☆, Chương 2:
Năm Vĩnh Hi thứ bốn mươi ba, Sở quốc mưa thuận gió hòa, quốc gia phát triển cực kỳ hưng thịnh. Thần Khê hoàng hậu của Thái hoàng đế sinh hạ được một người con trai tên là Sở Tường, ngụ ý rằng người này sẽ dũng mãnh như một con đại bàng, có thể giương cánh đưa triều đại ngày càng cường thịnh. Thần Khê hoàng hậu đương triều là con gái của Lại bộ Thượng thư, sinh ra vào chính giữa mùa xuân hoa nở đẹp nhất. Người này "cầm, kỳ, thi, họa" đều rất tinh thông, lại có một dung mạo tuyệt sắc cho nên rất được Thái Hòa đế sủng ái.
Ở trong cung, người nào sinh được quý tử cho vua chính là cực kỳ may mắn. Thần Khê vốn là "mẫu nhi thiên hạ", mà nay lại sinh hạ được hoàng tử, địa vị cao ngát không một ai có thể sánh bằng nữa. Điều đó làm cho các cung tần mỹ nữ khác trong cung cực kỳ ghen tức. Lại thêm chuyện tốt thành đôi nữa là tiểu hoàng tử giống hoàng đế vô cùng. Đến khi lên năm tuổi thì tiểu hoàng tử này đã biểu lộ được khí chất đầy tài hoa của mình, so với các hoàng tử khác thì có khí chất hơn nhiều, cho nên đã được Thái Hòa đế phong làm thái tử đương triều.
Năm Vĩnh Hi thứ 52, thành Trường An đón một mùa đông vô cùng lạnh lẽo, nơi nào cũng thấy có tuyết phủ trắng xóa.
-Phụ thân ! Phụ thân ! Người trở lại rồi! Người có mua đồ ăn ngon cho Diên nhi hay không? Diên nhi rất ngoan mỗi ngày đều rất chăm chỉ luyện công đấy ạ!
Sân sau của hoa viên vang lên tiếng trẻ con non nớt vẻ rất vui thích, ngọt ngào giống y như kẹo hồ lô người ta bán ngoài chợ vậy.
Người được đứa trẻ gọi phụ thân kia là một nam tử rất khôi ngô, trên người khoác trường bào màu đen đầy uy nghiêm hiển hách. Hắn là đương kim võ lâm đứng đầu trong tứ đại gia tộc của Trình gia bảo bảo chủ, tên là Trình Cương. Nói tới thế cục của võ lâm thiên hạ hiện nay, không thể không nhắc tới Trình gia bảo đầu tiên.
Tổ phụ của Trình Cương là Trình Thiết Hùng, vốn chỉ là một tiêu sư bình thường trong tiêu cục (nơi nhận vận chuyển đồ cho người khác). Trong một lần đi giao hàng, Trình Thiết Hùng có cơ duyên gặp được một cao thủ võ lâm. Lúc ấy, ông đang đánh nhau rất quyết liệt với một đám đạo tặc thì người nọ tên Tùng Lâm từ một nơi nào đó phi thân đến. Trong lúc cận chiến không có thời gian chú ý nhiều, nhưng người kia từ trên trời giáng xuống quả thật là không khác gì thần tiên trên trời.
Chỉ xuất ra vài chiêu nhưng người này khiến cho đám đạo tặc tự cảm thấy không còn cơ hội nữa đành phải rút lui, khiến Trình Thiết Hùng may mắn thoát khỏi cái chết. Nhưng dù là như vậy thì cả đoàn cũng chỉ còn lại một mình ông và mấy xe hàng, tất cả những người kia đều đã phải bỏ mạng. Trình Thiết Hùng thấy thế đầu não nóng lên, muốn một đao kết liễu ngay lập tức.
Kết quả, vẫn là người có võ công cao cường kia cứu ông lại một lần nữa. Trong một ngày hắn cứu ông những hai lần, là người mà Trình Thiết Hùng cần phải tri ân báo đáp. Ông không tính toán gì nữa mà ngay lập tức quỳ xuống xin được báo ân.
Nhưng mà người nọ chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoay người bước đi. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng muốn rời đi, Trình Thiết Hùng cũng không muốn cố gắng nữa. Ông đem những người đã chết mai táng, nhìn mấy xe hàng hóa cắn môi một chút, cuối cùng quyết định đuổi theo hướng mà người kia đã rời đi. Nếu nói lần đầu gặp là vô tình, vậy lần thứ hai chắc chắn là hữu ý.
Trình Thiết Hùng mất đến vài ngày nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của người nọ. Vào đến thành, bụng ông liền không chịu được mà phản đối, song song cũng nghĩ đến người kia dù công phu có cao cường cỡ nào đi chăng nữa cũng không có khả năng nhịn đói được. Sau đó bắt đầu tìm kiếm ở tất cả các quán ăn lớn nhỏ trong thành. Cho đến khi mệt mỏi rã rời mà ông vẫn tìm không thấy, ông chán nản mệt mỏi bèn tùy tiện ngồi vào một quán nước, trong lúc nghỉ ngơi tiện ghé mắt nhìn quanh. Ai ngờ đâu lại nhìn thấy người đã cứu mạng mình ở một tửu lâu bên đường kia.
Quần áo người đó mặc vẫn như cũ là một màu trắng như tuyết, chẳng qua búi tóc trên đỉnh đầu đã bị gỡ xuống mà thôi. Như thế Trình Thiết Hùng mới biết rằng ân nhân đã cứu mạng ông hóa ra lại là một nữ nhân. Ông si ngốc hướng chỗ người ấy ngồi, trong khi đối phương còn chưa kịp phản ứng đã quỳ xuống.
Người ta nói nam nhi lúc bấy giờ đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể dễ dàng mà quỳ gối dưới người khác được, huống hồ đó lại là một nữ nhân. Tửu điếm đang yên tĩnh bỗng dưng xôn xao hết cả, mọi người đều hướng hết sự chú ý đến kẻ đang quỳ gối kia, xem xem sắp có trò hề gì diễn ra đây.
-Ngươi là ai vậy? – Nữ tử áo trắng nhíu mày hỏi, hiển nhiên là đã quên mất kẻ kia là ai rồi.
-Thiết Hùng lúc này vô cùng cảm tạ nữ hiệp ân nhân đã cứu mạng. Không cần biết thế nào, chỉ cần nữ hiệp ra lời đề nghị. Việc Thiết Hùng có thể làm được, dù là lên núi đao xuống biển lửa, nhất định sẽ thay ân nhân làm.
Thấy người xung quanh đến xem ngày càng đông, bạch y nữ tử cũng không chịu nổi nữa mà ném lại mấy đồng bạc vụn, bắt lấy tay Trình Thiết Hùng rồi nhanh chóng rời khỏi tửu lâu.
Từ sau đó, Trình Thiết Hùng vì báo ân mà luôn đi theo bạch y nữ tử. Không lâu sau ông biết được người đó là nữ hiệp Bích Tuyền Sương – là một kiếm nữ rất có nhân nghĩa trong giang hồ. Ông luôn thích gọi nàng là Tuyền Sương, vì cái tên đó rất xứng với dáng vẻ của nàng: đầy tinh khiết mà lại rất lạnh lùng (tuyền hình như là tinh khiết)
Vài năm sau, ông không còn gọi người kia là Tuyền Sương nữa mà đổi lại thành nương tử. Trong nhân gian sáng tạo ra rất nhiều câu chuyện ca tụng tình yêu của họ, mà hai người cũng ở võ lâm gây dựng một thần thoại vẫn còn tồn tại đến nay – Trình gia bảo.
-Ha ha, Diên nhi. Con thật sự ngoan như vậy sao? Vậy trước hãy thuật lại Du Long quyền của Thiên Giáo cho phụ thân xem đi đã. Làm tốt rồi thì con muốn ăn cái gì phụ thân sẽ mua cái đó cho con.
Trình Cương đem tiểu nữ tử ôm lấy, vẻ mặt từ ái nói. Ai ngờ nữ tử này sau khi nghe xong lời cha, tin rằng cha đang nói thật, bèn đứng ra đánh quyền ngay lập tức.
-Phụ thân, người phải thật tập trung nhìn nha. Diên nhi bắt đầu đánh quyền đây – thân thể tiểu nữ tử kia thẳng tắp, trên mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc khiến người khác xem có chút buồn cười. Tiểu quyền đánh ra tuy rằng cũng không sắc bén lắm nhưng cũng đã ra dáng bảy tám phần rồi.
Du Long quyền chính là Trình gia bảo quyền pháp cơ bản nhất. Chỉ cần là người của Trình gia bảo, liền nhất định phải học bộ quyền này. Quyền pháp này chủ yếu là lấy nhu thắng cương, di chuyển bình thường, cũng không chủ động đi công kích đối phương, nhưng chỉ cần kẻ địch lơi lỏng một chút liền ra ngay đòn chí mạng. Trình Cương đứng ở một chỗ nhìn con gái mình múa quyền, trên mặt không lúc nào mà không có ý cười.
Mái tóc đen tinh xảo thướt tha sau lưng, trên người mặc áo bông da cừu màu hồng nhạt, lông mày cực tinh tế, đôi mắt to tròn với con ngươi đen láy, sống mũi cao, thẳng, đôi môi chúm chím đỏ hồng. Ngũ quan tuyệt vời như vậy, người khác nhìn qua cũng đủ biết cô bé này tương lai nhất định sẽ là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.
Quyền pháp đánh ra tuy rằng không có đủ lực công kích song lại đủ để mê hoặc kẻ địch. Đánh đến phần cuối, gương mặt đang tươi cười của tiểu nữ nhân bỗng nhiên nghiêm túc trở lại. Tay đánh quyền nắm chặt lại, mạnh mẽ đánh về phía trước. Lực đạo của quyền pháp tạo thành gió hút cả không khí xung quanh, đám tuyết dày trên mặt đất thoáng chốc bị thổi tản mác ra tứ phía hết cả.
Trình Cương bị nữ nhi của mình làm cho kinh ngạc không nói nên lời, không nghĩ tới nữ nhi mới gần bốn tuổi lại có thể có được công phu như thế, vui sướиɠ trong lòng cũng không che đậy được mà lộ hết lên trên cả gương mặt. Trình Cương kích động ôm lấy nữ nhi còn đang đứng dưới đất, ôn nhu lau mồ hôi trên trán cho tiểu cô nương này.
-Không nghĩ tới Diên nhi còn tuổi nhỏ lại có thể có được công phu lợi hại như vậy, nhất định sau này sẽ là một đại hiệp nữ võ công cái thế.
Trình Cương không tiếc lời mà khen nữ nhi của mình, tựa như không hề sợ rằng nữ nhi sẽ vì những lời này mà kiêu ngạo. Chỉ thấy tiểu nữ nhân kia đối cha mình tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên niềm kiêu hãnh.
-Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ, bởi vì con là Trình Mộ Diên, là con gái của Trình gia bảo bảo chủ mà.
1WE