☆, Chương 81:
Hội chùa này đối với Trình Mộ Diên mà nói, xác thực không thể quen thuộc hơn được. Từ nhỏ Trình Cương quản giáo nàng không quá nghiêm ngặt, xuất hiện ở những lễ hội như vậy, cũng hoàn toàn không có lệnh cấm túc cái gì. Chỉ cần là Trình Mộ Diên muốn đi ra ngoài, bất kể khi nào hắn cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là sẽ phái vài đệ tử Trình gia bảo đi theo bảo vệ an toàn cho nàng.
Lại tới sau khi Trình Mộ Diên từ từ trưởng thành, có năng lực tự vệ, các đệ tử đi theo cũng giảm bớt đi, thẳng cho đến khi nàng được phép đi ra ngoài một mình. Vừa là có thể nâng cao tầm hiểu biết, thứ hai, chính là cái mà Trình Cương thường treo bên mép, nhi nữ giang hồ gia, vậy cần như là đại gia khuê tú nũng nịu ngượng ngùng làm gì! Ai nói nữ nhi thì không thể xuất đầu lộ diện? Nữ nhi của Trình Cương ta, tới chỗ nào đều sẽ không kém hơn so với nam tử một chút nào!
Mà so với tuổi ấu thơ đặc sắc của Trình Mộ Diên, khi Sở Phi Ca còn bé có thể nói là vô vị rất nhiều. Thân ở gia đình hoàng thất, đều sẽ thân bất do kỷ. Tuy rằng nàng từ nhỏ đã được Sở Tường che chở trong lòng bàn tay, vui chơi ăn ngon cũng không ít. Nhưng mà, nhiều thứ tốt hơn nữa, cũng không thể so với một người bạn hoặc người thân tri kỷ quan tâm đến.
Sở Phi Ca xưa nay đã không có bằng hữu, huynh đệ tỷ muội cũng từng người từng người câu tâm đấu giác, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua. Thật vất vả nhận thức được mẫu thân Trình Mộ Diên này, không biết làm thế nào lại nảy sinh ra cảm tình như vậy. Khiến cuộc sống của Sở Phi Ca vốn là vui vẻ không bao nhiêu càng tăng thêm một trọng trách nặng nề khác, nàng không chỉ muốn vì mình mà trở nên mạnh mẽ, càng muốn vì người yêu dấu, đi tranh, đi cướp thứ mà xưa nay nàng xem thường.
Dù cho cuộc sống của Sở Phi Ca ở trong cung mỗi ngày đều rất mệt, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Trình Mộ Diên, dù cho chỉ là từ rất xa nhìn thấy một chút, nàng cũng đã hài lòng. Lần này, hiếm thấy có thể ra khỏi chốn Hoàng Cung ngột ngạt kia, lại thành công chạy tới cùng một chỗ với Trình Mộ Diên, trong lòng Sở Phi Ca đương nhiên là mừng rỡ như điên.
Diên nhi, ta nhận gánh vác, hoặc làm tất cả, đều chỉ là hy vọng sau này chúng ta có thể ở cùng nhau tốt hơn, chỉ đến thế mà thôi.
Phố phường ở trên đường đi đến hội chùa vô cùng náo nhiệt, Sở Phi Ca nghiêng đầu qua nhìn gò má Trình Mộ Diên. Mái tóc dài như mực đổ xuống như thác nước, khuôn mặt giao bạch ửng hồng, sống mũi vươn thẳng tú lệ, còn có hai phiến môi làm người ta chấn động cả hồn phách. Người mỹ hảo như vậy, đúng là thuộc về mình sao? Sở Phi Ca ở trong lòng tự hỏi mình, đồng thời nắm thật chặt tay của hai người.
Trình Mộ Diên tựa hồ là cảm giác được tâm tình Sở Phi Ca dị thường, nàng quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi Ca. Tầm mắt của hai người vào lúc này chạm vào nhau, lòng bàn tay dán vào nhau. Ôn độ vốn thuộc về một người, chuyển đến lòng bàn tay của một người khác. Lại như là suối nhỏ chảy vào trong biển rộng vậy, hạnh phúc khiến người ta chắm chìm vào.
"Nha đầu ngốc, đang nhìn cái gì?" Trình Mộ Diên cười cực kỳ nhẹ, nhưng mà vào lúc này nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Sở Phi Ca, lại không tự chủ được khẽ cười thành tiếng. Răng trắng tinh sáng ngời, khóe môi hơi nhếch lên. Bất luận bên nào, đều hoàn mỹ tìm không ra một điểm tỳ vết.
Sở Phi Ca chỉ cảm giác mình dường như cũng bị nụ cười như thế hấp dẫn vậy, càng là ngay cả khí lực nhúc nhích thân thể cũng không có, chỉ có thể xuất thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Mộ Diên. Một nụ cười này, Chỉ sợ không những là câu đi hồn phách của Sở Phi Ca, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt cũng sẽ bị nụ cười này hạ thấp, ảm đạm phai mờ. Mà người đi đường xung quanh, cũng thành hồng hoa tô điểm bên dưới, trở nên yên tĩnh bất động.
Phảng phất trên thế gian này, cũng chỉ còn sót lại hai người Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca nàng.
"Dù cho là dây dưa hết một đời của ta, ta đều muốn bảo vệ nụ cười như thế của ngươi." Trong lòng, không kìm được bật thốt lên. Thời khắc Sở Phi Ca hoàn hồn, liền nhìn thấy Trình Mộ Diên không để ý tới mình đi về phía trước. Chỉ có điều hai bên tai đỏ chót, nhưng không tránh khỏi tầm mắt sắc bén của người sau lưng.
"Làm sao? Diên nhi là thẹn thùng sao?" Sở Phi Ca chạy lên trước ôm lấy Trình Mộ Diên hỏi, nhưng mà một cái ôm này, lại để khuôn mặt của người trong lòng hoàn toàn đỏ bừng."Ngươi đây là làm gì? Mau buông tay, trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, còn thể thống gì!" "Ha ha, vậy thì thế nào? Ta lại không phải nam tử, hiện người ở bên ngoài trông thấy ngươi và ta chỉ là tỷ muội tình thâm mà thôi."
Đối mặt Trình Mộ Diên răn dạy, Sở Phi Ca lại một lần nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn có xu thế càng ôm càng chặt. Trình Mộ Diên cảm giác được hai cánh tay đặt ở bên hông mình liên tục xoa xoa, nghĩ thầm tại sao vai trò giữa nàng cùng Sở Phi Ca sẽ biến thành như vậy. Nghĩ đến trước đây, rõ ràng mình mới là người đùa giỡn tiểu cô nương nhà người ta, nhưng mà bây giờ, lại bị hài tử của chính mình đùa giỡn chứ?
Như vậy thật là không thể chấp nhận được, một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu Trình Mộ Diên. Đã từng ở chung cùng Lý Vân Tương, đối với quan hệ nữ nữ lại hiểu rõ bất quá Trình Mộ Diên tự nhiên là biết vấn đề ở trên ở dưới (nằm trên nằm dưới). Trước đây nàng đều là một người chủ động, nhưng mà đến Sở Phi Ca này, nàng lại thành người yếu thế. Nếu như phần yếu thế này mang lên trên giường, cái kia chẳng phải là. . .
Thế nhưng, chính mình rõ ràng là mẫu thân của tiểu Ca, hai người các nàng thật sự có thể làm ra loại chuyện bội luân thường đạo lý sao? Nhưng, các nàng không phải đã cùng nhau chung một chỗ sao? Không phải dùng quan hệ mẫu nữ, mà là dùng quan hệ người yêu cùng nhau chung một chỗ. Vậy nếu là người yêu, làm chuyện như vậy, cũng rất hợp lẽ thường mà?
Thời điểm Trình Mộ Diên hãy còn xoắn xuýt, Sở Phi Ca đã kéo tay nàng đến ngay chính giữa bên cạnh vũ đài ở hội chùa. So sánh với phố phường náo nhiệt, nơi này cũng có thể dùng nhân sơn nhân hải* để hình dung. Chỉ thấy Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường đến trước các nàng đã cướp được vị trí phía trước, mà tiểu oa nhi Doãn Khởi kia dĩ nhiên bởi vì còn bé mà cưỡi ở trên cổ Mộ Dung Liên Thường.
*nhân sơn nhân hải: người đông ngìn nghịt
Sở Phi Ca ở trong lòng âm thầm tán thưởng tiểu nha đầu này lớn mật, ngay cả cái cổ của môn chủ Quỷ Độc môn cũng dám cưỡi, cũng không sợ một giây sau bị 'răng rắc' a. Nhưng mà, Sở Phi Ca này lo lắng đúng là dư thừa. Dù cho Mộ Dung Liên Thường vẫn là cái kiểu mặt đơ không nhìn ra hỉ nộ, nhưng nhìn từ hai tay ôm Doãn Khởi của nàng mà thấy, liền có thể phát hiện nàng cũng là cam tâm tình nguyện để tên tiểu tử này cưỡi ở trên cổ mình.
Thời gian chung đυ.ng lâu, không chỉ là Doãn Khởi, liền ngay cả Trình Mộ Diên cũng có thể nhìn ra, Mộ Dung Liên Thường này là người mặt lạnh tâm thiện. Dù cho ở bề ngoài ngoại trừ Lạc Lam Linh ra, thì đối với người nào cũng là một bộ dáng vẻ thờ ơ, nhưng dù sao cũng sẽ cứu người ở thời khắc nguy hiểm nước sôi lửa bỏng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sự tình Phú Quý thôn lần kia, với năng lực của nàng, vốn là có thể mang theo Lạc Lam Linh chạy thoát, nhưng phải cứu Sở Phi Ca một mạng. Người như vậy, làm bằng hữu, xác thực là rất an tâm.
Dù cho trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn đối với Mộ Dung Liên Thường, nhưng Trình Mộ Diên lại cảm thấy trên giang hồ những lời đồn nói Mộ Dung Liên Thường gϊếŧ người không chớp mắt căn bản không thể tin. Thử hỏi, một người sẽ sợ tiểu hài tử khóc, lại làm sao có khả năng là người xấu chân chính đây?
"Diên nhi, một hồi sẽ có tiên nữ gì đó ra đây khiêu vũ, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, này tiên nữ 'đồ bỏ' này lớn lên thành hình dáng ra sao." Nghe được Sở Phi Ca ở bên cạnh gào gào hô ta nói, Trình Mộ Diên không khỏi nhíu mày."Làm sao? Nhìn thấy dung mạo tiên nữ ra sao sau đó ngươi nghĩ muốn thế nào? Hẳn là còn muốn cùng tiên nữ kia cùng nhau bay lên trời đi làm thần tiên?"
Liền ngay cả bản thân Trình Mộ Diên cũng chưa từng phát hiện, nàng nói câu này mang theo vị chua bao lớn đây. Nhìn thấy Sở Phi Ca đang một mặt cân nhắc nhìn chính mình, Trình Mộ Diên nhất thời buồn bực. Người này! Nàng chẳng lẽ không biết ở trước mặt người yêu của mình là quyết không thể khen những nữ tử khác nhìn xinh đẹp sao? Thực sự là, ngay cả một chút đạo lý ấy cũng không hiểu, thật đúng là một tên nhóc tử!
Trình Mộ Diên ở trong lòng trách móc mắng mỏ Sở Phi Ca, thật không nghĩ tới, đối phương vốn là cố ý nói ra những câu nói này. Mà mục đích, thì tốt rồi là muốn xem dáng điệu nàng lúc nổi máu ghen.
"Ai? Diên nhi, ngươi nói là bình dấm chua nhà ai đánh đổ cơ chứ? Ta làm sao ngửi thấy được một cỗ vị chua lớn như thế a." Lời này của Sở Phi Ca là kề sát ở bên tai Trình Mộ Diên để nói, cảm giác được nhiệt khí phà vào trong tai của mình, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó trừng Sở Phi Ca một chút liền không để ý nàng nữa.
"Ha ha, Diên nhi không nên tức giận, ta mới vừa nói những câu nói kia, chỉ là muốn đùa ngươi mà thôi. Ở trong lòng tiểu Ca, nữ tử xinh đẹp đi nữa, cũng đuổi không kịp nửa phần một hào của Trình Mộ Diên. Ngươi ở trong lòng ta, là người không ai sánh nổi. Không cần nói là tiên nữ, coi như là Quan Âm Bồ Tát kia xuất hiện, ta cũng không nỡ lòng bỏ nhìn ngươi ít đi một chút nào."
"Ngươi. . ." Thời khắc Trình Mộ Diên nghĩ muốn nói chuyện, chỉ nghe người chung quanh một trận hoan hô. Giương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một nữ tử thân mang váy màu vàng bồng bềnh mà hạ xuống. Ống tay áo nhẹ nhàng chuyển động, trong đó hai dải băng màu đỏ tung bay, vẽ ra trên không trung một đạo dấu vết như lửa. Lấy Viên Nguyệt* cùng Tinh Không* làm bối cảnh, nữ tử giống như Phượng Hoàng bay lượn trên không trung. Dù cho không thấy rõ mặt nàng, nhưng cũng có thể từ vóc người hoàn mỹ kia của nữ tử biết được một, hai phần. (trăng tròn và bầu trời đầy sao)
"Oa, Diên nhi, vẫn thật là tiên nữ đấy. Ngươi nói nàng tại sao có thể bay ở trên trời? Nhìn qua cũng không phải khinh công a." Sở Phi Ca một mặt mới lạ hỏi, thật giống như nhìn thấy đồ vật gì ghê gớm lắm. Mà Trình Mộ Diên nghe xong chỉ là cười nhạt, chăm chú nhìn tiên nữ kia bay ở trên trời.
"Cùng một loại như vậy, người có khinh công đạt đến đỉnh cấp cao, cũng có thể đạp không mà bay, đồng thời tốc độ xuất cước cực nhanh. Ngươi xem, nữ tử kia mỗi lần đổi động tác, chúng ta đều sẽ cảm giác được một trận gió mạnh. Điều này liền nói rõ nàng đang giải phóng nội lực, thôi thúc khinh công. Người có thể làm được trình độ như vậy, ở trong chốn giang hồ ngoại trừ tứ đại gia tộc Trình gia bảo cùng Lam Phong đồng minh ra, cũng thật là đã ít lại càng ít. Lai lịch nữ tử này, tuyệt đối không đơn giản."
Người nói chuyện, chính là Lạc Lam Linh, không biết nàng lúc nào đã đến bên cạnh Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên.
"Mộ Diên, ngươi xem nữ tử này, đến tột cùng là người nào?" Lạc Lam Linh thay đổi một mặt ung dung, mang theo nghiêm túc hỏi Trình Mộ Diên.
"Từ nội tình khinh công của nàng, căn bản không nhìn ra là được kế thừa ở nơi nào, chỉ có điều nội lực của nàng, không thua kém bất luận người nào trong chúng ta. Nếu như là hướng về phía mấy người chúng ta mà đánh, vậy chân thực là một chuyện phiền toái."
"Nói không chừng người này liền thật sự chỉ là muốn đến hội chùa nhảy một vũ điệu mà thôi."
"Cũng không bài trừ khả năng này, chỉ mong Lam Linh ngươi nghĩ tới là đúng đi."
Đang khi nói chuyện, một khúc bay lượn không trung của tiên nữ kia đã xong xuôi. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng nàng lại muốn bồng bềnh bay đi thì, nữ tử kia chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Mộ Diên các nàng bên kia. Hai dải băng màu đỏ giống như mũi tên rời cung phóng về hướng các nàng, mục tiêu đều là Sở Phi Ca.
Chỉ cần là người luyện võ, liền có thể phát hiện trong hai dải băng này tập trung không ít nội lực. Sở Phi Ca bệnh nặng mới khỏi, vừa không có phòng bị, làm sao có thể đỡ được kích này. Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh vội vàng hai bên trái phải đem nàng bảo hộ ở phía sau, đồng thời vận nội lực chặn lại hai dải băng này. Lại quay đầu nhìn trời thì, tiên nữ tập kích kia đã sớm không biết tung tích.
"Tiểu Ca ngươi thế nào? Có bị thương không?" Ném dải băng xuống, Trình Mộ Diên vội vàng xoay người lại hỏi tình hình của Sở Phi Ca. Nhưng mà đối phương cũng chỉ là ngây ngốc nhìn nơi mà tiên nữ kia biến mất, vẻ mặt nghi hoặc.
Vừa nãy nữ nhân kia, trong nháy mắt đang bay đi, tựa hồ có nở nụ cười đối với mình?
Tác giả có lời muốn nói: Lẽ nào người này có hứng thú đối với tiểu Ca? Không sai, mọi người đoán đúng, nàng xác thực là có hứng thú đối với tiểu Ca. Có điều ý tứ này, lại có rất nhiều loại!
:{"lasl5