Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 119

Dịch: LTLT

Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt một hồi trong lều, Khấu Thầm cảm giác hai người các cậu giống như đang luyện plank phiên bản nằm nghiêng vậy.

“Ra ngoài, đi ăn thôi.” Hoắc Nhiên nói, “Muộn chút nữa thì nhiều người.”

“Sẽ không giành được đồ ăn sao?” Khấu Thầm nói.

“Không phải.” Hoắc Nhiên nói, “Sẽ có rất nhiều người nhìn thấy hai thằng con trai chui ra từ trong cái lều nhỏ này.”

Lúc ra ngoài, Hoắc Nhiên nhìn xung quanh: “May mà chúng ta giành trước chỗ này, phía trước có cây, người khác có đến đây cũng sẽ không đến quá gần.”

“Trước đây cậu đi cũng như này sao? Lúc cao điểm ấy.” Khấu Thầm hỏi.

“Không.” Hoắc Nhiên kéo lều lên, ném túi của Khấu Thầm cho cậu, “Lúc nhiều người thì tôi thường không ở chỗ cắm trại, ồn lắm.”

“Ở trong chỗ hoang dã sao?” Khấu Thầm hỏi.

“Bây giờ chúng ta ở chỗ cắm trại cũng không ngủ trong phòng mà.” Hoắc Nhiên đi về phía máy bán tự động, “Đi chơi là muốn thanh tịnh, nhiều người chen chung một chỗ như này không bằng tôi đi picnic cùng bạn bè, mang theo gà mờ mới ở chỗ cắm trại.”

“Sau này tôi không gà nữa rồi, chỉ cần con gà già cậu…” Khấu Thầm nói được một nửa thì ngừng.

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

“Chỉ cần con gà già cậu…” Khấu Thầm nói lại một lần nữa.

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

“Chỉ cần một cao thủ như cậu! Dân có kinh nghiệm!” Khấu Thầm nói, “Như này được rồi chứ gì? Chỉ cần cậu chịu dẫn tôi đi chơi thì tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn rất nhiều người.”

“Đương nhiên rồi.” Hoắc Nhiên cười, “Bây giờ cậu cũng đã giỏi hơn nhiều người rồi, chủ yếu là tôi sợ cậu không thích đi chơi xa như này.”

“Trước đây thì không thích, cảm thấy chán mà còn mệt.” Khấu Thầm nói, “Nhưng đi với cậu hai lần xong cảm thấy mệt thì mệt đó nhưng chơi cũng rất là vui.”

“Đổi người khác dẫn cậu đi, cậu đi không?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Nói nhảm, đương nhiên không rồi, chơi vui hay không cũng phải xem đi với ai.” Khấu Thầm nói, “Nếu tôi đi với… Khấu Lão Nhị thì tôi thuê mười cái lều, tôi ở đầu này ông ấy ở đầu kia, chính giữa cách nhau tám cái lều.”

Hoắc Nhiên cười đến nỗi suýt bị sặc: “Bây giờ ông ấy đối xử với cậu tốt như thế, cậu còn như này à?”

“Đã quen rồi.” Khấu Thầm vuốt mũi, “Hai tụi tôi không hợp nhau mười mấy năm trời, nếu mấy tháng đã sửa được thì trước đó tôi có cần bỏ nhà ra đi không?”

“Bé đáng thương.” Hoắc Nhiên ôm vai Khấu Thầm, vỗ lên cánh tay cậu.

Đồ ăn của chỗ cắm trại cũng rất được, có thức ăn nhanh với mì, cũng có thể gọi món, lúc này cũng khá ít người đến, hai người các cậu lượn một vòng trong nhà ăn, cuối cùng Khấu Thầm quyết định gọi món.

“Tôi đói quá, thức ăn nhanh gì đó tôi phải ăn mấy phần mới no được.” Khấu Thầm xoa bụng, “Cộng lại không bằng gọi món đi.”

“Cậu còn suy nghĩ tiền nong sao?” Hoắc Nhiên hơi kinh ngạc, “Thần kỳ ghê.”

“Chẳng phải cậu mời tôi ăn à?” Khấu Thầm hỏi.

“… Ờ.” Hoắc Nhiên gật đầu, đi lấy thực đơn rồi tìm cái bàn ngồi xuống.

“Không có nhân viên phục vụ sao?” Khấu Thầm nhìn xung quanh.

“Không có.” Hoắc Nhiên cầm bút đánh dấu lên thực đơn, “Tự mình chọn món xong thì đến quầy thu ngân đưa tiền rồi chờ món ăn lên là được.”

“Tôi chọn mấy món.” Khấu Thầm giật lấy thực đơn.

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm đánh dấu roẹt roẹt thì biết Khấu Thầm đói không nhẹ rồi.

Với lại sau khi món ăn lên, hai người các cậu cũng ăn sạch sẽ, bản thân cũng đói quá trời mà trước đó không có chú ý đến.

Gần chỗ cắm trại có không ít nơi có thể chơi, Hoắc Nhiên tranh thủ trời còn sáng, dẫn Khấu Thầm đến một con thác nhỏ gần nhất chơi, không cần đi quá xa, không cần dùng tay chân để leo núi, rất thích hợp ăn no xong đi tản bộ.

Có vài người sẽ để xe ở chỗ cắm trại, sau đó vào núi, leo một đoạn núi ngắn.

Bình thường Hoắc Nhiên không chơi như thế, cậu đạp xe là vì cảm giác đạp xe lao vùn vụt và ngắm nhìn phong cảnh trên đường, thỉnh thoảng ngừng lại chụp mấy tấm ảnh, trước đây còn có một camera gắn ở phía trước, bây giờ không dùng nữa, lúc ba Hoắc dẫn cậu đi thích dùng, chủ yếu là quay cậu.

Sau khi lên cấp 2, cậu không hay đi cùng với ba mình nữa, bây giờ nghĩ lại chợt cảm thấy có hơi áy náy, kể từ khi cậu bắt đầu đi phượt một mình, số lần ba Hoắc đi phượt rõ ràng ít hơn, ngoại trừ hẹn với những người chuyên nghiệp có quan hệ tốt ra thì bình thường ba Hoắc đều không đi.

“Lần sau gọi ba cậu đi, chẳng phải chú ấy vẫn luôn luyện tập sao?” Hoắc Nhiên vừa đi vừa nói, “Lại gọi ba tôi nữa, có thể đi tuyến đường khó hơn một chút, có mấy con đường một mình tôi không dám dẫn theo người khác, nếu có ba tôi thì được.”

“Hửm?” Khấu Thầm ngẩn người, “Dẫn theo Khấu Lão Nhị? Dẫn ông ấy theo làm gì?”

“Không biết, chỉ là tôi cảm thấy chắc bọn họ cũng muốn đi chơi cùng với chúng ta.” Hoắc Nhiên nói, “Trước đây ba tôi luôn dẫn theo tôi.”

“Trước đây không có cậu chẳng phải một mình chú ấy cũng đi sao? Chú ấy là dân lão làng có nhiều kinh nghiệm mà, không thể cùng trưởng thành với cậu.” Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên tặc lưỡi: “Chẳng phải giờ có tôi rồi sao?”

Khấu Thầm không đáp, một lát sau cậu cũng tặc lưỡi: “Được thôi, lúc Soái Soái còn nhỏ tôi cũng hay chạy theo đằng sau, có đợt nó bỗng nhiên đòi tự lập, muốn tự mình chơi. Lúc dẫn nó đi chơi thấy chó nhà người khác thì nó không thèm liếc nhìn tôi luôn, tôi mất mát cực kỳ.”

Hoắc Nhiên mở miệng không thể tiếp lời thành công, dù Khấu Thầm nhanh chóng so sánh cậu với chó nhưng có lẽ logic này cũng không có vấn đề gì, tóm lại cậu hiểu được ý này.

Đi chừng một tiếng từ chỗ cắm trại thì có thể nhìn thấy thác nước, vì đây là thác nước cao nên lúc dòng nước chảy xuống trong đầm phía dưới tiếng nước rất lớn, từ rất xa cũng có thể nghe thấy.

Nhưng thực ra dòng nước không lớn lắm…

“Đệt!” Khấu Thầm tràn trề hưng phấn, sau khi nghe thấy tiếng nước thì chạy lên, lúc nhìn thấy thác nước thì hét to, “Cái thác này nhỏ ghê đó!”

Hoắc Nhiên ở phía sau cười một hồi: “Tôi đã nói là thác nước nhỏ rồi mà nhỉ?”

“Chắc rộng chừng một mét nhỉ?” Khấu Thầm chỉ thác nước.

“Hơn một mét rồi, khoảng hai ba mét.” Hoắc Nhiên cười nói, “Chủ yếu là rất cao.”

Khấu Thầm ngửa đầu nhìn lên: “Cũng đúng, rất cao, có thể leo lên…”

Còn chưa nói xong, một cơn gió núi thổi đến, dòng nước trên không bị thổi ra một mảng hơi nước, ụp lên trên mặt bọn họ, Khấu Thầm lại hét: “Đã! Thoải mái!”

Người đi leo núi bên cạnh cũng ngửa mặt lên, giang hai tay ra cùng hét lên.

“Lên trên phải đi vòng rất lớn.” Hoắc Nhiên lau mặt, “Với lại phải leo núi, chúng ta mang không đúng giày, cũng không mang theo thiết bị.”

“Ờ.” Khấu Thầm gật đầu, “Vậy lần sau lúc dẫn Khấu Lão Nhị với ba cậu đi thì lại lên đó.”

“Nếu có ba tôi thì sẽ không đi đường này.” Hoắc Nhiên cười nói, “Đường này có cho tiền ba tôi cũng không muốn đến.”

“Được được được, dân lão làng lớn nhỏ nhà cậu đều lợi hại.” Khấu Thầm nói, “Vậy lần sau dẫn tôi đi khiêu chiến đỉnh cao nhân sinh đi.”

“Không thành vấn đề.” Hoắc Nhiên búng tay.

“Tối nay tôi có thể dẫn cậu bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh.” Khấu Thầm lại nhỏ giọng bổ sung một câu ở bên tai Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên khựng lại, quay sang nhìn Khấu Thầm: “Nói như tôi không thể vậy.”

“Vậy thì quyết định thế đi.” Khấu Thầm chỉ Hoắc Nhiên, sau đó ném túi qua bên cạnh, giày với vớ cũng ném đi luôn, cứ thế đi xuống đầm nước, “Nước này trong thật, tôi muốn thử nước này, tôi phải thử thách đứng ở trong nước…”

Mép đầm nước nghiêng nghiêng, đều là mấy tảng đá trơn trợt mọc rêu xanh, còn có bùn nhão, Khấu Thầm rõ ràng không có kinh nghiệm, chợt muốn thử thách bản thân ở nơi như thế này, đi trân chần xuống đó.

“Trơn!” Hoắc Nhiên quát, vội chạy đến đó muốn kéo Khấu Thầm lại.

“Đâu có trơn.” Khấu Thầm vừa cẩn thận bước đi, vừa quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiên.

Ngay sau đó, chân giẫm lên trên rêu xanh.

Hoắc Nhiên đã không còn thời gian nói chuyện nữa, nhưng trong lòng vẫn hét lên, ngắm cảnh thì không đi, đi thì không ngắm cảnh! Chưa nói với cậu sao?

Cậu vươn cánh tay ra duỗi về phía Khấu Thầm, định tóm được chỗ nào thì tóm chỗ đó, nếu không người sợ nước như Khấu Thầm mà ngã vào trong đầm, chắc có thể hét đến mức nước của dòng thác chảy ngược luôn.

Nhưng cùng lúc cánh tay cậu duỗi ra thì gương mặt Khấu Thầm bỗng nhiên biến mất trước mặt cậu.

… Hoắc Nhiên cảm thấy có lẽ Khấu Thầm có thù oán gì đó với trọng lực, không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy Khấu Thầm dùng cách thức như này biến mất trước mặt cậu rồi.

Lúc cậu cúi đầu thì nhìn thấy Khấu Thầm ngã dập mông trên mặt đất, ngồi trên một tảng đá với bùn nhão, vèo vèo vèo soạt soạt soạt cứ thế trượt thẳng vào trong đầm.

Ngay sau đó, Khấu Thầm không hề vùng vẫy tiếp tục trượt xuống, nước còn chưa đến ngực cậu.

Người đi đường đều bật cười.

Đúng vậy, nếu như người trượt xuống không phải Khấu Thầm mà là một tên nào đó té nhào vào trong đầm nước lúc ngày hè thì chắc chắn Hoắc Nhiên cũng sẽ cười đến sặc.

Nhưng chỉ có cậu biết Khấu Thầm sợ nước.

Cậu không hề nghĩ ngợi, cũng không nghĩ cách khác, không thèm cởi giày mà trực tiếp nhào xuống nước.

Cậu đưa tay tóm lấy cánh tay Khấu Thầm.

Nước rất cạn, vô cùng cạn.

Hoắc Nhiên đoán chỗ sâu nhất dưới thác cũng chưa đến hai mét, cậu ở bên trên nhào xuống mới phát hiện Khấu Thầm đang nằm nên chỉ lộ đầu trên mặt nước.

Nếu như ngồi trong đây thì quần cũng chỉ bị ướt nửa phần sau.

Nhưng Khấu Thầm đã bị dọa đến cứng đờ, Hoắc Nhiên kéo cậu lên, phát hiện cánh tay cậu đã cứng ngắc.

“Thả lỏng đi, đứng lên, Khấu Thầm.” Hoắc Nhiên tiếp tục kéo cánh tay Khấu Thầm, sau đó đẩy lưng cậu, “Ngồi lên cũng được, nước này chỉ đến đùi thôi.”

Khấu Thầm dùng sức hít vào một hơi, quay sang nhìn Hoắc Nhiên: “Đùi á?”

“Phải.” Hoắc Nhiên vội vàng nhấc chân mình lên, đạp vào trong nước lại, “Nhìn đi, đứng lên, không sâu, người ta đang nhìn cậu kìa…”

Khấu Thầm cắn răng ngồi bật dậy, sau đó đứng phắt lên.

Quả nhiên người cần mặt mũi vẫn là câu này mới có tác dụng.

“Đi, lên trên.” Hoắc Nhiên kéo tay Khấu Thầm, “Đạp lên chỗ tôi đi, đừng có trượt ngã nữa.”

“Ừ.” Khấu Thầm bước từng bước theo sau Hoắc Nhiên đi về lại con đường nhỏ.

“Không sao chứ?” Một bác gái leo núi hỏi, “Vừa rồi bác tưởng nước sâu lắm, làm bác giật mình.”

“Không sao ạ, chỉ là nước cạn quá, ngã có hơi mạnh.” Hoắc Nhiên cười.

“Đừng đi chân trần.” Bác gái rất có kinh nghiệm, “Giày đạp xe của hai đứa đều không được, đi chân trần càng không ổn, phải mang giày leo núi.”

“Cảm ơn ạ.” Hoắc Nhiên cảm ơn, sau đó kéo Khấu Thầm trông vừa ngầu vừa lạnh lùng lại còn bình tĩnh nhưng thực ra chắc chắn vẫn chưa hoàn hồn lại đi đến một con đường nhỏ khác, trốn ở đằng sau một tảng đá lớn có khắc bản đồ đường lên núi.

Khấu Thầm dựa vào tảng đá, xua tay với Hoắc Nhiên tỏ ý mình không sao.

Hoắc Nhiên lại chạy đến lấy túi với giày của cậu đến, đưa một bịch khăn giấy cho Khấu Thầm: “Mang giày vô trước đi.”

Khấu Thầm cầm lấy khăn giấy, nhỏ giọng nói: “Tôi… đệt…”

Trong giọng nói có hơi run rẩy.

Hoắc Nhiên đứng thẳng người, ôm lấy đầu Khấu Thầm, khẽ vỗ lên vai và lưng của Khấu Thầm một hồi: “Không sao, nước cạn như vậy, nước ngâm chân buổi tối của mẹ tôi còn sâu hơn nữa…”

“Cậu im miệng.” Giọng nói của Khấu Thầm khôi phục lại như thường, “Mẹ nó cậu an ủi tôi hay là cà khịa tôi đó?”

“An ủi.” Hoắc Nhiên nói.

“Cậu đừng an ủi bậy.” Khấu Thầm thở dài, nhấc tay lên ôm lấy eo Hoắc Nhiên, “Chỉ là tôi không nỡ, đổi thành người khác thì sẽ đánh cậu đó.”

Hoắc Nhiên bật cười.

Khấu Thầm lại thở dài, buông Hoắc Nhiên ra, cúi đầu lấy khăn giấy lau khô chân, sau khi mang vớ vào thì ngừng lại, nhìn Hoắc Nhiên từ trên xuống dưới mấy lần: “Cậu ngã xuống nước hả? Sao trên đầu đều là nước vậy?”

“Tôi đâu ngờ nước cạn vậy đâu, cậu chỉ còn lại cái đầu.” Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói, “Tôi tưởng chỗ này có hố, bên cạnh nhìn cạn, sau khi xuống thì sâu vô cùng… Cuối cùng cậu nằm ở đó!”

“Tôi bị đập đầu rồi.” Khấu Thầm nhíu mày sờ sau gáy, “Chắc tôi ngã đến choáng váng nên mới nằm xuống.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên cũng sờ sau gáy Khấu Thầm, sờ thấy một cục u, “Đệt, sưng rồi.”

“Nhưng mà không đau lắm.” Khấu Thầm thở dài, “Có lẽ là bị dọa.”

“Tôi tưởng cậu sẽ vừa té vừa hét cứu mạng chứ.” Hoắc Nhiên nói.

“Hét ra được mới lạ đó, cả người đều bị sợ đến ngu người.” Khấu Thầm nghĩ, “Nhưng mà sau đó… hình như cũng… cảm thấy không sợ lắm.”

“Lấy độc trị độc à?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Ai biết chứ, dù sao tôi sẽ không thử lại.” Khấu Thầm đá giày của mình đến trước mặt Hoắc Nhiên, “Cậu mang giày tôi đi, giày tôi khô.”

“Cậu đi chân trần à?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

“Ừ.” Khấu Thầm gật đầu.

“Được rồi.” Hoắc Nhiên vội đặt giày về trước mặt Khấu Thầm lại, “Tôi không sao cả, cậu thì cẩn thận đi. Tôi có nói với cậu đi đường núi thì không nên nhìn đông ngó tây, phải nhìn dưới đất chưa? Tôi có nói hôm nay mang giày không đúng, không thể leo núi gì đó chưa?”

“Ừ.” Khấu Thầm tặc lưỡi.

“Cậu có nghe không hả?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Tôi biết lỗi rồi, chú Hoắc!” Khấu Thầm nói, “Đừng có dạy dỗ tôi nữa!”

“Mang giày vào, về chỗ cắm trại.” Hoắc Nhiên nói.

Biểu hiện của Khấu Thầm cũng được, ít nhất bình tĩnh hơn nhiều lúc nhìn thấy tấm che với bị nước biển liếʍ đến bàn chân trước đây, sau khi mang giày vào thậm chí còn cầm điện thoại về lại bên đầm nước chụp mấy tấm thác nước.

“Thực ra thác nước này cũng hơi nhỏ.” Khấu Thầm nói, “Nhưng mà đổ từ trên cao xuống vẫn rất đẹp.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu, cũng lấy điện thoại chụp mấy tấm, “Cậu muốn đăng lên tường nhà không?”

“Cùng đăng đi.” Khấu Thầm nhếch miệng, “Chọc tức tụi nó.”

“Cậu có muốn chụp chung với thác nước không?” Hoắc Nhiên cười hỏi.

“Cậu một vừa hai phải thôi.” Khấu Thầm nhìn hình ảnh mình ướt từ trên xuống dưới, trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên.

Lúc về đến chỗ cắm trại thì trời đã tối đen rồi, Hoắc Nhiên lấy đèn treo trên balo để chiếu sáng, Khấu Thầm thấy mới mẻ bèn giật lấy treo lên trên người mình: “Cho tôi cái này đi, không giống với cái lúc dẫn đi leo núi lần trước đúng không?”

“Cái này lớn hơn.” Hoắc Nhiên nói.

“Cho tôi đi.” Khấu Thầm nói.

“Cho cậu, cho cậu.” Hoắc Nhiên nói, “Cậu còn muốn cái gì nữa nói đi!”

“Cậu đó.” Khấu Thầm không hề nghĩ ngợi nói.

“Cậu trở thành thế này rồi!” Hoắc Nhiên vô cùng xem thường Khấu Thầm, “Trong đầu đều là mấy thứ này.”

“Sao hả? Đầu tôi cũng không bị nước vào, những thứ này có thể xông vào sao?” Khấu Thầm nhướng mày.

Người ở chỗ cắm trại nhiều lên không ít, những nơi bằng phẳng đều dựng kín lều. Gần lều của hai người cũng có mấy cái, nhưng chỗ bọn họ lựa hơi nghiêng, cho nên mấy lều khác đều duy trì trong một khoảng cách không khiến người khác quấy rầy.

Có khoảng cách như này, người xung quanh đều không chú ý đến hai người đi leo núi một giờ về đều ướt nhẹp cả người.

“Có phải chúng ta không có quần áo thay không?” Khấu Thầm nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Hoắc Nhiên chui vào trong lều, “Cởi ra rồi chui vào túi ngủ đi, quần áo ném ra bên ngoài, ngày mai khô thôi.”

“Được.” Giọng nói của Khấu Thầm lập tức nâng cao, khom người chui vào trong lều theo Hoắc Nhiên.

“Cậu vội cái gì hả?” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm, “Vừa vào thì không nhúc nhích được!”

“Cậu nói thử xem?” Khấu Thầm đè lên trên người Hoắc Nhiên, “Nhanh đi, cởi đồ ra!”

“Xung quanh có người!” Hoắc Nhiên nhỏ giọng nhắc nhở Khấu Thầm.

“Tôi lại chẳng làm gì.” Khấu Thầm cũng nhỏ giọng nói, “Nhấc tay cũng có thể phát ra tiếng lớn như này! Tôi muốn an ủi cho bớt sợ! Vừa rồi suýt nữa tôi chết đuối rồi!”

“Vậy cậu tắt cái đèn kia đi!” Hoắc Nhiên hết cách, “Cậu định biểu diễn rối bóng hả?”