Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 53: Viên mãn

Chiều chủ nhật hôm ấy, hai nhóc tỳ được ông bà ngoại đón qua chơi, thế nên Hoàng Phong và Hạ Trâm mới có khoảng thời gian được nghỉ ngơi. Bên ngoài ban công, Hoàng Phong ngồi ghế võng, thong thả ngắm hoàng hôn. Hạ Trâm bưng tách trà vừa mới pha đi đến, rót đầy hai chén rồi ngồi xuống bên cạnh chồng.

Tựa vai anh, Hạ Trâm thơ thẩn ngắm nhìn màu trời đỏ rực. Hoàng Phong yêu chiều nhìn vợ, bất chợt hỏi rằng:

- Trâm Trâm, vợ còn nhớ 15 năm trước, chúng ta từng chia tay trong chiều hoàng hôn thế này không?

- Có chứ, nhưng hôm ấy mưa... Nghĩ lại, em thấy hồi đó mình như bà cô ấy. Mới 4 tuổi thôi mà đã biết yêu, biết nhớ, biết mong, biết đau rồi.

- Đúng thật! - Hoàng Phong bật cười nhéo má cô

- Hứ, chẳng phải chồng lúc đó cũng yêu em là gì!

- Anh yêu vợ mà!

Lời nói được anh cất ra làm lòng Hạ Trâm ngọt ngào không thôi.

- Tại sao lúc đó chồng yêu em vậy ạ?

Hoàng Phong im lặng một hồi, sau đó ôn nhu trả lời cô:

- Anh không thể hiểu. Có lẽ là vì... cảm xúc. Phải, cảm xúc của anh đối với em rất riêng biệt, nó không giống tình thân hay tình bạn. Lúc đó, anh chỉ muốn được gần em, gần lúc nào hay lúc đó...

Sau đó, cả hai vợ chồng hồi tưởng lại rất nhiều những kỉ niệm trong quá khứ. Bao nhiêu ký ức ùa về trong giây lát. Về việc Hạ Trâm lần đầu được trải nghiệm làm vợ khi 14 tuổi, rồi Hoàng Phong đã vô số lần hỏi rằng: " Bao giờ em lớn? "

Câu chuyện mà hai vợ chồng đều nghĩ ngay đến đó là...

Vào một buổi sáng đẹp trời, Hoàng Phong qua phòng Hạ Trâm đánh thức cô dậy. Cửa phòng không khoá, anh mạo muội mở cửa ra. Một cảnh xuân hiện ngay trước mắt. Hạ Trâm đã dậy, đang còn mặc áo đồng phục của trường.

Chính vì anh đã thấy những điều không nên thấy, do đó Hạ Trâm không khống chế được cảm xúc, ném chiếc cốc trên bàn về phía anh. May mắn Hoàng Phong phản xạ nhanh, giơ tay đỡ, mảnh thủy tinh vỡ bắn vào cổ anh. Thành ra bây giờ trên cổ vẫn còn vết sẹo nhỏ mờ mờ.

Hạ Trâm nghe anh kể liền bực bội đập vào đùi anh một cái, dẩu môi lên án:

- Chồng tự tiện vào phòng em. Bị thế là đáng lắm!

- Nhưng chẳng phải sau đó vợ cuống quýt xin lỗi rồi băng bó cho anh sao?

- Thì... lúc đó em...

- Mê trai! Hahaha...

Hoàng Phong bật cười to, nhìn vợ xấu hổ. Vợ anh nổi tiếng mê trai từ lúc 4 tuổi rồi.

Chẳng chịu thua anh, Hạ Trâm cũng vén áo, chỉ vào vết sẹo bên hông bụng chất vấn:

- Ai khi đó không kìm được tính sói, cắn em một cái vào bụng?

- Ai bảo vợ đi chơi riêng với Vương Gia là gì?

- Thì... Còn có cả Tuyết Y và Lục Hạn nữa mà!

- Thật không?

- ... Th... Thật. Nhưng chồng cũng hẹn hò với Lý Hiên ở quán cà phê tối đó ấy kia!

- Bọn anh là vì công việc của Lý Quốc ( Chú Lý Hiên )

- Bọn em cũng là vì công việc.

- Việc gì?

- Thì là chuyện... À... bí mật! - Hạ Trâm rụt cổ cười khanh khách

- Tại sao anh không được biết?

- Vì buổi tối đó chồng không cho em giải thích. Đã thế còn giận cá chém thớt, cắn vào bụng em. Em giận đấy, em thề là sẽ không bao giờ nói với chồng là đi chơi riêng với Vương Gia. Còn được về nhà Vương Gia ăn bánh mẹ cậu ấy làm. Úi!

Một phút sơ hở, Hạ Trâm nói thẳng toẹt sự thật đầy mùi gian tình. Hoàng Phong đen sầm mặt, trách móc cô:

- Hoá ra vợ cũng ghê gớm nhỉ? Còn nói là giải thích, anh cắn một cái vẫn còn nhẹ!

Ngay sau đó, ở bên Anh, Hàn Uyên đang ngủ chính thức bị làm phiền bởi cuộc gọi quốc tế.

- Alo... anh họ?

- Bảo bạn trai em lần sau đừng dụ dỗ thiếu nữ chưa đủ tuổi đi chơi riêng rồi đưa về nhà nhé!

- Hả? Anh nói gì? Vương Gia... Vương Gia anh ấy dụ dỗ... á? Thật không? Quá đáng, lại còn thiếu nữ chưa đủ tuổi! Không được không được, em phải xử anh ấy mới được!

Hoàng Phong đã cúp máy từ bao giờ, Hạ Trâm cười trừ sà vào người anh xoa má nịnh nọt:

- Hì... em ham chơi nên mới một mình đi với Vương Gia. Chồng yêu vì sự ngu ngốc của em lúc đó mà bớt nóng, bớt nóng được không?

Hoàng Phong bất lực, giận làm sao được khi vợ anh cứ bị đáng yêu thế này cơ chứ! Anh hôn cô, tiếp tục nhớ những việc đã qua. Nhìn vườn hoa đầy màu sắc, đẹp đẽ của cô làm anh nghĩ đến chuyện hơn 10 năm trước, chỉ vì lỡ ngắt hết hoa tặng cho cô mà bị cô giận dỗi, né tránh không nói chuyện với anh những 3 ngày. Chuyện rằng...

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 15 của Hạ Trâm. Ba mẹ cô ở nước ngoài, chỉ có Hoàng Trực, Cẩm Hạnh và Hoàng Phong ở bên cạnh thôi. Vì muốn làm cô vui, vơi bớt nỗi nhớ cha mẹ nên Hoàng Phong tất bật, bận rộn chuẩn bị hoành tráng và ấm cúng nhất có thể.

Anh nhờ Tuyết Y cùng cô đi chơi, sau đó tự mình trang trí, nấu nướng những món cô thích ăn. Đặc biệt là sườn chua ngọt. Không chỉ thế, anh còn hỏi Cẩm Hạnh cách làm bánh sinh nhật, bày biện bố trí sao cho đẹp mắt và ưng ý Hạ Trâm.

Tất cả mọi thứ xong xuôi, dây chuyền được anh cất trong túi, liền sực nhớ chưa có hoa tươi. Vì là tối muộn, nên mới đành nhờ thím Trần Lan cắt hoa cô trồng ngoài vườn rồi gói lại cẩn thận. Nào ngờ khi tặng cô, Hạ Trâm nhăn mặt, trách móc anh phá hết công sức của cô. Nếu không vì Cẩm Hạnh và Hoàng Trực dỗ ngọt, e rằng Hạ Trâm còn định bỏ bữa sinh nhật dày công này.

Nghĩ lại, Hoàng Phong chẳng muốn đυ.ng vào vườn hoa chăm sóc kỹ hơn chồng của cô thêm một lần nào nữa.

- Trâm Trâm, vợ còn nhớ sinh nhật 15 tuổi của em, anh đã...

- Ai za, chồng đừng chạm đến nỗi đau khổ của em nữa. Chồng có biết em quý và thích nó...

- Anh biết! Anh sai được chưa nào. Nhưng mà, lúc đó anh mới phát hiện ra rằng em giận rất đáng yêu.

- Hí, em lúc nào chẳng đáng yêu!

- Cũng rất đáng ghét!

Anh nhéo má cô cười tươi.

Khi đã đến giờ ăn tối, hai người vẫn chưa dừng lại câu chuyện dang dở, Hoàng Phong và Hạ Trâm xuống bếp, bắt tay cùng nhau nấu... mỳ. Lâu lắm rồi hai người mới có thể cùng nhau nấu một món hết sức đơn giản như vậy. Hoàng Phong giúp vợ rửa rau, Hạ Trâm thì nấu nước. Điều gì đó khiến cô bồi hồi, nghĩ đến lần bị ốm. Hạ Trâm đi đến nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Chồng yêu, anh có nhớ đến lần đầu tiên em bị " bà dì " đến thăm không?

- Có, anh nhớ chứ. Rất nhớ là đằng khác...

...Lần đầu tiên của mùa đông giá rét, Hạ Trâm phát hiện ra mình đã bắt đầu có kinh nguyệt. Cô mới đầu rất hoảng sợ khi thấy máu, ngồi 1 tiếng trong nhà vệ sinh khóc lóc ỉ ôi. Hoàng Phong không được cô cho vào, liền hiểu ra ngay. Anh gọi Cẩm Hạnh đến, nhờ bà khuyên Hạ Trâm giúp anh.

Tối đó, Hạ Trâm lên cơn sốt, bụng thì quặn đau, trán thì nóng làm Hoàng Phong một phen kinh sợ. Anh liên tục thay khăn chườm trán, xoa bụng cho cô đỡ đau. Hạ Trâm phải khó khăn lắm mới chợp mắt, nhưng chẳng được lâu lại tỉnh, đòi anh rằng muốn ăn mỳ cay.

Hoàng Phong vén tóc cô, giọng trầm dỗ dành:

- Trâm Trâm ngoan, hành kinh không được ăn đồ ăn cay.

- Nhưng mà em thèm quá... làm sao giờ?

- Anh nấu mì thường thôi được không?

- Ngon không?

- Ngon! Nhưng mà em phải khỏi nhanh nhé?

- Dạ.

Anh đỡ cô ngồi dậy, Hạ Trâm tự dưng thấy đỡ đi phần nào. Xuống bếp, anh vắt mì ra bát, chế nước sôi. Lần đó, Hạ Trâm thực sự thích anh vô cùng. Anh tốt quá rồi!

Cũng may, bụng cô giờ chỉ đau một chút. Nhiệt độ cơ thể hạ dần. Bát mỳ được anh mang lại, cô thèm thuồng ăn một đũa thật to. Hoàng Phong cười nhẹ nhõm, cô còn sức ăn như vậy là không sao cả rồi. Anh buộc mái tóc dài của cô gọn lại đằng sau, ngồi xuống bên cạnh ngắm cô thật lâu.

Ăn hết mỳ, Hạ Trâm còn húp hết luôn nước. Đặt bát xuống, cô ợ một cái rõ to. Hoàng Phong bật cười, hôn lên má cô thật kêu. Hạ Trâm đứng hình một chút, cô vẫn chưa quen hành động thân mật của anh lắm. Chẳng hiểu sao cô mạnh bạo, bao nhiêu cảm xúc yêu thương dâng lên khiến cô lao đến hôn môi anh...

- Trâm Trâm, sao vợ đơ ra thế? Nước sôi rồi kìa! Đừng bảo vợ muốn cưỡng bức anh như khi trước nữa nhé?

Tiếng nhắc nhở của anh đã kéo cô về thực tại. Hạ Trâm cho mì vào nồi, âm mưu cười nhìn anh. Hoàng Phong khó hiểu:

- Vợ nhìn gì anh?

- Hì... Chồng ơi... Tối nay... con không có ở nhà, chúng ta... ôn lại chuyện xưa nữa nhé?

- Vậy sao? - Anh nhướng mày - Vợ muốn ôn theo kiểu nào, anh chiều?

- Ừm... Kiểu hành động được không? - Hạ Trâm đi lại quàng cổ anh

- Được chứ! Chúng ta sẽ cùng quay về lúc em 18, anh 24!

HOÀN !