Dịch: LTLT
Không chờ Hoắc Nhiên lên tiếng, cánh tay Khấu Thầm đã co lại, ôm Hoắc Nhiên đi đến một con đường nhỏ ở bên cạnh.
Vì để hiệu quả càng thêm chân thật tự nhiên, Khấu Thầm còn quay mặt qua tiến sát bên tai Hoắc Nhiên, dáng vẻ vô cùng thân mật giả vờ đang nói chuyện.
Sau khi giả vờ mấy phút cậu phát hiện có lẽ bây giờ mình cũng có hơi căng thẳng rồi, rõ ràng có thể lên tiếng nhưng khoảng cách thế này mà nói nhỏ đối phương lại hoàn toàn không nghe thấy.
“Ôm eo tôi.” Khấu Thầm nhỏ giọng nói, “Giả vờ giống một chút, còn đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy, chắc lát nữa sẽ ra đây.”
“Gì… À.” Hoắc Nhiên đưa tay ôm eo của cậu.
“Hoắc Nhiên, thả lỏng một chút. Cậu sao thế?” Khấu Thầm nói nhỏ, tay Hoắc Nhiên đặt trên eo cậu còn đang run rẩy, “Run thành thế này, cậu bị co giật à? Cái tố chất tâm lý gì thế này?”
“Tri, Tri Phàm.” Giọng nói của Hoắc Nhiên cũng hơi run.
“Tôi biết.” Khấu Thầm đang nói thì hơi nghiêng đầu, lướt mắt nhìn qua bên phía cái đình kia, những người đó hình như không có động tĩnh gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, “Rẽ bên phía kia đi, bọn họ không nhìn thấy chúng ta nữa thì nhắn tin cho đám Từ Tri Phàm.”
“Bây giờ, nhanh lên.” Hoắc Nhiên khống chế giọng nói của mình, nhéo một cái trên eo Khấu Thầm, “Tôi nhìn thấy rồi.”
Tay Khấu Thầm đang đút trong túi mò lấy điện thoại, cậu cũng giật mình một cái thật mạnh theo câu nói này của Hoắc Nhiên: “Cậu nhìn thấy gì rồi? Cậu nhìn thấy mẹ của Từ Tri Phàm à?”
“Ừ.” Lúc Hoắc Nhiên nói ra câu này, giọng nói cậu kích động đến mức hơi lạc giọng, liều mạng ép giọng xuống nhưng vẫn rất lớn tiếng, “Tôi nhìn thấy dì ấy rồi!”
“Đệt.” Khấu Thầm lập tức cầm điện thoại, “Dì ấy nhìn thấy cậu không?”
“Nói nhảm, đương nhiên là nhìn thấy. Mười mấy người mà tôi còn nhìn thấy dì ấy thì chỉ hai chúng ta mà dì ấy không nhìn thấy tôi sao? Chỉ là không biết dì ấy có nhận ra tôi không.” Hoắc Nhiên nhíu mày nói liên tục, “Nhận ra tôi thì rắc rối rồi.”
“Ừ, lỡ như đã bị tẩy não, nhận ra cậu thì có thể muốn chạy.” Khấu Thầm gấp đến nỗi tay cũng run lên.
“Ra sau tòa nhà.” Sau khi đi được mấy bước, Hoắc Nhiên dường như đã bình tĩnh lại một chút, “Vòng qua đó chắc vẫn có thể nhìn thấy cái đình. Theo dõi bọn họ, đừng để bọn họ chạy mất.”
“Được.” Khấu Thầm mở nhóm chat ra gửi tin nhắn thoại, “Tụi mày mau đến đây, tụi tao tìm thấy rồi! Mười mấy người, đang họp ở trong đình, nhìn thấy tụi tao rồi, không biết có chạy hay không! Chạy đến đây ngay!”
Gửi tin nhắn thoại xong, cậu lại gửi định vị, sau đó lại gửi một tin nhắn thoại nữa: “Vào từ cổng chính, chỗ này gần cổng chính. Nếu như bọn họ muốn đi chắc chắn phải đi từ cổng chính, tụi mày vào thì có thể ngăn lại.”
Trong nhóm liên tục có mấy dấu chấm than, sau đó là tin nhắn thoại Từ Tri Phàm gửi đến: “Anh Xuyên, hai đứa mày đi từ cổng sau, cổng phía Đồng bên tiểu khu tụi mày đúng lúc là cổng sau, tụi tao đi từ cổng chính, chặn hai đầu.”
Hứa Xuyên trả lời một chữ “được”.
Trong nhóm chat lập tức yên lặng.
Hoắc Nhiên và Khấu Thầm nhanh chóng vòng ra đằng sau tòa nhà, đi được một đoạn thì ngừng lại giữa tòa 34 và 35, xuyên qua hàng cây xanh nhỏ, có thể nhìn thấy cái đình bên kia.
“Đến đây.” Khấu Thầm kéo Hoắc Nhiên đến bên tường, “Đừng để bọn họ phát hiện bên này có người.”
“Ờ.” Hoắc Nhiên đứng song song với Khấu Thầm, dựa vào vách tường.
“Nếu như bọn họ đến, chúng ta có thể nghe thấy.” Khấu Thầm nói, “Bọn họ nhiều người, tiếng động lớn.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên dán sát vào tường, nhìn chằm chằm về phía trước.
Hai người ngẩn người một hồi, Khấu Thầm lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat, nói cho mọi người biết là hai người các cậu đang ở giữa tòa 34 với 35.
Gửi tin nhắn xong, Khấu Thầm rời khỏi bức tường, xoay người, cánh tay chống bên cạnh đầu Hoắc Nhiên, khẽ nhíu mày nhìn gương mặt Hoắc Nhiên: “Cậu không sao chứ?”
“Tránh ra.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “Lúc này cậu bỗng nhiên chơi trò kabe-don* làm gì?” (*là trò chống tay lên tường, ép người ta á)
“Không có.” Khấu Thầm nhìn cánh tay của mình, “Chỉ là tôi cảm thấy tư thế này khá ngầu, vẫn luôn không có cơ hội dùng. Tôi cũng không thể kabe-don anh Xuyên mà.”
“Vì sao không thể?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Cậu ta sẽ cười.” Khấu Thầm chậc một cái, “Cậu thì không.”
“Ồ.” Hoắc Nhiên thở dài, “Tôi là bất đắc dĩ.”
Khấu Thầm mỉm cười không nói chuyện, vẫn chống tay lên tường, khóe mắt nhìn lướt qua hành lang đá hướng về cái đình kia, nếu như bọn họ muốn đi, chắc chắn phải đi ngang qua chỗ đó.
“Đm.” Sau khi im lặng một hồi, Hoắc Nhiên cảm thán một câu, “Sao lại tìm thấy người nhanh đến vậy nhỉ? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào cả.”
“Tôi cũng vậy.” Khấu Thầm nhíu mày, “Tôi nghĩ nhanh nhất cũng phải hai ba ngày, không chừng còn tìm không thấy nữa, kết quả chỉ cần nửa tiếng đồng hồ.”
“Lát nữa làm thế nào đây?” Hoắc Nhiên hỏi, “Trước đây chúng ta có thương lượng không?”
“Sau khi Từ Tri Phàm đến đây sẽ báo cảnh sát.” Khấu Thầm nói, “Trước khi cảnh sát đến, nếu như bọn họ muốn đi chúng ta chỉ có thể cướp người tại chỗ, nếu như bây giờ để bọn họ đi thì không dễ tìm được nữa.”
“Ừm.” Hoắc Nhiên cắn răng, cầm ngón tay ấn một cái.
Khớp xương kêu một tiếng “rắc”.
“Hôm nay sẽ cho đám người ngu ngốc đa cấp này biết cái gì gọi là tướng nhà trời.” Một tay Khấu Thầm ấn ngón tay, khớp xương “rắc” một tiếng.
Hoắc Nhiên lại ấn một cái, rắc.
Khấu Thầm nhìn cậu: “Tôi sẽ không bị lừa đâu, trẻ con.”
Hoắc Nhiên bật cười: “Sợ bị trật khớp nữa sao?”
“Tôi sợ cậu bị trật đó!” Khấu Thầm trừng mắt.
“Tôi ấn mười mấy năm chưa từng bị trật.” Hoắc Nhiên cười nói, “Nhưng mà cũng không thường ấn, không tốt cho khớp xương.”
“Một năm tôi cũng chẳng ấn được đến mười tiếng nữa.” Khấu Thầm chậc một tiếng.
“Cho nên cậu bị trật khớp.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm nhướng mày giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rút cánh tay chống trên tường về, hai tay để ở trước mặt Hoắc Nhiên, ấn một ngốn.
Rắc.
Hoắc Nhiên nhìn tay Khấu Thầm.
Khấu Thầm lại ấn một cái, lần này không lên tiếng.
Hoắc Nhiên vội ngước mắt, sau khi Khấu Thầm đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhiên thì tay đút lại vào trong túi quần: “Bỏ đi, an toàn là trên hết, lỡ như lại trật khớp, vào thời khắc quan trọng này còn bảo cậu bẻ ngón tay lại cho tôi thì quá phiền phức rồi.”
“Không phiền.” Hoắc Nhiên nói, “Nhiều nhất là hai giây.”
Khấu Thầm chỉ Hoắc Nhiên: “Được rồi đó nha, khinh người quá đáng.”
Hoắc Nhiên phì cười, tâm trạng căng thẳng trước đó đã hơi bình tĩnh lại.
Mấy phút sau, Từ Tri Phàm với Hứa Xuyên từ sau tòa nhà vòng đến, lại khiến cậu căng thẳng lần nữa.
“Nhìn thấy không? Lúc mày đến có nhìn thấy mẹ mày không?” Khấu Thầm vừa nhìn thấy Từ Tri Phàm lập tức ra đón, chỉ về phía ngôi đình, “Hoắc Nhiên nhìn thấy mẹ mày rồi, mày có nhìn thấy không?”
“Tao không dám đến đó, sợ kinh động bọn họ.” Từ Tri Phàm nói, “Lúc tao đến đây đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát nói lập tức đến.”
“Quan sát bên kia.” Hứa Xuyên nói, “Nếu như bọn họ chạy, đừng quan tâm người khác, chỉ lo mẹ Từ Tri Phàm thôi, bắt được dì ấy là được.”
“Mẹ tao nhìn thấy mày không?” Từ Tri Phàm hỏi Hoắc Nhiên.
“Nhìn thấy.” Hoắc Nhiên nói, “Tao có thể chắc chắn, tao với dì ấy có chạm mắt nhau.”
“Mày cảm thấy tình hình mẹ tao bây giờ thế nào, đã bị tẩy não chưa hay là…” Từ Tri Phàm nhíu mày, có hơi lo lắng.
“Tao…” Hoắc Nhiên cũng nhíu mày, một lúc lâu vẫn không thể nhớ ra được cảm giác mẹ Từ Tri Phàm mang đến cho cậu lúc đó rốt cuộc là gì. Cậu hơi ảo não, “Đm, hình như vừa rồi tao không để ý, tao không dám chắc chắn… Vừa rồi tao…”
“Cậu ấy vừa rồi kích động đến mức run lẩy bẩy, đúng chuẩn Parkinson*.” Khấu Thầm nói, “Chủ yếu là lúc đó hai tụi tao muốn nhìn xem băng ghế đá bên cạnh đài phun nước có phải băng ghế trong tấm ảnh mẹ mày chụp không, bỗng nhiên nhìn thấy mười mấy người, làm tao sợ hết hồn.” (*Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng.)
“Không sao, đã tìm thấy người rồi thì những cái khác không quan trọng.” Từ Tri Phàm chắp tay hành lễ với hai người, “Lúc về cảm ơn đàng hoàng tụi mày sau.”
“Đừng nói mấy cái này.” Khấu Thầm nói, “Mời tao uống rượu là được.”
“Cảnh sát bao lâu thì đến?” Hồ Dật dán sát ở góc tường, lộ một con mắt ra nhìn về phía bên kia, “Có mấy người đứng dậy rồi, sao tao cảm thấy giống như lát nữa sẽ đi vậy.”
Cả đám lập tức sốt ruột, nhào về phía góc tường theo dõi bên kia.
Người vốn dĩ đang đứng trong đình chắc là ba người, Khấu Thầm gần như nhớ kỹ, sau đó tên nho nhã đứng lên là bốn người. Bây giờ mọi người nhìn sang thì người đang đứng có sáu, bảy người rồi, với lại còn có thể nghe thấy giọng bọn họ nói chuyện, chỉ là không nghe rõ đang nói gì.
Động tĩnh lúc này vô cùng giống như nói tạm biệt sau khi kết thúc họp.
“Không thể chờ nữa.” Hứa Xuyên nhíu mày, “Tao cảm thấy không chờ được nữa. Nếu như lát nữa bọn họ ra khỏi đình rồi, chúng ta chạy đến đó chắc chắn bọn họ đã đi ra khỏi hành lang kia, lúc đó chỗ nào cũng có thể chạy được, chúng ta khó đuổi theo.”
“Cảnh sát có bảo mày chờ bọn họ đến không?” Hoắc Nhiên hỏi Từ Tri Phàm.
“Tao không nhớ.” Từ Tri Phàm nhíu mày, “Lúc tao báo cảnh sát đã run đến mức sắp cắn trúng lưỡi. Tao chỉ biết bọn họ lập tức cho người đến, còn nói gì thì không biết.”
“Qua đó đi.” Giang Lỗi nói, “Có bảo chúng ta chờ thì cũng không chờ nữa. Dù sao chúng ta cũng là trẻ con, chúng ta vốn ở độ tuổi không đáng tin cậy.”
“Đúng, chúng ta cực kỳ manh động.” Ngụy Siêu Nhân nói, “Bên kia là mẹ tao, không phải người khác, tao có thể bình tĩnh sao!”
“Đó là mẹ tao.” Từ Tri Phàm nhắc nhở cậu ta.
“… Tao chỉ so sánh thôi! Tao nói giúp mày đó!” Ngụy Siêu Nhân nói.
“Đi.” Từ Tri Phàm cắn răng, “Mẹ tao mặc áo màu gì?”
“Áo sơ mi tay dài màu xanh có bông.” Hoắc Nhiên nói, chuyện này cậu lại nhìn thấy rõ, bởi vì cậu biết cái áo này, “Cái áo mà năm ngoái mày mua cho mẹ mày.”
“Cái áo mẹ tao nói xấu vô cùng đúng không?” Từ Tri Phàm hỏi.
“Đúng.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Đi!” Từ Tri Phàm phất tay, không nói nhiều nữa, từ giữa tòa nhà xông ra, “Qua đó bắt người, áo màu xanh.”
Lúc một đám người từ sau hàng cây trước lầu nhảy ra ngoài đường thì đám người tẩy não quả nhiên đã ra khỏi đình, hai người đi nhanh đã đi đến hành lang đá rồi.
“Trước mặc kệ người khác!” Khấu Thầm xông về bên đó.
Những người còn lại theo sát, như gió cuốn ra ngoài.
Nhưng mà lúc này, Từ Tri Phàm chạy trước tiên, cái người mà sức chạy bền cũng khác được, bình thường có thể ngồi thì sẽ không chịu đứng vậy mà còn chạy nhanh hơn nhà vô địch một trăm mét với nhà vô địch bốn trăm mét, thậm chí còn bỏ xa hai người hơn một mét.
Nhóm tẩy não đúng là nhóm tẩy não, khi Khấu Thầm nhìn thấy bọn họ ngay cả một giây cũng không chần chừ mà chạy ra bốn phía, thì cậu xác định phán đoán của bản thân không có chút vấn đề nào.
Lúc Từ Tri Phàm chạy đến hành lang thì có ba người của nhóm tẩy não đã ra ngoài. Từ Tri Phàm xác định mục tiêu, chạy thẳng đến khóa chặt người mặc áo xanh còn đứng trong đình.
Hoắc Nhiên lại không chạy thẳng đến mục tiêu, cậu tiện tay đẩy gã đàn ông trung niên một phát thật mạnh, một cú đẩy mang theo quán tính lớn như này khiến gã đàn ông ngã vào trong đài phun nước phía sau.
Một đám cá chép tưởng rằng có người cho ăn, trong nháy mắt chen đến, ở trên người gã đàn ông nổi lên một đống bọt nước.
Khấu Thầm vừa nhìn thấy, lập tức nhận được gợi ý, đưa tay kéo một gã đàn ông bên cạnh, lúc gã vừa hô “làm gì vậy” thì vung gã vào trong trong hồ.
Nghe khẩu âm, tên này là ở cùng địa phương với bọn họ.
Bạn học của dì Hồ à?
Năng lực học tập của nhóm bảy người rất mạnh, có thị phạm của Hoắc Nhiên với Khấu Thầm, bọn họ lập tức tìm thấy một cách tốt để kéo dài thời gian của đám người này, chờ cảnh sát đến.
Một đám người vừa xông đến hành lang đá, vừa đẩy những người có thể đẩy vào trong hồ nước.
Sức chiến đấu của nhóm tẩy não không hẳn yếu như bây giờ, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, ai nấy cũng đều rất chột dạ, gần như không có sức đánh trả, có hai người thậm chí vì để chạy thoát mà từ bên kia đình nhảy vào trong hồ nước.
Sau khi bọn họ dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại, Từ Tri Phàm đã ôm chặt mẹ mình ngồi trên cái ghế trong đình.
“Dì!” Hoắc Nhiên kêu một tiếng, “Dì không sao chứ?”
“Dì không sao, không sao.” Mẹ Từ rõ ràng là bị bọn họ làm cho hoảng sợ, trên mặt đều là vẻ hoảng hốt với mê mang, một lúc sao mới nói, “Chuyện gì thế này? Sao mấy đứa đến đây?”
“Con đến tìm mẹ.” Từ Tri Phàm nói, “Mẹ về nhà với con, mẹ có nghe thấy không?”
Mọi người đều yên lặng, chờ câu trả lời của mẹ Từ, bọn họ sợ nhất là nghe thấy dì ấy từ chối.
Đợt này bọn họ tìm kiếm không ít vụ án liên quan đến cách tẩy não của đa cấp, một khi đã tẩy não thành công thì không biết phải mất bao lâu mới tỉnh táo lại.
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.” Mẹ Từ gật đầu, giọng nói có hơi run, “Chỉ là mẹ không thể nào nghĩ ra rằng mấy đứa sẽ đến cứu mẹ.”
Từ “cứu” này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Con báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến liền.” Từ Tri Phàm nói, “Bọn họ có làm khó mẹ không? Có đánh mẹ hay gì đó không…”
“Không có.” Mẹ Từ lắc đầu, “Chỉ là mỗi ngày cho mẹ tính toán đầu tư bao nhiêu tiền thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền, dẫn mẹ đi khắp nơi xem, tòa nhà này có bao nhiêu cái cửa sổ, đại diện cho quốc gia ủng hộ gì đó, mẹ sắp điên rồi.”
“Dì à, dì có đưa tiền cho bọn họ không?” Hứa Xuyên hỏi.
“Không có.” Mẹ Từ nhìn thoáng qua người đang bò ra khỏi hồ nước, chỉ một người phụ nữ mập, “Chính là cô ta dẫn mẹ, đừng để cô ta chạy.”
Không chờ người phụ nữ mập kia đứng vững, Giang Lỗi với Ngụy Siêu Nhân đã xông đến tóm chặt bà ta.
Hứa Xuyên bên kia đẩy gã đàn ông nho nhã vào trong hồ nước, không cho ông ta lên bờ.
“Người này cũng đừng để chạy!” Hứa Xuyên nói, “Tao thấy ông ta giống như kẻ cầm đầu.”
“Ông ta chính là giảng viên.” Mẹ Từ nói.
Quả nhiên là kẻ cầm đầu, Khấu Thầm đạp bả vai ông ta một cái, đạp ông ta vô nước lại.
Nước ở hồ không sâu, chưa cao đến eo, nhưng nếu như muốn lên thì chỉ có thể lên từ phía bên đình này, xung quanh đều là sườn dốc trồng cây với lùm cây.
“Tôi không biết mấy người đang nói gì.” Tên đàn ông nho nhã di chuyển theo phía cái đình, muốn tìm cơ hội trèo lên.
“Lát nữa cảnh sát đến, ông nói với cảnh sát đi, nói là chúng tôi đánh ông.” Khấu Thầm chỉ ông ta, “Dù sao nếu như bây giờ ông lên, tôi chắc chắn đánh ông, ông có gan thì lên thử xem.”
Nhóm bảy người không thể khống chế toàn bộ thành viên của nhóm tẩy não, bọn họ tìm những người quan trọng, tổng cộng có bảy người bị ngăn lại ở trong hồ và trong đình, còn lại thì chạy rồi.
Nhưng mà khi cảnh sát vào đây, bọn họ phát hiện trên xe có hai ông chú ướt nhẹp, chắc là bị bắt ở trên đường.
Thấy xe cảnh sát đến, cả đám cuối cùng cũng thả lỏng. Mặc dù trước đó tên đàn ông nho nhã đứng lịch sự ở trong nước giải thích với bọn họ, cảnh sát cũng không thể bắt đám người ông ta sao sao đó, có điều cảnh sát chính là cảnh sát, bình thường không chừng các cậu gặp chút chuyện gì cũng sẽ mắng cảnh sát, nhưng chỉ cần cảnh sát đến thì tất cả đều dễ làm rồi, cảm giác an toàn vẫn còn.
“Các cháu đưa dì ấy lên xe này về chỗ bọn chú điều tra trước đã.” Một cảnh sát sau khi hỏi rõ ràng tình huống thì vừa gọi điện thoại vừa nói với các cậu, “Những người này lát nữa đồng nghiệp của chú sẽ đến đưa đi.. Mấy đứa nhóc các cháu vất vả rồi. Chú đưa địa chỉ cho mấy đứa, mấy đứa bắt xe đến, không trả được xe thì chú trả cho mấy đứa.”
“Không cần, cháu…” Khấu Thầm quen miệng nói.
Có tiền, thứ cháu có là tiền, nhà cháu có tiền!
Nhưng bị Hoắc Nhiên ngắt lời.
“Được ạ, cảm ơn chú. Chúng cháu tự đến đó.” Hoắc Nhiên nói, “Mấy chú vất vả rồi. Xin mấy chú hãy điều tra rõ ràng ạ. Chúng cháu từ xa đến đây, ở quê còn có người bị hại, đã bị ép đến mức tự sát.”
“Bọn chú sẽ liên lạc xử lý.” Cảnh sát gật đầu, “Mấy cháu qua đó trước đi, lát nữa làm xong ghi chép thì nghỉ ngơi cho tốt.”
Từ Tri Phàm lên xe cảnh sát với mẹ mình, lại nhét thêm mấy kẻ của nhóm tẩy não bị bắt, còn lại thì chờ chiếc xe tiếp theo. Đám Khấu Thầm tự mình ra khỏi tiểu khu bắt xe.
Lúc đứng bên đường chờ xe, Khấu Thầm cúi đầu vỗ đất trên ông quần của mình: “Đm.”
“Đm.” Giang Lỗi cũng nói theo, nghe giống như đang cảm thán.
Ngụy Siêu Nhân lập tức cũng cảm thán: “Đm, sướиɠ.”
“Đệt.” Hồ Dật ngồi dưới gốc cây ven đường, “Nóng ghê.”
“Chúng ta đỉnh thiệt.” Hứa Xuyên hoạt động cổ tay một cái, cười nói.
“Ừ.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm nghiêng mặt qua: “Sao thế?”
“Không.” Hoắc Nhiên mỉm cười.
—————–
Lảm nhảm: Tui tạm nghỉ mấy ngày nhé, chương sau của truyện “Chuyện này quá sức rồi” dài gần 10k chữ, nên dịch hơi lâu ==”