Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 15: Vì em mà đau lòng

Hoàng Phong ôm chặt Hạ Trâm, truyền hơi ấm từ người sang cho cô, anh biết cô sợ lạnh. Hạ Trâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, cô nhắm mắt, im lặng không trả lời anh. Hoàng Phong lại tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô, sau đó lại nhấn ngực.

Làm thế liền hồi 3 phút, Hoàng Phong thở dốc vò đầu. Tại sao cô không tỉnh? Anh phải cứu cô, cô không được bỏ rơi anh. Anh định rời lên ghế xe trước thì nghe tiếng ho nhẹ. Anh nhìn Hạ Trâm, dựng cô ôm vào lòng, anh vuốt lưng cô, nói:

- Trâm Trâm, tỉnh lại đi em. Anh đây... nào...

Hạ Trâm dần dần mở mắt ra, cô ho sặc sụa. Hoàng Phong vui mừng, ánh mắt anh nhìn cô chan chứa yêu thương. Thật may quá, cô không việc gì. Anh cầm tay Hạ Trâm, xoa nắn, lời nói của anh đầy tâm sự:

- Cảm ơn vợ, em thật sự tỉnh rồi.

- Anh... Phong... em...

Chưa kịp nói xong, Hạ Trâm thiếp đi. Đã 2 ngày nay, cô chỉ ăn một chút bánh mì mà Lý Hiên thương hại cho. Ngoài ra, tối cô không chợp mắt lúc nào hết. Chỉ vì cô muốn chờ anh, chờ anh tìm cô. Và khi anh cứu được cô rồi, cô lại ngất.

Hoàng Phong hôn nhẹ xuống trán cô, anh đặt cô nằm xuống, lái xe thẳng về nhà.

Tuyết Y, Lục Hạn cùng Tiêu Thần chạy đến chẳng thấy Hoàng Phong cùng cô đâu. Họ gọi điện hỏi thì biết anh đã đưa cô về, Hạ Trâm bình an vô sự. Tuyết Y thở hắt ra, lòng nhẹ nhõm trở lại. Cô mệt mỏi dựa người vào Lục Hạn, có cậu ấy thật tốt.

-------------------------------------------

Bác sĩ được Hoàng Phong gọi đến đã có mặt. Trước khi khám, bà lau sạch thân thể cô, mặc quần áo mới. Hạ Trâm bị đau dạ dày, thiếu ngủ và mất sức nên cơ thể bị suy nhược. Ngoài ra trên người còn vài vết bầm tím.

Hoàng Phong lòng đau xót xa khi nghe bác sĩ nói lại. Cũng tại anh chậm trễ, hại cô thành ra như vậy. Ngồi xuống nắm tay cô, anh im lặng.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên, anh nhanh bắt máy, ra ban công để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Là Tiêu Thần gọi, Hoàng Phong trầm giọng lên tiếng:

- Alo.

- Nhóm Kim Phùng đã bị bắt. Nguy cơ nhận án tử rất cao. Còn Lý Quốc nhận án treo 2 năm. Cậu tính sao với Lý Hiên?

- Cô ta phải trả giá cho những việc đã làm với vợ tôi. Tôi muốn cô ta... sống không bằng chết!

- Được thôi. Xem như cậu độc ác.

Hạ Trâm dần dần tỉnh. Cô thấy bóng dáng cao lớn của anh ngồi ban công. Chiếc áo sơ mi trắng phập phồng trong gió, tóc anh rũ xuống thật ma mị. Hạ Trâm yếu ớt gọi anh:

- Phong...

Hoàng Phong từ bên ngoài đã nghe tiếng cô gọi. Anh đi đến bên cô, xoa gương mặt mềm mại nhưng xanh bủng. Anh nói:

- Anh đây.

- Tốt... quá...

Mắt Hạ Trâm rưng rưng, cô nhớ anh biết bao. Nhớ cái ôm của anh, nhớ tiếng nói của anh, nhớ nụ cười, ánh mắt của anh.

Hoàng Phong hôn môi cô một cái thật kêu. Hạ Trâm cười, cô ôm cổ anh, nói:

- Em nhớ anh.

- Anh cũng vậy.

Chiếc điện thoại của Hoàng Phong chợt có tiếng nói:

- Hoàng Phong, cậu làm gì thì làm, tại sao lại không tắt máy chứ!

Tiêu Thần chửi rủa anh một câu. Tự nhiên mất hút không trả lời, đã thế lại để người độc thân như anh nghe hai người sủng nịnh, thật đau tâm mà.

Hạ Trâm nghe thế thì xấu hổ, rúc mặt vào ngực Hoàng Phong. Anh cưng chiều xoa đầu cô, trả lời Tiêu Thần:

- Cậu nên học hỏi.

Và sau đó cúp máy, để lại Tiêu Thần một bụng tức giận.

Hoàng Phong bế bổng Hạ Trâm, anh anh nói với cô:

- Em đói rồi đúng không? Chúng ta xuống bếp nào.

Bế cô xuống nhà, đi thẳng vào trong bếp. Mọi người giúp việc thấy thế, cúi đầu chào rồi bưng lại bát cháo nóng cho Hạ Trâm, sau đó lui ra ngoài.

Hoàng Phong đặt cô xuống ghế, còn mình ngồi ghế bên cạnh, anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:

- Muốn anh đút hay tự ăn?

- Anh!

Hạ Trâm không suy nghĩ trả lời luôn. Cô rất muốn được anh đút cho ăn. Và cũng không biết từ khi nào, cô lại phụ thuộc vào anh. Mọi thứ của cô đều do anh quyết định, còn mình thì vui vẻ làm theo.

Hoàng Phong nghe liền hài lòng nở một nụ cười. Cầm lấy thìa, múc một miếng cháo. Anh cẩn thận thổi, chỉ sợ nóng cô không ăn được. Nhìn chiếc thìa đưa đến miệng mình, Hạ Trâm nhanh chóng ăn lấy. Cô đói bụng a.

Và lặp đi lặp lại nhiều lần, bát cháo được Hạ Trâm giải quyết sạch sẽ. Ăn xong cô còn ngây ngô nói với anh:

- Em vẫn còn đói, ăn gì được ạ?

- Em chưa no sao?

- Ưʍ.

- Thế anh nấu cháo tiếp cho em nhé?

- Em muốn ăn gà chiên.

Anh thật không hiểu, Hạ Trâm vừa tỉnh dậy, không những không mệt, mà còn ăn nhiều là đằng khác. Hoàng Phong đi lại bếp, bắt tay làm đồ ăn cho cô.

Anh luôn không cho cô ăn đồ có nhiều dầu mỡ, hóa chất. Đồ ăn mà anh dành cho cô đều là những thức ăn bổ, lành mạnh, dinh dưỡng. Chính vì thế, từ lúc 14 tuổi đến giờ, do ăn uống hợp lý nên cơ thể Hạ Trâm đẹp đẽ trở lại, khả năng miễn dịch tốt, các hệ tiêu hóa không có vấn đề gì.

Mặc kệ Hạ Trâm nói muốn ăn gà chiên, anh vẫn tự tay nấu món súp ngô. Bát súp được dọn ra, Hạ Trâm không lên án gì, chuyên tâm ăn uống. Hoàng Phong thoáng chốc đau lòng. Cô bị bỏ đói hai ngày nay, đã thế lại mất ngủ. Trên mép môi rơm rớm chút máu đã khô.

Anh làm chồng thật không tốt, không thể bảo vệ, lo lắng cho cô. Khẽ vén sợi tóc mai rớt xuống, anh ôn nhu nói cô:

- Xin lỗi em... Trâm Trâm.

Hạ Trâm nghe liền dừng lại động tác, cô khó hiểu chớp mắt nhìn anh. Anh có lỗi gì sao?

- Anh nói gì vậy?

- Để em chịu cực rồi. Sau này sẽ không thế nữa.

- Em không cực chút nào cả. Anh yên tâm nha.

Hạ Trâm tươi cười trở lại. Nụ cười ấy đơn thuần, đẹp đẽ. Nó khiến tim anh bình yên, không chút muộn phiền. Yêu thương đặt nụ hôn xuống trán cô, anh thầm thì:

- Bảo bối, em thật mạnh mẽ. Ngoan ngoãn ăn, chút nữa lên ngủ bù.

- Dạ!

-------------------------------------------

Hạ Đình và Ngô Tuyết đã biết việc Hạ Trâm bị mất tích. Ông bà lo lắng không thôi, sốt ruột tìm kiếm cô. Nhưng Hoàng Phong đến nhà, nói chuyện với Hạ Đình. Anh hứa với ông sẽ tìm bằng được Hạ Trâm, đồng thời trấn an Ngô Tuyết. Anh hiểu cảm giác của ba mẹ khi hay tin con gái bị mất tích.

Từng lời hứa chắc nịch của anh, thái độ chân thành và quyết tâm, Hạ Đình cùng Ngô Tuyết cũng bình tĩnh đi phần nào. Ông bà chỉ còn cách thấp thỏm ở nhà, chờ tin tức của anh.

Và sau khi nghe Hạ Trâm bình an vô sự, được Hoàng Phong chăm sóc kĩ càng thì họ mới yên tâm. Chiều nay sau khi đợi Hạ Trâm khỏe lại, ông bà mới qua thăm. Thấy Hạ Trâm bị thương vài chỗ, Ngô Tuyết rơi nước mắt, vuốt má cô nói:

- Tiểu Trâm của mẹ... Đều tại mẹ vô dụng... không giúp gì được con... Mẹ xin lỗi.

- Mẹ... con đã không sao rồi. Mẹ đừng khóc nữa nha. Chẳng phải con gái mẹ đang trước mặt mẹ sao? Con không trách cứ mẹ đâu ạ.

Thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, Hạ Đình cũng xúc động theo. Người làm ba như ông cũng có chút hổ thẹn. Ông quay qua Hoàng Phong, cầm tay anh vỗ nhẹ, trầm mặc nói:

- Ba quả thật có phúc khi có người như con làm con rể. Hạ Trâm cũng rất may mắn. Thay mặt nó, ba cảm ơn con.

Hoàng Phong thoáng bối rối, nhưng anh không thể hiện. Mỉm cười nhẹ, anh trả lời ông:

- Đây là bổn phận của con. Ba mẹ đã giao em ấy cho con chăm sóc, thì những việc làm này là lẽ phải. Xin ba đừng bận tâm.

- Con nói đúng. Bởi vì người đó là con, nên ba mới yên tâm giao Tiểu Trâm lại. Ba mong rằng, ba sẽ không bao giờ phải hối hận với quyết định của mình.

- Chắc chắn sẽ không ạ.

Hoàng Phong kiên quyết nói cho Hạ Đình nghe. Có như thế, ông mới tin tưởng, an tâm rằng, Hạ Trâm rất hạnh phúc khi bên anh. Và anh cũng thế.

Bữa tối nhanh chóng diễn ra. Hoàng Trực và Cẩm Hạnh đón tiếp vợ chồng Hạ Đình rất nhiệt tình. Bốn người đều vui mừng, nhẹ nhõm khi Hạ Trâm tai qua nạn khỏi. Một bàn ăn đầy món ngon được dọn ra.

Hạ Trâm ngồi bên Hoàng Phong, ăn những thức ăn mà anh gắp cho. Ngô Tuyết nhìn anh chăm sóc tốt cho cô liền cười. Bà còn không ngờ con gái bà còn có thể tự nhiên, cắn một nửa miếng thịt, đưa nửa miếng còn lại đút cho Hoàng Phong. Ấy thế mà anh vẫn ăn ngon lành, xoa lưng cô cười.

Con gái bà thật có phúc. Có được người tốt như Hoàng Phong, bà đây cũng mừng thay cho con. Cẩm Hạnh ngồi bên cầm tay bà, hỏi:

- Chị xem hai đứa nhỏ hạnh phúc chưa kìa. Thỉnh thoảng gia đình ăn cơm, Tiểu Trâm nó xuống bếp phụ giúp. Được vài giây sau, tôi liền thấy Tiểu Phong nó chạy xuống theo, bắt con bé lên nhà. Ôi... hai đứa khuyên bảo nhau nhiều lắm nhé. Thật mừng khi Tiểu Trâm là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn.

- Tôi cũng mừng. Tiểu Phong chững chạc, trường thành, có thể dạy Tiểu Trâm rất nhiều điều. Hai đứa bù qua đắp lại, tốt quá rồi.

- Phải, chị thông gia nói đúng.

Nói xong câu này, hai bà liền cười lớn. Họ gọi nhau như thế quá sớm rồi chăng. Hạ Trâm không hiểu vì sao mẹ lại cười, có thắc mắc nhưng thôi. Chuyện của người lớn, cô không nên để ý nhiều.

Bữa ăn hôm ấy diễn ra thật đầm ấm, vui vẻ.

-------------------------------------------

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh, gợn rõ từng đám mây. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, không còn gay gắt như thường ngày. Hạ Trâm hôm nay dậy rất sớm. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt.

Chạy sang phòng Hoàng Phong, đập vào mắt cô đầu tiên là cơ thể cường tráng, quyến rũ. Anh nằm nghiêng, đối diện với phía cửa. Hạ Trâm rón rén, bước lên giường. Cô khẽ ôm eo anh, vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc, hít hà lấy mùi hương nam tính. Thật thoải mái a.

Hoàng Phong bị đánh thức, theo phản xạ mà ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng. Anh vẫn nhắm mắt, miệng thì mỉm cười nói:

- Chào buổi sáng, bảo bối của anh.

- Anh dậy rồi.

- Anh vẫn đang còn muốn ngủ.

- Hôm qua làm việc khuya phải không?

Hạ Trâm ngước lên hỏi anh, cô không muốn anh mệt. Mà người đàn ông này cứ hành hạ sức khỏe của mình, ít nghe cô nói.

Hoàng Phong trả lời cô:

- Công việc còn nhiều, anh làm xong nốt.

- Lại thế. Lúc nào cũng công việc, công việc. Anh không lo cho mình gì cả.

Anh thấy cô càu nhàu vì mình, tự nhiên thấy vui. Cúi xuống hôn cái môi đang chu ra bất mãn, anh nói:

- Được rồi, nghe em. Từ nay sẽ không thế nữa, được chưa?

- Anh nói phải giữ lời đấy.

- Anh hứa.

Ôm chặt cô vào lòng, Hoàng Phong sảng khoái nói. Được đà, anh cố ý chọc eo cô. Hạ Trâm nhột, khẽ nói:

- Anh làm gì đấy? Nào... buông... nhột.

Hai người trêu chọc nhau mãi không ngừng nghỉ. Bỗng Hạ Trâm nhớ ra việc quan trọng, liền nói anh:

- Anh Phong... Anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao?

- Làm sao mà anh quên được. Hôm nay, là ngày đặc biệt.