Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 65: Chứng cứ

"Mặc bên trong chứ có mặc ở ngoài đâu nhỉ?"

"Thôi đi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đáng đời vì bị đăng lên."

"Mà chủ thớt nói đúng thật đấy, đẹp ngất ngây luôn."

"Dao kéo thì làm sao mà không đẹp được, nhưng mà khổ cái mũi quá, lệch hết rồi kìa."

"Ha ha ha ha!"

Trương Tuyết Y nhìn những dòng bình luận xuất hiện liên tục trên màn hình mà cười mãn nguyện. Hình tượng của Lê Nhật Hạ tiêu đời rồi.

Đúng lúc này điện thoại Trương Tuyết Y có tin nhắn gửi tới, là của Tiểu Linh.

"Ôi chị ơi, những bức hình của quản lí Lê là chị đăng hả, sao nhìn thảm quá vậy?"

"Đúng rồi, em thấy chị chụp có đẹp không, mà đừng nói ai là chị đăng nhé." Trương Tuyết Y trả lời lại.

"Em biết rồi, em cũng vào bình luận và chia sẻ cho bạn bè trong công ty hết đấy, nhìn đẹp thiệt sự chị ạ." Một dòng tin nhắn được gửi qua, kèm theo đó là hai mặt cười gian xảo.

"Coi như để trả thù cho những nhân viên từng bị ả ta chèn ép."

"Chị Tuyết Y, em ngưỡng mộ chị thật đấy, em mà là chị thì em cũng không dám đăng đâu."

Trương Tuyết Y cười khì khì, cô tắt điện thoại đi rồi tiếp tục nhìn những bình luận chê cười Lê Nhật Hạ ở trên màn hình máy tính. Đã có hơn một ngàn người chia sẻ và hơn năm trăm bình luận rồi.

Trương Tuyết Y chậc lưỡi, công nhận cú đêm của Dương Thị cũng nhiều thiệt.

Phải nói là quá nhiều luôn ấy, đợi sáng mai tỉnh dậy thì không biết còn tăng bao nhiêu nữa nhỉ?

Trương Tuyết Y tắt máy tính đi rồi leo lên giường ngủ nhưng lúc này điện thoại lại reo lên.

Cô nhíu mày, cầm lên xem thì lại thấy ngay một dãy số rất đỗi quen thuộc. Dãy số này cô đã từng gọi không dưới trăm lần khi còn bé, bây giờ nhìn lại thì chỉ còn hai chữ "ghê tởm". Mà công nhận người này tra được số cô nhanh thật đấy. Còn tưởng phải để đến mai cơ.

"Alo, là ai vậy ạ?"

"M* n*, Trần Tuyết Y, cô đúng là đồ khốn kiếp! Những bức ảnh đó là cô đăng đúng không hả? Mau xóa ngay cho tôi!"

Trương Tuyết Y đưa điện thoại ra xa tai mình ra rồi nhíu mày. Cô bình tĩnh trả lời.

"Quản lí Lê, chị đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."

"Cô đừng có giở trò với tôi. Những bức hình trên diễn đàn Dương Thị ngoài cô đăng thì còn ai nữa hả?"

Trương Tuyết Y giả vờ như không biết gì cả.

"Bức hình? Hình gì vậy ạ?" Cô nói rồi đi tới chỗ máy tính rồi làm bộ bấm lạch cạch. Một lúc sau thì nói với giọng ngạc nhiên.

"Ôi trời ơi, quản lí Lê, những cái này không phải tôi đăng đâu, tôi có chụp nhưng không đăng. Thật đấy, chắc chắn là điện thoại của tôi đã bị hacker xâm nhập rồi."

"..." Lê Nhật Hạ im lặng, nhưng vài giây sau lại gào lên.

"Cô câm mồm ngay cho tôi! Đừng có lí do, xóa, xóa ngay cho tôi!"

Trương Tuyết Y đặt điện thoại xuống bàn rồi bịt tai lại. Ăn gì mà giọng to quá vậy trời?

Một lúc sau cô mới cầm lên rồi nói.

"Quản lí Lê, tôi chỉ nói chuyện khi có chứng cứ."

"Được... cô giỏi lắm, cứ chờ đó đi, chờ tôi kiểm tra lại camera thì đừng hòng cãi!"

Giọng Lê Nhật hạ tựa hồ có chút run rẩy. Ả chỉ ném lại một câu như vậy rồi cúp máy.

Trương Tuyết Y nhìn điện thoại rồi cười lạnh. Lê Nhật Hạ, tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Cô phải trả giá vì đã phản bội tình bạn của tôi, và phải trả giá cho việc cướp luôn người đàn ông của tôi nữa.

...

Trương Tuyết Y ngồi xuống ghế mở máy tính lên một lần nữa rồi bắt đầu nhập các ID của camera được lắp đặt ở tầng Tổng Giám đốc vào.

Lúc mới vào làm cô đã chụp lại tất cả ID các thiết bị, bởi vì chắc chắn sẽ có những lúc cần dùng tới nó.

...

Một lúc sau trên màn hình máy tính bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của cô và Lê Nhật Hạ ở phòng chờ.

Trương Tuyết Y xoa tay rồi bắt đầu xóa hết chúng đi. Công việc này rất nhanh, chỉ năm phút là xong. Cô còn cài vào thêm một vài con vi rút nữa, phòng trường hợp có người khôi phục lại.

Sau khi xong xuôi hết Trương Tuyết Y mới tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ.

***

Tập đoàn Dương Thị.

Một bóng dáng nam nhân cao lớn tiến vào, toàn thân hắn đều là màu đen. Người này mặc áo khoác màu đen, đội mũ đen, bịt khẩu trang và đeo một cái kính râm bản lớn nữa mặc dù bây giờ đã hơn nửa đêm rồi.

Hắn ta vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Những tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch vang trên nền gạch càng khiến âm thanh buổi đêm càng u ám.

"Cạch-" Cánh cửa phòng Tổng Giám đốc được mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong.

"Có điều tra được gì không?"

Huyết Tư Vũ cởi nón, khẩu trang và kính ra rồi lắc đầu ngao ngán. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói.

"Không tra ra được gì cả, tất cả đầu mối đều bị cắt đứt."

Dương Nhất Thiên im lặng, một lúc sau mới nói.

"Người này có nhiều cơ sở ngầm lắm."

Huyết Tư Vũ nghe vậy liền hỏi lại.

"Hôm trước anh tới những chỗ đó à?"

Dương Nhất Thiên gật đầu, một lúc sau thì lấy ra vài bức hình chụp được từ hôm trước.

"Những cơ sở này đều là bí mật, chưa có giấy phép đăng kí sử dụng. Những chỗ này thường có hai đến ba tầng, tầng cao nhất cũng là tầng khó vào nhất. Đặc biệt là xung quanh đây rất nhiều người có súng. Chụp được mấy bức hình cũng đủ rồi."

"Anh có bức ảnh nào của hắn không?"

Dương Nhất Thiên lắc đầu.

"Mà sao lại nhắm vào Dương Thị nhỉ?" Huyết Tư Vũ khoanh tay lại rồi ngước mặt lên trần nhà, đang yên đang lành thì lại có chuyện.

"Không biết nữa, tới đâu tính tới đó thôi..."