Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 111

Dịch: LTLT

Hoắc Nhiên cảm thấy trước khi vào khách sạn, người trưởng thành lần đầu tiên mở ra cánh cửa thế giới mới tốt nhất phải hỏi lễ tân rằng trong phòng có phải giường nước hay không.

Nếu không thì có thể bạn sẽ trở thành một thanh niên đầy hứa hẹn mở cánh cửa của thế giới mới ở trên bàn hoặc là trên sô pha.

Quá mức quy định rồi, không thích hợp.

Sau khi kết thúc, nằm sấp trên giường nước cũng thoải mái thật.

Cậu có thể cảm nhận được những dao động nhỏ khi Khấu Thầm đang nằm sấp, đối mặt với cậu thở hổn hển.

Chỉ là không thể nhắm mắt.

Có lẽ Khấu Lão Nhị không nói sai, giường nước dễ bị say sóng.

“Đi tắm không?” Khấu Thầm vươn ngón tay, búng một cái lên chóp mũi của cậu.

“Cậu đi tắm đi.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi cũng không giành với cậu.”

“Vừa rồi đã không giành với tôi, tắm thì có thể giành.” Khấu Thầm nói, “Tôi cũng không phải người không nói lý.”

“Coi nói kìa, tắm sau thì hết nước hay là hết quần áo mặc hả?” Hoắc Nhiên tặc lưỡi, “Chuyện này có thể giống nhau sao?”

“Vậy thì tắm chung.” Khấu Thầm nói.

“Sao cậu lại bám người dữ vậy?” Hoắc Nhiên nói.

“Đứng lên! Tắm!” Khấu Thầm vừa hét vừa nhảy xuống dưới giường, “Sao hả? Như này thì không bám người nữa rồi đúng không? Có cảm thấy sự ngang ngược của tôi chưa!”

Hoắc Nhiên nằm sấp trên giường cười một hồi: “Cảm thấy rồi.”

Phòng tắm rất lớn, đừng nói hai người tắm, dù là nhóm bảy người cùng tắm cũng có thể đứng… Thôi, thời khắc vi diệu như này vì sao lại nghĩ đến nhóm bảy người?

Vòi sen là loại xoay tròn, phun từ trên xuống, trước sau, trái phải 3600 độ không góc chết, ngoài ra còn có các cài đặt khác nhau, ngoại trừ xả nước bình thường thì còn có xoa bóp các kiểu.

Khấu Thầm bấm lần lượt từng cái một, cuối cùng phát hiện vẫn là xả nước bình thường là thoải mái nhất.

“A!” Khấu Thầm ngẩng đầu, nhắm mắt lại, hai tay giang ra.

Hoắc Nhiên nhanh chóng búng nhẹ một cái ở phía dưới Khấu Thầm.

“Tay cậu không cần nữa à?” Khấu Thầm mở mắt, lườm Hoắc Nhiên, “Vừa rồi chưa ngủ cậu thoải mái đúng không?”

Hoắc Nhiên bật cười: “Cậu nói đi, có phải cậu vì nói lời thoại này mà chờ rất lâu mới chờ đến hôm nay không?”

“Không có thật.” Khấu Thầm nghĩ một chút, “Chỉ là vừa rồi tôi chợt cảm thấy câu này rất thích hợp.”

“Còn rất có tự tin.” Hoắc Nhiên nói.

“Chuyện khác thì không dám nói, chuyện này…” Khấu Thầm nói được một nửa có lẽ nhớ ra mình không hề có kinh nghiệm, làm màu trước mặt đương sự có thể không thích hợp lắm, thế là ngừng lại.

Hoắc Nhiên xịt chút dầu gội đầu, nghiêm túc gội.

Khấu Thầm ở bên cạnh ngẩn người, không nhúc nhích. Một lát sao, Khấu Thầm mới chợt sốt sắng hỏi: “Câu vừa rồi của cậu là có ý gì?”

“Hả? Câu gì?” Hoắc Nhiên gội đầu, mặt toàn là bọt, cậu không mở mắt nên không nhìn thấy vẻ mặt của Khấu Thầm.

“Tôi rất có tự tin?” Khấu Thầm nói.

“Sao vậy?” Hoắc Nhiên ngừng lại, “Chẳng phải cậu rất có tự tin à?”

“Tôi nghe không đúng lắm.” Khấu Thầm lấy tay lau đi bọt ở trên mắt Hoắc Nhiên, ngón tay tách mí mắt của Hoắc Nhiên ra, “Có phải cậu đang cà khịa không?”

Hoắc Nhiên xối sạch bọt trên mặt, quay đầu nhìn Khấu Thầm: “Không tính là cà khịa, nhưng cũng không tính là khen ngợi.”

“Tôi không được?” Khấu Thầm bị sốc, hỏi lại.

“Tôi nói cậu không được à?” Hoắc Nhiên nói, “Chuyện này tôi cũng không biết, cũng chưa từng xem phim, được hay không cũng không có gì để so sánh. Tôi cảm thấy cũng được được.”

“Cậu khó chịu à?” Khấu Thầm lại hỏi.

“Dù sao thì cũng khó chịu.” Hoắc Nhiên thành thật trả lời, “Nhưng không tính là khó chịu bao nhiêu.”

“Đệt.” Khấu Thầm nhỏ giọng nói, “Có phải chuẩn bị chưa đủ?”

“Tắm đi! Nghĩ làm cái gì?” Hoắc Nhiên vặn to vòi nước, “Buổi tối tôi thử xem, không chừng hiệu quả cũng từa tựa… Luyện tập nhiều hơn là được.”

“Vậy sao buổi tối không cho tôi luyện tập nhiều hơn? Cậu đã chê tôi rồi.” Khấu Thầm nói.

“Tôi luyện tập xong thì cậu cũng có thể chê tôi.” Hoắc Nhiên nói.

“Tôi không nỡ.” Khấu Thầm tặc lưỡi.

“Không cần nể mặt tôi, phê bình khiến con người tiến bộ.” Hoắc Nhiên nghiêm túc nói.

Tắm rửa xong xuôi, Hoắc Nhiên có hơi hối hận lúc vào khách sạn gấp quá, không mua quần áo trước, bây giờ lấy quần áo giũ một cái, đều là mùi đồ nướng.

“Mặc trước đi, qua trung tâm thương mại ở con đường đối diện mua hai bộ là được.” Khấu Thầm vừa mặc vừa nói, “Cũng không bao xa.”

Hoắc Nhiên đi đến đằng sau Khấu Thầm, sờ sau gáy của cậu: “Vết thương này đã khỏi chưa?”

“Khỏi rồi, không còn cảm giác gì nữa.” Khấu Thầm nói, “Nhưng mà có thể sờ thấy một vết sẹo, có phải sau này không mọc tóc được không?”

“Vết sẹo mảnh thế này, không mọc thì thôi. Sau này nếu bị hói thì vết sẹo này dù có mọc tóc cũng không có tác dụng gì lớn.” Hoắc Nhiên nói.

“Cậu có biết nói chuyện hay không?” Khấu Thầm quay lại trừng Hoắc Nhiên, “Mười tám đời tổ tông nhà tôi!”

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm ngừng một hồi, dường như đang suy nghĩ câu nói này nói thế có được hay không.

“Mười tám đời thế nào?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Không có ai bị hói đầu!” Khấu Thầm trợn mắt lên.

Hoắc Nhiên bật cười: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Không được nói, bây giờ tóc quý như vàng đấy!” Khấu Thầm nói, “Mỗi lần Khấu Tiêu tắm xong đều hét lớn trong phòng tắm, nói là lại rụng một đống tóc gì đó. Rất đáng sợ, cái giọng ấy, tôi còn tưởng rằng tóc chị ấy rụng hết rồi chứ.”

“Chẳng phải tóc chị ấy rất nhiều sao?” Hoắc Nhiên dựa vào cái bàn bên cạnh cười.

“Ai biết đâu. Trước đây chỉ biết người khắp thiên hạ đều là người mập, người người hô hào giảm cân. Bây giờ mới phát hiện, người khắp thiên hạ không chỉ mập mà còn sắp hói.” Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, chợt không nói nữa.

Hoắc Nhiên sửng sốt: “Sao thế?”

“Vừa rồi, cậu… cậu ở chỗ này.” Khấu Thầm hắng giọng, chỉ cái bàn ở đằng sau Hoắc Nhiên, “Rất… đẹp. Trước đây tôi chưa từng cảm thấy dáng người cậu đẹp như thế…”

“Cút!” Hoắc Nhiên quát, vội vàng rời khỏi cái bàn, cầm lấy quần áo mặc lung tung vào, vừa xoay người lại chỉ Khấu Thầm, “Im miệng!”

Người trong trung tâm thương mại rất đông, đều tranh thủ thời gian cuối cùng của cuối tuần để đi dạo.

Hoắc Nhiên không có tâm tư đi dạo mua hàng dù là đang ở cùng Khấu Thầm thân yêu, vị trí nào đó có hơi khó chịu cũng đủ khiến cậu không muốn đi tới đi lui.

Khấu Thầm cũng không thích đi dạo, huống hồ còn chưa dính nhau đủ, dọc đường đều lấy cánh tay cọ vào Hoắc Nhiên.

Hai người vào một cửa hàng thương hiệu thể thao mà mình nhìn thấy đầu tiên, tùy ý lấy hai bộ quần áo, lập tức đi thanh toán.

“Tôi trả.” Khấu Thầm lấy điện thoại ra.

Hoắc Nhiên không có giành với cậu: “Lát nữa ăn tôi trả nhé.”

“Chẳng phải lát nữa chúng ta về lại khách sạn sao? Gọi về phòng rồi từ từ ăn.” Khấu Thầm nói, “Lúc thanh toán thì trừ thẳng luôn.”

“Ờ.” Hoắc Nhiên đáp.

“Cậu đừng tính toán rõ ràng với tôi.” Khấu Thầm nói, “Tôi với đám anh Xuyên cũng không nói mấy chuyện này. Cậu muốn thay phiên trả tiền với tôi thì tôi không vui đâu.”

“Biết rồi.” Hoắc Nhiên nói.

“Hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Hai chúng ta…” Lúc Khấu Thầm nói câu này, chị gái thu ngân ngước mắt lên nhìn cậu.

Hoắc Nhiên vội vàng nhéo một cái lên eo cậu: “Biết rồi.”

“Ừ.” Khấu Thầm tặc lưỡi.

Thực đơn của khách sạn rất phong phú, Khấu Thầm lựa tới lựa lui gần 20 phút, Hoắc Nhiên cảm thấy bụng mình sắp kêu luôn rồi, lúc này Khấu Thầm mới cầm điện thoại lên gọi người đưa thức ăn.

Hoắc Nhiên nằm trên giường, cầm điện thoại xem.

Nhóm bảy người đều đã về trường, bình thường sẽ không nói chuyện ở trong nhóm nhưng hôm nay trong nhóm lại rất náo nhiệt.

– A, cô đơn quá

– Đúng thế, cô đơn, độc chiếm ba phần tư căn phòng trống.

– Độc chiếm ba phần tư căn phòng trống.

– Độc chiếm ba phần tư căn phòng trống.

– Bên tụi tao vẫn ổn, Lỗi Lỗi ném quần áo lên trên giường Hoắc Nhiên, coi như lấp đầy trái tim trống rỗng.

– Đêm dài dằng dặc sắp bắt đầu rồi.

– Ăn đồ nướng không?

– Thôi, vừa mới ăn xong, vẫn còn vị giấm ăn này, bây giờ tao còn cảm nhận được.

– Hai đứa một phần tư căn phòng trống chắc đang ăn.

– Chúng ta không thể so sánh.

– Không có tư cách, dân FA không xứng ăn.

– Mất mát.



Hoắc Nhiên cầm điện thoại cười không ngừng.

“Sao thế?” Khấu Thầm nằm bên cạnh cậu.

“Cậu xem tụi nó trong nhóm.” Hoắc Nhiên cười nói.

Khấu Thầm mở nhóm chat ra nhìn một hồi, cười nửa ngày: “Đám ngu này, ngồi đối mặt nhau cùng ghen tỵ với chúng ta.”

“Sáng sớm ngày mai về lại trường à?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Ừ.” Khấu Thầm cầm balo của mình đến, lấy bức thư màu đen ở bên trong ra, dựng thẳng gối lên dựa vào đầu giường, “Đừng làm ồn, tôi bắt đầu đọc cái này đó.”

“Tôi tưởng cậu đọc rồi chứ?” Hoắc Nhiên cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường.

“Chưa, làm gì có thời gian, bận cả một buổi chiều.” Khấu Thầm cẩn thận xé bông hồng nhỏ ở bên trên chỗ dán, “Tôi nghĩ có phải cậu viết nửa trang không?”

“Đầy một trang nhé, chữ tôi viết hơi to.” Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm cười.

“Cậu đọc đừng chửi tôi đó.” Hoắc Nhiên nói, “Mỗi lần thi viết bài viết môn Văn, tôi chỉ nhận được điểm thông cảm của giáo viên thôi.”

Khấu Thầm cười rút tờ giấy viết thư ra: “Đừng chọc tôi cười, xem thư tình phải trang trọng nghiêm túc.”

Hoắc Nhiên không nói nữa, nhìn chằm chằm góc nghiêng gương mặt của Khấu Thầm.

Chắc hẳn Khấu Thầm đọc rất nghiêm túc, lúc cậu học hành đàng hoàng, ngày ngày tiến lên hầu như đều là vẻ mặt này, dáng vẻ nhập tâm, chuyên chú.

Chỉ có lông mi còn đang rung động.

Hoắc Nhiên kiểm soát tay mình, không vươn đến tóm lấy.

Nhưng mà Khấu Thầm hoàn toàn không chú ý đến cậu, vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy.

Thực ra nội dung thư tình vô cùng chắp vá, số chữ cũng ít, nhưng Khấu Thầm đọc rất chậm, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ trái sang phải, rất lâu mới quay lại.

“Có phải cậu mắc chứng khó đọc* không?” Hoắc Nhiên không chịu nổi bèn hỏi. (Chứng khó đọc (tiếng Anh: Dyslexia) đặc trưng cho vấn đề gặp rắc rối về đọc hiểu và đánh vần dù trí tuệ bình thường.Các vấn đề có thể bao gồm khó khăn trong việc đánh vần các từ, đọc nhanh, viết chữ, “phát âm” các từ trong đầu, phát âm từ khi đọc to và nghe hiểu người khác đọc.)

Tuy nội dung rất đơn giản nhưng bức tranh nhỏ móc ngoéo cậu vẽ rất có tâm.

Kết quả một lúc lâu rồi mà Khấu Thầm vẫn chưa đọc đến cuối, không có phản ứng gì với bức tranh móc ngoéo nhỏ, chuyện này khiến cậu rất sốt ruột.

“Cậu chú ý cách dùng từ của mình đi.” Khấu Thầm lạnh lùng, tiếp tục chậm rãi xem, “Tôi sẽ đánh đó.”

“Xem đến đâu rồi?” Hoắc Nhiên hỏi.

“Một nửa rồi.” Khấu Thầm nói, “Với trình độ này của cậu mà thi đại học thì sẽ rớt đấy.”

“Lo lắng cho bản thân cậu đi, với trình độ hiện tại của cậu muốn thi đại học thì chỉ có nước xin ba cậu thi thay mới không bị rớt đó.” Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm nhếch khóe môi, không lên tiếng nữa.

Một lát sau, cuối cùng cậu cũng đặt thư xuống.

Nhưng cậu không có quay đầu sang, chỉ cúi đầu nhìn bức thư, ngẩn người rất lâu.

“Sao thế?” Hoắc Nhiên lấy ngón tay khẽ chọt lên chân Khấu Thầm mấy cái.

“Không có gì.” Khấu Thầm nói, mấy giây sau mới quay đầu sang, đưa tay đến trước mặt Hoắc Nhiên, duỗi ngón út ra, “Móc ngoéo.”

“Móc ngoéo.” Hoắc Nhiên cười, cũng đưa ngón út ra, móc ngoéo với Khấu Thầm.

“Tôi chưa từng móc ngoéo với người nào đâu đó.” Khấu Thầm nhìn ngón út đang móc lại với nhau.

“Tôi cũng chưa từng.” Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm vội cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh tay của hai người.

“Vòng tay cũng chụp rồi, nhưng mà tôi cảm thấy…” Khấu Thầm chần chừ, sau đó co chân của mình chống lên, “Dùng cái này làm nền đi, có thể chụp cùng nhau.”

“Có phải cậu bị bệnh không?” Hoắc Nhiên nhìn cậu.

“Mau.” Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt chước dáng vẻ của Khấu Thầm, đưa chân mình qua, đặt bên cạnh chân của Khấu Thầm, làm nền cho vòng tay.

Chụp ra một tấm ảnh tay chân vặn vẹo không thể tưởng tượng được tư thế.

Khấu Thầm vẫn rất hài lòng.

“Dám đăng lên tường thì tôi mưu sát cậu.” Hoắc Nhiên nhắc nhở Khấu Thầm.

“Đây là ảnh riêng tư*.” Khấu Thầm nói. (*gốc là 私房照, một phong cách chụp ảnh nghệ thuật, có hai đặc điểm là riêng tư và gợi cảm)

“Riêng tư cái con khỉ, cậu biết cái gì gọi là ảnh riêng tư không?” Hoắc Nhiên nói, “Đây là ảnh dìm.”

“Hay là…” Khấu Thầm nhìn qua cái quần của Hoắc Nhiên, “Chúng ta chụp mấy tấm ảnh… riêng… tư?”

“Cút!” Hoắc Nhiên nhảy phắt xuống giường, chạy vào trong vườn hoa.

“Hoắc Nhiên.” Khấu Thầm còn đang ngồi trên giường, cầm điện thoại quay về phía Hoắc Nhiên, “Nhìn tôi.”

“Nhìn ngán rồi.” Hoắc Nhiên xoay người nhìn Khấu Thầm.

“Thư tình viết rất hay.” Khấu Thầm nói, “Tôi lớn đến chừng này, đây là bức thư tình viết hay nhất mà tôi từng đọc.”

“Nịnh có hơi lố rồi đó.” Hoắc Nhiên cười.

“Thật sự, không có nịnh.” Khấu Thầm nói, “Là nói thật, đây là thư tình Hoắc Nhiên viết cho tôi mà, chắc chắn là hay nhất.”

__________________

Lảm nhảm: Vậy là buổi mừng sinh nhật của Khấu Thầm kết thúc rồi, ngoài chuyện biết hai đứa “mần” ở bàn với sô pha thì chút thịt vụn cặn thừa cũng chẳng có:))))))))))