quân, xác thực là hai bên tình nguyện, kính xin phụ hoàng đừng đem ta gả cho Ngụy Quốc thái tử! Bởi vì ta cùng Thượng tướng quân, bất kể ai rời khỏi ai, cũng không thể sống tiếp!"

Dù cho Sở Phi Ca không biết mục đích Thượng Vũ Hằng ra một chiêu này là gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn là đang giúp mình. Thế cục hôm nay, nếu như còn giằng co nữa, bách tính bình dân chỉ có thể nói Sở Tường là hôn quân. Dưới rất nhiều áp lực, coi như Sở Tường không chịu thỏa hiệp, Sở Phi Ca nàng cũng nhất định không nỡ để phụ hoàng anh minh một đời bị người đời bêu danh!

Vương gia! Một chiêu này của các ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn!

Đầu tiên là đưa ra kiến nghị kết giao, còn kích động hết thảy đại thần tạo áp lực cho Sở Tường. Dù cho Sở Tường thân là vua của một nước, nhưng cũng có rất nhiều thứ không thể. Nếu như một hoàng thượng vác trên lưng tội danh ngu ngốc vô năng, ngoan cố không đổi, chỉ sợ là tâm của bách tính cũng sẽ bị cuốn trôi đi theo. Coi như Sở Tường sau này thỏa hiệp, chịu đem mình gả cho Ngụy Quốc, cũng sẽ lưu lại gốc rễ cũ ở trong lòng bách tính.

Chiêu này một hòn đá hạ ba con chim, không chỉ giải quyết chính mình, cô lập Sở Tường, còn vì tạo phản sau này, đã sớm lót đường!

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, chắc hẳn các ngươi làm sao cũng sẽ không biết, sẽ vào lúc này xuất hiện một Thượng Vũ Hằng! Tầm mắt của Sở Phi Ca đảo qua mọi người phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Thượng Vũ Hằng. Hai người bốn mắt đối lập, Sở Phi Ca chỉ từ trong mắt đối phương nhìn thấy kiên quyết cùng nghiêm túc.

Nam nhân này, chỉ sợ là thật lòng thật dạ yêu thích mình. Chỉ tiếc, Sở Phi Ca nàng đã có người mà mình muốn phải bảo vệ một đời một kiếp. Vì lẽ đó, Thượng Vũ Hằng, đừng trách ta, lợi dụng ngươi.

"Được! Đã như thế, vậy trẫm liền xuống chỉ. Sắc phong Thượng Vũ Hằng Thượng tướng quân làm Phò mã, chọn ngày lành tháng tốt, thành hôn cùng Phi Ca công chúa!"

"Tạ phụ hoàng!"

"Tạ hoàng thượng!"

Nghe xong thánh chỉ của Sở Tường, Sở Phi Ca và Thượng Vũ Hằng vội vàng tạ ân. Nhưng xem sắc mặt của Vương Hoán kia, đã sớm đã biến thành một khối than đen, đôi môi mím lại không nói một lời.

"Được, các vị khanh gia còn có chuyện gì cần khởi bẩm hay không? Nếu như không có? Thì bãi triều đi." Sở Tường nói xong, liền một mặt ý cười nhìn các đại thần quỳ gối dưới đài há hốc mồm. Những người kia đầu tiên là nhìn một mặt màu đất của Vương Hoán một chút, lại nhìn Sở Tường một chút, cuối cùng lại cúi đầu.

"Thần! Xin cáo lui!" Cuối cùng, vẫn là Vương Hoán tiên phong rời đi trước. Mà những đại thần kia nhìn thấy hắn rời đi, cũng từng người từng người theo thỉnh an mặt mày xám xịt cút xuống."Tiểu Ca, trẫm thật là không có nghĩ đến, con cùng Thượng tướng quân lại là quan hệ như vậy. Con còn muốn giấu thật kín, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng không nói." Sở Tường cười đùa Sở Phi Ca, nhưng mà người sau lại chỉ nhìn về phía Thượng Vũ Hằng vẫn quỳ ở đó, lặng lẽ không lên tiếng.

"Phụ hoàng, người mới vừa lâm triều xong, cũng nên mệt mỏi rồi. Nhi thần còn có một chút lời muốn nói cùng Thượng tướng quân, kính xin phụ hoàng phê chuẩn."

"Được được được, hài tử con có phu quân thì không cần phụ hoàng nữa, luôn nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ đi, lúc này còn chưa gả đi, cũng đã bắt đầu ghét bỏ phụ hoàng a. Cũng được, hai người các ngươi tán gẫu đi."

Mắt thấy Sở Tường đi xa, Sở Phi Ca chậm rãi dời bước đến trước mặt Thượng Vũ Hằng. Nhìn thấy hắn quỳ ở đó ngẩng đầu nhìn mình, Sở Phi Ca hơi nhíu chặt lông mày, liền gọi hắn đứng lên.

"Thượng tướng quân, Phi Ca có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi, xin ngươi thành thật trả lời, được không?"

"Vâng. Câu hỏi của công chúa, thần nhất định là hỏi gì đáp nấy."

"Ngươi thật tâm yêu thích ta?"

"Vâng, thần, yêu thích công chúa." Nghe được Thượng Vũ Hằng không chút do dự trả lời, Sở Phi Ca hơi sững sờ, nhưng lập tức bị nàng che giấu đi.

"Nhưng ta cùng Thượng tướng quân chỉ gặp qua mấy lần, ngươi tại sao lại yêu thích ta?" Vấn đề này, hiển nhiên là làm khó Thượng Vũ Hằng. Bởi vì liền ngay cả chính hắn, cũng không biết là thích Sở Phi Ca từ lúc nào.

Hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là lúc Thượng Vũ Hằng còn rất nhỏ. Năm ấy, Sở Phi Ca bảy tuổi, mà Thượng Vũ Hằng, cũng có chỉ mười một. Ngày đó hắn hộ tống phụ thân tiến cung gặp vua, mới đi qua Ngự Hoa viên, thì nhìn thấy tiểu nhân nhi kia ở trong bụi cỏ vui vẻ chạy nhảy. Khi đó Sở Phi Ca, vui sướиɠ mà đơn giản, một bộ váy dài liễu màu xanh lục, làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo như gốm sứ thượng đẳng của nàng, càng khiến cho Thượng Vũ Hằng ngày thường chỉ hiểu được chuyện luyện võ mà giờ lại xem đến sửng sốt thất thần.

"Phụ thân, tiểu nữ hài kia là ai vậy?" Thượng Vũ Hằng chỉ vào Sở Phi Ca hỏi, nhưng lập tức bị phụ thân hắn lên tiếng ngăn lại."Tiểu hằng, ngươi phải nhớ kỹ, nữ hài kia, không phải ngươi tùy tiện muốn chỉ, là có thể chỉ. Nàng chính là trưởng công chúa mà đương kim hoàng thượng thương yêu nhất, Sở Phi Ca."

"Sở Phi Ca. . . Sở Phi Ca. . . Ha ha, phụ thân, danh tự này thật là êm nghe. Thật không nghĩ tới vị Tiểu công chúa này khi trưởng thành sẽ đẹp đẽ như thế nào đây, sau này lớn rồi, nhất định sẽ là mỹ nữ giống như mẫu thân."

"Được rồi, mau mau theo ta đi gặp vua đi." Thượng lão tướng quân lôi Thượng Vũ Hằng đi về hướng ngự thư phòng, ai cũng không phát hiện, ánh mắt của thiếu niên kia rất lâu cũng chưa từng dời khỏi từ một vệt bóng người màu xanh lục."

Nghĩ đến hồi lâu, Thượng Vũ Hằng mới chậm rãi mở miệng.

"Thần, không biết."

"Ha ha. . ." Nghe được câu trả lời, Sở Phi Ca khẽ mỉm cười, đáp án này, ở người khác nghe được tuy là ngu dốt đến cực điểm, nhưng là làm nàng thoả mãn nhất. Chán ghét một người, cần rất nhiều rất nhiều lý do. Nếu là thích một người, lại không cần quá nhiều lý do. Sở Phi Ca yêu thích Thượng Vũ Hằng thẳng thắn, mà người nam nhân này, cũng thỏa đáng trả lời mình xuất phát từ chân tâm.

"Thượng tướng quân, cảm tạ ngươi ngày hôm nay ra tay cứu giúp. Nhưng tiểu Ca có một việc không thể không báo cho ngươi biết, kỳ thực tim của ta đã sớm có nơi thuộc về nó rồi. Bất kể là thân thể của ta, hay là tâm của ta, cũng đã hoàn toàn giao phó cho nàng. Cả đời này, ta sẽ không yêu bất kỳ người nào nữa, càng sẽ không phản bội nàng, ở cạnh người khác."

"Bây giờ ta đáp ứng thành hôn cùng ngươi, cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Sau khi thành hôn, ngươi và ta chỉ là phu thê bên ngoài, ta sẽ không ở cùng ngươi, càng sẽ không cùng ngươi hành sự phu thê. Còn có thể lợi dụng thủ hạ của ngươi, lợi dụng ngươi, thậm chí toàn bộ Thượng gia, giúp ta đánh trận, ngươi có bằng lòng hay không?"

Quả nhiên, sau khi nghe Sở Phi Ca nói xong, Thượng Vũ Hằng trầm mặc thật lâu. Dù sao cõi đời này không có một người nào, khi nghe đến người mình yêu nói những lời này, còn có thể bình thản ung dung. Suy nghĩ của Thượng Vũ Hằng, cũng chỉ là do dự chốc lát mà thôi.

Một lần nữa quỳ trên đất, Thượng Vũ Hằng ngẩng đầu nhìn Sở Phi Ca dung nhan tuyệt mỹ kia, phía trên kia còn mang theo ý cười ấm áp. Rất khó tưởng tượng, vừa nãy những lời nói hại người kia, thậm chí là độc ác từ trong miệng nữ tử này nói ra."Thần, nguyện ý. Từ nay về sau, nếu như công chúa có bất kỳ chỉ lệnh nào, thần cũng cúc cung tận tụy mà làm! Tử nhi hậu dĩ*! Đời này kiếp này! Quyết không nuốt lời!"

*tử nhi hậu dĩ: đến chết mới thôi

"Ừm, cảm tạ ngươi, Vũ Hằng." Sở Phi Ca nói xong, thì rời khỏi điện. Chỉ để lại Thượng Vũ Hằng một mình quỳ ở đó, trong não vang vọng điều Sở Phi Ca gọi ra vừa nãy

Tác giả có lời muốn nói: Nếu như đây là truyện ngôn tình, có thể là cố sự giữa nữ vương cùng trung khuyển, nhưng rất đáng tiếc, đây là truyện Bách Hợp a. Vì lẽ đó Thượng tiên sinh, phiền phức ngươi làm chạy vòng vèo. Mọi người thấy tiểu Ca ở chương này, có cảm thấy nàng càng ngày càng hiểm độc hay không? Kỳ thực, chưa đủ a chưa đủ, kể tiểu Ca còn phải xấu xa hơn!