Lúc này, Tống Nghiễn, Tống Từ, Trịnh Văn Kiệt ba người, cũng đều nhìn về hướng của Triệu Phong,
Không chút tiếng động tin tức gì đã bước vào phòng, khiến cho ba người bọn họ không hề ngờ tới.
Tống Nghiễn dùng ánh mắt ra hiệu với Trịnh Vân Kiệt.
Rõ ràng là đã sắp xếp cho ba người vệ sĩ đẳng cấp hoàng kim của công ty Huyền Vũ ở trước cửa, chuẩn bị thị uy với Triệu Phong, vì sao lại dễ dàng tha cho Triệu Phong đi vào phòng vậy?
“Triệu Phong, cậu thật sự là đã đến rồi, tôi biết cậu mà, cậu nhất định không chịu từ bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nhưng mà hôm nay cậu qua đây, chỉ là tự chuốc lại nhục nhã cho bản thân thôi!”
Tống Nghiễn cho Triệu Phong một ánh mắt khinh thường nói.
"Ấu trĩ" Triệu Phong nhẹ nhàng cười cười nói, sau đó trực tiếp đi về hướng Tống Nghiễn.
Anh không có chút câu nệ nào, mà ngồi ngay đối diện Tống Nghiễn, kể bên Trịnh Văn Kiệt.
Tống Nghiễn hoài nghi nhìn anh ta, âm thầm khó chịu trong lòng.
Lúc này, Trịnh Văn Kiệt nhìn Triệu Phong cười nói: “Xin chào cậu Triệu Phong, tôi là Trịnh Vân Kiệt, đến từ Hà Nam
Hà Nam Trịnh Vân Kiệt?
Hà Nam là vùng đất giàu có, thị trường kinh tế phát triển, nền kinh tế bảo mật cao, ngoài vùng đất Phú Quốc ra, đó cũng là nơi thịnh vượng nhất.
Triệu Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói: “Chào cậu, Trịnh Văn Kiệt”
Cảnh tượng này, khiến Tống Nghiễn có chút thất vọng.
Tống Nghiễn còn cho là Triệu Phong và Trịnh Vân Kiệt khi gặp nhau, sẽ trở nên thù địch căng thẳng, sặc mùi thuốc súng thuốc nổ, nhưng hai người lại chào hỏi lẫn nhau, xem ra còn có chút ý bạn bè.
“Vân Kiệt, cậu không cần khách sáo với cậu ta, ông nội cậu là lãnh đạo của hơn mười ngàn quân lính, cậu cũng được coi là con nhà tướng, Triệu Phong không xứng đáng ngồi ngang hàng với cậu” Tống Nghiễn nhắc nhỡ Trịnh Văn Kiệt.
“Nghiễn à, không cần phải như thế, tớ không muốn quá kiêu ngạo” Trịnh Văn Kiệt xua xua tay.
Tống Nghiễn thấy như vậy, chỉ đành thôi vậy, không nói thêm lời nào nữa.
Sau đó Tống Nghiễn nhìn thẳng Triệu Phong, thẳng thắng nói: “Tôi cũng không muốn vòng vo, hôm nay sở dĩ gọi cậu đến đây, là muốn giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra, tôi xem thường cậu, không muốn cậu làm anh rể của tôi, từ hôm nay trở đi không được tiếp cận em gái tôi nữa, càng không được vào nhà họ Tống nửa bước!”
Nghe đến lời này, Triệu Phong nhếch miệng cười lạnh.
Đường đường là cậu chủ Ngoan Nhân, từ lúc nào mà trở nên hạ mình đến mức, dốc hết tâm cơ ra để trở thành anh rể của Tống Nghiễn vậy?
Tống Nghiễn à Tống Nghiễn, cậu vẫn chưa đủ tư cách đầu!
“Chúng ta hai người, đều như nhau, cậu thật sự cũng không thể nào lọt vào mắt tôi” Triệu Phong đáp lại Tống Nghiễn nói.
Nhưng còn Tống Nghiễn, thì lại cho rằng Triệu Phong chỉ đang cứng miệng, nhà họ Tống đối với Triệu Phong mà nói là anh ta treo cao là không với tới nổi, Triệu Phong nói những lời này với anh ta thật sự là quá buồn cười.
“Mặc kệ cậu nói cái gì, cũng không thể thay đổi thân thể của cậu, cậu so với chúng tôi, trời sinh ra đã yếu thế, đặc biệt là so với Vân Kiệt, còn càng thấp kém hơn, em gái tôi là cành vàng lá ngọc, đáng lý phải gả cho một người như Vân Kiệt đây, là con nhà quan chức, nhưng cậu lại không biết tự lượng sức
mình, trước là lừa gạt ông nội tôi hứa gạt em gái cho cậu, sau đó còn mặt dày bấm lấy, thấy được sắp trở thành con rể của nhà họ Tống sau này cơm áo gạo tiền không cần lo âu, không phải sao, Tống Nghiễn tôi đã quay về nước, khổ nhục kế của cậu, bị tội vạch trần ra nệ cậu làm loạn lên à!”
Lúc này đây, lời nói của Tống Nghiễn vô cùng lanh lợi, sắc bén chĩa thẳng vào Triệu Phong, dường như không chứa đường lui.
“Cậu có phải là cảm thấy, nhà họ Tống ngoài cậu ra, đầu óc đều bị nhũn nước hết rồi?”
Triệu Phong giống như nhìn một thằng ngu, mà nhìn Tống Nghiễn.
Cái gì mà khổ nhục kế, toàn là suy nghĩ tào lao của Tống Nghiễn.
Nhà họ Tống ở tỉnh thành mặc dù là một danh môn vọng tộc, nhưng bối cảnh của Triệu Phong đây cũng sâu không thể đoán được.
Vì sao lại giao du với nhà họ Tống, chẳng qua là gì nể mặt của Tống Trí Viễn, những cái âm mưu mà Tống Nghiễn nghĩ đến căn bản là không tồn tại.
"Ông nội tôi tuổi đã già rồi, dễ bị cậu dụ dỗ, nhưng chỉ cần Tống Nghiễn tôi đây còn sống một ngày, âm mưu của cậu sẽ không bao giờ thành được!”
Tống Nghiễn lạnh lùng cảnh cáo.
Trong mắt Tống Nghiễn, Triệu Phong là một lang băm phiêu bạt giang hồ, bán thuốc bắc thuốc Đại lực hoàng, nhưng nếu nói y thuật cao minh, thì quá đề cao Triệu Phong rồi.
“Buồn cười” Triệu Phong lắc lắc đầu, bị người khác hiểu lầm như thế, thật sự là hết nói nổi mà.
Triệu Phong rất hiểu rõ, Tống Trí Viễn là xem trọng y thuật cao mình của mình, nên mới muốn mình ở rể, nhưng anh cũng biết, Tống Trí Viễn đối xử với anh không tệ, điểm này không cần nghi ngờ.
Nhưng mà nhà họ Tống ngoài Tống Trí Viễn ra, đều đối với anh ta có lòng phòng bị, thậm chí giống như Tống Nghiễn, trực tiếp nói anh ta dụ dỗ mê hoặc Tống Trí Viễn, một lòng mưu đồ gia nghiệp nhà họ Tống.
Chẳng lẽ trong mặt người khác, anh chỉ là một thằng nhóc chỉ biết âm mưu lừa gạt thôi sao?
Hôm nay, Tống Nghiễn không hề lạnh lùng thờ ơ giống như bình thường, mà liên tục buông những lời châm biếm với Triệu Phong, vô cùng sắc bén.
Xem ra, lần này Tống Nghiễn phải cùng Triệu Phong giải quyết cho dứt khoát.
“Triệu Phong! Hôm nay hoặc là cậu nhìn rõ thực tế chủ động rút lui, hoặc là để Từ chính mắt nhìn thấy, cậu bại dưới tay của Trịnh Văn Kiệt thể nào, đến lúc đó, mất hết sĩ diện là cậu đó”.
Đối mặt với khí thể ép người của Tống Nghiễn, Triệu Phong vẫn rất điềm tĩnh và lạnh lùng.
“Không lui!”
Không hề có sự do dự, Triệu Phong kiên định trả lời.
Không phải anh ta muốn ở rể nhà họ Tống, mà là đối mặt với sự uy hϊếp, anh ta chưa bao giờ có suy nghĩ rút lui.
Trong người đang chảy dòng màu của gia tộc Ngoan Nhân, làm sao có thể chỉ vì một chút uy hϊếp này mà rút lui được chứ.
úc này, không ai chú ý đến ánh mắt của Tống Tử, có chút gì đó thay đổi.
“Được! Vậy thì tranh giành công bằng!” Tống Nghiễn thấp giọng nói: “Chim tốt chọn cành mà đậu, so với người bạn học của tôi mà nói, bối cảnh gia đình đã được đã bị bỏ xa từ trong bụng mẹ, vì suy nghĩ cho người có hoàn cảnh yếu kém hơn là cậu, chúng ta sẽ một đầu một trận giữa những người đàn ông với nhau, đừng nói nhà họ Tống của tôi bắt nạt
cậu!”
Đấu sức mạnh? Triệu Phong nhàn nhạt cười một cái.
Cũng may không đấu gia thế, nếu thật sự so gia thế, gia tộc Ngoan Nhân không sợ bất kỳ ai!
“Không sao hết, muốn đấu cái nào, thì cứ mang ra hết đây đi”
Triệu Phong tấm lòng rộng lượng, không khϊếp sợi với bất kỳ uy hϊếp nào.
Tống Nghiễn và Trịnh Văn Kiệt nhìn nhau: “Vân Kiệt, tớ nhìn ra được cậu thích em gái tớ, tuy cậu không giỏi biểu đạt, nhưng từ trong ánh mắt của cậu tớ thấy được điều đó, cậu rất có cảm tình với em gái tớ, đúng không?”
“Không sai.” Trịnh Văn Kiệt nghiêm túc, gật đầu thừa nhận.
Tùy là tiếp xúc với không bao lâu, nhưng Trịnh Vân Kiệt rất nhanh liền bị vẻ đáng yêu của Tống Từ thu hút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt mong muốn bảo vệ và che chở trong lòng anh ta.
“Nếu đã thích rồi, vậy thì hãy mạnh mẽ đi theo đuổi, dũng cảm mà đấu tranh, không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì em gái của tớ vốn không hề thích Triệu Phong!”
Tống Nghiễn lại lần nữa cổ vũ Trịnh Văn Kiệt, anh ta hiểu rõ tính cách của người bạn học cũ này, bọn họ trên chiến trường cùng nhau trải qua sống chết, lúc nào cũng trầm mặc ít nói, không giỏi ăn nói.
“Có đúng vậy không? Từ” Trịnh Văn Kiệt dùng ánh mắt chính nghĩa mà nhìn Tống Từ hỏi.
“Không cần do dự nữa, hãy thể hiện bản sắc đàn ông ra! Năm đó cậu một thân một mình xông pha gϊếŧ chết hết một nhóm địch, dù cho trên vai có bị trúng đạn cũng phải chiến đấu khiến cho quân địch nghe tên cậu thôi đã sợ mất mật, cậu hãy mang khí phách ấy lấy ra đây!”
Tống Nghiễn không đợi em gái mình trả lời, liền lập tức hối thúc Trịnh Văn Kiệt.
Anh ta cảm thấy Trịnh Văn Kiệt quá chính trực, cần được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Triệu Phong vừa nghe, trong lòng trầm xuống.
Cái tên Trịnh Văn Kiệt thật sự đã từng bảo vệ nước nhà, giải ngũ quay về, là một chiến sĩ vinh quang sao?
Ngay lúc này, Triệu Phong bắt đầu do dự rồi.
Bởi vì sự phụ của anh Vân Vạn Sơn, cũng đã từng vì quốc gia mà sứt đầu mẻ trán, trầy da tróc vỏ.
Triệu Phong đối với bọn họ, có lòng tôn kính rất cao.
Nếu không phải vì chịu sự hạn chế của gia tộc, có lẽ anh ta bây giờ cũng là một người quân nhân, cũng sẽ chiến đấu hết mình lập nhiều chiến công hiển hách.
“Tôi rút lui.” Triệu Phong nghiêm trang nói.
Nhưng lúc này, Tống Nghiễn cười lạnh: “Hớ hớ, cậu quả thật sợ rồi, có phải là nghe được Trịnh Vân Kiệt một mình chiến đấu với cả một nhóm người, cậu bị dọa đến sắp tè ra quần rồi phải không?”