Diên Phi Lệ Thiên

Chương 91

☆, Chương 91:

Sở Phi Ca làm sao cũng không nghĩ tới, lữ hành ở ngoài cung lần này cùng Trình Mộ Diên sẽ nhanh kết thúc như thế. Sáng sớm sau khi nhìn thấy Thượng Vũ Hằng đứng ở bên ngoài nhà trọ, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy trong miệng khó chịu như là nuốt phải một con ruồi. Đã từng cảm thấy người này rất được, bây giờ xem ra cũng là mọi loại căm ghét.

"Mạt tướng tham kiến công chúa, tại hạ chính là phụng mệnh hoàng thượng, đến đây đón công chúa hồi cung." Đối mặt với biểu tình bất mãn của Sở Phi Ca, Thượng Vũ Hằng không chút do dự mở miệng nói. Dù cho đối phương sau khi nghe nói như thế, sắc mặt vốn là không tốt càng trở nên âm trầm hơn, vẻ mặt của hắn vẫn là cái kiểu cứng nhắc cẩn thận tỉ mỉ, không chút nào giác ngộ là mình đã chọc giận Sở Phi Ca.

"Ta biết rồi, ngươi ở cửa chờ ta, ta thu dọn rồi sẽ xuống." Sở Phi Ca ném câu nói này, thì cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu hai của nhà trọ. Tâm tình của nàng không tốt nên hiển nhiên là không phát hiện lúc đầu trên mặt Thượng Vũ Hằng lộ ra vẻ vui sướиɠ khi đang nhìn thấy mình, nhưng cũng không chú ý tới lúc mình rời đi, trong mắt hắn chợt lóe lên thất vọng.

"Diên nhi. . ." Lúc này, Trình Mộ Diên đang ở trong phòng thu dọn hành lý của hai người, nghe được giọng điệu buồn rầu của Sở Phi Ca thì quay đầu nhìn lại, liền thấy người này vừa nãy còn vô cùng phấn khởi bây giờ rủ đầu xuống như là tự mình lọt vào đống cát đi tới hướng mình."Làm sao? Vì sao lộ ra vẻ mặt như thế? Là người phương nào bắt nạt tiểu Ca của ta a?"

Trình Mộ Diên vuốt đầu Sở Phi Ca nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước, ý cười nhẹ nhàng mỏng manh nhưng lộ ra sủng nịch liền khiến cho Sở Phi Ca xem đến sửng sốt thất thần."Diên nhi! Ta không muốn hồi cung! Ta thật sự không muốn trở về nơi đó! Hai chúng ta bỏ trốn có được hay không? Mặc kệ là người nào, cũng chỉ có hai người chúng ta, đi thật xa! Rời khỏi Đại Sở! Rời khỏi Hoàng Cung!"

Dù cho lúc Sở Phi Ca nói chuyện đem đầu chôn ở trong l*иg ngực Trình Mộ Diên, nhưng Trình Mộ Diên vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng."Làm sao? Là phụ hoàng của ngươi muốn ngươi hồi cung sao?" Thông minh như Trình Mộ Diên, nghe đến tính khí trẻ con của Sở Phi Ca như vậy, cũng đoán được một chút nguyên nhân. Quả nhiên, ngày tháng khoái nhạc nhanh như vậy cũng sắp kết thúc rồi à?

Vẫn đúng là thực sự quá mức ngắn ngủi nhỉ.

"Ừm. . . Là phụ hoàng phái người tới đón chúng ta. Nhưng ta thật sự không muốn trở về! Diên nhi! Không bằng chúng ta đào tẩu từ cửa sau có được hay không? Dù sao dựa vào võ công của ta và ngươi, nhất định là có thể thắng được tên Thượng Vũ Hằng kia." Nói đến chuyện chạy trốn, tinh thần của Sở Phi Ca liền lại tới nữa rồi. Nhìn dáng dấp nàng một mặt chờ mong, Trình Mộ Diên thực sự không đành lòng từ chối nàng. Thế nhưng, trốn tránh, chung quy không giải quyết được tất cả.

"Đừng vội hồ đồ, luôn luôn chạy trốn cũng không phải là một biện pháp, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, phụ hoàng của ngươi chắc chắn cũng lo lắng cho ngươi. Không bằng, liền trở về đi."

"Nhưng là. . . Sau khi trở về, Diên nhi liền phải quay lại ở trong cái lãnh cung rách rách rưới rưới kia, ta cũng không thể mỗi ngày đến gặp ngươi. Ta không muốn tới tháng ngày như vậy, ta càng không muốn để một mình ngươi cô đơn ở nơi đó!"

Sở Phi Ca ôm Trình Mộ Diên lớn tiếng nói, nàng sở dĩ không muốn hồi cung, một phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì Trình Mộ Diên. Dù cho nữ nhân này không nói, nhưng Sở Phi Ca lại hiểu rất rõ. Cái nơi như Lãnh cung đó, cô tịch không người, lạnh lẽo buồn tẻ giống như hầm băng. Nàng, như thế nào nhẫn tâm để Trình Mộ Diên lại trở về cái loại nơi chốn đó nữa?

"Được rồi, đừng tiếp tục tùy hứng, ta từ lâu đã quen thuộc những tháng ngày ở lãnh cung, lại tiếp tục ở nơi đó cũng không sao. Chỉ cần là có thể ở cạnh ngươi, bất kể ở nơi nào, ta cũng không hề gì. Ngươi thì ngược lại, bây giờ giang hồ này cùng với trong cung cũng không yên ổn, lần này hồi cung, đúng lúc lại sẽ rơi vào trong những cuộc chiến quyền mưu cuộc kia."

"Hey. . ."

"Hey. . ."

Lời nói đã đến nước này, hai người đều thở dài một tiếng. Trở ngại của các nàng, những thứ phải gánh vác thực sự quá nhiều quá nhiều. Thân phận, giới tính, bối phận, nhiều thứ như vậy đều muốn đặt ở trên người của hai nữ nhân này. Mà ông trời, lại như là vẫn chưa vừa lòng vậy, còn muốn gây cho các nàng càng nhiều càng nhiều gian nan hiểm trở.

Tháng ngày khổ sở như vậy, đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc? Sở Phi Ca ở trong lòng nghĩ đến, một đáp án vô cùng sống động hiện lên ở trong đầu. Sở Phi Ca nàng, muốn chung một chỗ cùng Trình Mộ Diên, thì phải nắm giữ quyền lợi chí cao vô thượng nhất ở cõi đời này (ý làm vua). Nàng phải trở nên thật mạnh hơn nữa, cường đại đến mức không người nào dám thương tổn nàng, không người nào dám cãi lời nàng! Chỉ có như vậy, nàng cùng Trình Mộ Diên mới sẽ có lối thoát!

"Diên nhi, ngươi nói đúng, chúng ta, bây giờ cũng là thời điểm nên trở về cung. Có điều xin ngươi tin tưởng ta, cuộc sống như thế lập tức sẽ tới. Một ngày nào đó, tiểu Ca sẽ quang minh chính đại nắm tay ngươi cùng ngươi đứng chung một chỗ. Chúng ta sẽ tốt, chúng ta sẽ ở cạnh nhau, một đời một kiếp. Không! Là đời đời kiếp kiếp!"

Dù cho chỉ là hứa hẹn đơn giản xa không thể vời, nhưng làm cho Trình Mộ Diên cảm động không thôi. Nhìn Sở Phi Ca trước mặt ánh mắt kiên định, nàng có chút ngạc nhiên. Người này, rõ ràng chỉ là một đại hài tử mười bốn tuổi mà thôi. Vì sao chính mình ở cùng với nàng, lại luôn luôn thấy an tâm mà không hiểu vì sao đây?

"Trình Mộ Diên, trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta, được ta sủng nịch, một đời một kiếp." Đêm đó, còn rõ ràng trước mắt. Dư âm quanh quẩn trong tai, thật lâu cũng chưa từng tiêu tan. Có thể, điều này chính là cái gọi là ỷ lại. Tình yêu kia đã đánh bại huyết thống, tình thân kia.

Hai người thu thập thỏa đáng, thì cùng đi xuống lầu. Thượng Vũ Hằng hiển nhiên là không nghĩ tới ngoại trừ Sở Phi Ca ra, nơi này còn có thể có người khác. Lại nhìn Trình Mộ Diên, một bộ váy dài bạch y đứng ở bên cạnh người Sở Phi Ca, vóc người cao gầy ưỡn thẳng, tóc dài đen nhánh như mực, khăn sa che lại nửa bên mặt khiến người ta không thấy rõ diện mạo, nhưng lộ ra lông mày phượng và đôi mắt sáng như sao lại mỹ lệ dị thường. Dù cho người đứng bên cạnh là đương kim công chúa của Đại Sở quốc, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cảm giác thấp kém nào, ngược lại là trên người tỏa ra luồng khí thế kia, khiến cho mình cũng vì đó mà khuất phục.

Nữ tử này! Ắt hẳn không đơn giản!

"Thật không tiện, để Thượng tướng quân đợi lâu. Vị này chính là bằng hữu ta kết bạn ở ngoài cung, lần này muốn để nàng theo ta cùng tiến cung, để phụ hoàng đem nàng sắp xếp làm một nha hoàn ở bên cạnh ta mà thôi." Sở Phi Ca nói xong, liền kéo tay Trình Mộ Diên cùng ngồi vào trong xe ngựa được Thượng Vũ Hằng chuẩn bị sẵn, không chút nào để ý tới nghi hoặc trong mắt đối phương.

Mắt thấy hai người đã lên xe, Thượng Vũ Hằng còn muốn nói gì, nhưng cũng đến đây coi như thôi. Dù cho hắn quanh năm ở bên ngoài đánh trận, nhưng cũng không phải một kẻ lỗ mãng sơn dã, không hiểu được 'nghe lời đoán ý'. Chỉ bằng vào khí chất kia của Trình Mộ Diên, thấy thế nào cũng không giống như người sẽ vào cung làm cung nữ.

Lại nghĩ đến dáng vẻ Sở Phi Ca cùng nàng thân mật như vậy, tầm mắt của hai người giao nhau truyền ra phân cảm giác kia, thấy thế nào, cũng cực kỳ quái dị. Các nàng hoàn toàn không giống như là quan hệ chủ tớ, cũng như một đôi tỷ muội, có lẽ là. . . Một đôi bích nhân (ý chỉ người yêu)? Thượng Vũ Hằng không nhịn được cười nhạo chính mình, hắn đường đường là một nam tử hán, sao sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Các nàng đều là nữ tử, như thế nào sẽ sinh ra loại tình cảm kia, chắc chắn là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Bên này, một mình Thượng Vũ Hằng hãy còn đang xoắn xuýt. Bên kia Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên đúng là khoan khoái nằm ở trong xe ngựa, hưởng thụ này thời khắc ôn tồn cuối cùng.

"Diên nhi, tên Thượng Vũ Hằng này thật là đáng ghét vô cùng. Ta vốn cho rằng hắn là người chính nhân quân tử, lại càng không nghĩ rằng vừa nãy hắn ngắm ngía ngươi lâu như vậy."

"Ha ha, ngươi làm sao biết hắn đang xem ta?" Nghe Sở Phi Ca nói, Trình Mộ Diên bất đắc dĩ cười cười, hỏi ngược lại.

"Diên nhi ngươi thật là ngốc, ngay cả bị người ta chiếm nhiều tiện nghi như vậy còn không biết. Nhưng ta vẫn đang quan sát hắn, ngươi cũng không thấy, vừa nãy hắn nhìn thấy ngươi đi ra thì, ánh mắt kia có chút đăm đăm."

Nghĩ đến vừa nãy ánh mắt Thượng Vũ Hằng nhìn chằm chằm Trình Mộ Diên, trong lòng Sở Phi Ca lại có chút không thoải mái. Tuy rằng Diên nhi có sức hấp dẫn như vậy thì nàng nên cao hứng, nhưng dù sao cũng có một loại tư tâm, muốn chiếm giữ, một mình nắm giữ người mỹ hảo này. Không muốn để bất cứ người nào trên thế gian đến dòm ngó, khinh nhờn.

"Được rồi, ngươi cái tiểu bình dấm chua. Kỳ thực a, ngươi ngược lại cũng thật là hiểu lầm vị Thượng tướng quân kia. Hắn sở dĩ sẽ xem ta, chỉ là đang dò xét nội tình ta, có thể tạo thành uy hϊếp đối với ngươi hay không mà thôi. Hắn chân chính yêu thích người, chỉ sợ là ngươi thôi."

"Làm sao có khả năng? Diên nhi có thể đừng vu vạ trên người ta, ta cùng người này cũng chỉ có kỳ diện chi duyên* mà thôi, hắn yêu thích ta làm chi?" (*kỳ diện chi duyê: có duyên gặp mặt vài lần)

"Ai. . ."

Nghe được Sở Phi Ca phản bác, Trình Mộ Diên đành phải thở dài một hơi. Hài tử này, làm sao ở một số sự tình thì khôn khéo như thế, ở những chuyện khác liền vụng về như vậy đây? Người người đều nói, giữa tình nhân với nhau chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể rõ ràng ý của đối phương. Trình Mộ Diên cảm thấy, giữa tình địch với nhau, cũng có một loại ràng buộc nào đó.

Có lẽ Sở Phi Ca không nhận ra được, bản thân Thượng Vũ Hằng cũng không biết, có thể Trình Mộ Diên thân là người đứng xem nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Cái người gọi là Thượng tướng quân, dù cho luôn là một bộ biểu tình, nhưng dù sao lúc nhìn đến Sở Phi Ca thì sẽ sinh ra một chút biến hóa. Mà những biến hóa này, cũng là tùy theo Sở Phi Ca sướиɠ vui đau buồn mà tới. Bất kể là ánh mắt, hay là thần thái, đều không khó nhìn ra Thượng Vũ Hằng này đã chung tình với Sở Phi Ca rất lâu.

Khoảng cách giữa thành Cẩm Châu và thành Trường An vốn là không xa, thêm nữa Thượng Vũ Hằng bọn họ trời vừa sáng thì đã lên đường, một đường cũng chưa từng dừng nghỉ ngơi, trước khi đêm khuya, cũng đã về đến cung. Sau khi vào cung, Sở Phi Ca nhanh chóng thu xếp Trình Mộ Diên ở tẩm cung của mình, chính mình lại tắm rửa trang điểm qua loa, thay đổi một thân cung phục hoa lệ theo Thượng Vũ Hằng đi gặp Sở Tường.

Dọc theo đường đi, Sở Phi Ca nghe Thượng Vũ Hằng giảng giải những chuyện đã phát sinh thời gian gần đây trong cung. Nguyên lai, Ngụy Quốc hoàng tử cùng quốc sư kia đã sớm rời đi. Mà thân thể Sở Tường dưới sự điều dưỡng của ngự y càng không có một chút khí sắc nào, trái lại là càng ngày càng kém, mấy ngày trước bệnh trạng dĩ nhiên lại có ho ra máu ngất đi.

Nghe đến đó, Sở Phi Ca bước nhanh hơn, Thượng Vũ Hằng cũng đi theo sau lưng nàng. Tuy rằng hiện giờ bóng đêm đã sâu, nhưng Sở Phi Ca một thân hoa phục váy dài màu vàng óng vô cùng chói mắt. Liền si ngốc nhìn như vậy, trong lòng bắt đầu càng ngày càng khó chịu. Không biết có phải ảo giác hay không, Thượng Vũ Hằng cảm thấy, bộ váy dà vừa vặn với Phi Ca nhưng là cực sự rộng lớn nặng nề, thậm chí còn ép cho vòng eo thon cùng lưng của Sở Phi Ca không thẳng lên được.

Một đường chạy chậm đến tẩm cung của Sở Tường, Sở Phi Ca không kịp đợi thái giám thông báo liền đẩy cửa mà vào. Tầm mắt chạm đến, là Sở Tường nằm ở trên giường. Khuôn mặt gầy gò hãm sâu xuống, vành mắt thâm đen, thuốc đặt ở bên cạnh, còn có một chồng tấu chương lớn kia hầu như muốn tổn thương nhãn cầu của Sở Phi Ca nhãn cầu.

Viền mắt, đau rát, là do cố nén không cho nước mắt chảy ra gây nên.

"Phụ hoàng! Thân thể của ngài đã thành bộ dáng này, vì sao còn không nghỉ ngơi thật tốt! Còn muốn phê duyệt những tấu chương này!" Sở Phi Ca kích động đi lên trước đẩy tấu chương trước người Sở Tường ra, rầm một cái, những bản tấu chương màu vàng óng tán lạc khắp mặt đất, cũng đã kinh động những thái giám đứng ở bên ngoài cùng Vương Thục Nhàn sắp bước vào cửa.

"Tiểu Ca. . . Ngươi rốt cục đã trở về. . . Phụ hoàng. . ."

"Lớn mật! Sở Phi Ca! Ngươi thực sự là càng ngày càng không coi bề trên ra gì. Lại dám chống đối phụ hoàng ngươi như vậy! Ngươi đáng bị tội gì!"

Còn chưa chờ Sở Phi Ca cùng Sở Tường nói xong câu ở trên, giọng nói sắc bén của Vương Thục Nhàn kia đã mạnh mẽ chen vào, hai người đều không khỏi nhíu chặt lông mày.

Tác giả có lời muốn nói: ok, chương này bắt đầu, cũng đại biểu quyển thứ tư bắt đầu rồi. Ta nghĩ mọi người chờ tiểu Ca hắc hóa đã rất lâu, kỳ thực ta nghĩ nói, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, tiểu Ca của chúng ta, chân tâm là ngột ngạt rất lâu a. Cho nên nói, không phải nàng không hắc hóa, mà là vẫn hắc hóa không biểu hiện ra. Tiếp đó, liền là thời đại tiểu Ca hoàn toàn hắc hóa. Kích động lòng người sm liền muốn bắt đầu đi.