Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng nhưng Trương Tuyết Y vẫn gói gọn bản thân mình trong chiếc chăn bông ấm áp, mặc kệ tiếng đồng hồ tích tắc cứ vang lên từng hồi.
Cô trở mình vài ba cái rồi lại tiếp tục ngủ, khoảng vài phút sau thì bỗng nhiên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Nhưng hình như đã có ai cầm lấy rồi tắt chuông đi.
Trương Tuyết Y úp mặt xuống gối, khoảng vài giây sau mới lú mặt ra, quay về phía bên cạnh nhìn thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông.
Dương Nhất Thiên khẽ nhíu mày, có vẻ như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình nên anh cũng quay lại, nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng của cô gái bên cạnh thì bỗng phì cười.
"Em dậy rồi à?"
"Ừ..." Trương Tuyết Y dụi mắt, ngay sau đó liền nhổm người dậy giựt lại chiếc điện thoại trên tay anh.
"Mà anh cầm điện thoại tôi chi vậy, đọc trộm tin nhắn hay xem gì à?"
Dương Nhất Thiên bất đắc dĩ lắc đầu.
"Không có, anh không mở được khóa, mà hình như mới nãy có một tin nhắn của Lê Tử Đằng ấy, hắn ta nhắn cho em làm gì vậy?"
Trương Tuyết Y quay lưng về phía anh rồi trùm kín chăn lên, sau đó mới mở điện thoại ra, có năm sáu tin nhắn gì đó, chỉ có một cái là Lê Tử Đằng gửi, còn lại là của Hoàng Ngọc Diệp.
Cô ấn vào rồi đọc, nhưng không có chuyện gì đặc biệt cả mà là về vấn đề của Cherry và Dưa Hấu trên trường thôi. Hai đứa tuần trước có một kì khảo sát nhỏ dành cho trẻ mẫu giáo, và nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Lê Tử Đằng chỉ gửi ảnh của hai bài đó qua vì hôm trước bé Cam lỡ mang về.
Trương Tuyết Y gửi lại một nhãn dán rồi tắt điện thoại, chui ra khỏi chăn rồi bước xuống giường, nhưng trước khi vào toilet còn không quên ném lại cho người đang tò mò đằng kia vài chữ.
"Không có gì đâu."
***
Sau khi thức hai bé con dậy rồi đưa chúng đi học thì Trương Tuyết Y cũng tới thẳng công ty luôn. Cô cất bước lên lầu. Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn đá lạnh lẽo, tạo ra một âm thanh lạch cạch lạch cạch.
Cô mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống ghế rồi bắt tay vào công việc.
Trương Tuyết Y mở máy tính ra, thực hiện vài thao tác thì màn hình bắt đầu xuất hiện chi chít các bản vẽ. Cô gửi cho Phạm Tu Kiệt rồi lại bắt đầu thiết kế một cái khác.
Công việc dạo này đã bắt đầu nhiều lên rồi. Phía ban lãnh đạo cũng đã gửi các văn bản hối thúc về cho bộ phận thiết kế, và việc này gây áp lực rất lớn cho Trương Tuyết Y nói riêng và các đồng nghiệp nói chung.
Nhưng có một điều đáng tiếc đó là cô đang gặp một số khó khăn về việc bị mất kiến thức. Khi xưa lúc du học Trương Tuyết Y đã nghỉ không ít ngày, ngay thời điểm sinh Cherry, Dưa Hấu ra và cả lúc nghỉ phục hồi sau sinh nữa. Với lại mùa hè năm thứ hai Trương Tuyết Y đã nghỉ một tháng thay vì đi học bổ túc nên cô đã bị mất khá nhiều kiến thức.
Bây giờ cô đang được Phạm Tu Kiệt nạp lại, chỉ có điều là hơi khó khăn và mất thời gian một chút. Đồng nghiệp cũng có một vài người biết, nhưng họ cũng không nói gì cả, vì đây là chuyện bình thường mà, ai mà hoàn hảo hết được đâu.
***
Ngay sau khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên khoảng vài phút thì Trương Tuyết Y mới lững thững bước ra căn tin, trên tay cô cầm một quyển sách, ánh mắt luôn dán vào đó.
Cô ngồi xuống một cái bàn trống, sau khi gọi thức ăn xong thì Tiểu Linh cũng chạy lại đó, ngồi xuống rồi chống tay hỏi cô.
"Chị Tuyết Y à, công việc trưởng phòng Phùng giao chị đã làm xong chưa vậy, cho em coi với?"
Trương Tuyết Y gật đầu, gắp một miếng cơm lên ăn rồi mới bật điện thoại lên đưa cho cô bé coi.
"Đây này, chị ta kêu phân tích cái bản vẽ gì đấy mà giám đốc gửi xuống đúng không nhỉ, làm như vậy liệu có đúng không đây?" Cô sờ cầm, ngước lên nhìn Tiểu Linh.
Cô bé xoa cầm một hồi rồi nói.
"Chị ghi sai đơn vị ở mấy chỗ rồi kìa, sửa lại đi kẻo quên ấy."
"Chỗ nào vậy?" Trương Tuyết Y tò mò dò kĩ lại một lượt, lúc này mới phát hiện bị sai gần hết các đơn vị của đại lượng trong bản vẽ.
"..."
"Chị à, ngày xưa chị có phải học lại năm nào không vậy?"
Trương Tuyết Y xoa mũi cười gượng.
"Chị chỉ am hiểu về các khâu thực hành thôi chứ lý thuyết chả rành mấy."
"Ồ." Tiểu Linh gật đầu, cô bé ngồi coi cô chỉnh sửa lại trên điện thoại rồi chỉ những chỗ bị sai.
Mãi khoảng mười lăm phút sau mới xong. Trương Tuyết Y lúc này cũng vội ăn xong bữa trưa, trả lời một vài tin nhắn của Hoàng Ngọc Diệp rồi đi lên văn phòng tiếp tục làm việc.
***
Lúc tan làm đã là sáu giờ chiều, tất cả mọi người đều đã về gần hết. Và Trương Tuyết Y vẫn luôn là người ra về cuối cùng. Cô thong dong bước ra nhà để xe, rồi leo lên con mô tô đỏ phóng về nhà. Lúc này đang là giờ cao điểm nên đường rất đông, khá nhiều chỗ bị kẹt xe.