Ngoại truyện về Lục Hạn - Tuyết Y
Đám cưới xong xuôi, sau khi chia tay vợ chồng Hạ Trâm thì Lục Hạn và Tuyết Y lên xe trở về biệt thự gần biển ở ngoại ô thành phố. Ngồi bên ghế lái phụ, Tuyết Y ngắm nhìn chồng mình thật lâu. Người đàn ông này thật chẳng biết ý tứ, bắt cô chờ suốt mấy năm trời. Nếu không phải cô đề nghị chia tay, Hoàng Phong thúc giục Lục Hạn thì có lẽ sẽ chẳng có đám cưới nào xảy ra hết.
Lục Hạn chuyên tâm lái xe, đầu óc vẫn đang còn mơ hồ về chuyện sắp tới. Tâm trạng cứ hồi hộp, căng thẳng mà lại thấp thỏm, tim nhộn nhịp hết cả lên. Anh liếc nhìn Tuyết Y, mỉm cười nắm tay cô:
- Vợ à, chỉ còn 10 phút nữa là đến rồi.
- Em biết mà. Lục Hạn, sao tay anh run vậy?
- C... Có à?
- Phải! Đừng bảo với em là anh bị khủng hoảng tiền hôn nhân đấy nhé? - Cô cười trêu chọc
- Bậy bạ! Anh chỉ hơi căng thẳng một chút.
- Vậy em matxa cho anh nha!
Tuyết Y cởi dây an toàn, tiến lại gần Lục Hạn. Cô toan xoa thái dương thì anh lên tiếng:
- Ngồi yên nào, em đừng quậy.
- Tại sao?
- Anh đang còn lái xe. Nếu em muốn giúp anh như thế thì... về đến nhà cái đã.
Xe dừng lại trước căn biệt thự đẹp đẽ. Lục Hạn mở cửa, dẫn Tuyết Y bước vào. Trước mắt cả anh và cô đó là phong cảnh bên ngoài tấm kính. Biển dưới ánh hoàng hôn lung linh mà không kém phần huyền ảo. Ngay lúc này, tính tình trẻ con trong hai người trỗi dậy, nhìn nhau cười hàm ý. Chẳng mấy chốc lao ùa ra bên bờ biển, đùa nước nhau vui vô cùng.
Sau vài phút đùa nghịch, Lục Hạn kéo Tuyết Y vào nhà tắm. Anh đẩy cô vào bên trong nói:
- Em tắm trước đi...
- Vâng, vậy anh xuống nhà dọn cơm đi nha!
- ... Ừm...
Cánh cửa phòng tắm vừa được đóng lại, mặt Lục Hạn biến sắc. Đầu óc anh bây giờ cứ liên tục hiện ra viễn cảnh đêm tân hôn lát nữa. Nó luôn luôn lấn át lý trí của anh. Không chỉ thế, anh chỉ muốn mở cửa vào bên tring với cô. Đập nhẹ vào đầu mình, Lục Hạn tự nhủ:
- Bình tĩnh! Chỉ vài tiếng nữa thôi! Không được nóng vội!
Bữa tối kết thúc khá sớm, đồng hồ mới chỉ đúng 8 giờ. Tuyết Y rửa bát xong liền chạy ngay lên phòng. Cô thay váy ngủ, xịt nước hoa thơm phức. Không những thế, cô còn chỉnh dây váy trễ xuống một chút. Lục Hạn từ khi nào đã vào phòng, cúi xuống ôm hôn lên vai cô. Anh xoay người cô lại, khoá môi cô thật lâu. Tuyết Y hưởng ứng, ôm cổ anh đáp trả.
Có lẽ hai người say mê quá mức, chiếc remote ti vi trên bàn rơi xuống lúc nào không hay. Đập mạnh xuống đất, nút ấn trên remote va chạm với sàn làm cho ti vi được bật lên. Không biết vô tình hay do sự sắp xếp của ai đó, bộ phim người lớn của Mỹ hiện lên trên màn hình khủng. Lục Hạn không quan tâm, vẫn say sưa gămh nhấm môi mềm vợ yêu.
Có lẽ cả hai người sẽ không dừng lại khi tiếng rên phát ra từ màn hình kia. Tuyết Y dừng lại, ngượng đỏ chín mặt khi thấy cảnh nóng đang chiếu. Cô dúi đầu vào ngực Lục Hạn, ôm lưng anh càu nhàu:
- Anh mở gì thế Hạn!
- Không phải anh...
Lục Hạn cũng khó hiểu chuyện đó. Nhưng chợt loáng suy nghĩ rằng cách đây hai ngày, vợ chồng Hoàng Phong cùng với Vương Gia và Hàn Uyên đến giúp anh bố trí nhà, chỉ có thể là họ. Bởi ti vi chỉ mới mua, chưa được cài đặt, nếu là phim người lớn chắc chắn cần phải có DVD.
Lục Hạn tay ôm Tuyết Y, tay rút điện thoại trong túi quần. Anh gọi ngay cho Hạ Trâm.
- Alo, mình đây!
- Hạ Trâm, đầu thú nhanh về việc cậu đã làm gì với ti vi nhà mình.
- Gì? Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả.
- Đừng giả vờ nữa!
- Chồng, anh nói chuyện với Lục Hạn đi này, hôm qua em có vào phòng cậu ấy đâu, anh với Vương Gia làm gì ti vi nhà cậu ấy thế?
Hạ Trâm chuyển máy cho Hoàng Phong, anh cười mỉm đáp:
- Tôi đây.
- Anh tại sao lại làm vậy?
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Lục Hạn, tân hôn vui vẻ! Nhớ áp dụng theo nó. Tôi đi ngủ đây!
Tặc lưỡi, anh kéo Tuyết Y tiến về phía giường. Ho khan vài tiếng, anh quyết định nói:
- Vợ, xem thôi! Làm gì... cũng phải có các bước rõ ràng.
- Anh nói gì đấy! Đây là phim cấm mà, em không xem! - Tuyết Y che kín chăn qua mặt, lớn tiếng cãi
- Thế anh xen một mình.
Dù lời nói thập phần thản nhiên nhưng trong anh trăm phần nôn nóng. Lần đầu... cũng nên đáng nhớ một chút.
Ti vi chiếu phân cảnh dạo đầu của cuộc làʍ t̠ìиɦ, có điều họ rất chuyên nghiệp, không nhẹ nhàng, chuồn chuồn nước như anh với cô. Tuyết Y vốn chẳng chịu được nữa cũng ló đầu ra xem cùng anh. Thật ra... cô cũng muốn có kinh nghiệm.
Bộ phim kết thúc trong sự... buồn ngủ của hai người. Nhưng kể từ lúc tắt ti vi, cơn du͙© vọиɠ trong Lục Hạn trỗi dậy khiến anh tỉnh táo, lao vào ôm hôn Tuyết Y đến điên cuồng. Mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa phảng phất khiến đầu óc rất thư thái. Cả anh và cô đều chìm đắm trong nó.
Lục Hạn đặt tay lên cằm Tuyết Y cố định, đưa lưỡi vào sâu hơn nữa. Anh theo phim, thành thạo quấn lấy cô không rời chút nào. Tuyết Y tận hưởng khoái lạc, thoải mái đón nhận sự kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng của anh. Như muốn tiến nhanh hơn nữa, bàn tay hư đốn ấy rời xuống ngực cô. Anh run run lại thích thích, chậm rãi xoa nhẹ nơi ấy.
- Đau không em?
Câu hỏi này thật sự khiến Tuyết Y ý thức lại. Cô sợ, trả lời:
- Em... em ngại... với lại... anh nhớ đừng mạnh quá.
- Anh đã làm gì đâu?
- T...tay anh... xoa nãy giờ còn gì.
- Anh chỉ muốn khám phá!
Dứt lời, anh cười to hôn chụt vào má cô. Kéo nhẹ dây váy xuống, mắt vẫn không quên theo dẽo biểu hiện của cô.
Dây váy tụt quá ngực, trước mắt Lục Hạn hiện lên nơi quyến rũ của con gái. Anh xoa bóp dịu dàng, thật mềm! Không dừng lại ở đó, anh cúi xuống hôn lên, mạnh dạn mυ'ŧ sạch sẽ cả một vùng ngực. Tuyết Y mẫn cảm, vừa nhột lại vừa muốn anh ngưng. Cô chỉ biết cắn môi, vừa rướn người vừa chặn bàn tay to lớn ấy lại.
Chẳng chịu nổi thêm được nữa, bao nhiêu bức bách mấy năm nay của anh đến hôm nay mới được phóng toả. Lục Hạn giải thoát quần áo, điều này khiến cho Tuyết Y ngượng ngùng, mặt không còn tí trắng. Anh nằm trần lên cô, hôn trán cô hỏi:
- Anh vào nhé?
- ... Sợ đau...
- Không đâu, nó sẽ nhanh thôi...
Anh ôm cô, nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể người con gái yêu thương. Kɧoáı ©ảʍ ùa về, sảng khoái lạ thường. Sự trong trắng của Tuyết Y đến hôm nay chính thức trao cho anh. Đây là lần đầu của hai người, lần đầu của những kẻ lãng mạn. Những kẻ đã quấn lấy bên nhau từ khi mới biết yêu. Không sớm thì muộn, chắc chắn sợi dây tơ hồng vô hình sẽ kéo hai người xa lạ vốn thuộc về nhau, sống đến trọn đời.
To be continue...
Lần đầu mà, Lục Hạn cũng đã cố gắng phát huy hết năng lực. Hai người mệt mỏi nằm vật ra giường. Lục Hạn quan tâm ôm Tuyết Y hỏi:
- Còn đau hả em?
- ...
- Vợ?
- Đúng là nhanh thật... - Cô lẩm bẩm
- Gì?
- Dạ... Em có... nói gì đâu?
- Đây là lần đầu, em cũng nên... hiểu cho anh...
- Em không nói gì!
- Mai sẽ khác!