Dịch: LTLT
Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu từ cái ôm của hai ba con mà ăn rất vui vẻ.
Hôm nay, Khấu Lão Nhị nói nhiều hơn bình thường, Hoắc Nhiên cảm thấy ông cứ uống rượu mãi, không ăn nhiều, những lúc khác đều đang nói chuyện.
Chủ đề là khen Khấu Thầm.
Hoắc Nhiên chợt cảm thấy, thực ra cha mẹ rất dễ thỏa mãn, con cái đáp lại một chút xíu thôi cũng có thể khiến bọn họ vui mừng đến mức không thể đè nén mà thể hiện hết lên mặt.
Nhưng mà niềm vui của Khấu Thầm cũng viết hết lên mặt, ngay cả lão Dương cũng nhìn thấy sự thay đổi của cậu.
“Hôm nay tâm trạng Khấu Thầm rất tốt nha.” Anh nói.
Cũng được.” Khấu Thầm không hề che giấu, cứ thế gật đầu.
“Sinh nhật năm nay của con tổ chức lớn cho con.” Khấu Lão Nhị nói, “Lúc chị con mười tám… hình như lúc nào cũng rất lớn nhỉ?”
“Đúng vậy.” Khấu Thầm gật đầu, “Mười sáu tuổi bước qua cổng hoa*, mười bảy tuổi nói là sinh nhật đầu tiên sau khi trưởng thành, lúc mười tám thì trưởng thành rồi, mười chín thì nói sắp vào đầu hai, lúc hai mươi nói vào đầu hai rồi, hai mươi mốt nói con số may mắn là hai mươi mốt, khi hai mươi hai thì nói số đôi…” (*lễ trưởng thành theo tập tục ở vùng Quảng Đông)
Khúc Tiêu ở bên cạnh cười đến nỗi ngã lên người lão Dương: “Này, em trai chị thù dai ghê đó, năm nào cũng nhớ rõ.”
“Em nói cho chị biết này, từ lúc chị mười sáu cho đến bây giờ, lý do năm nào em cũng nhớ rất rõ ràng.” Khấu Thầm tặc lưỡi.
“Thế thì em cũng có mà.” Khấu Tiêu nói, “Mỗi năm hỏi em em đều nói sao cũng được, dáng vẻ không chút hứng thú.”
“Năm nay con trưởng thành rồi.” Khấu Lão Nhị vỗ vai Khấu Thầm, “Tổ chức lớn cho con, gọi Hoắc Nhiên với mấy đứa bạn của con nữa, đi đâu, ăn thế nào con quyết định.”
“Đi leo núi nhé?” Khấu Thầm lập tức quay đầu nhìn Hoắc Nhiên.
“Hả? Tôi dẫn mấy cậu? Một mình tôi dẫn theo sáu con gà mờ á?” Hoắc Nhiên không thèm nể mặt Khấu Thầm, “Không.”
Khấu Tiêu lại cười như điên: “Lần trước dẫn ba người tụi chị đi có phải cảm thấy tốt hơn một chút không?”
“Cũng không được.” Hoắc Nhiên nói, “Chị với anh Dương cũng thuộc đội gà mờ.”
“Ui cha.” Mẹ Khấu cười không ngừng, “Bé Nhiên Nhiên đúng là dễ thương, chẳng thèm nể mặt chút nào.”
“Cậu nghĩ cái khác đi.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy thì chúng ta tìm một công viên, cầm theo sách.” Khấu Thầm nói, “Mọi người lập thành một nhóm nhỏ học tập, cùng nhau học hết một ngày…”
“Tôi muốn về nhà.” Hoắc Nhiên vừa nói vừa định đứng dậy.
Khấu Thầm kéo cậu ngồi xuống ghế lại: “Được thôi, để tôi nghĩ lại.”
Ăn cơm xong, Khấu Thầm không cho Hoắc Nhiên về nhà liền mà kéo cậu vào phòng mình, nói là làm bài tập cùng nhau.
Hoắc Nhiên ngồi vào bàn cùng Khấu Thầm, có hơi cạn lời.
“Cậu nghiện rồi sao?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “Thực ra cậu muốn tôi ngồi đây xem cậu làm đúng không?”
“Hả?” Khấu Thầm quay đầu lại, ngẩn người một hồi, “À, cậu không có đem bài tập đến nhỉ?”
“… Tôi đã làm xong rồi!” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy cậu ôn tập đi.” Khấu Thầm ném một quyển sách qua.
Hoắc Nhiên không lên tiếng, cầm quyển sách của Khấu Thầm nhìn thử, mới tinh, bỏ vào trong tiệm sách thì có thể bán liền luôn.
“Tôi tranh thủ sức lực này có thể cố gắng được mấy ngày thì cố gắng mấy ngày trước.” Khấu Thầm nói, “Tôi thật sự không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, tôi chỉ sợ chưa đến nửa tháng tôi đã không chịu nổi rồi.”
“Khấu Thầm.” Hoắc Nhiên sờ lớp băng vải trên đầu Khấu Thầm, “Tôi sẽ giúp cậu.”
“Cậu thôi đi.” Khấu Thầm chẳng buồn ngẩng đầu, “Cậu chỉ muốn cᏂị©Ꮒ tôi.”
“… Biến!” Hoắc Nhiên quát.
“Chẳng phải sao?” Khấu Thầm nói, “Vừa rồi vốn dĩ tôi muốn xem bài tập, cuối cùng cậu làm cái gì hả? Vừa lên đã lột quần tôi liền…”
Hoắc Nhiên trừng mắt nhìn Khấu Thầm.
Không biết là lúng túng hay là ngại ngùng hay là đau xót vì sự gấp gáp của mình.
“Lúc tuốt được một nửa chẳng phải cậu muốn tiến một bước làm cái gì đó sao?” Khấu Thầm vẫn cúi đầu nhìn vở, nhưng Hoắc Nhiên có thể nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên, mang theo nụ cười bé bé, “Nếu như Soái Soái không ở đó…”
“Nếu tôi thật sự muốn làm gì, Soái Soái có mặt thì thế nào? Nó cũng chẳng phải người.” Hoắc Nhiên nói, “Tôi lên nòng rồi, nó có nhào đến cắn tôi thì cũng không cứu được chủ nhân của nó đâu!”
“Ồ.” Khấu Thầm quay mặt nhìn cậu, “Khẩu khí lớn ghê.”
“Cậu thử đi.” Hoắc Nhiên bẻ ngón tay, “rắc”.
Khấu Thầm nhìn ngón tay của mình, đặt bút trong tay xuống, đè ngón tay của mình xuống.
Không có tiếng.
“Hửm?” Khấu Thầm nhìn tay của mình, “Không nể mặt vậy à?”
“Được rồi, được rồi, được rồi.” Hoắc Nhiên vội vàng nắm lấy tay Khấu Thầm, “Được rồi, tôi nghe rồi.”
“Làm bài tập.” Khấu Thầm kéo tay của Hoắc Nhiên đến bên miệng, cắn một cái lên đầu ngón tay cậu.
Hoắc Nhiên là một học sinh dốt nhỏ bé, dưới sự ảnh hưởng của học sinh dốt to bự Khấu Thầm, lần đầu tiên cậu bắt đầu ôn tập trước kì thi cuối kỳ một tháng.
Nhưng mà cảm giác này có hơi mới mẻ, có ảo giác như hai cậu đang phấn đấu vì một chuyện gì đó rất ghê gớm.
Đương nhiên, nếu như Khấu Thầm bị ném ra nước ngoài đối với hai cậu mà nói thật sự là một chuyện rất lớn.
Cậu nghiêng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Khấu Thầm.
Thật đẹp trai.
Thiếu niên đẹp trai thế này nếu như ra nước ngoài, không thấy được, không sờ được, không hôn được, không tuốt được thì đau khổ đến cỡ nào đây.
Cậu nhìn chằm chằm Khấu Thầm một hồi, tiến lại hôn lên mặt Khấu Thầm.
“Không thể hôn không như vậy.” Khấu Thầm nhanh chóng quay đầu hôn lên mũi cậu, “Quà sinh nhật của tôi cậu đã nghĩ xong chưa, tôi không cần mấy thứ mua ở trên đường, tôi muốn cậu tự làm, còn muốn có thiệp mừng sinh nhật, với cả thư tình.”
“… Cậu có viết gì cho tôi đâu.” Hoắc Nhiên nói.
“Cậu không có yêu cầu.” Khấu Thầm nói, “Bây giờ tôi đưa ra yêu cầu.”
“Được.” Hoắc Nhiên gật đầu, “Phải trả lời thư tình của tôi đó.”
Khấu Thầm lập tức bật cười: “Không thành vấn đề.”
Sinh nhật của Khấu Thầm còn hơn nửa tháng nữa, tuy Khấu Thầm vẫn chưa nghĩ xong nên ăn mừng thế nào nhưng Hoắc Nhiên vẫn đang suy nghĩ về quà tặng.
Với món quà chiếc thước dây nhỏ trước đó, cộng thêm Khấu Thầm đã đưa ra yêu cầu, món quà sinh nhật này phải hao tổn tâm tư rồi. Chỉ là Hoắc Nhiên vẫn chưa nghĩa ra được nên tặng món gì vừa có ý nghĩa lại thú vị, đặc biệt là sau khi Khấu Thầm mua bình nước in ảnh tặng cho ba mình, trong đầu cậu đều là ảnh in trên thứ gì đó.
Cái ý tưởng bỏ đi này cứ lởn vởn trong đầu cậu, đau đớn vô cùng.
Cuối cùng lúc nhìn thấy thước dây nhỏ trên chân, cậu mới dần dần bình tĩnh lại.
Cậu nghĩ rằng có thể làm một đôi vòng tay.
Tuy cách đây không lâu cậu từng nói với Khấu Thầm mình không đeo vòng tay.
Nhưng mà bây giờ chỉ cần giống với Khấu Thầm thì vòng cổ chó cậu cũng thấy rất được, vòng tay hành động liếʍ biển cậu vẫn chưa từng tháo ra.
Về nhà ngồi trong phòng ngủ của mình, Hoắc Nhiên bắt đầu suy nghĩ làm vòng tay thế nào.
Ánh mắt của cậu nhìn lướt qua phụ tùng và mấy thứ linh tinh trong phòng.
Những thứ trong căn phòng này có thể làm vòng tay gì đây? Phải đẹp, phải đặc biệt, phải ngầu, còn phải không khó làm.
Cuối cùng, tầm nhìn của cậu ngừng lại trên mấy sợi dây xích cũ đã thay ra đang treo trên kệ.
Trong cả căn phòng này, ngoại trừ dây điện thì thì thứ này có hình dáng gần giống với vòng tay nhất, rất đặc biệt, rất ngầu, dường như cũng rất đẹp.
Hoắc Nhiên đứng phắt dậy, đi đến tháo dây xích xuống, lựa hai sợi, một sợi là dây xích của xe đạp lòng chảo, một sợi là dây xích 10 tốc độ.
Cậu đặt dây xích lên cổ tay nhìn thử, sợi dây xích xe đạp lòng chảo hình bầu dục, trông có hơi cồng kềnh, sợi 10 tốc độ thì khớp nối nhỏ, trông linh hoạt hơn.
Vậy dùng 10 tốc độ đi.
Hoắc Nhiên lập tức ngồi xuống trước máy tính, tìm vòng tay làm bằng dây xích xe đạp, phát hiện thứ này từng có rất nhiều người làm, thậm chí trong một cửa hàng nào đó còn tìm được thành phẩm.
Chậc.
Nhưng mà mình làm, ý nghĩa không giống, có thành phẩm thì vừa hay, có thành phẩm thì chứng tỏ là có thể mua phụ kiện được, cậu cần một cái móc khóa.
Lưu lại mấy tấm ảnh tham khảo, Hoắc Nhiên chốt đơn, mua hai mươi cái móc khóa, hai kiểu khác nhau.
Hai mươi cái móc khóa đương nhiên không phải để làm hai mươi vòng tay, mà là đề phòng lỡ như, lỡ như cậu làm hư… hai cái vòng tay có mười tám cơ hội thất bại.
Chắc đủ rồi, dù là đầu heo cũng không thể thất bại nhiều đến như vậy.
Sau khi đặt hàng xong, Hoắc Nhiên có cảm giác sung sướиɠ như mình đã làm xong vòng tay vậy.
Cậu lấy một tờ giấy, tiện tay viết mấy con chữ, sinh nhật vui vẻ, Khấu Thầm, Xoắn Xoắn…
CᏂị©Ꮒ cậu.
Sau đó lại xóa hai chữ này đi.
Thiếu văn minh quá rồi.
CᏂị©Ꮒ cậu đó.
Như này thì văn minh hơn rồi.
Hoắc Nhiên nhìn chữ trên giấy cười một hồi, sau đó lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà Khấu Thầm tặng cậu.
Chữ vụng về, viền chữ ngây ngô, lời chúc đơn giản nhất.
Hoắc Nhiên nhìn rất lâu.
Hình tượng Khấu Thầm quay về trường, dọc đường nhận được rất nhiều ánh mắt.
Lúc đi ngang qua phòng y tế, Đào Nhụy gọi cậu lại: “Đầu em sao thế?”
“Bị đập ạ.” Khấu Thầm nói.
“Khâu mấy mũi?” Đào Nhụy nhíu mày.
“Ba mũi, không sao đâu chị.” Khấu Thầm lắc lư đầu mình.
“Mấy ngày này em không cần đến bệnh viện thay thuốc đâu.” Đào Nhụy sờ lên băng vải của cậu, “Buổi chiều em đến đây, chị thay thuốc cho em là được rồi.”
“Thay thuốc… đau không ạ?” Khấu Thầm có hơi lo lắng.
“Không đau.” Đào Nhụy bật cười, “Hay là chị gọi Hoắc Nhiên đến cùng em, cho em thêm can đảm nhé.”
Đào Nhụy nói như vầy, Khấu Thầm chợt có tật giật mình, đáp một tiếng rồi tranh thủ chạy về ký túc xá.
Mấy người nhóm bảy người đã về ký túc xá rồi, vừa nghe thấy cậu đã về, toàn bộ đều đến phòng của cậu.
“Khấu Thầm.” Ngụy Siêu Nhân xách một cái túi lớn, “Mẹ tao bảo tao mang đến, bên trong là canh đã hầm, không phải canh gà, hình như là canh thuốc gì đó, tốt cho vết thương. Mẹ tao chia làm bốn phần, đã đông lạnh… nhưng mà tan rồi, mẹ tao nói bỏ trong ngăn đông của căn tin trước đi, lúc nào ăn thì hâm lại.”
“Đm, không đến mức đó đâu! Tao chỉ khâu ba mũi, bây giờ không còn cảm giác rồi… Có phải mẹ mày nghĩ rằng mày đánh tao không?” Khấu Thầm nhìn vào trong túi, ngoại trừ bốn phần canh dùng hộp kín đựng kỹ lại thì còn một đống đồ ăn.
“Không phải, mẹ tao biết tao đánh không lại mày.” Ngụy Siêu Nhân nói.
“Vết thương của mày…” Hứa Xuyên nhíu mày nhìn băng vải trên đầu Khấu Thầm, vẻ mặt lo lắng, “Vết thương của mày…”
Những người còn lại đang chờ cậu ta nói xong.
“Hoắc Nhiên chắc đau lòng muốn chết nhỉ?” Hứa Xuyên nói.
“Đệt.” Hoắc Nhiên ở bên cạnh nói, lại vội vàng quay đầu nhìn xung quanh phòng ký túc.
“Quách Tử Kiện vẫn chưa về.” Hứa Xuyên nói, “Bình thường ăn tối xong cậu ta mới về.”
“Tao bỗng nhiên không còn thông cảm cho Khấu Thầm nữa.” Giang Lỗi nói.
“Ganh tỵ rồi sao?” Từ Tri Phàm cười hỏi.
“Ganh tỵ muốn chết rồi.” Giang Lỗi nói, “Bây giờ tao là một đứa dễ dàng ganh tỵ.”
“Tối đi ăn mì đi.” Hồ Dật chợt nói.
“Mày chưa tỉnh ngủ hay là đang ngủ vậy?” Giang Lỗi hỏi, “Chúng ta đang nói cái gì mày có biết không?”
“Biết chớ, mày là đứa dễ ganh tỵ.” Hồ Dật nói, “Lát nữa ăn mỳ phải nhờ mày* rồi.” (*từ ganh tỵ tiếng Trung là 酸 có nghĩa khác là giấm, Giang Lỗi tự nhận mình là hũ giấm lâu năm)
“Cút!” Giang Lỗi trợn mắt nhìn cậu ta.
Theo thói quen hằng tuần, bữa tối đầu tiên sau khi bọn họ về trường phải bao gồm đồ nướng buổi tối.
Người ăn khuya vào chủ nhật ít, không cần giành chỗ, cũng không cần giành ăn, ăn rất là vui vẻ.
“Có phải vết thương của Khấu Thầm không ăn cay được không?” Hứa Xuyên hỏi.
“Nướng trực tiếp thì không ăn được.” Từ Tri Phàm nói, “Dễ nóng người, viêm gì đó, không dễ lành.”
“… Sao tụi mày không nói sớm? Mẹ nó tao đã ngồi xuống rồi.” Khấu Thầm trừng mắt nhìn bọn họ, “Tụi mày nói tao không được ăn đồ nướng vậy tao đến đây làm gì?”
“Mày chủ yếu là đến cùng Hoắc Nhiên.” Giang Lỗi nói.
“Dễ ganh tỵ nói rất đúng.” Hồ Dật gật đầu.
“Tao muốn ăn đồ nướng.” Khấu Thầm nói.
“Cậu có thể húp chút cháo gì đó.” Hoắc Nhiên nghĩ một chút, “Còn có thể ăn kem…”
“Tôi muốn ăn đồ nướng, tôi muốn ăn thịt!” Khấu Thầm nói.
Lời nói của cậu không nhận được sự quan tâm của mọi người, chị gái trong căn tin bưng đồ nướng mà bọn họ gọi ra, mọi người cầm lên bắt đầu ăn.
Khấu Thầm vẫn hơi lo lắng nóng, viêm gì đó, không có cầm ăn ngay, cậu đến gần Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói: “Cho tôi ăn một miếng đi.”
Hoắc Nhiên nhìn cậu.
“Một miếng nhỏ thôi, miếng này nè.” Khấu Thầm chỉ miếng thịt dê nhỏ nhất, “Nó đó, tôi nếm thử một chút.”
Hoắc Nhiên đưa xiên nướng đến bên miệng Khấu Thầm, Khấu Thầm ngắm chuẩn, nhe răng, cẩn thận cắn miếng nhỏ nhất ở chính giữa, vui vẻ nhai, lại búng một cái lên mặt Hoắc Nhiên: “Ngoan quá.”
“Chú ý chút.” Hứa Xuyên nhắc nhở hai cậu, “Đây là căn tin, đằng sau có người đó.”
Hoắc Nhiên căng thẳng, cùng Khấu Thầm quay đầu lại.
Hai cái bàn đằng sau không có người, nhưng trên cái bàn thứ ba đặt một cái dĩa đồ nướng lớn chất thành núi, người ngồi đằng sau đống đồ nướng bị che hết nửa gương mặt.
Thấy hai cậu quay đầu lại, người này mới từ đằng sau đống đồ nướng thò đầu ra, cười với hai cậu, là Lâm Vô Ngung.
Sau khi hai cậu cũng cười lại với Lâm Vô Ngung thì quay người lại, Khấu Thầm nhỏ giọng hỏi: “Đệt, có phải anh ấy nhìn ra rồi không?”
“Có lẽ vậy.” Hoắc Nhiên cắn một miếng thịt dê, “Tôi cảm thấy có lẽ anh ấy đã nhìn ra được từ lâu rồi.”
Hai người đều không nói nữa, Khấu Thầm đang nghĩ gì, Hoắc Nhiên không biết, bản thân cậu có một cảm giác nói không nên lời, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại dường như không phải, có hơi kỳ lạ. Ngoại trừ nhóm bảy người thì chỉ có một mình Lâm Vô Ngung biết bí mật của bọn họ, cũng may là Lâm Vô Ngung.
“Sao thế?” Khấu Thầm tiến lại gần hỏi.
“Không.” Hoắc Nhiên nói.
“Cho tôi ăn một miếng cánh gà đi.” Khấu Thầm nói, “Nửa cái cánh gà.”
“Tôi còn phải xé ra cho cậu à?” Hoắc Nhiên nhíu mày, “Cậu muốn ăn thì ăn đi.”
“Tôi chỉ ăn nửa cái.” Khấu Thầm nói, “Cậu cắn cho tôi một nửa.”
“Lâm Vô Ngung ở đằng sau kìa!” Hoắc Nhiên đè thấp giọng, nhóm bảy người còn đỡ, bọn họ vừa ăn vừa nói, không ai nhìn hai cậu, cũng có thể đã nhìn quen từ lâu rồi, nhưng Lâm Vô Ngung ngồi đằng sau cách hai cái bàn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên.
“Ở đằng sau thì sao?” Khấu Thầm chẳng thèm quan tâm nói, “Ở đằng sau còn may đó.”
Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, một lát sau mới mở miệng nói: “Mẹ nó, cậu cố ý đúng không?”
Khấu Thầm không đáp, nhướng mày.
“Cậu ghen à?” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm không lên tiếng, vẫn nhướng mày.
______________________________
Dây xích xe đạp lòng chảo:
Dây xích 10 tốc độ: