Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 18: Nghiện em đến phát điên

Một ngày lại trôi qua nhanh chóng. Tối đến, Hạ Trâm sang phòng mẹ nói chuyện. Còn Hạ Đình và Hoàng Phong nho nhã đánh cờ. Ngô Tuyết xoa mặt con gái, bà dịu dàng hỏi:

- Hai con sống vẫn tốt chứ?

- Dạ, anh Phong quan tâm con rất kĩ lưỡng.

- Tiểu Phong thật chiều con. Nhưng mà... con nên nhớ đừng làm phiền nó quá. Mẹ thấy Tiểu Phong rất bận rộn.

- Vâng ạ. Khi con không có ở đây, mẹ và ba có buồn không? Hay là... Con về nhà ở nhé?

- Không sao. Con cứ lo tốt nhiệm vụ của mình, ba mẹ ổn. Chỉ là đôi khi nhớ con gái một chút.

Hạ Trâm nghe mẹ nói vậy, buồn bã ôm bà, cô nói:

- Con gái không thể ở bên ba mẹ. Xin hai người thứ lỗi.

- Tiểu Trâm của mẹ, con lớn rồi, cũng đã đến lúc, con phải xa ba mẹ. Mẹ luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, được dắt tiểu công chúa của ba mẹ trao cho nhà chồng. Mẹ còn đang mong có cháu đấy.

- Con dù gì vẫn còn nhỏ trong ba mẹ. Ra sao đi nữa con cũng muốn được báo hiếu một cách tốt nhất cho hai người.

- Con phải thật hạnh phúc. Đó là cách báo hiếu mà ba mẹ muốn nhất.

- Con yêu mẹ.

- Mẹ cũng yêu con Tiểu Trâm.

Hoàng Phong ung dung di chuyển cờ. Hạ Đình ngồi đối diện suy nghĩ làm sao để thoát được nước cờ của anh. Nhưng xem ra... ván cờ này ông lại thua thêm một lần nữa.

Uống một ngụm nước trà, ông cười nói với anh bằng giọng cảm thán:

- Con thật giỏi. Chú đánh lại không nổi rồi.

- Chú quá khen.

Hạ Trâm lúc này cùng mẹ đi đến, cô ngồi xuống cạnh anh, hỏi:

- Anh và ba em ai thắng vậy?

- Là anh may mắn, nếu xét về kinh nghiệm thì vẫn thua xa chú Hạ.

- Ồ, anh thắng được ba em là đã rất giỏi rồi.

Cô ôm tay anh khen ngợi. Hạ Đình và Ngô Tuyết thêm một lần chứng kiến cảnh anh và cô tình tứ bên nhau. Ngô Tuyết ho khan, nhắc nhở:

- Đã muộn rồi, hai con nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Hoàng Phong cùng Hạ Trâm về phòng. Không biết bao lâu rồi, cô mới được nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Nhảy ùm một cái xuống đệm, cô nhắm mắt hưởng thụ, phấn khích nói:

- Ôi! Nhớ quá.

Trong khi cô thoải mái nằm trên giường, anh còn đang khám phá phòng của cô.

Còn nhớ lần đầu anh đến, chỉ nhìn qua một lượt, thấy phòng cô rất trẻ con, ngộ nghĩnh. Giờ mới được nhìn bên trong. Tủ bàn học của cô chi chít những hình dán hoạt hình. Trên tường treo đầy giấy khen, thành tích. Thì ra bảo bối nhỏ của anh từ bé đã học rất giỏi.

Mở cánh cửa tủ kính, anh thấy có cuốn album rất to. Bìa của nó hiện nét bút nguệch ngoạc, nội dung là " Hạ Trâm " Anh hiếu kì, mang lại giường ngồi xuống với cô. Anh hỏi:

- Album của em có nhiều ảnh không?

- Có ạ.

- Anh xem nào.

Hoàng Phong mở ra, trang đầu tiên là ảnh Hạ Trâm mới sinh. Trông cô chẳng rõ lắm, mắt nhắm tịt lại, tay nắm chặt, miệng oa oa sắp khóc. Hạ Trâm chui vào lòng anh, cùng xem ảnh.

Những ảnh sau đó, đều là quá trình từ bé đến lớn của cô. Năm cô 4 tuổi, chụp chung cùng anh một bức ảnh. Hạ Trâm xem đến đây thốt lên một câu:

- Em ngày nhỏ thật bụ bẫm. Rất giống Doraemon.

- Bảo bối của anh thật dễ thương.

- Anh lúc đấy quá xinh trai nha. Em nhìn thật yêu.

- Chẳng phải đang ở trước mặt em sao? Mau yêu anh nào.

Hoàng Phong ghé sát mặt lại cô, Hạ Trâm chớp chớp mắt, căng thẳng nhìn anh. Đột nhiên một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi cô. Nằm xuống giường, cô vươn tay ôm cổ anh, hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Hoàng Phong thuần phục cởi áo mình ra, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mượt của cô. Hạ Trâm khó thở, buông môi anh. Cô thở hắt, bị anh phong bế miệng lại, cô thật không thở nổi. Không biết bao nhiêu lần đều như vậy.

Hoàng Phong cười gian, anh đứng dậy tắt đèn. Xong đi lại ôm cô, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Hạ Trâm đẩy anh ra, hỏi:

- Anh định làm gì?

- Làm thịt.

- Dạ? Làm... th... thịt gì?

- Bảo bối của anh, em thật ngốc nghếch.

Vừa dứt lời, anh vén áo Hạ Trâm lên, khom người hôn lên cái bụng kẹp lép của cô. Nụ hôn có lẽ quá mạnh nên nó kêu thành tiếng.

Hạ Trâm xấu hổ, cô che người lại, giọng run run:

- Đừng mà... không được...

- Bảo bối, em không yêu anh sao? Hửm?

- Không muốn... đau...

Hạ thể của cô vẫn đang còn đau rát, nhức nhối. Huống gì đang ở nhà, ba mẹ còn ở ngay tầng dưới. Hoàng Phong mặc kệ cô từ chối, anh vẫn nhâm nhi thưởng thức vùng da thịt non mềm như búng ra nước của cô.

Chợt tiếng thút thít vang lên đỉnh đầu, anh quyến luyến rời vùng bụng đã đỏ ửng, ngước lên nhìn cô. Hạ Trâm đang khóc. Mắt cô ươn ướt, tưởng chừng chỉ cần một chút nữa thôi là giọt lệ tràn ra ngoài.

Hoàng Phong bối rối, anh ôm mặt cô hỏi:

- Em ấm ức gì sao?

- Hức... anh không nghe em nói. Người ta đã bảo đau... Anh bắt nạt... em...hức...

- Em vẫn còn đau sao? Vậy... chỗ đó... có cần dùng thuốc không?

- Biến thái nhà anh, em không cần!

Hạ Trâm bực mình, cô quay lưng lại với anh, chùm trăn kín người. Để lại Hoàng Phong một bụng hụt hẫng. Anh nằm sát lại ôm cô, nhưng bị cô né tránh.

Nhưng mà không thể dừng lại được, vòng tay kéo cô vào lòng. Anh thì thầm vào tai cô:

- Bảo bối... có thể nhân nhượng với anh một chút được không?

- Không! Anh tránh ra... đừng đụng vào em.

- Nào... để yên anh ôm.

Hạ Trâm nghe anh nói vậy, cô im lặng. Ai ngờ Hoàng Phong được nước lấn tới, bàn tay mon men luồn vào trong áo cô. Đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào cổ cô, say sưa mút mát.

Hạ Trâm cứng nhắc, nói:

- Nếu anh còn đụng vào người em... thì đừng mong em sẽ nhân nhượng.

Hoàng Phong bỗng trở nên bất lực trước cô vợ nhỏ. Anh ủ rũ vào nhà tắm. Hạ Trâm là một thứ gì đấy rất hút hồn người. Lúc chưa có gì với cô, anh kiềm chế mình rất giỏi. Chẳng hiểu sao, từ tối hôm ấy, anh khao khát có được cô.

Như thể Hạ Trâm là miếng thịt quý, ăn vào rồi lại muốn được ăn tiếp. Hoàng Phong tự nhận mình nghiện cô đến phát điên.

Sau 1 tiếng từ phòng tắm đi ra, anh đã thấy cô chìm vào giấc ngủ. Lên giường nằm xuống cạnh, anh ôm cô vào lòng. Cô vợ nhỏ này, xem ngoài thì có vẻ yếu ớt nhưng miệng thì đã dọa anh khiếp sợ. Hóa ra, bảo bối của anh thật đầu gấu.

~ Sáng hôm sau ~

Hoàng Phong dậy từ rất sớm. Anh cùng Hạ Đình chạy bộ. Hạ Trâm dậy không thấy anh, uể oải xuống giường. Nhìn mình trong gương, cô bật cười vì việc tối qua. Mặt anh lúc đấy không còn sức sống.

Đã thế, anh ở trong phòng tắm rõ lâu. Cô ngủ quên nên không biết anh ra từ lúc nào. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống dưới nhà, gặp Ngô Tuyết đang xem tạp chí. Đi đến ngồi cạnh mẹ, cô hỏi:

- Anh Phong và ba đâu mẹ?

- Hai người đấy đã đi chạy bộ từ sáng sớm. Con dậy rồi thì vào ăn sáng đi.

- Dạ, chút nữa con ăn sau.

Hạ Trâm để ý bản tin trên tivi, không phải đây là tên Kim Phùng và Lý Hiên sao?

Kể từ khi cô bị bắt cóc đến giờ, Hoàng Phong chưa bao giờ cho cô biết tình hình của hai người họ. Nhờ anh chăm sóc chu đáo, nên cô may mắn không bị tổn thương tinh thần, mắc chứng rối loạn. Hôm nay, thấy hai người bắt cóc cô trên tivi, Hạ Trâm tò mò, chỉnh âm thanh to lên một chút.

" Người đứng đầu băng đảng xã hội đen cùng hơn hai mươi tên tội phạm vượt ngục đã bị bắt. Ngoài ra, tiểu thư nhà Lý, Lý Hiên là chủ mưu bắt cóc thiên kim Hạ Thị - Hạ Trâm. Kim Phùng và đồng bọn đều nhận án tử. Còn Lý Hiên, sẽ phải chịu nhận những việc làm đã gây ra. Đó chính là án tù chung thân..."

Hạ Trâm nghe rõ mồn một. Ngô Tuyết bên cạnh cũng đã biết. Bà xoa lưng cô, nhẹ nhàng nói:

- Gieo hạt nào thì gặp quả đó. Những người đã bắt cóc con, sớm muộn gì cũng vào tù. Con đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không tốt.

- Dạ.

Cô ngoan ngoãn vâng lời. Vừa đúng lúc, Hoàng Phong và Hạ Đình về tới. Áo của hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn, mang ra cho ba và anh.

Hoàng Phong nhận khăn từ cô, mỉm cười xoa đầu. Anh hỏi:

- Em ăn sáng chưa?

- Chưa ạ.

- Mau ăn, không sẽ bị đau dạ dày.

- Ưʍ.

Cô gật đầu, vào phòng bếp ăn sáng. Ông bà Hạ Đình cảm thấy tiếng nói của Hoàng Phong thật có tác dụng nhanh chóng với cô.

------------------------------------------

Tại sân bay, một cô gái trông thật cá tính, mạnh mẽ với cái áo hoodie và váy tennis. Cô kiêu hãnh kéo va li trong con mắt thán phục của mọi người. Vẻ bề ngoài của cô thật thu hút, làn da trắng hồng, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn và hai má đỏ ửng.

Đi tới chiếc xe đang chờ, cô bấm một cuộc gọi, đầu dây bên kia trả lời:

- Alo!

- Anh Hoàng Phong à, em đã về nước rồi. Sao anh lại có thể để em một mình được chứ?!

- Em lớn rồi. Không cần anh phải quan tâm.

- Anh cục súc thật chứ? Hoàng Phong anh có phải con người không?

- Nếu không phải thì đã không nói chuyện với em. Thế nhé!

Hoàng Phong tắt máy, chuyên tâm làm việc. Bây giờ anh chỉ muốn làm việc thật mau chóng để có thể về với cô vợ nhỏ.

Hàn Uyên nhận được câu trả lời của anh, bực tức cho xe đến khách sạn. Người anh này của cô có thể bớt trong trạng thái âm độ đi được không?

Nhận thẻ phòng, cô một mạch lên và ngâm mình trong bồn tắm. Nửa ngày ngồi trên máy bay, thật đau người. Mân mê nghịch vài cánh hồng lơ lửng trong bồn, cô liền nhớ đến người con trai ấy. Đôi mắt anh thật buồn, mải ngắm nhìn trời mưa phùn, trên tay là bó hoa hồng đã héo.

Dù không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Có chút thông cảm, có chút tủi thân và sau cùng là bắt đầu chú ý đến anh.

Bám theo anh đi khắp con đường phố London, đến đâu, anh cũng nhìn những ngọn đèn mờ trên đường. Ngọn đèn ấy có gì mà khiến anh phải lưu luyến, phải bơ vơ như vậy.

Anh thật đẹp với chiếc áo khoác dạ dài tới đầu gối màu nâu. Với thời tiết lạnh lẽo ở London bấy giờ, người người đều diện như thế. Nhưng trong dòng người đông đúc thế kia, cô vẫn có thể đuổi theo anh. Anh là lực hút chăng?