Editor: Calcium
Từ Tư Lễ huých huých tay Diệp Hà Thanh: "Tiểu Hà, cậu nhìn xem anh tôi đang cười với cậu kìa."
Diệp Hà Thanh quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Hoắc Kiệt đang cười, tâm tình cậu đang thả lỏng lại trở nên căng thẳng, bình tĩnh trả lời: "Anh ấy đang nhìn anh chứ không phải tôi nha."
"Vậy sao." Hai ngày nay Từ Tư Lễ luôn cảm thấy có hơi kỳ lạ, "Cũng có khả năng, nhưng anh ấy nhìn tôi làm gì, anh ấy chỉ cần cười là tôi đã thấy lạnh sống lưng rồi, chắc chắn có chuyện không tốt đang chờ tôi."
Diệp Hà Thanh ngượng ngùng, bởi vì thực ra cậu cũng không nhìn ra Hoắc Kiệt đang cười với cậu hay là Từ Tư Lễ, nhưng trong thâm tâm cố tránh né, muốn thoát khỏi suy nghĩ kỳ lạ.
Hoắc Kiệt và vị tiên sinh kia nói chuyện thêm một lát thì liền gọi Từ Tư Lễ tới gặp mặt, chỉ còn lại mình Diệp Hà Thanh ở lại sân cỏ chơi. Cậu ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía hai người họ, Từ Tư Lễ trở nên tương đối đứng đắn, Hoắc Kiệt dường như vô cùng vui khi thấy em trai mình tỏ ra tư thái như vậy, ở một bên xem Từ Tư Lễ diễn.
Hoắc Kiệt bàn xong chuyện công việc rồi tiễn tổng tài Minh Tùng đi, sau đó cùng Từ Tư Lễ đi về phía Diệp Hà Thanh.
Ánh mặt trời không quá gắt, toàn thân Diệp Hà Thanh dường như phát sáng, da dẻ trắng như trong suốt, cậu tự mình đánh bóng rồi lại chạy ra nhặt, mồ hôi chảy đầy đầu, thanh xuân tươi sáng.
Diệp Hà Thanh mặc quần lửng lộ ra cẳng chân toát mồ hôi ướt cả một mảng, có lúc ngồi xuống tiện đưa tay lau đi một chút.
Hoắc Kiệt nhìn cậu một chân khập khiễng chạy qua chạy lại rất vui vẻ, thực sự có cảm giác như người lớn dẫn đứa con của mình ra ngoài hóng gió chơi vui vẻ. Cảm giác khác hoàn toàn khi nuôi đứa em trai Từ Tư Lễ này.
"Có muốn đánh không?" Hoắc Kiệt xách cây gậy golf mới ra, nghiêm túc đánh một lần, phương hướng chuẩn xác, toát ra tư thái ngạo mạn quý khí khó nói thành lời.
Hoắc Kiệt thấy nhóc què bình tĩnh nhìn theo hướng bóng bay đi, nói: "Thử xem."
Luồng suy nghĩ kỳ lạ trong lòng Từ Tư Lễ lại trỗi dậy lần nữa: "Anh, sao anh không bảo em tới đánh thử."
Hoắc Kiệt muốn cười mà không cười nổi: "Mấy năm nay trình độ đánh bóng của em thế nào anh còn không hiểu sao?"
Từ Tư Lễ chơi golf giống y như con người hắn, có hơi hấp tấp, không đứng đắn. Đứng trước mặt Diệp Hà Thanh bị anh trai nói thế khiến mặt hắn nóng lên.
Hoắc Kiệt nói: "Dạy mấy đứa."
Chờ đến khi Hoắc Kiệt đã dạy dỗ hai người đủ thì trời cũng tối sầm. Nói một cách chính xác thì Diệp Hà Thanh đã tiến bộ hơn một chút, thái độ học tập của cậu nghiêm túc, chịu để ý, nhất là trước mặt Hoắc Kiệt cậu không dám trốn.
Lúc ra khỏi sân golf, Hoắc Kiệt lại thưởng cho cậu một viên kẹo ngũ sắc.
Diệp Hà Thanh cầm kẹo, tâm trạng căng thẳng của cậu như được vỗ một cái thả lỏng hẳn, Từ Tư Lễ mở to mắt ngạc nhiên cảm thán: "Kẹo."
Trọng điểm ở đây không phải là kẹo mà là Hoắc Kiệt thưởng kẹo cho người khác.
Tính chiếm hữu của Hoắc Kiệt đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đổ vật cá nhân thì gần như mãnh liệt vượt mức bình thường. Đừng có nhắc tới việc chia sẻ đồ dùng với người khác. Đến mức phòng ngủ của hắn ở nhà dì giúp việc cũng không được phép đi vào dọn dẹp. Từ nhỏ đến lớn, ai mà động vào đồ của hắn thì khẳng định gặp chuyện.
Giọng Từ Tư Lễ cũng thay đổi theo vội vàng hỏi: "Anh, sao em lại không có?"
Hoắc Kiệt nói: "Anh chỉ thưởng cho học trò nghe lời thôi."
Người học trò nghe lời nọ liền nhét kẹo vào túi quần, Diệp Hà Thanh đã từng nhận kẹo của Hoắc Kiệt mấy lần rồi, hôm nay là lần đầu tiên cậu nghe tới chuyện hắn không thích chia sẻ đồ với người khác. Viên kẹo nhẹ tênh trong túi lúc này dường như trọng lượng trở nên không giống trước nữa.
Tim cậu đập thình thịch, cổ họng trở nên khát khô.
Buổi tối Từ Tư Lễ chọn địa điểm, gần đây hắn có vừa ý một hội quán tư nhân mới mở, nói với Diệp Hà Thanh địa điểm đồng thời trưng cầu ý kiến của Hoắc Kiệt.
Từ Tư Lễ cho là hiện tại hắn đang theo đuổi Diệp Hà Thanh nên gần như làm chuyện gì cũng thường báo cáo với Hoắc Kiệt, tỉ mỉ nghĩ lại thì hắn có hơi hèn nhát.
Nhát hay không cũng khó nói nhưng dù sao hắn cũng chẳng dám nảy sinh ý nghĩ ngỗ nghịch lại anh trai mình.
Hội quán tư nhân nhân do thiếu gia Trần gia mở, trước đó đã đưa thẻ hội viên cho Từ Tư Lễ, Từ Tư Lễ gần đây nhiệt huyết đầy mình, địa điểm thích hợp cho hắn tiêu xài thế này hắn thừa sức.
Trong hội quán ánh sáng xanh vàng rực rỡ, sàn nhà trơn bóng sáng loáng có thể chiếu rõ được cả lỗ chân lông trên mặt.
Đây là lần đầu tiên Diệp Hà Thanh đặt chân tới nơi tư nhân xa hoa thế này, bên trong mở máy lạnh mát mẻ, thời tiết bên ngoài nóng bức, vừa mới đặt chân vào cửa thì gió lạnh đã phả vào người có hơi shock nhiệt khiến chân tay nổi lên một tầng da gà, Hoắc Kiệt cảm nhận được diều này nên hơi nghiêng mặt qua hỏi: "Lạnh à?"
Từ Tư Lễ chạy đi gọi điện thoại, nhìn có vẻ như đang đi gọi mấy người bạn qua chơi, Diệp Hà Thanh và Hoắc Kiệt đơn độc ở chung một chỗ, giống như đứa nhỏ không thoải mái khi đi theo phụ huynh trong nhà vậy.
Hoắc Kiệt đem chiếc áo khoác đang móc trên tay qua choàng lên bả vai Diệp Hà Thanh, cậu nháy mắt trở nên ngơ ngác.
Cậu như bị dọa, thời điểm làn gió điều hòa thổi qua mái tóc ngắn trên đầu khiến cậu hoảng hốt vội nói: "Không, không cần đâu."
Hoắc Kiệt đáp: "Lạnh thì khoác đi."
Thoáng quét mắt qua đôi chân trơn láng phía dưới của nhóc què, ấn tượng đầu tiên vẫn là trắng, lông chân thưa thớt, nhìn bằng mắt thường thì gần như không nhìn ra dấu vết gì.
Điều này có liên quan đến việc Diệp Hà Thanh dậy thì muộn, cậu mười chín tuổi nhưng thân thể lại không giống như thanh niên mười chín tuổi.
Diệp Hà Thanh cầm kẹo của Hoắc Kiệt, khoác áo khoác của hắn, Hoắc Kiệt một khi đã nói một thì sẽ không có hai khiến cậu trở nên phiền muộn, tâm tư không rõ dần nảy sinh.
Từ Tư Lễ nói chuyện điện thoại xong trở về liền thấy Diệp Hà Thanh đang mặc áo khoác của anh trai mình, biểu cảm trở nên sinh động lạ thường.
Từ Tư Lễ khô khan nói: "Máy lạnh mở lớn quá." Ánh mắt lại nhìn về phía Hoắc Kiệt rõ ràng muốn hỏi xem hắn đang nghĩ gì.
Hoắc Kiệt mặt không hề biến sắc, Từ Tư Lễ bất giác phát hiện ra liệu có phải anh trai hắn đã bắt đầu coi trọng nhóc què trong miệng hắn nói hay không, muốn đội nón xanh cho em trai hắn à?
Nghĩ tới đây, Từ Tư Lễ lập tức giận vô cùng, lập tức lấy áo khoác trên lưng Diệp Hà Thanh xuống, trong lúc vô tình đυ.ng phải cánh tay cậu, cảm giác lạnh lẽo mới sững sờ, qua vài giây cúi đầu khoác lại chiếc áo cho cậu một lần nữa.
"Ngại quá, do tôi tính toán không chu toàn." Từ Tư Lễ giống như gà trống hiếu chiến, Hoắc Kiệt thậm chí không cố ý làm gì cả nhưng vừa mới vào đã chu đáo hơn so với hắn rồi.
Diệp Hà Thanh không rõ rốt cuộc hai anh em nhà này xảy ra chuyện gì, cậu tò mò, ánh mắt bồi hồi không yên, rất nhanh đã có mấy người tới lô ghế riêng này ngồi, thoạt nhìn thì tuổi tác không kém mấy so với Từ Tư Lễ, vừa vào đã uống rượu, vốn là gọi mấy người này tới cùng cho vui nhưng có Hoắc Kiệt ở đây khiến cả đám thích chơi cũng không dám làm càn nữa.
Diệp Hà Thanh ăn cơm trước, sau đó thì uống trà sữa được đưa tới. Hương trà sữa thơm nồng, khác hoàn toàn với hương vị bán trong quán. Uống rồi uống, được một lúc thì đầu cậu trở nên mơ hồ hơn, cậu nghi nghi hoặc hoặc, sao uống trà sữa mà cũng say được, còn hơi hưng phấn nữa.
Nhóc què liền cười cộc lốc với Hoắc Kiệt, hắn thấy ánh mắt cậu dần trở nên tan rã, động tác trong tay dừng lại, nói với mấy tên nhóc con đang uống điên cuồng kia nói: "Mấy đứa chơi đồ?"
"Đồ" này cũng không phải là loại cấm, có lưu thông trên thị trường, chỉ nặng hơn cafein một chút, chuyên cung cấp cho mấy người có tiền muốn vui đùa, vừa vui lại không phạm pháp.
Một người trong nhóm của Từ Tư Lễ nói: "Em vừa bảo bọn họ pha vào trong rượu, không ngờ là trà sữa cũng thả..."
Giải thích cái gì mà giải thích, Hoắc Kiệt bốc hỏa rồi, không rảnh dạy dỗ mấy thằng nhóc này nữa, lập tức đưa tay đỡ lấy nhóc què: "Có đứng được không, tìm chỗ nôn hết ra sẽ đỡ."
Diệp Hà Thanh một đường đi theo Hoắc Kiệt mà như bay ra ngoài, được hắn nửa ôm nửa dìu đến khu vực nhà vệ sinh. Hoắc Kiệt bảo cậu lấy tay móc họng để nôn hết đồ uống trong bụng ra.
Diệp Hà Thanh không phun nổi, cậu buồn nôn liền ôm bụng nói muốn uống nước.
Hắn hết cách rồi, chỉ có thể duỗi tay móc họng giúp cậu, nhóc què nước mắt lưng tròng nhìn Hoắc Kiệt khiến hắn không thể không nhẹ nhàng với cậu được.
"Nôn ra được sẽ thoải mái hơn, cố chịu một chút."
Diệp Hà Thanh nằm nhoài trên nắp bồn cầu cố nôn hết ra, nói với Hoắc Kiệt cậu muốn uống nước.
Xung quanh đó không có ai, Hoắc Kiệt liền ra ngoài tìm phụ vụ bảo đưa nước tới, tiện tay đóng cửa phòng vệ sinh lại cẩn thận.
Diệp Hà Thanh vẫn còn ở trong phòng vệ sinh, cậu bụm lấy một ít nước đưa lên súc miệng, cánh cửa đang đóng lúc này bỗng nhiên có người đẩy ra, eo Diệp Hà Thanh trở nên tê rần, bị người đẩy đập vào bồn rửa mặt, quần rơi xuống hơn nửa.
Âm thanh của rắn độc vang lên bên cạnh: "Gái điếm."