Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 124: Tò mò

"Cherry, Dưa Hấu, hai đứa đâu rồi?"

Trương Tuyết Y ở bên ngoài phòng gọi vọng vào. Hai đứa nghe vậy thì cũng lập tức dừng mọi hành động của mình lại, đi ra ngoài.

"Mẹ kêu gì vậy ạ?"

"Tối nay trên du thuyền có một buổi dạ hội, chúng ta phải đến đó, hai đứa mau đi tắm đi rồi ra đây mẹ sửa soạn, trang điểm cho."

"Vâng."

Cherry và Dưa Hấu gật đầu, sau đó ngoan ngoãn tự đi tắm, hết đứa này rồi đến đứa khác. Trương Tuyết Y và Dương Nhất Thiên cũng lần lượt chuẩn bị. Bây giờ đã là sáu giờ chiều rồi, dạ hội sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa.

Một lúc sau đó Cherry và Dưa Hấu lần lượt đi ra, cả người thơm nức mùi sữa tắm, gò má còn ửng đỏ trông rất đáng yêu. Trương Tuyết Y lấy ra một bộ vest đen cho con trai mình, thắt cho cậu một chiếc cà vạt nhỏ. Sau đó lại mặc cho Cherry một chiếc đầm màu hồng trông rất nữ tính, cô chải lại đầu tóc cho cô bé, đính lên đó một chiếc nơ, bôi cho Cherry một chút son. Giờ đây trong hai bé không khác gì công chúa và hoàng tử.

Trương Tuyết Y hài lòng ngắm nhìn hai đứa con xinh đẹp của mình, một hồi lâu sau mới bắt đầu sửa soạn cho bản thân. Cherry và Dưa Hấu cũng rất vui vẻ chuẩn bị cho mẹ của chúng. Chúng mở tủ ra, lục tìm trong các bộ váy một chiếc đầm đẹp và sang trọng nhất, mặc lên người cô. Sau đó bắt đầu chải tóc và trang điểm, công đoạn này mất trọn bốn mươi lăm phút.

Dương Nhất Thiên từ đầu đến cuối đều không tham gia vào, chỉ ngồi im ngắm nhìn cảnh ba mẹ con nói cười vui vẻ. Sau khi xong xuôi cả nhà bắt đầu tiến về sảnh chính của du thuyền. Dương Nhất Thiên bế Cherry trên tay, còn Trương Tuyết Y thì dắt Dưa Hấu, một nhà bốn người cứ thế tới nơi tổ chức dạ hội.

Khách khứa lúc này đều đã xuất hiện, tập trung trên sảnh chính rộng rãi, ai này đều rất lịch thiệp và quý phái. Trương Tuyết Y thoáng nhìn qua, có khá nhiều người, nhưng cô chỉ thấy có một vài gương mặt quen thuộc, ví dụ như Cao Tuấn, Lục Kiên, và còn một người nữa đó chính là Lê Nhật Hạ. Lúc cô thấy Lê Nhật Hạ đứng ở một góc cách đó không xa thì có chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng quan tâm tới nữa vì cô ta muốn đi đâu thì cô ta đi, cô cũng không có quyền can thiệp.

Dưa Hấu lần đầu tiên tới những nơi như vậy nên có chút bỡ ngỡ, cậu nhóc nắm chặt lấy tay của mẹ mình. Còn Cherry thì khá bình tĩnh, ngó nghiêng ngó dọc không ngừng. Du thuyền này thực sự rất xa hoa, đồ đạc bày biện ở đây đều là đồ cao cấp, nhìn sơ qua cũng biết giá trị của nó không hề rẻ.

Ngay khi một nhà bốn người bước vào đã thu hút ánh mắt của vô số người, những tiếng xì xào bàn tán cũng bắt đầu vang lên.

"Ôi trời ạ, đó có phải là Dương Tổng không vậy?"

"Người phụ nữ đi bên anh ấy là ai vậy? Trông đẹp quá đi mất!"

"Còn hai đứa nhóc kia nữa, liệu có phải tình nhân và con riêng của Dương Tổng không nhỉ?"

"Không biết nữa, nhưng nhìn họ xứng đôi quá đi mất!"

"Bé gái trên tay Dương Tổng xinh quá, y đúc anh ấy luôn đấy!"

"Tôi không tin được là tổng giám đốc của Dương Thị đã có con rồi đấy, còn lớn như thế nữa chứ."

"Liệu vị tiểu kia có phải là một thiên kim nhà nào đó không nhỉ?"

"Không biết nữa, nhưng tôi cũng đoán giống cô đấy, nhìn khí chất trên người cô ấy xem, thật cao quý..."

Dương Nhất Thiên mặc kệ mọi lời bàn tán, thản nhiên bế con gái và khoác vai Trương Tuyết Y xuyên qua đám đông, ngồi xuống một bàn gần đó.

Lục Kiên hôm nay giữ vai trò MC, mắt thấy nhân vật chính đã tới nên cũng không làm mất thời gian nữa, bắt đầu đứng lên bục phát biểu.

"Chào tất cả các quý ông và quý bà hiện có mặt trên chiếc du thuyền này!"

Những tràng pháo tay vang lên vô cùng nồng nhiệt, mọi người cũng ngồi xuống vị trí của mình, cầm ly rượu lên rồi nhâm nhi từng ngụm.

Tất cả ánh đèn trong hội trường đều vụt tắt, chỉ chừa lại một chùm sáng duy nhất chiếu lên người Lục Kiên. Anh quét mắt qua tất cả những người có mặt trong hội trường rồi bắt đầu phát biểu.

Đầu tiên là tóm tắt lộ trình của chiếc du thuyền này. Nó sẽ đi xuyên qua hai thành phố lớn và sau năm ngày sẽ cập bến tại một hòn đảo nhỏ. Tất cả mọi người sẽ dừng chân tại một khách sạn ở đây và đi chơi thoả thích trong vòng ba ngày, sau đó lại sẽ ngồi lên du thuyền và quay trở về thành phố A.

Lục Kiên lại phát biểu thêm một tràng dài nữa, khoảng hơn mười lăm phút sau mới vô vấn đề chính.

"Chuyến đi lần này có sự góp mặt của rất nhiều người quan trọng trong công ty, đặc biệt là Tổng Giám đốc của chúng ta - Dương Nhất Thiên và sự xuất hiện của Dương phu nhân!"

Một tràng pháo tay lại vang lên, đám người phía dưới cũng không ngừng xôn xao, đưa mắt về vị trí nơi mà Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y đang ngồi, vô số câu hỏi được đặt ra.

"Dương phu nhân? Dương Tổng kết hôn rồi sao? Khi nào vậy?"

"Tại sao hôn nhân của anh ấy lại không thấy giới truyền thông đề cập gì tới vậy?"

"Xuất thân của Dương phu nhân là như thế nào vậy? Chỉ là một cô gái bình thường hay thiên kim tiểu thư danh giá của nhà nào đó?"

"Hai đứa bé đi bên cạnh Dương Tổng là con của anh ấy sao?"

Trương Tuyết Y ngồi phía dưới cũng bắt đầu thấy khó chịu, nét mặt cô cũng tối dần đi, tay nắm chặt lấy tay của hai con mình, chỉ sợ có ai đó tiến lại làm chúng giật mình.

Đối diện với những lời bàn tán này Lục Kiên cũng cảm thấy khá bình thường, anh bình tĩnh đáp lời.

"Dương Tổng và Dương phu nhân kết hôn đã lâu nhưng đến bây giờ mới công khai là vì một số chuyện cá nhân, hai người cũng có với nhau hai đứa con rồi. Vì vậy chúng ta cũng không nên tìm hiểu quá nhiều, và còn một chuyện nữa là cảm phiền mọi người không được phát tán ảnh chụp của Dương phu nhân, tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ra ngoài, nếu biết được sẽ có những hình phạt thích đáng, xin cảm ơn."

Mọi người nghe vậy cũng đã ngầm hiểu, nhưng ai nấy đều rất tò mò về thân phận thật sự của người phụ nữ kia, cứ vài giây lại liếc mắt sang một lần.

Ngay sau khi Lục Kiên phát biểu xong là tới những tiết mục văn nghệ, mọi người cũng bắt đầu đứng dậy rồi đi xã giao, những li rượu vang cao cấp đang được các nam phục vụ bưng lên.

Cherry và Dưa Hấu cũng không muốn ngồi im một chỗ nữa, hai đứa nhảy khỏi vòng tay của hai người rồi bắt đầu dạo quanh nơi này, Cao Tuấn hệt như một vệ sĩ, lẳng lặng đi theo phía sau.

Dương Nhất Thiên khoác vai Trương Tuyết Y, nghiêng người hỏi.

"Đừng để ý đến những lời nói của những người xung quang nhé, họ nói gì thì cứ mặc họ."

Trương Tuyết Y phì cười.

"Anh quên em là đại tiểu thư của Trương Gia hay sao chứ? Những buổi xã giao như vậy sao mà làm khó được em."

Một nam phục vụ bước tới chỗ cô, đưa cho cô một li rượu.

"Phu nhân, rượu của cô."

Trương Tuyết Y gật đầu rồi vui vẻ nhận lấy.

"Em đi xã giao một chút đây, tí nữa gặp lại."