Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 10: Kinh ngạc

Vào tới Cẩm Tú Viên, Trương Tuyết Y cũng kinh ngạc không kém gì Trương Tinh Húc lúc mới vào.

Cherry và Dưa Hấu cười khanh khách, người lớn trong nhà cũng vui không kém. Chỉ có duy nhất Dương Nhất Thiên và Trương Tinh Húc im lặng.

Trương Tinh Húc là người thấy chị đầu tiên, vẻ mặt như thấy quỷ, co người lại giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Trương Tuyết Y thầm thở dài, vẻ mặt này là biết ngay bị Cherry và Dưa Hấu ép tới, thằng em cô nhát như vậy thì lấy đâu can đảm mà tới đây.

Lần này, có lẽ là phải nói rõ mọi chuyện rồi, càng kéo dài thì càng không cứu vãn được.

Dương Minh Thành thấy Trương Tuyết Y thứ hai, vội gọi cô vào.

"Tuyết Y tới rồi đấy à, vào nhà đi con!"

Mọi người thấy thế đều quay ra cửa nhìn, Dương Nhất Thiên cũng vậy.

Chỉ thấy một cô gái vóc người cao ráo, trên người diện bộ vest dành cho nữ. Tóc cô đã ướt, có vài cọng bị tuột ra do chạy trên đường, nhìn không những không luộm thuộm mà còn quyến rũ khác thường.

Cô để mặt mộc, nhìn tràn đầy sức sống.

Cô gái mũm mĩm nhút nhát năm xưa giờ đã không còn, thay vào đó là một người phụ nữ phóng khoáng, mạnh mẽ.

Dương Lập Thành, Lương Hi Hoa , Dương Minh Thành và Quân Dao nhìn không chớp mắt, chỉ có một suy nghĩ trong đầu: "Con bé thay đổi nhiều quá!"

Họ không tin đây là Tuyết Y của họ, suýt chút nữa đã nhận không ra.

Nhưng đây cũng không phải chuyện lạ.

Cô và Dương Nhất Thiên lớn lên bên nhau từ bé, vì lúc nhỏ gầy quá nên bị cậu nuôi cho béo ra không ít.

Tới năm mười tám tuổi người cô toàn mỡ, nhìn như một con heo.

Dương Nhất Thiên khi nhìn thấy cô con ngươi co rút lại, không tin vào mắt mình.

Cô gái của anh... cuối cùng cũng về rồi.

Cherry và Dưa Hấu thấy mẹ tới liền nhảy xuống người hai cụ, chạy tới chỗ mẹ mình.

"Mama!"

Trương Tuyết Y ôm hai con vào lòng, hỏi nhẹ.

"Sao hai đứa tới đây?"

Cherry chỉ thẳng vào cậu mình ngồi một góc ở đằng kia.

"Cậu chở tụi con tới, cậu nói muốn cho coi papa."

Trương Tinh Húc nghe thấy vậy trợn tròn mắt, con bé này, cũng quá vô sỉ rồi đi.

Trương Tuyết Y bất đắc dĩ lắc đầu, hai tiểu quỷ này càng ngày càng ranh ma.

Trương Tuyết Y cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng dừng ở trên người mình, quay ra thì đυ.ng mắt với Dương Nhất Thiên, trên miệng anh vẫn còn một nụ cười nhàn nhạt.

Cô liền quay ra chỗ khác, đối với người đàn ông này, cô đã chết tâm lâu rồi.

Dương Nhất Thiên thấy vậy liền chau mày, cô ấy bị sao vậy, gặp lại anh cũng không chút vui mừng.

"Ông, bà, ba nuôi, mẹ nuôi!" Trương Tuyết Y chào hỏi từng người rồi bế Cherry và Dưa Hấu ngồi xuống ghế, hai đứa bám chặt lấy mẹ không buông , hít hà mùi hương của mẹ mình.

"Haiz, con bé này, thay da đổi thịt nhiều quá, suýt nữa mẹ nuôi không nhận ra con rồi!" Quân Dao đi lại nắm tay Trương Tuyết Y, nhìn kĩ lần nữa.

Trương Tuyết Y chỉ cười không nói.

Từ lúc trước khi cô ra đời, quan hệ giữa Dương gia và Trương gia rất tốt, Dương Minh Thành, Quân Dao và ba mẹ cô là bạn bè lâu năm, cho đến lúc khi cô sinh ra thì liền nhận họ là ba mẹ nuôi, nhọ họ Dương cũng vậy.

Cứ tưởng ba mẹ nuôi có thể trở thành ba mẹ chồng.

Lương Hi Hoa lúc này lên tiếng.

"Tuyết Y à, một mình con sinh con và nuôi con ở nước ngoài đã chịu khổ rồi, nay con đã về nước thì con với Nhất Thiên sắp xếp với nhau rồi đám cưới đi, con trai con gái hai đứa cũng không thể mang tiếng không ba được."

Trương Tuyết Y chần chừ mãi mới lên tiếng.

"Ông bà, ba mẹ nuôi, thật ra con có bạn trai rồi, con và anh ấy cũng đã yêu nhau 4 năm kể từ lúc con đi du học, con đang tính sang năm kết hôn. Xin lỗi mọi người, con và Nhất Thiên có duyên nhưng không có phận."

Cô vừa nói xong, cả căn phòng không có một tiếng động.

Cherry và Dưa Hấu ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

Mama có bạn trai, khi nào vậy?

Trương Tinh Húc cũng trợn tròn mắt nhìn cô, sao lại đang tính sang năm kết hôn?

Dương Nhất Thiên mặt trắng bệch, không thể tin vào mắt mình.

Anh tìm cô suốt bốn năm trời, cô lại đi yêu đương với người khác.

Dương Minh Thành kích động lên tiếng.

"Con nói gì vậy, con với Nhất Thiên cũng đã có con rồi, sao lại kết hôn với người khác?"

"Ba nuôi, Cherry và Dưa Hấu là con của anh ấy, là cháu của hai người, điều này con không phủ nhận, con có thể đưa hai đứa tới đây thường xuyên, nhưng chuyện kết hôn với Nhất Thiên, con xin lỗi, con không làm được."

Mặt Trương Tuyết Y không nhìn ra được chút biến hóa nào về cảm xúc.

Lúc này Quân Dao mới nói.

"Tuyết Y à, con cưới cậu ta sẽ không hạnh phúc đâu, dù gì có hai đứa con rồi thì sẽ không giống như lúc độc thân nữa."

Trương Tuyết Y tiếp lời.

"Mẹ nuôi, người yên tâm đi, anh ấy đối với con rất tốt, chuyện con có con anh ấy cũng biết, lúc mang thai còn giúp đỡ con rất nhiều."

Quân Dao bị Trương Tuyết Y nói đến á khẩu.

Lúc này Lương Hi Hoa mới nói.

"Được rồi, chuyện tình cảm cứ để mấy đứa nhỏ giải quyết, người lớn xen vào làm gì cho mệt."

Dương Lập Thành quay sang nhìn vợ mình nhưng cũng mau chóng hiểu ra.

Người thông minh sẽ lấy lui làm tiến, càng kích động càng dễ mất đi cơ hội.

Mọi người nghe bà nói thế cũng im lặng.

"Được rồi, Tuyết Y với Tinh Húc cũng ở lại ăn cơm luôn đi, ăn xong thì ngủ lại một đêm, dù gì cũng tối rồi."

"Không cần đâu bà, tí nữa để con chở Húc Húc về, con cũng có chuyện phải làm, còn Cherry với Dưa Hấu thì ở lại đây một ngày cho chơi với mọi người."

"Ừ, thế cũng được, vào ăn cơm thôi."

Lương Hi Hoa cùng mọi người đứng dậy đi vào phòng ăn.

Nhưng Trương Tuyết Y lại kêu Cherry và Dưa Hấu ra ngoài nói chuyện một lát rồi mới vào.

Trương Tinh Húc nơm nớp lo sợ nhìn theo, chỉ sợ có chuyện.