Diên Phi Lệ Thiên

Chương 14

☆, Chương 14:

Lần trước cãi vã, bởi vì tuyên bố của Trình Mộ Diên mà hạ màn kết thúc. Lý Vân Tương chung quy là không đành lòng, trời mới biết, nàng khi nghe đến Trình Mộ Diên mang theo thanh âm nức nở thì, cũng đã dao động quyết tâm muốn rời khỏi rồi. Không muốn, không đành lòng, càng là không bỏ xuống được. Yêu thích một người gần mười năm, làm sao có thể nói bỏ xuống liền bỏ xuống?

Quan hệ của hai người dường như lại khôi phục lại dáng vẻ trước đây, Trình Mộ Diên đều là quấn quít lấy Lý Vân Tương, mà Lý Vân Tương cũng sủng nịch chăm sóc nàng.

Một ngày hưng khởi, Trình Mộ Diên muốn cùng Lý Vân Tương đi ra ngoài thả diều cưỡi ngựa. Nàng đã không phải tiểu nhân nhi ngày trước một con ngựa lớn cũng không với tới, đi đến chuồng ngựa dắt Tiểu Bạch đi ra, xoay mình một cái liền nhảy đến trên người nó. Giữa trưa ánh mặt trời vừa sáng vừa ấm, chiếu vào trên người Trình Mộ Diên, gần giống như cả người nàng đều đang phát sáng.

Lý Vân Tương đứng ở phía dưới, không khỏi lại xem ngây dại. Diên nhi của nàng luôn luôn ưu tú như vậy, tươi đẹp như vậy. Chính mình đứng bên cạnh nàng mãi mãi cũng chỉ là làm nền, mãi mãi cũng là một người bị bảo vệ."Tương tỷ tỷ, đến đây, Diên nhi kéo tỷ." Nhìn nàng ngồi ở trên ngựa đưa tay ra đối với mình, Lý Vân Tương lộ ra một mặt tươi cười xuất phát từ nội tâm, vịn lấy tay Trình Mộ Diên, được nàng lập tức kéo lên ngựa.

"Tương tỷ tỷ chớ sợ, Diên nhi sẽ ôm tỷ, tuyệt đối sẽ không để tỷ bị té xuống." Bên tai là gió gào thét, còn có giọng nói của Trình Mộ Diên. Tuy là âm thanh nữ tử nhẵn nhụi, thân thể người phía sau này cũng không dày rộng bằng nam tử, nhưng lại làm cho Lý Vân Tương cảm thấy một sự an tâm không tên.

Coi như làm cả đời làm cái bóng cho nàng, vậy thì sao chứ? Chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh muội, tỷ chỉ nguyện như vậy là đủ.

Hai người cưỡi ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn, tiếng cười vui nối liền không dứt. Khí trời ngày hôm nay rất thích hợp để thả diều, Trình Mộ Diên nói là muốn chơi trò mới một tí, để Lý Vân Tương đứng ở một bên nhìn nàng. Chỉ thấy Trình Mộ Diên cười cầm lấy con diều, sau đó liền leo lên ngựa ở trên bãi cỏ chạy đi.

Có thể là Tiểu Bạch quá lâu không có được chạy thoải mái như vậy, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Giữa lúc Lý Vân Tương vui vẻ nhìn thì, Trình Mộ Diên lại làm một việc làm cho nàng hãi hùng khϊếp vía. Nàng dùng hai chân đạp vào bàn đạp trên ngựa, cả người dĩ nhiên ở trên ngựa đứng lên!"Diên nhi! Cẩn thận! Không nên hồ nháo!" Lý Vân Tương biết, Trình Mộ Diên chắc chắn là lại định làm một ít nguy hiểm chính là muốn làm mình vui vẻ, vội vàng ngăn cản.

"Ha ha, Tương tỷ tỷ đừng lo lắng, Diên nhi đã luyện tập qua nhiều lần, nhưng trò chơi này chơi nhất định rất vui." Trình Mộ Diên vừa nói, một bên buông dây diều trong tay ra. Chiếc diều chim én màu đen đỏ trôi nổi ở trên không trung, con diều do Tiểu Bạch chạy nhanh nên mang theo kình phong mà bay lộn, càng là xinh đẹp dị thường."Tương tỷ tỷ thấy không? Có phải là rất đẹp hay không!" Trình Mộ Diên cười hỏi, vốn là trên mặt trắng nõn đã hiện lên nhàn nhạt màu phấn hồng cùng một tầng mồ hôi mỏng.

Đẹp không? Xác thực là rất đẹp, nhưng không phải diều đẹp, mà là người chơi diều. Vào giờ phút này Trình Mộ Diên, lại như là một con Phượng Hoàng giương cánh bay lượn, toàn thân đều mang theo hồng quanh như là lửa. Ý cười mặc sức bày ra, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, một nữ tử như vậy, như thế nào sẽ là người bình thường?

Không! Nói chuẩn xác, Trình Mộ Diên cũng sớm đã không phải một nữ tử bình thường! Nàng là Đại tiểu thu Trình gia bảo! Nàng là truyền nhân tụ bạch chi kiếm! Là đứa ngốc có thể vì cứu mình mà không tiếc tính mạng! Là Diên nhi nàng yêu! Càng là nử tử nàng yêu đến trong xương tủy, hận không thể cùng nàng hòa làm một thể!

"Diên nhi! Tỷ yêu muội!" Lý Vân Tương đã không tìm được bất kỳ cách nào để diễn tả nội tâm kích động của nàng lúc này, chỉ có đem tình cảm trong lòng lớn tiếng hô lên, chỉ có hô lên như vậy nàng mới sẽ không bị yêu thương nồng đậm này nhấn chìm chí tử. "Diên nhi cũng yêu Tương tỷ tỷ! Diên nhi muốn cả đời cùng Tương tỷ tỷ bên nhau! Mãi mãi cũng không muốn tách ra!"

Ngày đó, hai hai nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như nhau ở trên thảo nguyên này nói hết ra yêu thương dành cho nhau trong lòng các nàng, đồng thời lập lời hứa hẹn đời sau.

Chỉ là các nàng không phát hiện, ở sau rừng cây, đang có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào các nàng, trong mắt bắn ra sát ý khiến người ta sợ hãi Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không gặp hề, tư chi như điên.

Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên.

Một ngày không gặp hề, tư chi như điên.

Phượng Phi bay lượn hề, Tứ Hải cầu hoàng.

Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường.

Đem cầm đại ngữ hề, tán gẫu viết tâm sự.

Ngày nào thấy hứa hề, úy ta bàng hoàng.

Nguyện nói phối đức hề, dắt tay tương tướng.

Không được với phi hề, khiến cho ta tiêu vong.*

*bài hát phượng cầu hoàng

Ngọn nến chiếu cả phòng mờ nhạt dị thường, nam tử thân mang một bộ long bào đứng chắp tay phía trước cửa sổ, trong miệng yếu ớt xướng một khúc. Khúc đoạn kết thúc, thì tiếng thở dài của nam tử vang vọng ở trong cả căn phòng."Chủ tử, màn đêm tĩnh mịch, để nô tài hầu hạ ngài đi ngủ đi, ngày mai ngài còn phải dậy sớm vào triều đây."

Thái giám thân mang áo lam khom nửa người nói, nếp nhăn trên mặt chứng minh tuổi tác của hắn đã cao, hẳn là thái giám thâm niên trong hoàng cung."Không cần, Ngụy công công. Trẫm hôm nay không dự định ngủ, ngươi lui ra đi." Cho dù còn muốn nói điều gì, thế nhưng tên thái gíam kia vẫn không có mở miệng. Hắn có thể nhận ra được tâm tình chủ tử không tốt, nói thêm gì nữa, cũng chỉ là sẽ tìm phiền toái cho mình mà thôi.

Người ở trong thâm cung, ngoại trừ bên ngoài muốn học a dua nịnh hót, càng quan trọng chính là nghe lời đoán ý. Đối với nô tài mà nói, chủ nhân chính là sinh mệnh của bọn họ. Thời điểm chủ tử tâm tình tốt, ngươi cũng sẽ khá hơn một chút. Chủ tử tâm tình không tốt, ngươi xui xẻo cũng theo đến.

Tên thái giám này, là một thái giám thâm niên trong cung, nhân xưng Ngụy công công. Hắn là thái giám được Thái Hòa đế sủng tín nhất trước khi băng hà, cho nên sau khi Thái Hòa đế băng hà, hắn cũng một cách tự nhiên trở thành thái giám thϊếp thân bên người Sở Tường. Làm nô tài mà có thể làm đến cái địa vị này, đúng là không dễ, ngoại trừ vận may, chính là dựa vào đầu óc.

Tâm sự của chủ tử ngươi có thể đi đoán, nhưng tuyệt đối không thể vạch trần. Điểm ấy, hắn tự nhận trong cung này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Biết điều lui ra, chỉ là dư quang của khóe mắt lại vẫn như cũ nhìn bức họa giấu ở dưới tấu chương kia.

Nam tử xoay người, nhìn tẩm cung không có một bóng người khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười giễu. Hắn, nắm giữ địa vị mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ, sở hữu quyền lực điều khiển sinh tử của tất cả mọi người. Hắn, chính là Sở Tường Hoàng Đế Sở quốc hiện nay, Vĩnh Tường đế một minh quân trong miệng dân chúng. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài hào hoa phong nhã của hắn, nhưng không cách nào phát hiện sự cám bã trong lòng hắn.

Đi đến trước bàn, Sở Tường rút ra bức họa từ dưới tấu chương thấp nhất, có không dưới mấy ngàn bức họa. Trên bức họa chính là một cô gái, chỉ là nàng lại mặc trường bào nam tử. Mày liễu bay lượn ở dưới là một đôi mắt phượng mang theo anh khí, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào xinh xắn dị thường thanh tú. Một mái tóc dài màu đen không có chải, trái lại là tùy ý tản ra. Trang phục như vậy, ở bình thường hẳn là vô cùng vô lễ, nhưng Sở Tường chính là cảm thấy như vậy rất đẹp. Mỹ đến không có nguyên nhân, không có lý do gì.

Cô gái trong tranh không nghi ngờ chút nào chính là Trình Mộ Diên, mà Sở Tường này, cũng chính là nam tử áo xám ngày ấy được nàng cứu. Trên thế gian có rất nhiều tình huống phát sinh mà không hề có dự liệu, Trình Mộ Diên lúc này đang cùng Lý Vân Tương ôm nhau cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Nàng sẽ không biết, ở trong thâm cung to lớn, một tên nam tử ngẩn ngơ nhìn chân dung của nàng.

"Trình Mộ Diên, đến tột cùng làm thế nào? Trẫm mới sẽ cùng nàng gặp nhau? Đến tột cùng làm thế nào? Mới có thể có được trái tim nàng?"

"