Diên Phi Lệ Thiên

Chương 67

☆, Chương 67:

Trình Mộ Diên vẫn là vì để cho Sở Phi Ca ngủ thoải mái một chút, giúp nàng thay đổi hết thảy y phục, bao gồm cái tiết khố kia. Làm miếng vải đơn bạc kia được cởi ra thì, Trình Mộ Diên thậm chí cũng có thể cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Nàng ép buộc chính mình không nhìn tới nơi địa phương kia, nhưng mà tầm mắt lại ở trong lúc lơ đãng lướt qua giải đất thần bí kia.

Nơi đó là thánh địa chưa bao giờ bị người khinh nhờn qua, so cùng nữ tử trưởng thành thì bộ lông thưa thớt hơn rất nhiều. Hai cánh hoa đóng lại chặt chẽ, có vẻ cấm dục mà kiều sáp*. Chỉ một chút, liền để sắc mặt Trình Mộ Diên vốn là hồng thấu giống như đẫm máu. Nàng vội vội vàng vàng đem tiết khố mới thay cho Sở Phi Ca, lại tròng lên trung y.

*kiều sáp: kiều là yêu kiều đẹp đẽ, sáp là sần sùi, không trơn

Những động tác này hạ xuống, Trình Mộ Diên đã sớm tích lũy mồ hôi đầy đầu. Có điều mồ hôi này đến tột cùng là mệt nhọc gây nên, hay là căng thẳng gây nên, vậy thì không biết được rồi. Tiểu Thúy đứng ở cửa, đem cả quá trình Trình Mộ Diên giúp Sở Phi Ca thay quần áo nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng thực tại không không nghĩ ra, tại sao tiểu thư nhà mình lúc tự mình thay y phục nữ nhi của nàng sẽ phản ứng như vậy.

Thật giống như là trượng phu thay y phục cho thê tử chưa xuất giá như thế.

Rõ ràng đều là nữ tử, tiểu thư ở đây thẹn thùng cái gì? Cái mặt kia, lại hồng thành dáng vẻ như vậy, rõ ràng là có hứng thú.

"Tiểu thư! Đến thời điểm dùng đồ ăn sáng." Tiểu Thúy bưng mâm đi vào, một bát cháo hoa, phối hợp mấy thứ thức ăn chay, dùng ăn ở sáng sớm, không thể tốt hơn. Nhưng mà Trình Mộ Diên chỉ là nhìn lướt qua những thứ đó, liền khoát tay để Tiểu Thúy cầm đi. Nàng hiện tại, làm sao có thể có tâm tình ăn cơm?

Vốn là, nàng chỉ là muốn từ từ xa lánh Sở Phi Ca, sau đó sẽ thẳng một mạch rời đi. Nhưng mà hiện tại bộ dáng vẻ này của Sở Phi Ca, chính mình nếu như không nói cho nàng một tiếng liền rời đi, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ sốt ruột thành hình dáng gì. Nhưng là, chính mình cứ như vậy ở lại đây, thật sự có thể không?

Chỉ cần mình vẫn còn ở nơi này một ngày, chính là cho nàng hi vọng, hài tử này liền sẽ không bỏ qua việc theo đuổi mình. Trình Mộ Diên nghĩ như vậy, kiên định quyết tâm muốn rời khỏi hơn. Nhưng mà nàng không biết chính là, Sở Phi Ca yêu nàng sâu sắc, coi như là nàng rời đi, trốn đến chân trời góc biển, cũng căn bản là không có cách nào làm giảm bớt tình cảm đó chút nào.

"A. . ." Ngay ở thời gian Trình Mộ Diên đờ ra, người nằm ở trên giường đã chuyển tỉnh, nhẹ giọng phát sinh tiếng than nhẹ."Tiểu thư, Tiểu Tiểu tỷ tỉnh rồi!" Tiểu Thúy một mặt hưng phấn nói, nàng biết rõ, Sở Phi Ca bị thương, khó chịu nhất chính là Trình Mộ Diên. Vị tiểu thư này của nàng luôn luôn yêu thích đem sự tình giấu ở trong lòng, dĩ nhiên lúc nhìn đến Sở Phi Ca té xỉu thì lộ ra biểu hiện khó chịu như vậy. Thì không khó đoán ra, tầm quan trọng của Sở Phi Ca đối với Trình Mộ Diên.

"Ngươi tỉnh rồi?" Nhìn thấy Sở Phi Ca chuyển tỉnh, Trình Mộ Diên lập tức thu hồi quan tâm cùng lo lắng trên mặt, đổi một bộ dáng dấp lạnh lùng hờ hững khác."Ân." Sở Phi Ca đem vẻ mặt thờ ơ không động lòng của Trình Mộ Diên thu vào trong mắt, trong lòng lại như là bị vô số cây kim đâm tới đau như thế. Tại sao, Diên nhi sẽ đối xử với mình như vậy? Chỉ là bởi vì ngày hôm qua mình mạo phạm Tiểu Thúy sao? Hay là nguyên nhân gì khác đây?

"Nếu tỉnh rồi, trở về cung đi." Còn chưa chờ Sở Phi Ca ngồi dậy, Trình Mộ Diên liền hạ lệnh trục khách. Lời ấy rơi xuống đất, bất luận là Tiểu Thúy đứng một bên ở đó, Hay là Sở Phi Ca đang giẫy giụa muốn ngồi dậy cũng là sững sờ."Diên nhi. . ." Sở Phi Ca mở miệng kêu tên Trình Mộ Diên, thấy đối phương không để ý tới chính mình, vẫn là thay đổi cái xưng hô kia làm cho nàng không nguyện thừa nhận.

"Mẫu thân, đến tột cùng là tiểu Ca đã làm sai điều gì? Nếu như người muốn trừng phạt tiểu Ca, nói ra có được hay không? Có cái gì sai, có cái gì không được, tiểu Ca đều sẽ đi sửa. Chỉ hy vọng mẫu thân không nên không để ý tới tiểu Ca như vậy nữa có được hay không?" Sở Phi Ca kéo vạt áo của Trình Mộ Diên mà nói, bởi vì vừa mới tỉnh lại, giọng nói của nàng lộ ra mấy phần khàn khàn, hơn nữa khóc nức nở, nghe tới đặc biệt lo lắng.

"Tiểu Thúy, ngươi đi xuống trước đi." Trình Mộ Diên nhìn thấy Tiểu Thúy còn ngẩn người tại đó, lên tiếng nói. "Vâng, tiểu thư." Tiểu Thúy bưng mâm đi xuống, gần đóng cửa thì, vẫn là không yên lòng nhìn Sở Phi Ca một chút. Hài tử này, thực tại cũng rất khổ, thật vất vả cùng tiểu thư nhận thức nhau, nhưng hiện tại tiểu thư lại muốn rời khỏi.

"Diên nhi! Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngươi nói cho ta có được hay không?" Nhìn thấy Tiểu Thúy đi rồi, Sở Phi Ca cũng không lo lắng cái gì, nàng đứng lên hỏi Trình Mộ Diên, rất có vài phần cảm giác hùng hổ doạ người."Sở Phi Ca, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta là mẫu thân thân sinh của ngươi, ngươi không thể không biết lớn nhỏ trực tiếp xưng hô tên của ta như vậy. Còn nữa, ta quyết định mấy ngày sau liền rời khỏi Hoàng Cung."

"Ngươi nói cái gì. . ." Sở Phi Ca sững sờ hỏi, hiển nhiên là chưa phản ứng lại Trình Mộ Diên."Ta nói, ta mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi Hoàng Cung cùng Tiểu Thúy, cũng sẽ không bao giờ trở về." Trình Mộ Diên xoay người, để cho chính mình không nhìn tới khuôn mặt trắng bệch của Sở Phi Ca, nhưng mà nơi ngực trái địa, lại mơ hồ đau đớn.

"Ngươi muốn rời khỏi? Ngươi muốn rời khỏi ta sao?" Sở Phi Ca chưa từ bỏ ý định, lại hỏi lại. Hàm răng nàng cắn môi dưới sớm đã chảy máu, viền mắt bởi vì cố nén không cho nước mắt chảy ra mà trở nên đỏ chót, thân thể cũng kịch liệt run rẩy, dáng dấp thật là doạ người. "Uh, ta muốn rời khỏi. Kỳ thực từ lần trước mang ngươi xuất cung giải độc thì, ta cũng có thể không cần trở về. Chỉ là ta sợ ngươi tuổi tác quá nhỏ, sẽ ở trong cung bị người khác hãm hại, mới vẫn nán lại đến bây giờ. Hiện tại, ngươi cũng lớn rồi, sau này, cũng không cần ta chăm sóc ngươi."

"Được! Vậy ta cũng cùng ngươi rời đi! Ngươi đi đâu, ta liền đi đó!" Sở Phi Ca vừa nói, vừa đi tới gần Trình Mộ Diên dùng tay cầm lấy cánh tay của nàng. Nhưng mà động tác như thế, lại dẫn tới thân thể người sau run lên. Trình Mộ Diên hoang mang tránh thoát từ trong tay Sở Phi Ca ra, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới nàng.

"Ngươi là công chúa Đại Sở quốc, há lại muốn đi nơi nào liền đi nơi đó được! Đừng vội hồ đồ nữa!"

"Trình Mộ Diên! Ngươi thật sự muốn bỏ xuống chính ta mà rời đi! ? Ngươi biết rõ, ta căn bản không thể rời bỏ ngươi!"

"Con người đều sẽ lớn lên, không có ai không thể rời bỏ ai! Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ xuất giá sinh con, mẫu thân ta, không thể sẽ bồi tiếp ngươi cả đời! Sở Phi Ca, ngươi phải biết rõ, ta là mẫu thân của ngươi!"

"Xuất giá! Sinh con! Lại là xuất giá sinh con! Tại sao mỗi người các ngươi đều muốn ta xuất giá sinh con! Ta căn bản không muốn xuất giá! Càng không muốn sinh con! Trình Mộ Diên! Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ à! ? Ta không tin ngươi không thấy được! Ngươi nhất định là biết rồi có đúng hay không! Nếu như ngươi không biết! Thì sẽ không xa lánh ta như vậy! ?"

Sở Phi Ca mất khống chế quát to, hai con mắt mông lung nước mắt phản chiếu ra dáng dấp Trình Mộ Diên đang kinh ngạc, nàng bi thảm cười.

"Ngươi đang nói cái gì, ta cái gì cũng không biết." Trình Mộ Diên mở miệng phản bác, nhưng hoang mang chợt lóe lên lại không tránh được con mắt của Sở Phi Ca."Ha ha! Ha ha ha ha! Trình Mộ Diên! Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người nhát gan như vậy! Ngươi không biết thật sao? Ngươi không biết, thì để ch chính mồm của ta nói cho ngươi biết!"

"Ta yêu thích ngươi! Cũng không phải nữ nhi yêu thích mẫu thân! Mà là một nam tử yêu thích một nữ tử! Ta muốn ngươi, muốn nắm giữ ngươi! Muốn cùng ngươi cộng phó mây mưa, muốn để ngươi ở dưới người của ta trằn trọc hầu hạ! Muốn ngươi trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta!"

"Đùng!" Theo Sở Phi Ca tiếng nói rơi xuống đất, tiếng cái tát vang dội vọng ở trong cả căn phòng. Sở Phi Ca vuốt nửa bên gò má đau rát, cười càng càn rỡ.

"Ha ha! Ngươi đánh ta. . . Bởi vì ta yêu thích ngươi mà đánh ta sao? Tốt lắm! Ngươi đánh chết ta! Ngươi đánh chết ta a! Có điều coi như ngươi đánh chết ta! Ta cũng sẽ không thể hết yêu ngươi! Trình Mộ Diên! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!" Tiếng gào của Sở Phi Ca càng lúc càng lớn, đến sau đó thậm chí đã đến mức khàn cả giọng.

Trình Mộ Diên nhìn Sở Phi Ca đang từng bước một áp sát, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Nàng chưa hề biết, Sở Phi Ca sẽ có một mặt điên cuồng như vậy. Càng không có nghĩ tới, hài tử này yêu mình, lại sâu nặng như thế.

"Sở Phi Ca, ta là thân sinh mẫu thân của ngươi, mà ngươi và ta, lại cùng là nữ tử! Những việc này ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tuyệt không cho phép ngươi làm ra sự tình vi phạm luân thường, phản bội thế tục như vậy!"

"Ta không để ý! Trình Mộ Diên! Ta thật sự không để ý! Coi như là bị muôn người mắng chửi! Bị tất cả mọi người căm ghét! Ta cũng không sợ!"

"Ha ha, Sở Phi Ca, ngươi có phải là thật hay không tự cho là đúng như thế, coi như ngươi không sợ, thế nhưng ta sẽ sợ. Ta không muốn bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, càng không muốn gánh chữ lσạи ɭυâи ô uế như vậy."

"Diên nhi! Ta van cầu ngươi! Đừng nói như vậy có được hay không? Nếu như ngươi sợ người khác biết, chúng ta có thể không nói cho bất luận người nào! Chúng ta có thể tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, cũng không màng thế sự nữa. Từ nay về sau, cuộc sống cũng chỉ có ta cùng ngươi chung một chỗ, hai chúng ta cùng nhau bạc đầu giai lão, không tốt sao?" Sở Phi Ca nói quỳ trên mặt đất cầm lấy tay Trình Mộ Diên, chân thành cùng khẩn cầu trong mắt kia, để Trình Mộ Diên không đành lòng nhìn nữa. Nàng sợ liếc mắt nhìn nữa, chính mình liền không nỡ ra tay nói lời từ chối nàng nữa.

"Sở Phi Ca, ngươi quả nhiên là tự tin đến mức mù quáng. Ngươi từ đầu tới đuôi, đều đang nói là ta suy nghĩ, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ta có thích ngươi hay không? Ngươi là hài tử ta hoài thai mười tháng sinh ra, lại là nữ tử. Trình Mộ Diên ta như thế nào sẽ thích hài tử của chính mình?"

Chỉ là một câu nói đơn giảm, liền diệt hết thảy đấu chí của Sở Phi Ca. Nàng ngây ngốc quỳ trên mặt đất, không biết nên nói cái gì. Bởi vì, nàng sợ nhất chính là như vậy. Diên nhi đối với mình, thật sự ngay cả một chút yêu thích cũng không có sao? Vậy có nghĩa là. . . Chính mình có phải là ngay cả một chút hi vọng, cũng không có cơ chứ?

"Được rồi, cuộc nháo kịch này nên kết thúc, ngươi mặc quần áo tử tế liền trở về đi. Mấy ngày nữa, ta sẽ mang theo Tiểu Thúy rời đi. Chúng ta sẽ không quay về Trình gia bảo, vì lẽ đó ngươi cũng không cần phí tâm đi tìm chúng ta. Ta sẽ cho rằng chuyện ngày hôm nay cũng chưa hề phát sinh, ngươi vẫn như cũ là nữ nhi của ta."

Trình Mộ Diên nhìn Sở Phi Ca hồi lâu không nói nữa, bất đắc dĩ nói. Nàng không biết trong lòng Sở Phi Ca vào giờ phút này đang suy nghĩ gì, thế nhưng mẫu nữ liền tâm. Trái tim của chính mình cũng sẽ đau giống như vậy, trong lòng Sở Phi Ca, chỉ sợ là khó chịu hơn mình ngàn lần vạn lần chứ?

"Diên nhi. . . Ngươi đừng đi có được hay không? Coi như ngươi không thích ta, chỉ cần ta yêu thích ngươi là được rồi a. Ha ha. . . Chỉ cần ngươi không rời đi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta nhìn thấy ngươi, chỉ là như vậy ta liền rất thỏa mãn a. Nếu như. . . Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta liền không xuất hiện ở trước mặt ngươi, ta chỉ ở trong bóng tối nhìn ngươi có được hay không? Ta thật sự sẽ không để cho ngươi thấy ta! Cầu ngươi. . . Đừng đi. . . Đừng đi. . ."

Sở Phi Ca quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói, làm như đang nói với Trình Mộ Diên, vừa giống như là đang tự nhủ. Sở Phi Ca như vậy, khiến Trình Mộ Diên sợ hãi, cũng làm cho trong lòng nàng khó chịu.

"Hà tất phảu ủy khuất chính mình, lại ủy khuất người khác như thế chứ? Lãnh cung này, ta ở lại đã sớm chán, ta sớm muộn cũng phải rời đi. Tiểu Ca, ngươi là một hài tử thông minh, quên ta đi, là kết quả tốt nhất đối với ngươi mà nói."

"Làm sao có khả năng! Ngươi không phải ta! Thì không được ra quyết định thay ta! Trình Mộ Diên! Ngươi thật là tàn nhẫn! Ngươi vì trốn tránh! Liền muốn bỏ lại ta! Ngươi làm sao sẽ là một nữ nhân nhẫn tâm như thế a! ?"

"Được rồi! Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, xin ngươi rời đi! Nếu như ngươi không đi, ta hiện tại liền mang theo Tiểu Thúy xuất cung! Cũng sẽ không bao giờ trở về!"

Trình Mộ Diên cuối cùng hạ lệnh trục khách, Sở Phi Ca bi thảm cười, ngay cả áo khoác cũng không mặc, liền như vậy lảo đảo đi ra khỏi gian phòng của Trình Mộ Diên.

"Được. . . Ta đi. . . Ta đi. . ."