Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 42: Liêm sỉ của cậu đâu rồi?

Trương Tuyết Y nhanh chóng vượt qua những khúc cua một cách nhanh chóng nhưng không vượt mặt Mình Quân, phải để cậu ta mất cảnh giác.

Chẳng mấy chốc đã tới khúc cua cuối cùng, bây giờ chỉ còn lại bốn người.

Hàn Yên Nhi chạy lên cạnh Trương Tuyết Y.

"Tuyết Y à, giúp mình vượt lên đi."

"Cậu mở động cơ mới lên đi."

"Được." Cô bấm một cái nút màu đỏ ở đầu xe lên, một chiếc máy nhỏ giống của xe Trương Tuyết Y xuất hiện.

"Được rồi, nắm chắc tay lái." Trương mở cốp trước ra, trước mắt liền xuất hiện một loạt các nút bấm như hạt đậu.

Trương Tuyết Y một tay lái xe một tay bấm một vài nút, ngay lúc đó cả xe hai người đều phát sáng, ngay lập tức vọt nhanh lên trước.

"Yên Nhi, cậu lên trước đi, giúp mình tập kích tên Minh Quân."

"Được!" Hàn Yên Nhi phóng nhanh lên trước đầu xe Minh Quân.

Minh Quân đang đắc ý thì thấy một cái xe màu hồng dạ quang đi lên trước.

Anh nhíu mày, lúc này mới nhận ra người này là Hàn Yên Nhi.

Minh Quân cười lạnh, không ngờ vẫn trụ được tới bây giờ.

Cả hai người đều dễ dàng vượt qua những vật cản trên đường đi, chẳng mấy chốc đã gần tới dốc cuối.

Minh Quân đang định tăng tốc lên trước thì lại thấy xe của Hàn Yên Nhi từ từ ép sát mình.

???

Cái quái gì vậy?

Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, đang định lùi lại phía sau để vượt lên trên thì bị một bàn chân chặn lại ở phía sau đuôi xe.

Minh Quân tức giận quay đầu lại, đập vào mắt là chiếc xe màu đỏ chót và nụ cười nham hiểm đằng sau chiếc nón bảo hiểm của Trương Tuyết Y.

Anh bất giác rùng mình, hết quay sang Hàn Yên Nhi lại quay sang Trương Tuyết Y.

"Cô...cô...hai người...các người..."

Tình huống hiện giờ quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

Phía trước Hàn Yên Nhi đang ép sát, phía sau Trương Tuyết Y cũng dùng chân chặn lại rồi ép lên. Bây giờ muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong...

Ôi mẹ ơi chết rồi!

Đúng là gậy ông đập lưng ông...

Minh Quân sắc mặt lúc xanh lúc tím.

Trương Tuyết Y nhân lúc này đạp một phát, chiếc mô tô của Minh Quân bay ra ngoài lề.

"Á á á á á á á !"

Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi nhìn nhau cười nham hiểm.

Đáng đời!"

Cả hai cô gái đều vặn hết ga phóng lên con dốc gồ ghề cuối cùng.

Hai chiếc xe một hồng một đỏ như bay lên trời, tỏa sáng trong đêm.

Cả hai về đích cùng lúc trong tiếng reo hò của mọi người.

"Hú hú hú tuyệt quá!"

"Tiểu Tuyết, Nhi Nhi, i love you!"

"Trời, Quân ca mất hết mặt mũi rồi, ấy vậy mà lại bị hai cô gái đánh bại, há há há!!"

"Winner!"

Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi bước xuống cởi nón bảo hiểm ra rồi cúi chào mọi người.

Ngay sau đó liền chạy lại gom tiền thưởng.

Oa, thật nhiều tiền!

Cả hai người đều nhìn nhau cười.

Hàn Yên Nhi nhào vào lòng Trương Tuyết Y, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào ngực đầy đặn của cô.

"Tuyết Y à, thương cậu ghê đó nha~"

"Lấy thân báo đáp không, hửm?"

Trương Tuyết Y bắt đầu giở giọng tán tỉnh.

Hàn Yên Nhi không phản đối mà ngược lại mắt còn sáng lên.

"Thật không?"

Ngay lúc này có một bóng hình chen vào giữa hai người.

"Trương Tuyết Y, bà đúng là đồ khốn nạn, vậy mà lại trang bị động cơ mới cho Yên Nhi mà lại không cho tôi, chúng ta có phải bạn không vậy?" Huyết Tư Vũ oan ức nói.

"Ông mặc váy đi rồi tôi cho." Trương Tuyết Y cười đáp.

"Được, mai tôi chụp ảnh mặc váy, bà mà không cho là chết với tôi!" Huyết Tư Vũ vén áo lên, vẻ mặt như thật, không hề có cảm giác đang nói đùa.

Trương Tuyết Y: "..."

Hàn Yên Nhi: "..."

Minh Quân đang đi lại: "..."

Tất cả mọi người gần đó: "..."

Người anh em, liêm sỉ của cậu đâu rồi?

"Bốp!" Hàn Yên Nhi đi lại đập một phát vào đầu cậu.

"Mặc váy hay không mặc thì vẫn như nhau thôi, cậu vốn dĩ là đàn bà rồi mà!"

"Hai người đúng là cái đồ trọng sắc khinh hữu mà!" Huyết Tư Vũ giậm chân bình bịch.

Lúc này Minh Quân cũng đã lững thững đi tới, nhìn Trương Tuyết Y với ánh mắt thâm cừu đại hận.

"Lần tới tôi nhất định sẽ không để thua đâu."

Một người khác cười to.

"Anh Quân, nếu em nhớ không lầm thì anh đã nói câu này không dưới năm lần rồi!"

"Phốc, ha ha ha!" Cả đám cười to, còn sắc mặt của Minh Quân thì đã đen như đáy nồi.

"Được rồi, ai đi bar không, để tôi bao!" Trương Tuyết Y xua tay cho mọi người im lặng rồi đề nghị.

Và tất nhiên là không ai từ chối rồi, được ăn miễn phí thì tội gì không đi.

Không có đồ nào ngon hơn đồ chùa.

Mọi người ngay lập tức reo hò, xách xe phóng thẳng tới Đệ Nhất.

Quán bar về đêm rất ồn ào, thường ngày đã cực kì náo nhiệt chứ đừng nói tới một ngày nghỉ lễ như hôm nay.

Chỉ vừa vào tới cửa đã nghe được tiếng nhạc nhức óc và tiếng la hét của mọi người rồi.

Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi bước vào trước, năm người còn lại lần lượt theo sau.

Có khá nhiều người nhìn qua hướng này, một phần là vì ngoại hình nổi bật, còn lại là do cách ăn mặc của họ.

Ai cũng mặc đồ đua xe bó sát. Hai cô gái đi đầu thì có một nhan sắc phải nói là hoàn mỹ, thân hình thì đầy đặn và gợi cảm. Còn các chàng trai phía sau cũng vạm vỡ không kém.

Đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Đẹp thì chơi với đẹp chứ chả người đẹp nào chơi với người xấu*.

(*) Câu này chỉ áp dụng trong truyện thôi nha chứ ngoài đời thì không biết đâu à :3

Trương Tuyết Y tìm một chỗ trống cho đám bạn ngồi xuống.

Cô bắt đầu lại chỗ anh pha chế rượu rồi giở trò ve vãn.

"Anh đẹp trai, có được giảm giá không vậy?"

"Dạ không thưa chị." Anh phục vụ mặt không đổi sắc trả lời.

"Chị gì chứ, người ta mới 16 thôi mà, gọi em đi hi hi~"

Thấy anh phục vụ không trả lời Trương Tuyết Y bắt đầu móc tiền trong ví ra.

"Nè, anh đẹp trai, đi chơi với em đi, số tiền này là của anh."

"Không chịu à, vậy thêm nữa nha."

"Nhiêu đây là nhiều lắm rồi đấy!"

"Ơ, sao không trả lời, vẫn chê ít à."

"Này, sao tham thế, cả tháng lương của em đấy..." Trương Tuyết Y thấy anh phục vụ bắt đầu đỏ mặt liền cười nham hiểm.

Khà, khà, khà, đúng là chưa nhiều kinh nghiệm mà!

Huyết Tư Vũ cũng thấy được một màn đáng xấu hổ này.

Anh che mặt lại, con nhỏ này lại giở trò rồi...

Trương Tuyết Y đang vui vẻ trêu chọc trai nhà lành thì một bàn tay đẩy mạnh đầy cô ra.

"Á á á á!"

"Nữ ma đầu, cút sang một bên đi, em trai, cho vài chai rượu với lại một li nước ép trái cây."

"Nè, dở hơi à, ai lại vào bar kêu nước trái cây!" Trương Tuyết Y lớn giọng chất vấn.

"Cho bà đấy, uống say vào rồi lại đi tra tấn người khác à!" Huyết Tư Vũ cũng không thua kém gì.

Trương Tuyết Y híp mắt rồi vén tay áo lên, đập cái "bộp" vào đầu Huyết Tư Vũ.

"Á, hôm nay gan nhỉ, dám quát vào mặt bà à?"

"Á, thôi chị ơi, tha cho em!" Huyết Tư Vũ ôm đầu.

Anh phục vụ: "..."

"Xí." Trương Tuyết Y phủi tay ra ghế ngồi, chán ngắt.

"Tuyết Y à, cậu tới đây lão đại có cho không vậy."

Hàn Yên Nhi lại cạnh chỗ của Trương Tuyết Y, nhìn bằng ánh mắt tò mò.

Tới nay cô vẫn chưa biết rốt cuộc hai người này là như thế nào.

Trương Tuyết Y nghe vậy liền vội vàng đánh trống lảng.

"Yên Nhi à, cậu có thích ăn trái cây gì không để mình đi lấy cho?"

"À, ừm, kiwi đi." Hàn Yên Nhi thấy Trương Tuyết Y không muốn trả lời nên cũng không làm khó cô nữa.

"Ừ đợi mình chút!" Trương Tuyết Y vội chạy tới quầy hoa quả.

Ở một chỗ khác.

"Anh Nam à, nhìn gì vậy?"

"Hả, à, không có gì, hình như gặp người quen thôi..." Dương Nhất Nam giật mình, hình như người vừa chạy qua lúc nãy có vẻ giống giống cô gái họ Trương.

"Xì, ở trong này có ai mà cậu không quen chứ."

Một người khác cười nói.

"Thôi, đi lên tầng đi, tôi đặt phòng vip trên đó rồi! "

"Ừ, đi thôi!"

....