Tiểu Qua Tử

Chương 50

Editor: Calcium

Diệp Hà Thanh bị đám người xô xô đẩy đẩy, kẹo bông đã bị cọ hơn nửa lên trên mặt, dính nhơm nhớp. Nghe thấy tiếng Hoắc Kiệt quát lớn, cậu đang bị vây trong đám người vẫn cố rướn cổ lên, ngẩng đầu tìm kiếm: "Hoắc ca, chúng nó đông lắm."

Ánh mắt liên tục nhìn ra vài cái, chỉ sợ bọn này ỷ đông thế mạnh sẽ khiến Hoắc Kiệt gặp phiền phức.

Hôm nay Hoắc Kiệt vừa họp xong đã tới đây nên trên người vẫn còn mặc tây trang, hắn ngại bị gò bó nên hơi hơi thả lỏng mấy nút trên cổ áo, tay áo cũng cởi mấy nút ra rồi xắn lên.

Hoắc Kiệt nhếch nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp nhắm ngay một tên lưu manh, đấm tới tấp một cái rồi đá văng ra, thoạt nhìn tương đối bạo lực.

Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mạng sợ liều mạng, Hoắc Kiệt chính là thuộc về kiểu liều mạng này. Được cái Hoắc đại công tử từng học vài chiêu, không đáng vì mấy tên lưu manh này mà liều mạng, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên Hoắc Kiệt đối với mấy tên nghiệp dư này dễ dàng tìm được điểm yếu, đánh ngã bọn chúng.

Diệp Hà Thanh nhìn mà nhất kinh nhất sạ khi thấy bọn lưu manh này mang theo dao trong túi quần, vừa muốn móc ra đã bị Hoắc Kiệt đạp bay. Diệp Hà Thanh nhìn thấy một tên khác rút dao đâm về phía Hoắc Kiệt hét lên: "Dao ——"

Hoắc Kiệt nghiêng người né tránh, cánh tay bị lưỡi dao thoáng sượt qua, một giây sau đối phương đã bị đạp mạnh một phát.

Hoắc Kiệt nhìn tơ máu thấm qua vải áo sơ mi cau mày: "Mấy thằng oắt con này."

Diệp Hà Thanh vừa gọi điện thoại báo cảnh sát xong thì thấy mấy tên côn đồ không phải đối thủ của Hoắc Kiệt, lại lo lắng cảnh sát sắp tới nên liền hùng hổ chạy đi.

"Hoắc ca," Diệp Hà Thanh đi đến muốn nâng tay Hoắc Kiệt lên nhìn, lại lo sợ động vào vết thương của hắn. Cậu cầm chiếc kẹo bông đã bị cọ rớt hơn phân nửa không biết phải làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào vết máu đang thấm đỏ chiếc áo, cổ họng trở nên căng thẳng: "Tay anh chảy máu rồi."

Hoắc Kiệt: "Trầy da chút thôi." hắn nắm vai Diệp Hà Thanh xoay qua xoay lại, "Nhóm oắt con đó có làm em bị thương không?" Vừa nhìn thấy má Diệp Hà Thanh dính dính mấy sợ kẹo bông liền không nhịn được cười, "Làm sao mà ăn kẹo bông lên tận má thế này, để anh nếm thử xem nào."

Hoắc Kiệt nghiêng mặt, cúi đầu liếʍ liếʍ một miếng lên má Diệp Hà Thanh: "Đúng là ngọt thật."

Diệp Hà Thanh không còn gì để nói, bội phục Hoắc Kiệt đến lúc này rồi mà còn tâm tình trêu chọc cậu. Cậu thực sự rất lo lắng cánh tay hắn bị dao rạch thành vết thương, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Chúng ta đến bệnh viện xử lý vết thương trước đã."

Hoắc Kiệt cười cậu: "Trong nhà có cái hòm thuốc, tùy tiện xử lý một chút là được rồi, hơn nữa chú Lan ngay bên cạnh nếu có vấn đề gì đi tìm chú ấy cũng tiện, giờ đi bệnh viện vất vả lắm, cũng đã muộn rồi."

Diệp Hà Thanh thấy lời Hoắc Kiệt nói cũng khá có lý. Lên xe, cậu vì bản thân không biết lái xe mà ảo não, một tay bị thương mà Hoắc Kiệt vẫn phải phụ trách lái xe, cậu mở miệng nói: "Hôm nào có thời gian, em đi thi bằng lái xe."

"Đứa ngốc này." Hoắc Kiệt an ủi cậu nói: "Đừng nghĩ người đàn ông của em yếu ớt vậy chứ."

Xử lý mọi chuyện xong xuôi thì hai người trực tiếp lên phòng Hoắc Kiệt. Diệp Hà Thanh kể lại mọi chuyện cho Diệp Tiểu Chiếu qua điện thoại rồi cùng Hoắc Kiệt lên lầu băng bó vết thương.

Trong hòm thuốc có đầy đủ các loại thuốc cần thiết, Hoắc Kiệt cởϊ áσ sơ mi để trần cánh tay bị thương giao cho Diệp Hà Thanh tiến hành khử trùng.

Dao chỉ sượt qua nên vết thương không quá lớn, lúc chưa xử lý thì máu đã ngừng chảy, mà vẻ mặt đau lòng của Diệp Hà Thanh vô cùng lấy lòng Hoắc Kiệt, yên tĩnh nhìn cậu vội trước vội sau, chỉ là băng bó vết thương thông thường thôi nhưng nhìn động tác cậu cũng vui tai vui mắt hơn nhiều.

Ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt cậu không hề dời đi nửa phần, Diệp Hà Thanh sau khi làm xong bước cuối cùng băng bó thì lấy tay đẩy mặt Hoắc Kiệt một cái. Hắn cười to, nắm lấy tay cậu đưa lên miệng "chụt" một cái.

"Thật sự không đau mà," âm thanh từ bụng rất không biết tình hình mà phát ra, Hoắc Kiệt làm bộ thở dài, "Họp suốt một ngày trời, bị đám người kia làm tức đến mức no luôn, nhưng giờ thì đói muốn nhũn người rồi."

Mới dọn tới nhà mới nên trong tủ lạnh đều trống không. Diệp Hà Thanh liền chạy xuống lầu lấy đồ trong tủ lạnh nhà mình lên nấu bữa tối cho Hoắc Kiệt.

Hoắc Kiệt không phải là một người có thể đυ.ng tới nhà bếp, hắn nhìn mấy đồ dụng cụ nhà bếp mới mua được biến hóa trên đôi tay của Diệp Hà Thanh thấy thật mới mẻ, chiếc tạp dề xanh thắt lấy chiếc eo nhỏ, không nhịn được khẽ dùng đầu lưỡi gãi gãi lên phía trên khoang miệng mình, sau đó từ phía sau ôm lấy Diệp Hà Thanh nói: "Ngoan quá đi."

Diệp Hà Thanh hé miệng, không nói gì chỉ khẽ nguýt hắn một cái.

Có người đã được tiện nghi lại còn ra vẻ, trộm hôn mấy cái lên hai má, rồi mới chịu bưng tô mì Diệp Hà Thanh nấu ra ngoài phòng khách. Hoắc Kiệt thầm vui mừng, ở cùng người mình thích có cảm giác thật ấm áp, như một gia đình.

Hoắc Kiệt tắm xong, Diệp Hà Thanh đã giúp hắn phân loại quần áo bỏ vào máy giặt rồi sau đó phơi trên ban công, từ lúc vào nhà đã bận rộn luôn tay, phảng phất hóa thân thành con quay quay mãi không ngừng.

Hoắc Kiệt đem thùng vứt ngoài ban công, trực tiếp dắt Diệp Hà Thanh đến phòng khách ngồi xuống, hiếm lạ mà bóp mặt cậu, bờ vai rồi cánh tay: "Sao cái gì em cũng làm được thế? Cảm giác này giống như anh nhặt được về một bảo bối bằng người vậy."

Diệp Hà Thanh nhếch môi cười: "Trẻ con ở nông thôn đã sớm biết làm việc nhà rồi, đây đều là những việc cơ bản mà ai cũng làm được nha."

Hoắc Kiệt nắm chặt hai bàn tay thô ráp của Diệp Hà Thanh, tâm tư có chút phức tạp.

Có tiền và không có tiền có cuộc sống khác nhau như hai thế giới vậy, Diệp Hà Thanh từ nhỏ đã phải học làm nhiều thứ như vậy, không giống bọn hắn, vào lúc đó có khi bọn hắn còn đang khoe khoang với bạn bè về việc mình mua được món mô hình đồ chơi có giới hạn nào đó.

Hoắc Kiệt không hiểu hết được Diệp Hà Thanh đã trải qua khổ cực thế nào nhưng hắn thực sự thấy đau lòng.

Diệp Hà Thanh không nhìn nổi cảnh Hoắc Kiệt thấy khó chịu, nhắm ngay mi tâm đang nhắn nhúm của hắn mà hôn một cái, không được tự nhiên dời ánh mắt: "Em đi làm thêm cho anh bữa sáng, tối nay để trong tủ lạnh, sáng mai hâm lại ăn là được."

Hoắc Kiệt lại đuổi theo cậu vào nhà bếp, ngón tay chốc chạm cái này chốc lại chạm cái kia, Diệp Tiểu Chiếu gọi điện thoại lên lầu trên giục đòi người, mãi gần mười một giờ, Hoắc Kiệt mới trả Diệp Hà Thanh về nhà.

Diệp Tiểu Chiếu lắc đầu một cái, tỏ vẻ mấy người trẻ tuổi yêu đương thật khó hiểu: "Anh mà không gọi em thì em cũng không biết về nhà hả?"

Diệp Hà Thanh giải thích: "Em chuẩn bị bữa sáng cho Hoắc ca, anh ấy vì cứu em nên bị người ta cắt một vết, trong nhà lại không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể bỏ mặt một thân một mình..."

Diệp Hà Thanh càng nói âm thanh lại càng nhỏ, thoáng nhìn khóe mắt Diệp Tiểu Chiếu có ý cười nhàn nhạt thì tự mình cũng bật cười.

Chờ tới khi Diệp Tiểu Chiếu về phòng ngủ, Diệp Hà Thanh mới đi tắm rửa. Chiếc điện thoại ném trên giường thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên một chút, giặt quần áo xong về phòng, cậu mới xem mấy tin nhắn mà Hoắc Kiệt vừa gửi tới, chọn một icon đỏ mặt bán manh gửi qua.

Mấy lời ngon tiếng ngọt cậu rất khó nói ra khỏi miệng, thật sự có muốn nói thì cũng chẳng quen, tính cách tương đối nội liễm, mỗi lần nghe lời đường mật của Hoắc Kiệt là lại không biết làm gì hơn là dùng icon thay thế cho tâm tình trả lời lại.

Thực ra thì lúc đó đã cười toe toét với điện thoại đến mức không khép được miệng lại rồi.

Hoắc Kiệt gửi cho cậu hai tấm hình, là buổi tối nay hắn nhân lúc cậu bận rộn trong bếp mà lựa góc đẹp chụp lại, hình ảnh nhìn rất ấm áp.

Hoắc Kiệt hỏi: "Đẹp không?"

Diệp Hà Thanh còn chưa tự luyến tới trình độ khoe khoang này nên cậu ngại ngùng nói: "Em thích."

Hoắc Kiệt trực tiếp cài đặt thành hình nền điện thoại, càng ngắm bức ảnh trong lòng lại càng mềm mại, nghĩ tới mức đầu óc có hơi tỏa nhiệt nóng lên.

Hắn đột nhiên hỏi: "Em có biết khi vừa nhìn tấm ảnh này, rồi nhớ tới cảnh em chuẩn bị bữa sáng cho anh thì điều đầu tiên anh nghĩ tới là gì không?"

Diệp Hà Thanh không lòng vòng hỏi ngay: "Nghĩ gì nha?"

Hoắc Kiệt: "Muốn gọi em là vợ."

Diệp Hà Thanh: "... o //// o "

Hoắc Kiệt: "Vợ ơi."