☆, Chương 63:
Nếu nói là thế cuộc của thiên hạ ngày nay, được chia làm tam quốc đứng đầu. Phương Bắc là Sở quốc do Sở Tường làm hoàng đế, đương nhiên quốc đế Sở Thuận sau buổi đầu tự mình kiến lập quốc gia này, ngôi vị hoàng đế này cũng chưa từng thay đổi họ. Từng đời minh quân, địa thế dựa vào vùng duyên hải là chỗ dựa ưu việt, người dân thuần phác mà ôn hòa đều là nguyên nhân tất yếu để Sở quốc bây giờ có thể trở thành quốc gia đứng đầu trong tam quốc.
Mà so với thực lực mạnh mẽ của Sở quốc, thì binh lực cùng sự phát triển của Ngụy Quốc và Tề chính là yếu đi rất nhiều. Không chỉ là bởi vì một chỗ dựa vững chắc của hai nước này, nhiều năm bị đất đá trôi đổ xuống từ đỉnh núi kia tập kích. Một vùng duyên hải, trừ đường biển cũng không cách nào mở rộng mậu dịch đến lục địa khác. Càng là bởi vì Hoàng Đế của hai nước này đều là hạng người dung tục vô tài, như vậy từng đời một truyền xuống, thế tất sẽ thủy vãng đê xử lưu*, đi trên con đường xuống dốc kia.
*thủy vãn đê xử lưu: tạm dịch là dòng nước luôn hướng về chỗ thấp nhất là một quy luật khách quan của tự nhiên, dưới tác dụng của trọng lực, nước sẽ tự nhiên đổ xuống. đây là một câu nói có ý khuyên răn khích lệ, nếu con người không nỗ lực, không phấn đấu sẽ giống như nước luôn chảy xuống vậy
Lần này mục đích của Ngụy Quốc đến thăm, có lẽ cũng vô cùng đơn giản. Thời gian đầu mùa hạ, chính là nước mưa tràn lan. Điều kiện địa lý của Ngụy Quốc này rất không tốt, sau tường thành chính, là núi hoàng thổ (đất vàng), sở dĩ xưng nó là núi hoàng thổ, thì ý nghĩa như tên. Trên núi này không có một ngọn cỏ, chim bay cá nhảy cũng gần như tuyệt diệt. Ngoại trừ vách núi cheo leo kia cùng thổ nhưỡng ở ngoài, liền không còn gì khác, thật thật là một tử sơn (núi chết).
Tử sơn này không cách nào tận dùng thì cũng thôi, nhưng một mực còn muốn gây chuyện thị phi. Mỗi mùa mưa đến, bùn đất trên đỉnh núi kia sẽ rời rạc và nhão ra, tạo thành sụp đổ cùng với đất đá trôi. Thậm chí nhiều lần đều suýt chút nữa thì nhấn chìm Ngụy Quốc này đi, vì lẽ đó, chi phí hàng năm Ngụy Quốc xây dựng tường thành, cứu tế nạn dân liền có thể đuổi kịp tiêu phí của một quốc gia dành cho bách tính bần cùng khốn khổ trong một năm.
Dù cho Ngụy Quốc đang từng bước di chuyển hoàng đô, nhưng vẫn là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Bây giờ đoạn thời gian này, Ngụy Quốc sẽ phái hoàng tử cùng quốc sư viếng thăm Đại Sở quốc này, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm* người qua đường đều biết, không phải là muốn Sở quốc trợ bọn họ một chút sức lực, vượt qua cửa ải khó 'đất đá trôi' năm nay hay sao?
*Tư Mã Chiêu chi tấm: chính là dã tâm của Tư Mã Chiêu khi muốn làm hoàng đế nhưng ông không hề che dấu dã tâm đó, ở đây ý nói ý nghĩa của chuyến này không cần nói mọi người cũng hiểu được lý do.
"Hoàng tử, quốc sư, đây là thức ăn của Ngự Thiện phòng ở Đại Sở quốc ta dốc lòng vì hai vị làm ra, không chỉ là nguyên liệu mùi vị, thậm chí ngay cả hình thức đều giống như đúc với thức ăn ở Ngụy Quốc. Hai vị đều có thể yên tâm dùng, ở Đại Sở quốc ta, hoàng tử cùng quốc sư không cần khách khí, cứ để ta hảo hảo cố gắng hết sức của một người chủ nơi này."
Sở Tường vui vẻ ra mặt nói, mà Sở Phi Ca lại ngồi ở bên cạnh hắn hãy còn uống rượu, món ăn trước mắt, căn bản là đều chưa từng mảy may động tới. Nàng đã sớm phát hiện, tên hoàng tử Ngụy Quốc kia từ sau khi mình ngồi xuống, ánh mắt của hắn cũng chưa bao giờ rời khỏi mình nửa phần. Ánh mắt ấy, Sở Phi Ca đã sớm gặp vô số lần, nam nhân đối với một người nữ nhân tham lam cùng thèm muốn lộ liễu, thực sự là xấu xa đến cực điểm!
Sở Phi Ca cau mày, lại một là một chén rượu rót vào trong dạ dày. Cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy tầm mắt đến tự hai hướng khác. Cái gọi là người luyện võ, nhất định phải là từ khí tức cùng với thần thái ánh mắt của đối phương để phán đoán được mục đích cùng với năng lực của hắn. Men theo hai đạo ánh mắt nhìn kia, một trong số đó, chính là quân sư Ngụy Quốc chỉ cách mình có hai bàn.
Vừa nãy Sở Phi Ca hướng về Sở Tường có nghe qua vị quốc sư Ngụy Quốc này, dù cho Sở Tường là vua của một nước, nhưng cũng không hiểu nhiều lắm về cái người gọi là quốc sư này. Chỉ biết là hắn họ Ngụy, tên một chữ Lai, là ba năm trước bởi vì chữa khỏi kỳ bệnh cho hoàng hậy Ngụy Quốc mới sẽ đượcNgụy hoàng tán thưởng, trở thành quốc sư Ngụy Quốc. Cái khác, như thân thế bối cảnh gì, tuổi tác hình dạng ra sao, đều là hoàn toàn không biết.
Một người thần bí như vậy, trên người lại có khí âm lệ cường đại như thế, làm sao là một nhân vật đơn giản đây!
Mà một người khác quan tâm Sở Phi Ca, chính là đương triều Đại tướng quân Thượng Vũ Hằng trước đó vài ngày đã gặp qua ở trong Ngự Hoa viên. Kỳ thực, từ lúc bước vào, Sở Phi Ca đã chú ý tới hắn. Chỉ có điều thân phận khác xa, vì lẽ đó nên chưa kịp tới chào hỏi. Bây giờ, đúng là một cơ hội tốt. Sở Phi Ca giơ ly rượu lên, gật đầu một cái rồi kính rượu với Thượng Vũ Hằng. Mà đối phương cũng nhận được ám chỉ này, cười rồi nâng ly uống.
Tửu không say người người tự say, Sở Phi Ca từng chút từng chút uống rượu, ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly hơn. Nàng biết, chỉ cần mình uống nhiều hơn một chút nữa, cái người tâm niệm kia liền sẽ xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Dù cho không cách nào chạm đến, không cách nào ôm ấp. Nhưng vẻn vẹn là nhìn nàng, cũng là chuyện hạnh phúc rồi.
"Hoàng thượng, tiểu Ca năm nay cũng đã mười bốn tuổi thôi? Nữ tử này nếu đã qua cập kê chi niên (tuổi lấy chồng), tiểu Ca của chúng ta lại là đại công chúa Sở quốc Đại, chi sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy, vì sao còn không mau mau giúp nàng tìm một tướng công đây? Ta xem Ngụy hoàng tử này quả nhiên thực sự là một nhân tài, bây giờ lại không nề hà gian lao đến làm khách ở Đại Sở quốc ta, không bằng cứ để tiểu Ca cùng hoàng tử Ngụy Quốc kết thân, Đại Sở quốc chúng ta cùng Ngụy Quốc cũng vừa hay thân càng thêm thân mà."
Một câu nói này của Vương Thục Nhàn, xem như là triệt để gọi lý trí của Sở Phi Ca trở về. Nàng hai mắt trừng trừng, hung tợn nhìn cái miệng của hoàng hậu vừa mở vừa đóng, thao thao bất tuyệt, hận không thể đem tất cả cơm nước trước mặt đều úp lên khuôn mặt đáng ghét kia! Rõ ràng không thể chờ đợi được nữa muốn gả ta đi như thế đi! ? Làm sao? Ta ở đây thì chướng mắt ngươi như thế sao?
Đồng dạng, câu nói này cũng làm cho tâm thái người ở chỗ này khác nhau. Thượng Vũ Hằng đang nghe xong, chiếc đũa trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Mà sắc mặt của Sở Tường càng là kém đến khinh khủng, liền ngay cả nụ cười ngày thường vì che giấu mà treo ở trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó lại là thần thái hận không thể kéo Vương Thục Nhàn ra ngoài để chém.
Sở Phi Ca tin tưởng, người ở chỗ này, ngoại trừ tên hoàng tử Ngụy Quốc ngu đần kia ra, sẽ không có một người nào cao hứng. Liền ngay cả quốc sư Ngụy Quốc kia, cũng là có vẻ cau mày trầm tư. Nói vậy người này hẳn là đang suy tư mục đích của Vương Thục Nhàn khi đề nghị chuyện này chứ? Sở Phi Ca lúc này thật sự rất muốn xông tới nói cho nàng biết.
Hắc, anh em đừng nghĩ, nữ nhân kia chỉ là đơn thuần chán ghét ta, muốn đem ta gả đi thật xa! Kỳ thực là để tránh gây trở ngại con đường thành hoàng đế của hài tử nhà nàng!
"Ha ha, Thục Nhan nói thật đúng. Tiểu Ca của chúng ta có được ưu tú như vậy, như thế nào sẽ lo sầu không tìm được nhà chồng đây? Chỉ có điều chuyện kết thân này, vẫn cần bàn bạc kỹ càng a. Tiểu Ca năm nay mới mười bốn, tuy rằng đã đến thời điểm đàm hôn luận gả, nhưng phụ hoàng ta vẫn thật là có chút không nỡ."
"Hoàng thượng, coi như người luyến tiếc tiểu Ca, người vẫn có thần thϊếp, có Lân nhi a. Nhớ năm đó thϊếp vào cung thì, cũng chỉ lớn hơn vài tuổi so với tiểu Ca lúc này mà thôi. Một người nữ nhân, chỉ có gả cho người mới có thể xem là trưởng thành." Vương Thục Nhàn hiển nhiên là không muốn buông tha cái đề tài này, dù cho nhìn thấy sắc mặt Sở Tường đã cực kỳ không tốt, nhưng vẫn còn đang nói thêm mắm dặm muối.
"Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng đề nghị của Thục Nhàn hoàng hậu rất tốt. Phi Ca công chúa hiện nay đã là cập kê niên hoa, lại sinh chi sắc nghiêng nước nghiêng thành như thế. Mà Ngụy hoàng tử cũng là một nhân tài, là người quang minh lỗi lạc. Hai người kết hợp, quả thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, thiên mệnh sở quy. Mà sau khi tạo nên một đôi bích nhân, còn có thể để Đại Sở quốc ta cùng Ngụy Quốc trở thành thông gia hai nước, thực tại là trăm điều lợi mà không một điều hại."
Đại thần dưới đài dồn dập đứng dậy phát biểu ý kiến, nói đơn giản đều là đồng nhất một ý, chính là hi vọng Sở Phi Ca kết thân cùng hoàng tử Ngụy Quốc. Giữa lúc vị đại thần kế tiếp muốn đứng dậy nói chuyện, bàn gỗ trước mặt Sở Tường lại bị chính hắn đột nhiên lật đổ. Còn chưa chờ mọi người hoàn hồn, đã thấy Sở Tường đang quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, dáng dấp hết sức thống khổ.
Biến cố này có thể nói là dọa sợ tất cả mọi người, đặc biệt là Sở Phi Ca, nàng hoang mang chạy đến bên người Sở Tường, dùng tay đè phía sau lưng hắn giúp hắn thuận khí."Đều còn đứng ngây ra đó làm gì! Truyền ngự y! Nhanh truyền ngự y!" Nhìn thấy các đại thần cùng Vương Thục Nhàn vẫn còn đứng sững sờ ở nơi đó, Sở Phi Ca lớn tiếng gào thét, đồng thời vác Sở Tường lên chạy về hướng tẩm cung.
Ở vào thời khắc này, nàng cuối cùng triệt để cảm nhận được hoàng thất vô tình. Vương Thục Nhàn? Thục Nhàn hoàng hậu? Ăn lộc vua? Đam quân chi ưu*? Ha ha! Chuyện cười! Đều là chuyện cười!"Tiểu Ca. . . Đừng nóng vội. . . Phụ hoàng không có chuyện gì, chỉ là giọng nói không có thở mà thôi. Con nghe đây, tiếp theo lời ta muốn nói rất trọng yếu."
*đàm quân chi ưu: nhận lộc của vua thì nên chia sẻ những mối ưu phiền giúp vua có thể nói là vì vua phân ưu.
"Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người khoan nói trước! Người nghỉ ngơi một chút! Con hiện tại mang ngươi trở về tẩm cung! Ngự y lập tức tới ngay!" Dù cho lời Sở Tường muốn nói rất trọng yếu, nhưng Sở Phi Ca quyết định không thể để Sở Tường dưới tình huống như vậy còn nói chuyện. Vào giờ phút này, sắc mặt của hắn trắng xám, môi cũng hiện ra màu tím tái mét không khỏe, rất giống là dáng vẻ trúng độc.
Vào đúng lúc này, Sở Phi Ca rất sợ. Nàng sợ Sở Tường sẽ dễ dàng rời khỏi mình như vậy, dù cho Sở Tường đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, thương tổn Trình Mộ Diên. Nhưng hắn là phụ hoàng của nàng, từ nhỏ đến lớn hắn luôn cưng chiều mình như vậy, cho tới hôm nay cũng không có thay đổi. Chính mình, căn bản không xứng để chán ghét Sở Tường! Nếu như không phải Sở Tường! Nàng căn bản không thể sống trên cõi đời này!
"Không. . . Tiểu Ca. . . Con nghe phụ hoàng nói. . . Bất luận làm sao. . . Con cũng không thể gả tới Ngụy Quốc! Con yên tâm, phụ hoàng không phải vì một lợi ích giữa hai nước, sẽ bán đi nữ nhi này! Con vừa nãy. . . Cũng nhìn thấy. . . Những đại thần kia. . . Khụ khụ khụ. . ." Sở Tường vừa mới nói được nửa câu, liền kịch liệt ho khan.
Từng trận mùi máu tanh gay mũi tràn ngập ở trong không khí, dòng máu ấm áp đang trên y phục màu vàng óng, nhuộm đỏ Phượng Hoàng bên trên cẩm tú. Nhìn thật chói mắt, Phượng Hoàng kia dường như đang sống vậy, tiên huyết cánh* đang mở rộng, đang giãy dụa! Cuối cùng, bay lượn tại phía chân trời, rêи ɾỉ! Gào thét! (* là cánh bị nhiễm máu)
"Phụ hoàng, trước tiên người nên nghỉ ngơi một chút, trước tiên không cần nói chuyện, tiểu Ca sẽ nghe lời người, tiểu Ca sau này cũng sẽ hảo hảo nghe lời người!" Nước mắt, tùy ý chảy xuôi xuống, tầm mắt cùng hai mắt loang lỗ. Sở Phi Ca lảo đảo chạy, mà trong lòng Sở Tường, lại si mê nhìn gò má của nàng.
Quả thực, là hai người a. Dù cho lớn lên lại giống như, nhưng vẫn là không giống nhau. Diên nhi, nàng nhìn thấy không? Nữ nhi của chúng ta, đã sinh ưu tú như vậy, đã có thể. . . Có thể bảo vệ được phụ mẫu của mình.
"Tiểu Ca. . . Những đại thần kia. . . Đã sớm thành nanh vuốt của Vương gia. Tuy rằng trước ta cũng đã chú ý tới một ít hành động khác thường của Vương Thục Nhàn, nhưng ta không nghĩ tới nàng ta dĩ nhiên sẽ gấp rút như vậy! Gấp rút muốn đẩy trẫm ra như thế! Để thay đổi triều đại của Đại Sở quốc này!"
"Tiểu Ca, con nghe đây. Nếu như có một ngày, phụ hoàng cũng không còn cách nào bảo vệ con, thì con nhất định phải trốn đi! Mang theo mẫu thân của con, rời khỏi cái Hoàng Cung này, trở lại Trình gia bảo đi! Đời ta, đã thiếu nợ mẫu nữ các ngươi quá nhiều quá nhiều! Dù cho ta chết, ta cũng chắc chắn sẽ không. . . Sẽ không. . . Để cho các ngươi chịu đến một điểm thương tổn nào nữa."
Sở Tường nói xong, liền như là ngọn nến bị tắt mà ảm đạm đi. Dọc theo đường đi, cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Sở Phi Ca. Dù cho nàng là một nữ tử, dù cho nàng vẫn còn con nít, thế nhưng vào hôm nay, nàng lại không thể không trưởng thành. Địa vị! Quyền lợi! Nếu như muốn sống tiếp phải cố gắng! Muốn đứng dưới ánh mặt trời! Muốn trải qua cuộc sống tốt hơn so với bất luận người nào! Thì phải đi tranh! Thì phải đi cướp!
Mặc kệ. . . Đồ vật vốn nên thuộc về ai, mặc kệ. . . Phải hi sinh bao nhiêu. . .
Trong đêm tối, một đôi mắt sáng như sao lấp loé ở trong đó, Sở Phi Ca nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, nước mắt lại đang tung hoành.
Ta sẽ không tháo chạy, càng sẽ không trốn. Một ngày nào đó, thế lực của ta phải đứng ở chỗ cao nhất, hướng về tất cả mọi người bày ra tất cả những gì ta sở hữu! Nên chạy! Nên trốn! Là bọn họ! Nếu muốn gϊếŧ người của ta! Tất do tay của ta mà chết! Muốn hại người của ta! Đến đây đi! Cứ đến đi! Sở Phi Ca ta, chờ các ngươi. . .
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ. Ở chương này, tiểu Ca rốt cục hoàn thành bước đầu hắc hóa, lập tức, âm mưu liên tiếp đây, liền muốn triển khai.
Lại nói, mọi người đối với thân phận người quốc sư này cũng thật là hiếu kỳ a, nhưng mà, ta sẽ không tiết lộ cho mọi người biết.
Ta chỉ nói là, hiểu bạo, tất cả đều có thể. Nga ha ha ha ha ha ha!