Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 21: Bị bắt nạt

Mọi người đều ngẩn ra.

"Gọi cô ta tới đây đi." Lục Kiên đề nghị.

Huyết Tư Vũ hiển nhiên là không dám gọi, mà người Trương Tuyết Y nghe lời chắc chỉ có Hàn Yên Nhi.

Hàn Yên Nhi hơi lưỡng lự, chờ Dương Nhất Thiên gật đầu mới lấy điện thoại ra gọi.

Gọi hai cuộc đầu bên kia mới bắt máy.

"Alo, ai đấy?"

"Cục cưng à, tới Đệ Nhất chơi tí đi!"

"Yên Nhi hả, mình đang ở Đệ Nhất mà... rượu ngon quá... ha ha..." Giọng nói say mèm của Trương Tuyết Y vang lên.

"Cậu uống rượu hả, nè, uống ít thôi, muốn nhập viện hả?" Hàn Yên Nhi la lên, con nhóc này đã bị nhập viện mấy lần vì uống quá nhiều rượu rồi, giờ lại muốn vào viện lần nữa.

Dương Nhất Thiên nghe vậy liền nhíu mày, đứng dậy rồi giựt điện thoại.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Tút, tút, tút!" Đầu bên kia nghe thấy giọng Dương Nhất Thiên liền thẳng thừng cúp máy.

Mặt Dương Nhất Thiên đen như đít nồi.

Ba người còn lại sợ hết cả hồn, xưa nay chỉ có Dương Nhất Thiên cúp máy người khác chứ chưa bao giờ bị người khác làm như vậy, mà người này lại là một người phụ nữ.

Dương Nhất Thiên không nói không rằng đi thẳng ra ngoài, Huyết Tư Vũ, Hàn Yên Nhi và Lục Kiên thấy vậy liền đi theo.

Dương Nhất Thiên tính đi xuống tầng trệt để tìm quản lí nhưng mà vừa xuống tầng ba liền nghe thấy tiếng mắng chửi của một cô gái.

"Mang rượu ra đây, chỗ này làm ăn như vậy là sao, hả?"

"Nhưng mà cô ơi, cô uống nhiều rượu quá rồi, uống nhiều không tốt đâu."

"Cút, tôi không cần anh lo!"

Sau đó nghe thấy "rầm" một cái, một nam phục vụ từ trong phòng bay ra ngoài.

Dương Nhất Thiên nhíu mày, vội đi lại căn phòng đó, ném cho người phục vụ một tờ chi phiếu. Người đó thấy nhiều số 0 trên tờ chi phiếu liền vui mừng rồi cầm chạy đi luôn.

Huyết Tư Vũ, Hàn Yên Nhi và Lục Kiên cũng đi vào theo, chỉ thấy một cô gái mặc váy đỏ đứng trên ghế rồi tu rượu uống ừng ực.

Dương Nhất Thiên vội đi lên ghế vác Trương Tuyết Y xuống.

Làm cô mém nữa té.

Trương Tuyết Y chưa kịp la nhưng lại thấy Huyết Tư Vũ đứng ngoài cửa, trèo khỏi người Dương Nhất Thiên rồi hét lên.

"Huyết Tư Vũ, ông dám lấy hết ảnh của đạo diễn Joyce rồi cho tôi leo cây, muốn chết phải không?"

Nói xong liền lại chỗ Huyết Tư Vũ đấm cho anh một cái.

Huyết Tư Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, lấy tay che mặt nhưng vẫn bị trúng đòn.

Con nhỏ này, sao say rồi mà vẫn nhớ dai vậy, quái vật!

Hàn Yên Nhi và Lục Kiên hết hồn, không ngờ cô lại làm như vậy.

Dương Nhất Thiên vội đi tới ôm Trương Tuyết Y lại nhưng cô vẫn giằng ra được.

Trương Tuyết Y không để ý người ôm mình là ai, thấy Hàn Yên Nhi liền nhào tới.

Hàn Yên Nhi giật mình, sợ bị cô đánh nên lùi lại phía sau nhưng chỉ thấy một cái đầu nhỏ vùi vào ngực mình.

"Hu hu, Yên Nhi, có người bắt nạt mình..."

Dương Nhất Thiên: "..."

Huyết Tư Vũ: "..."

Lục Kiên: "..."

Hình ảnh hai cô gái mặc váy đỏ ôm nhau như vậy thật khiến người khác đỏ mặt.

Dương Nhất Thiên tức giận, cô không ôm anh lại đi ôm người khác, kể cả người đó là phụ nữ cũng không được.

Dương Nhất Thiên lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đi tới kéo Trương Tuyết Y ra khỏi vòng tay của Hàn Yên Nhi.

Trương Tuyết Y đang bực mình lại bị người khác kéo, tính quay ra chửi nhưng thấy Dương Nhất Thiên liền im bặt.

Cô sờ tay lên mặt anh, từ từ vuốt ve.

"A, mỹ nhân..."

Huyết Tư Vũ và Hàn Yên Nhi nghe được hai chữ "mỹ nhân" liền sởn gai ốc.

Hai người lùi ra sau mấy bước, Huyết Tư Vũ vội nói Dương Nhất Thiên.

"Anh Thiên, anh đưa cô ấy về chỗ anh đi, em về trước đây, tạm biệt."

Nói xong liền phóng đi như một cơn gió.

Hàn Yên Nhi cũng chạy đi, không kịp quay đầu lại nhìn.

Lục Kiên thấy còn một mình nên cũng chào tạm biệt rồi về, cậu cũng không muốn làm bóng đèn.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y.

Trương Tuyết Y vẫn không dừng bàn tay mình lại, liên tục sờ mó trên khuôn mặt của anh.

Dương Nhất Thiên sợ mình mất khống chế, nắm lấy tay cô rồi nói.

"Đi, anh đưa em về."

Trương Tuyết Y lập tức gật đầu, được đi cùng người đẹp thì từ chối làm gì cơ chứ?

Dương Nhất Thiên bế Trương Tuyết Y ra xe, cô ngoan ngoãn đi theo rồi ngồi lên, không quấy phá nữa.

Dương Nhất Thiên thấy vậy cũng yên tâm, nhưng... đời không như là mơ...

Suốt dọc đường, Dương Nhất Thiên hoàn toàn không tập trung được, anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô gái ngồi bên cạnh.

Dương Nhất Thiên nhân cơ hội đèn đỏ quay lại nhìn cô.

Cả hai ánh mắt va chạm nhau, anh ngẩn người.

Trương Tuyết Y đang nhìn anh với một ánh mắt say mê, hai gò má đỏ bừng vì say rượu, đôi môi màu anh đào quyến rũ.

Trên miệng còn thấp thoáng ý cười như có như không.

Dương Nhất Thiên nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống.

Một ngọn lửa nhen nhóm trong người.

Phía dưới đã bắt đầu có phản ứng.

Nhưng tiếng còi từ đằng sau đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Dương Nhất Thiên nhanh chóng quay mặt đi, cười tự giễu.

Một người bình tĩnh lí trí như anh lại có ngày bị dáng vẻ của một cô gái làm cho có phản ứng.

Đúng là không tin nổi.

Trương Tuyết Y thấy dáng vẻ đỏ mặt của anh liền cười khẽ.

Nhưng cô không biết rằng tiếng cười này lại như một chất xúc tác khiến Dương Nhất Thiên hoàn toàn mất lí trí.

Anh liền mau chóng đỗ xe lại vệ đường, rồi nhoài người qua chỗ cô hôn lấy hôn để.

Dương Nhất Thiên chỉ cảm thấy người mình nóng rực, như muốn đem người con gái trong lòng hòa vào làm một.

Trương Tuyết Y ngược lại không chống cự, phối hợp với anh.

Hai tay cô ôm lấy cổ anh, ngoài người lên hôn.

Dương Nhất Thiên không hôn ở môi nữa, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần.

Một dấu đỏ rực xuất hiện, tay anh luồn vào áo cô, cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay.

Nhưng lúc này Trương Tuyết Y bỗng kêu lên một tiếng.

"A, đau..."

Dương Nhất Thiên nghe cô nói liền buông ra.

"Sao vậy?" Vẻ mặt anh xoắn xít lại, chỉ sợ làm tổn thương tới cô.

Giọng Trương Tuyết Y có chút run rẩy, giọng nói vừa chút nũng nịu lại đáng thương, mang theo men say thật khiến người khác muốn phạm tội.

"Đau... đau bụng."