Tiểu Qua Tử

Chương 13

Editor: Calcium

Sáng sớm sắc trời vẫn còn tối, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có trận mưa to rơi xuống. Diệp Hà Thanh dùng xong bữa sáng, trước khi đưa Diệp Tiểu Chiếu đến bệnh viện, cậu bò lên sân thượng thu lại quần áo phơi từ tối qua mang về tránh bị ướt mưa.

Ôm quần áo của hai người, vừa đến cửa thì nghe bên trong có âm thanh nói chuyện loáng thoáng truyền ra.

Diệp Hà Thanh đẩy cửa vào, Diệp Tiểu Chiếu lúc này đang đoan chính dựa vào sô pha uống trà, phía đối diện là một người đàn ông trung niên cười đến co quắp, chính là người hàng xóm ở tầng trên, trên bàn ăn của hai người còn đặt một túi hoa quả mới.

"Anh, có chuyện gì thế?"

Hàng xóm mới vội vàng trả lời trước: "Mấy hôm trước về quê, trong vườn nhà tôi có thu hoạch được khá nhiều trái cây nên tôi mang lên mấy thùng liền, quà quê muốn gửi tặng hàng xóm xung quanh, hôm nay mới đưa cho hai anh em cậu được, trái cây không nhiều lắm, lại rẻ, cây nhà lá vườn mà thôi nên nhận lấy đi."

"Anh?" Diệp Hà Thanh lưỡng lự, giao cho Diệp Tiểu Chiếu xử lý.

"Đặt đó đi." Diệp Tiểu Chiếu gật đầu, nói tiếng cảm ơn, quay đầu lại nhìn Diệp Hà Thanh, "Thu dọn đồ đạc xong thì đi đi, đừng để bị muộn."

Người đàn ông đứng dậy, tự giác đến ngoài cửa, cười cười nói: "Các cậu cứ làm việc của mình đi, không làm phiền hai người nữa, tôi đi làm đây."

Hàng xóm mới chắc không phải người ở đây, thân thể tương đối cao lớn và tráng kiện, khẩu âm nói chuyện như người nơi khác đến. Lúc đứng đầu của đối phương gần chạm đến cạnh trên của cửa, căn nhà cũ thiết kế tương đối thấp bé, người đứng ở cửa, nhìn hàm hậu mang lại cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ trước mặt người khác.

Tiễn người hàng xóm đi, Diệp Hà Thanh mới nói: "Hàng xóm mới nhiệt tình quá, lần trước xuống nhà em cũng gặp, ông ấy cũng cho em trái cây."

Diệp Tiểu Chiếu kêu cậu thay quần áo, nói cậu sao biết được tính cách của người ta thế nào, liền bổ sung: "Chỉ là chúng ta không hề thân quen với ông ấy, không cần thiết phải qua lại nhiều, không nên ăn không uống không của người ta."

Nửa đường cậu đi quả nhiên nổi lên từng trận giông tố, không khí lan tỏa mùi hơi đất, Diệp Tiểu Chiếu ngửi thấy không thoải mái, khi tới bệnh viện làm thẩm tách, vẫn theo thường lệ đuổi Diệp Hà Thanh ra ngoài cửa, không cho phép cậu nhìn.

Diệp Hà Thanh chưa từ bỏ ý định giãy giụa: "Tiểu Chiếu, em không sợ mà."

Diệp Tiểu Chiếu giọng điệu nhàn nhạt: "Không có đường nào thương lượng đâu, đi ra ngoài đi."

Bác sĩ thường xuyên nhìn thấy cảnh này của hai anh em, người em trai thất bại, nhụt chí bất đắc dĩ trốn ngoài cửa. Cửa đóng lại, che ánh mắt Diệp Hà Thanh đang nhìn trân trân.

Bác sĩ thở dài: "Để cậu nhóc ở lại với cậu cũng tốt mà, cậu ấy chỉ lo lắng mà thôi, có người thân ở lại làm bạn ít nhiều cũng giúp ích cho quá trình trị liệu của cậu, người thân sẽ giúp cậu kiên trì chống lại bệnh tật hơn."

Diệp Tiểu Chiếu lắc đầu: "Đứa nhỏ này vốn sợ đau sợ khổ nhưng không phải sợ cho mình mà lại sợ thay cho tôi."

Cảm giác không khỏe truyền đến cơ thể khiến sắc mặt Diệp Tiểu Chiếu dần trở nên trắng bệch, anh đã quen cảm giác này mỗi khi thẩm tách, dần dần nhịn được.

Làm xong thẩm tách, Diệp Hà Thanh để anh ở lại bệnh viện nghỉ ngơi nửa ngày. Chi phí cậu đã thanh toán trước khi thực hiện rồi, Diệp Tiểu Chiếu thân thể mềm yếu dựa vào giường bệnh, đến sức lực trừng mắt với cậu anh cũng chẳng còn.

Diệp Hà Thanh cười cười: "Buổi chiều chờ em tan tầm sẽ đón anh về nhà, có chuyện gì thì gọi y tá, di động ở trên bàn."

Bài dặn dò này em trai đã nói qua hàng nghìn lần rồi, anh trai mỗi lần đều kiên nhẫn đáp ứng cậu, phần nhiều là để khiến em trai an lòng khiến cậu có thể chuyên tâm làm việc.

Mưa nhỏ.

Điện thoại di động của Diệp Hà Thanh nhận được tin nhắn mới, là Từ Tư Lễ gửi tới, hỏi việc gặp nhau lúc mười một giờ.

Cậu nhìn lại thời gian, một lát nữa là tới giờ rồi, liền hỏi xem hai người họ đang ở đâu. . Bạn đang đọc truyện tại { t r u m t r u y e n .c o m }

Từ Tư Lễ nói hiện tại hắn và Hoắc Kiệt không tiện ra ngoài ăn lắm, ở trường có một trận bóng rổ, cà hắn và Hoắc Kiệt đều phải qua đó tham dự thi đấu.

Diệp Hà Thanh hơi cân nhắc, quyết định tới đại học S xem thử, tiện đưa đồ uống cho hai người luôn. Hôm qua đã sớm hẹn xong việc gặp mặt mà hôm nay không đi thì không thỏa đáng lắm.

Diệp Hà Thanh lúc này mượn một chiếc xe điện, mua thêm vài chai nước ngọt lạnh để ở rỏ xe.

Sau khi vào S đại, cậu đi trên một hành lang hai bên đều là cây xanh, mưa phùn mông lung, cậu mặc một chiếc áo mưa trong suốt màu xanh lam, hai tay cầm đồ đi trên hành lang dài, vừa đi vừa nghiêng đầu, có đôi khi nhìn vào hàng cây xanh như tranh vẽ mà xuất thần.

Đi tầm mười phút thì tới địa chỉ mà Từ Tư Lễ nói, sân bóng rổ đại học S, cổng lớn rộng mở, có không ít nữ sinh lục tục ùa vào. Diệp Hà Thanh cởϊ áσ mưa ra, gấp gọn cẩn thận đặt chỉnh tề trong một góc nhỏ trong giá đựng ô, cậu có hơi thấp thỏm, khi tiến vào thì trận đấu vẫn đang diễn ra, không có ai chú ý tới cậu.

Diệp Hà Thanh thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt tùy ý quét xuống phía dưới, Hoắc Kiệt mặc quần áo quá thu hút ánh nhìn của người khác, đỏ như một ngọn lửa thiêu đốt, cậu chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy đối phương.

Giày thể thao cọ xát với mặt sân phát ra âm thanh quỷ dị vang vọng bên tai người nghe, hình ảnh Hoắc Kiệt khống chế bóng rổ rồi di chuyển khiến Diệp Hà Thanh nhìn đến thất thần.

Trận thi đấu dường như đang trong giai đoạn cao trào, bên tai ngập tràn tiếng hò hét hỗn loạn ầm ĩ cùng tiếng huýt sáo. Diệp Hà Thanh cảm thấy dường như bản thân cậu còn nhìn thấy giọt mồ hôi rơi trên sân thi đấu, ánh mắt cậu toát ra sự khát khao, nắm chặt túi đồ trong tay, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Một tiếng còi vang lên cắt đứt không khí, trọng tài đưa ra quyết định, bên Hoắc Kiệt chiến thắng.

Một đám sinh viên tuổi trẻ khí kiện hét lớn thở hổn hển ăn mừng, Hoắc Kiệt thở không quá khó khăn, đang đứng ở khu nghỉ ngơi ít người uống nước, còn khoảng nửa bình nước thì trực tiếp đổ thẳng lên đầu, tóc tai dính đầy nước và mồ hôi, tí ta tí tách chạy dán trên gương mặt anh tuấn dần trượt xuống.

Diệp Hà Thanh không chớp mắt nhìn, hình ảnh từng giọt nước nhỏ từ trên tóc Hoắc Kiệt xuống thu hết vào trong tầm mắt cậu, ướŧ áŧ cao trào. Cậu nhanh chóng chớp mắt, cúi đầu, theo bản năng nhìn xuống chân trái của mình.

Cậu dường như đã rất lâu rồi chưa từng có cảm giác hốt hoảng chạy trốn thế thế này, lâu tới mức ký ức trở thành một mảng xám trắng mơ hồ.

Dưới không khí phấn chấn nhiệt huyết của trận bóng rổ ở nơi đây, Diệp Hà Thanh rơi vào một luồng cảm xúc tự ti, túi đồ trên tay nặng tựa nghìn cân, khiến cậu không khéo lùi lại phía sau vài bước. Bước đi với dáng vẻ đặc biệt cuối cùng đã hấp dẫn ánh mắt của một số người, có người còn mở miệng nói: "Bạn học, để tôi nhường chỗ ngồi cho bạn."

"Không, không cần đâu." Âm thanh của cậu không quá lưu loát, cuối cùng cậu chỉ có thể nói cảm ơn rồi vội vàng đi về hướng cửa đi ra khỏi sân bóng rổ.

Diệp Hà Thanh giao túi nước ngọt lạnh cho phòng bảo vệ, nhờ họ giữ dùm cậu.

Cậu nhắn cho Từ Tư Lễ một tin nhắn, nói với đối phương cậu đã tới, cậu có mua cho bọn họ nước ngọt lạnh để ở phòng bảo vệ bên ngoài sân bóng, phiền bọn họ tự tới lấy một chút.

Cậu vừa đi đến chỗ lấy áo mưa thì chưa đi được bao xa đã có hơi thở nóng bỏng phía sau tới gần khiến tâm cậu nảy lên, nghe thấy âm thanh của Từ Tư Lễ hỏi cậu chạy nhanh như thế làm gì.

Quay đầu lại thì thấy Hoắc Kiệt chậm rãi bước tới gần, trên tay còn cầm túi đồ cậu mang tới.

Sắc mặt Diệp Hà Thanh hiện lên một chút chật vật không được tự nhiên, giống như bản thân vừa làm chuyện trái lương tâm bị đối phương bắt quả tang vậy.

Từ Tư Lễ nhìn chiếc áo mưa màu lam trên người cậu, buồn cười nói: "Mưa này mát mẻ." Lại hỏi: "Sao đi nhanh vậy, tặng đồ cũng không thông báo với bọn tôi một tiếng, có nhìn thấy tôi và anh trai chơi bóng rổ không?"

"Thấy rồi." Cậu hơi gợi dậy tinh thần, "Các anh rất lợi hại." Nhưng nhìn qua thì có vẻ cậu không vui lắm, thậm chí còn có cảm giác trầm xuống né tránh.

Hoắc Kiệt mở ly trà sữa chặn miệng Từ Tư Lễ lại, cái trán vẫn ướt đẫm, khiến Diệp Hà Thanh nhớ lại hình ảnh đối phương dùng nước khoáng tưới lên đầu. Hoắc Kiệt làm hành động này bất ngờ là rất tiêu sáu, tỏa ra mị lực không ngăn nổi.

"Xem bóng rổ chưa?"

"....Ừm."

Hoắc Kiệt lại nói: "Vừa lúc đang giữa trưa, dùng bữa cơm đã rồi hãy đi."

"Được." Diệp Hà Thanh lúc này không còn lấy cớ né tránh nữa, cậu bước theo phía sau Hoắc Kiệt và Từ Tư Lễ, hai người nam sinh trước mặt thân cao chân dài, nhưng ngoài ý muốn rất phối hợp với nhịp bước của cậu, tốc độ đi bộ không nhanh, cũng không hỏi tại sao cậu tặng đồ uống mà lập tức rời đi.

Xung quanh đại học S có rất nhiều cửa hàng, Diệp Hà Thanh ngồi xuống không lâu thì nhận được tin nhắn của Diệp Tiểu Chiếu, anh đã tự làm thủ tục xuất viện về nhà trước rồi, điều này khiến cậu cảm thấy bực mình.

"Làm sao vậy?" Từ Tư Lễ hỏi.

Diệp Hà Thanh nói không có chuyện gì, mượn cớ đi vệ sinh gọi điện thoại qua cho Diệp Tiểu Chiếu. Điện thoại không kết nối, cậu gọi đi gọi lại mấy lần, cửa phòng bị người đẩy ra dọa cậu nhảy dựng lên.

Hoắc Kiệt cố ý giảm tốc độ rửa tay lại, thực ra ánh mắt lại đang xuyên thấu qua gương mà đánh giá biểu cảm trên mặt nhóc què.

Diệp Hà Thanh nhận ra ánh mắt như ẩn như hiện, không tự tin hỏi: "Sao anh lại nhìn tôi?"

Hoắc Kiệt nhướn mày: "Em có vẻ không hài lòng lắm đối với trận bóng, vừa rồi em còn xem tôi chơi, là em nhìn tôi trước, không phải sao."

Diệp Hà Thanh lập tức chột dạ không thôi, ánh mắt né né tránh tránh, miệng mím thành một đường thẳng.

Hoắc Kiệt lại hỏi: "Em là em trai à?"

Diệp Hà Thanh không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, thất thần gật đầu.

Hoắc Kiệt: "Đi ra ngoài ăn cơm đi."

Diệp Hà Thanh không thể theo nổi lối tư duy của Hoắc Kiệt, thời điểm đi ra ngoài Hoắc Kiệt còn chờ cậu để cậu đi trước.

"Từ Tư Lễ muốn kết bạn với em, nó không có tâm tư gì đâu."

Diệp Hà Thanh phản ứng lại, buồn buồn đáp một tiếng. Cậu không ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đυ.ng vào khách hàng khác.

Đúng lúc đó Hoắc Kiệt kéo cậu một cái khiến cậu dựa lên người hắn, ngẩng đầu va phải ánh mắt thâm thúy.

Hoắc Kiệt chơi xong trận bóng rổ chưa kịp rửa ráy gì cả, lúc đi chỉ kịp thời thay bộ quần áo sạch sẽ nên vẫn còn mang theo một chút mùi mồ hôi khô nóng.

Khí tức của người trẻ tuổi dễ dàng kéo con người ta vào sự mơ màng, Diệp Hà Thanh nhìn chiếc áo thể thao ngắn tay rộng rãi trên người Hoắc Kiệt, màu đỏ trước mắt cậu đột nhiên dần dần trùng khớp với màu sắc xuất hiện trong giấc mộng xuân mấy ngày hôm trước.

Nghiêm túc mà suy nghĩ thì đó là giấc mộng xuân đầu đời của Diệp Hà Thanh nên ảnh hưởng vô cùng sâu sắc tới cậu, hoàn toàn mở ra khoảng trống du͙© vọиɠ sinh lý nam sinh trong con người cậu.

Bởi vì có liên quan tới Hoắc Kiệt nên cậu cảm thấy xấu hổ, lập tức ngượng không dám nhìn thẳng đối phương.

Cậu vội đẩy hắn ra, chẳng thèm lo duy trì hình tượng mà chạy ra ngoài, Hoắc Kiệt nhíu mày.

"Chạy cái gì chứ."

Diệp Hà Thanh cũng ngại không dám nói với Hoắc Kiệt, cậu lại liên tưởng đối phương thành người trong giấc mộng xuân của mình. Hoắc Kiệt là người như vậy, có thể chấp nhận được việc bản thân hắn bị người khác đè trong mộng sao?

————————————

Thì ra suy nghĩ của em nó lại mạnh bạo thế:)))