Cũng may là cuối cùng cũng vào được khách sạn, nếu không sẽ thành trò cười lớn.
Trong lòng anh ta muốn chửi mắng một trận thể nhưng đây lại là sáng tạo nổi bật của khách sạn Sea Garden.
Không giống như các khách sạn dùng để kinh doanh và nghỉ dưỡng khác, khách sạn Sea Garden đã thêm vào một số bộ phận sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến.
Đột nhiên Dương Nguyệt Như hỏi: “Hoan Hỉ, chẳng phải trước đây cháu đã từng đến khách sạn này rồi hay sao, tại sao lại tỏ ra lạ lẫm như thế? Chẳng lẽ cháu không biết cửa chính được thiết kế như vậy sao?”
“Khụ khụ, cái đó, khụ khụ, đột nhiên tôi quên mất” Ngưu Hoan Hỉ cau mày giải thích.
Kỳ thật thì đây là lần đầu tiên anh ta đến khách sạn Sea Garden, bởi vì hiện tại khách sạn Sea Garden chỉ đón tiếp những người vừa có tiền vừa có quyền thế.
Anh ta cũng nhờ đến rất nhiều mối quan hệ mới có tên trong danh sách.
Đúng thế, chỉ có tiền thôi cũng chưa chắc được vào đây tiêu xài.
“Đừng thất thần nữa, tôi đã đặt sẵn phòng vip rồi. Trước khi ông lớn đó đến, chúng ta nhanh chóng gọi trước rượu và đồ ăn”.
Sau đó Ngưu Hoan Hỉ vội vàng chạy vào thang máy để che giấu sự bối rối của mình. Dương Nguyệt Như không lo lắng lắm về vấn đề này mà suy đoán ông lớn trong miệng Ngưu Hoan Hỉ nói rốt cuộc là ai, đến từ thành phố nào gia tộc nào, giá trị cao bao nhiều.
Thậm chí bà ta còn nghĩ nếu có cơ hội thì sẽ đá văng Ngưu Hoan Hỉ, tác hợp cho Lý Thư Yểu và ông lớn này. Bốn người đi lên tầng sáu của khách sạn, đi vào một phòng vip rộng lớn và xa hoa.
Bốn phía đều là cửa sổ thủy tinh sát đất, bên ngoài cửa sổ là ánh sáng rực rỡ, xung quanh là một biển hoa, tựa như một khu vườn trên không..
- Khách sạn là hòn đảo nhỏ được bao bọc bởi làn nước xanh biếc, qua những ô cửa sát đất phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy cảnh biển 360 độ không góc chết.
Tựa như một hòn đảo thần tiên bồng bềnh trên biển, trên đảo có trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngoại trừ Triệu Phong, ba người còn lại đều bị khung cảnh mộng mơ mê hoặc.
Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Phong tới đây, khách sạn này có thiết kế rất sáng tạo, cảnh sắc mỹ lệ, nhưng đi vài lần cũng sẽ không còn cảm thấy mới mẻ ngạc nhiên nữa.
Lúc trước Ngưu Hoan Hỉ còn từng cảnh cáo Triệu Phong, bước vào khách sạn đừng tỏ vẻ như thể nhà quê lên phố, nhưng bây giờ Triệu Phong không có biểu hiện gì mà Ngưu Hoan Hỉ lại biến thành như vậy.
“Hoan Hỉ, nơi này quả thật rất đẹp, khách sạn Sea Garden quả nhiên không giống bình thường, hôm nay nhờ có cháu mà chúng ta mới có cơ hội được tới đây trải nghiệm”
Dương Nguyệt Như đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh, tâm trạng vui vẻ thoải mái.
“Việc nhỏ ấy mà, dù không cần phải khách khí, tôi vốn là hội viên của khách sạn, thuộc hạng khách vip thôi, sau này tôi thường xuyên đưa dì và Thư Yểu đến chơi”
Ngưu Hoan Hỉ cuối cùng cũng lấy lại được mặt mũi, cố gắng lấy lòng Dương Nguyệt Như.
“Anh là hội viên? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?” Đột nhiên Triệu Phong nghi ngờ hỏi.
“Tôi có phải là hội viên hay không chẳng lẽ còn phải được anh gật đầu đồng ý chắc? Ra chỗ nào mát mẻ ngồi im đi đừng tự làm mình mất mặt!” Ngưu Hoan Hỉ trừng mắt nhìn Triệu Phong.
“Khách sạn Tổng cộng chỉ có ba hội viên, cậu nói cậu là hội viên, có còn mặt mũi hay không?”.
Thực lòng Triệu Phong rất muốn nói: “Thực ra nếu cậu muốn trở thành hội viên của khách sạn thì phải được tôi gật đầu đồng ý
“Làm sao, chẳng lẽ trong ba người này lại không thể bao gồm tôi hay sao?” Ngưu Hoan Hỉ cười khẩy hỏi lại.
“Loại nhà giàu mới nổi như cậu, nói khoác cũng không biết đường nói, chế độ hội viên của khách sạn vẫn chưa chính thức được mở, hiện tại ba hội viên duy nhất của khách sạn mới có Tổng giám đốc, CEO và nhà thiết kế”
Triệu Phong nhớ tới nhà thiết kế lại không nhịn được muốn cảm thán mấy câu, Lương Trí Nghĩa là chuyên gia từ nước ngoài đến làm thiết kế, tiêu tiền không tiếc tay, nhưng ở trong mắt anh thì thiết kế của anh ta có chút lòe loẹt.
Mặc dù Vân thành là thành phố lớn của đất nước nhưng lại kém Giang Nam và thủ đô về quy mô.
Những thiết kế lạ mắt đó chưa chắc đã được đánh giá cao, thậm chí ít người có thể mua được, điều này còn dựa vào sự cân nhắc của mọi người.
Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu Triệu Phong đã phàn nàn.
Ngưu Hoan Hỉ ghét người khác gọi mình là kẻ háo danh, lập tức tức giận chỉ vào Triệu Phong quát: “Anh câm miệng! Không biết thì dựa cột mà nghe, chớ để há miệng mắc quai. Anh tưởng anh là ông chủ đây à?”.
Triệu Phong thực sự là ông chủ ở đây! Đúng lúc này Dương Nguyệt Như ở bên cạnh hòa giải nói: “Hoan Hỉ à, không cần phải chấp nhặt với cậu ta, khách sạn lớn như thế này làm gì có chuyện chỉ có ba hội viên, cháu xem cảnh vật ở bên ngoài đẹp như thế cơ mà, chúng ta mau chụp một tấm ảnh đi."
Nói xong, Dương Nguyệt Như lại kéo Lý Thư Yểu và Ngưu Hoan Hỉ ra chụp ảnh chung, muốn lợi dụng cơ hội này để hợp tác hai người.
Thế mà Lý Thư Yếu trực tiếp từ chối, ngược lại chủ động đến trước mặt Triệu Phong dò hỏi: “Tôi có thể chụp với anh một tấm ảnh không?”.
“Được thôi” Triệu Phong gật gật đầu, trong lòng bình tĩnh.
Ngưu Hoan Hỉ nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận đùng đùng, anh ta đường đường chính chính là ông chủ sở hữu nhiều bất động sản, thế mà lại không bằng một tên tài xế, Lý Thư Yểu đúng là có mắt như mu!
Dương Nguyệt Như nhìn thấy cũng nghi ngờ liệu có phải Lý Thư Yểu đọc sách nhiều đến mụ mị hay không, người giàu có như thế kia lại không cần mà lại muốn chụp cùng một tên nhà quê, tầm mắt thật nông cạn.
Tình huống hiện tại, Ngưu Hoan Hỉ đang gặp bất lợi, Dương Nguyệt Như vội vàng nhanh chóng hiến kế cho anh ta.
“Hoan Hỉ à, cháu phải làm nổi bật ưu điểm của mình, ưu điểm của cháu chính là sự giàu có, không có so sánh sẽ không có đau thương. Xét về mặt tài chính, Triệu Phong xách giày cho cháu cũng không xứng, cho nên bây giờ cháu phải chủ động thể hiện ra tiền tài của mình, dìm Triệu Phong xuống, làm cho nó không thể nói được gì?”
Giấc mơ tỷ phú - giac_mo_ty_phu - Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất
Dương Nguyệt Như tới gần Ngưu Hoan Hỉ nhỏ giọng nói.
Ngưu Hoan Hỉ gật đầu, liếc nhìn Triệu Phong một cái, đôi mắt xuất hiện sự hung tợn.
Sau đó, anh ta điều chỉnh lại cảm xúc và sắc mặt, chỉnh lại đồng hồ vàng trên tay, làm ra bộ dáng ung dung thoải mái.
“Một chút nữa ông lớn có mối làm ăn hàng triệu đô với tôi sẽ đến. Đồ ăn và rượu đều gọi hàng cao cấp nhất cho tôi. Hôm nay tôi thanh toán!”
Ngưu Hoan Hỉ vui sướиɠ, khí phách lớn tiếng nói. So về tiền tài, anh ta nhất định sẽ hơn Triệu Phong.
Dương Nguyệt Như đứng ở bên cạnh lập tức phụ họa: “Đúng đúng, toàn bộ nơi này đều được Hoan Hỉ bao hết rồi, Hoan Hỉ quả là người sang trọng, không biết sau này con gái nhà nào có phúc mới được gả cho Hoan Hỉ đây, có khi sao trên trời Hoan Hỉ cũng hái xuống được nữa!”
Được Dương Nguyệt Như ở bên cạnh nịnh nọt, Ngưu Hoan Hỉ càng sung sướиɠ. Hiện tại dưới sự giúp đỡ của gia tộc nhà họ Tề, bất động sản Đại Đỉnh của bọn họ ngày càng lớn mạnh, nếu bọn họ có thể liên kết với những người giàu có ở Giang Nam thì con đường tiến vào tứ đại gia tộc của Vân thành sẽ ngày càng rộng mở.
Ngưu Hoan Hỉ vênh váo đi tới trước mặt Triệu Phong, duỗi ngón tay phải trỏ vào Triệu Phong, hùng hổ nói: “Cho anh một cơ hội, mau gọi tên loại rượu ngon nhất anh từng uống ra, tôi lấy cho anh hai chai!”
“Cậu chắc chứ?” Triệu Phong liếc mắt nhìn Ngưu Hoan Hỉ một cái, ánh mắt tựa như nhìn tinh tinh trong sở thú.
Ngưu Hoan Hỉ khinh thường nói: “Làm sao vậy, nhanh chân lên, tôi thanh toán!”