Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 11: Thay đổi

- Em làm anh đau rồi. Nên chăm sóc anh tốt một chút chứ?

- Chăm sóc... gì?

- Ai za... Sao tay đau quá vậy!

Hoàng Phong giả vờ cầm tay kêu đau. Anh biết cô sẽ...

- Phong, anh có sao không?

- Anh cần em xoa bóp.

- Nào, nhanh lại giường thôi. Em giúp anh.

Hạ Trâm đẩy lưng Hoàng Phong về phía giường. Chuyên tâm xoa bóp cho anh. Hoàng Phong gương mặt hưởng thụ, nhắm mắt.

Không lâu sau, Hạ Trâm tay đã mỏi nhừ, mắt nhìn thấy anh đã ngủ. Nhanh chóng ra ngoài đóng cửa phòng lại. Anh chắc làm việc nhiều nên sinh ra mệt mỏi. Cô phải nấu vài món tẩm bổ cho anh mới được.

Thay quần áo, cô búi cao tóc lên, nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp. Thấy mọi người chuẩn bị nấu nướng, cô khẽ nói:

- Mọi người có việc gì cứ làm đi ạ. Cháu định nấu vài món cho anh Phong.

- Sao chúng tôi có thể để cho cô chủ làm được.

Một người trong số người giúp việc lên tiếng. Bà là Trần Lan, đã làm việc ở Hoàng Gia gần 20 năm nay. Với trách nhiệm là chăm sóc tốt cho Hoàng Phong, bà còn là một người được Hoàng Trực và Cẩm Hạnh tin tưởng.

Từ khi Hạ Trâm về đây, Hoàng Phong mới bắt đầu vui vẻ, ở nhà thường xuyên. Đặc biệt là anh không bỏ bữa như lúc trước. Bà cảm thấy rất yên tâm, vì cô gái nhỏ cạnh anh rất tốt bụng. Không kiêu căng, hỗn xược. Cô rất quan tâm cho thân thể già cả của bà. Thật là cô bé ngoan.

- Đây là tấm lòng của cháu. Cháu muốn tự tay nấu cho anh Phong... Mọi người... giúp cháu nhé?

- ... Nếu cô nói vậy thì... chúng tôi xin phép.

Hạ Trâm loay hoay trong bếp. Cô định tẩm bổ cho anh bằng món gà hầm rau củ. Mở tủ lạnh, cô lấy gà và nguyên liệu cần thiết ra.

Đầu tiên, cô rửa gà sạch sẽ, mang đi hầm, nước sôi cho hành lá và gừng đã được cô đập dập vào. Khi gà chín mềm rồi, Hạ Trâm cẩn thận vớt ra đĩa.

Sau đó, cô cho các loại rau củ đã sơ chế như: ngô ngọt, nấm mèo, vàng đậu vào nước hầm gà. Đun 2 phút, Hạ Trâm cho khoai mỡ và 1 thìa cà phê muối vào cùng, đun tiếp cho đến khi khoai vừa chín tới.

Cuối cùng, cải thìa, nấm kim châm và gà đã hầm được cô cho vào đun sôi trở lại. Hạ Trâm còn chuyên nghiệp nêm nếm đường, bột ngọt vừa ăn với khẩu vị của Hoàng Phong.

Chuẩn bị tắt bếp, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Biết là anh, cô nhanh chóng tắt bếp quay lại. Ngước nhìn cơ thể đang sát lại mình, cô e thẹn chống tay nơi bụng anh.

Hoàng Phong giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Em nấu món gì vậy? Ngửi rất thơm.

- Em thấy anh có vẻ mệt. Nên hầm gà và rau củ cho anh ăn.

- Cực cho em rồi.

- Ừm... Không đâu, nấu cho anh là vinh hạnh của em.

Hạ Trâm lắc đầu nhìn anh trả lời. Hoàng Phong cười nhẹ, tặng cô nụ hôn lên khóe miệng. Ghé vào tai cô nói:

- Cô nhóc khiêm tốn.

Quay lưng đi đến bàn ăn ngồi, để lại Hạ Trâm rùng mình xấu hổ. Bữa ăn được cô dọn ra. Món gà trông rất là hấp dẫn.

Hoàng Phong gắp thử một miếng ăn, cảm thấy thật vừa miệng. Khen cô:

- Trình độ nấu ăn của em đã lên được một cấp bậc rồi đấy.

- Thật ạ? Đều là nhờ bác gái dạy. -Hạ Trâm cười rạng rỡ gắp một miếng nấm mèo, cô cũng tự cảm thấy mình nấu ăn ngon. Cô nói tiếp với anh:

- Bác Cẩm Hạnh sớm đã dạy em mọi thứ mà người vợ cần làm. Xem ra việc làm vợ em rất giỏi a.

Hoàng Phong khóe môi giật giật, ung dung nói với cô:

- Còn một thứ em chưa được học. Mà có học, cũng chỉ mình anh dạy được thôi...

- Là gì? Thứ mà mình anh dạy được... là lái xe chăng? Hay làm chủ tịch? Cũng có thể là anh dạy em làm con trai.

Hạ Trâm luôn miệng đoán mò. Câu nói của cô làm anh buồn cười. Hoàng Phong gắp một miếng gà vào bát cô, giọng nói đầy ẩn ý:

- Anh không dạy những chuyện em vừa nói... Ăn nhiều nhanh lớn, có thế anh mới dạy được. Hiểu không bảo bối.

Hiểu chết liền. Hạ Trâm cả buổi nát óc suy nghĩ cũng không thể biết được câu nói anh vừa thốt ra. Đau đầu quá, cô mặc kệ tiếp tục ăn cơm. Chỉ còn mình Hoàng Phong với suy nghĩ giúp cô nhanh lớn. Có thế, anh mới thực hiện được, công việc " thầy giáo " của mình.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc khi Hoàng Phong có cuộc gọi đến từ công ty. Hạ Trâm cũng chuẩn bị đến trường.

------------------------------------------

Tiết học chiều nhanh chóng kết thúc, Hạ Trâm đang thu dọn sách vở vào cặp. Tuyết Y từ phía sau đi đến, nói với cô:

- Hạ Trâm, chúng mình không thể cùng cùng cậu về nhà được.

- Hai cậu đi đâu sao?

- Ừ, Lục Hạn rủ mình đi xem phim.

- Hai người các cậu, yêu nhau rồi quên đi mình mà.

Hạ Trâm đứng dậy, xách cặp nói. Tuyết Y cười to, quàng vài cô bảo:

- Chẳng phải cô nương đã có Hoàng Phong rồi sao?

- Sùy... Anh ấy còn lo chuyện công ty, mình không làm phiền.

- Thôi, bye nha. Mình về nhà chuẩn bị đây.

Tuyết Y chạy thẳng về nhà, còn Hạ Trâm thì chậm rãi từng bước, ra đến cổng trường, một bàn tay ngăn cô lại. Nhìn qua, hóa ra là Lý Hiên. Hạ Trâm chào hỏi:

- Chào chị Lý Hiên.

- Không có bác Cẩm ở đây, cô không cần giả tạo.

- Chị nói gì? Em giả tạo?

- Cô diễn tốt thật đấy. Bảo sao lấy được lòng Hoàng Phong và gia đình cậu ấy.

- Chị à, xem phim nhiều rồi chắc chị cũng hiểu. Những người thích xen vào chuyện nhà người khác, thật đáng coi thường. Em không có chuyện gì liên quan đến chị, xin phép.

Hạ Trâm quay đầu bước đi. Lý Hiên ở đằng sau bực bội, chạy đến cầm chặt tay Hạ Trâm, kéo cô về chiếc xe ô tô đen trước cổng trường. Đẩy Hạ Trâm vào xe, cô ta quát:

- Mày ngồi yên đấy cho tao!

Hạ Trâm trong lòng có chút sợ sệt, cắn chặt răng. Thấy Lý Hiên ngồi vào ghế lái trước, cô lên tiếng hỏi:

- Chị định làm gì?

- Tao muốn mày tránh xa Hoàng Phong ra.

- Không. Tại sao tôi phải làm thế?

Hạ Trâm trừng mắt nói. Xa anh là điều cô không bao giờ muốn. Lý Hiên cười nham hiểm, nói với cô:

- Hừ, con nít ranh, vắt mũi chưa sạch mà đòi chiếm tình cảm của Hoàng Phong sao?! Ôi em gái... Nhìn lại bản thân đi, xem có xứng với chị không? Người mập mạp, một chút eo cũng không có. Gương mặt thì tròn to, có V line như chị không? Thật khâm phục Hoàng Phong khi cậu ấy chịu đựng được cô...

- Chị quá đáng vừa thôi!

Hạ Trâm hét to lên, tay mở cửa xuống xe, Lý Hiên còn kịp nói một câu với cô:

- Biết điều một chút đi. Rồi một ngày, Hoàng Phong sẽ thuộc về tao, và sẽ chán ngấy cái thân hình của mày.

Nhìn chiếc xe ô tô phóng đi, Hạ Trâm rơi nước mắt. Cô phải kìm nén cảm xúc của mình từ nãy đến giờ. Bị sỉ nhục, lăng mạ, xúc phạm, còn gì đau hơn? Không những vậy, cô còn cảm thấy xấu hổ khi ở bên anh.

Cô quên mất một điều, thật ra đau khổ nhất chẳng phải là hai người ở xa nhau, mà là bên nhau nhưng không thể với tới. Cô tự ti khi đứng cạnh anh, về chiều cao, thân hình, mọi thứ... anh đều hơn cô.

Cô phải thay đổi! Bằng mọi thứ, Hạ Trâm cô sẽ phải cố gắng để xứng với anh. Để cô sẽ không bị sỉ nhục nữa.

------------------------------------------

- Em chào chị.

- Chào em, em có việc gì sao?

- Em đến để đăng kí tập ạ.

Sau khi quyết tâm giảm cân, Hạ Trâm một mạch đi đến phòng tập gym. Đứng ở sảnh làm thủ tục đăng kí. Cô vẫn hừng hực khí thế quyết tâm. Lần này, cô nhất định phải làm Lý Hiên sáng mắt ra.

Được hướng dẫn đến phòng tập, Hạ Trâm bắt gặp Vương Gia. Cô chạy đến, chào hỏi:

- Vương Gia phải không? Không ngờ gặp anh ở đây.

Vương Gia dừng nâng tạ, quay sang thấy Hạ Trâm. Anh cười nói:

- Em làm gì ở đây vậy?

- À... em tập giảm... cân.

- Ồ, vậy sao? Anh thấy em bây giờ rất dễ thương.

Hạ Trâm cười nhẹ, thấy Vương Gia đi lại ghế lấy nước, cô muốn giúp nên cũng tiến đến lấy. Ai ngờ hai người đụng phải nhau. Vương Gia lùi về sau mấy bước, còn Hạ Trâm một đường dựa hẳn người vào cậu. Tay cô chống ngực Vương Gia tạo khoảng cách, môi mấp máy xấu hổ:

- Xin... xin lỗi.

Vương Gia đỡ cô đứng dậy. Trả lời:

- Không sao. Dù gì anh cũng đã đụng trúng em.

Nói chuyện được một lúc, Hạ Trâm nhận được cuộc gọi từ Hoàng Phong. Cô bấm nút:

- Em nghe.

- Đã muộn rồi, anh đến trường không gặp em.

- Em... đến chỗ Tuyết Y... Em về ngay ạ.

Vương Gia đứng cạnh không nghe cũng hiểu hết nội dung cuộc trò chuyện. Sau khi Hạ Trâm tắt máy, cậu hỏi cô:

- Anh đưa em về nhé?

- Có phiền không?

- Không đâu. Nào, anh đưa em về.

Vương Gia lấy đồ đưa Hạ Trâm về nhà.

Hoàng Phong vắt chéo chân, ngồi trên sofa. Không thèm để ý đến sự có mặt của Hạ Trâm. Cô vừa về đến nhà đã cảm thấy không khí có phần ớn lạnh, thấy anh ngồi trên sofa mà không xem tivi, thật lạ lẫm. Cô nói:

- Phong, em mới về... Anh ăn cơm chưa... Sao anh ngồi đây... Em lên phòng tắm đây.

Hỏi mãi mà anh không trả lời, Hạ Trâm định lên phòng thì Hoàng Phong trầm trọng nói:

- Anh còn chưa hỏi tội em.

- Em... Em có tội gì sao?

- Nói! Em vừa ở đâu về?

- Anh biết... mà. Em từ nhà Tuyết Y về.

- Em tưởng anh không biết khóe môi em đang giật sao?

Hạ Trâm giật mình, mím môi thật chặt. Cô nói dối anh, nhưng miệng cô lại tố giác tất cả. Tiếng Hoàng Phong tiếp tục vang lên:

- Anh đã hỏi Tuyết Y, cô ấy nói em... không có ở đấy. Em thế nào lại nói dối?

- Em xin lỗi.

- Vậy em đã đi đâu? Làm gì?

- Có thể không nói được không ạ?

- Được. Tùy em, sau này anh sẽ không lo chuyện của em nữa.

Hoàng Phong tức giận nói, một mạch đi lên tầng. Anh đây lo lắng cho cô mới thế. Vậy mà cô không biết điều, cho anh ăn bơ. Đã thế, Hoàng Phong anh chính thức tuyên bố bỏ mặc cô. Xem cô như thế nào.

Hạ Trâm biết anh nóng giận, dù sợ sệt nhưng vẫn cứng đầu. Cô cũng chỉ vì anh nên mới làm thế. Anh chẳng hiểu gì cả.

----------------------------------------

- Anh dậy rồi à? Lại ăn sáng đi.

Hoàng Phong vừa xuống bếp đã nghe tiếng cô. Tối qua anh trằn trọc mãi mà không ngủ được. Từ ngày Hạ Trâm về đây ở, anh ngày nào cũng tá túc bên phòng cô. Ôm cái cơ thể mềm mại, hít lấy mùi hương quen thuộc là đã khiến Hoàng Phong chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hôm qua là cô chọc giận, anh cũng vì sĩ diện mà về phòng ngủ.

Chính vì thế hôm nay anh dậy muộn hơn mọi ngày. Thấy Hạ Trâm tay bưng bát phở, miệng gọi anh lại, Hoàng Phong lại càng khó chịu. Sở dĩ Hạ Trâm là người luôn nghe theo cảm xúc của anh, ấy mà hôm qua cô to gan chống đối.

Đi lại vào bàn ăn, anh nhanh chóng ăn hết tô phở cô làm. Sau đó đứng dậy, không thèm nói với cô câu nào. Hạ Trâm có chút buồn tủi, cô lên tiếng:

- Việc hôm qua em xin lỗi.

Hoàng Phong bỏ ngoài tai, ra xe đi làm. ----------------------------------------

- Thưa chủ tịch, có phong thư đề tên chủ tịch là người nhận.

- Để đấy cho tôi.

Từ Thái đặt tập phong thư lên bàn rồi rời khỏi phòng. Hoàng Phong vẫn tập chung vào công việc, mãi một lúc sau mới mở. Đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh Hạ Trâm đang đứng, cười nói với Vương Gia.

Mắt Hoàng Phong nóng rực, tay bóp chặt cái ảnh đó. Bức tiếp theo, Hạ Trâm đang dựa người vào ngực Vương Gia, hai người trông giống như là ôm nhau. Anh lần này bị chọc giận, tức tốc gọi thư kí:

- Từ Thái!

- Dạ, Hoàng tổng gọi tôi.

Từ Thái gấp gáp chạy vào, nhận được lệnh của Hoàng Phong:

- Cậu điều tra người gửi cho tôi, nội trong 10 phút. Nếu không, tôi sẽ sa thải cậu!

Từng lời nói của Hoàng Phong rít qua từng kẽ răng. Anh nhìn những tấm ảnh kia, ghét cay ghét đắng tên Vương Gia. Giận lây qua cô, có anh rồi mà còn ôm ấp người khác.

Hoàng Phong lấy máy, nhắn tin cho Hạ Trâm một câu

" Cho em 15 phút, xuất hiện trước mặt anh "

Đúng lúc này, Từ Thái đã mang được thông tin đến. Anh cầm chiếc ipad đưa cho Hoàng Phong, thở dốc nói:

- Đây là video cắt từ camera tòa nhà. Anh xem thử.

Hoàng Phong mở ra xem. Trong hình là một cô gái. Che kín mặt, lén lút đặt phong bao bì vào hòm thư. Ánh mắt Hoàng Phong hằn lên từng chi tiết trên camera. Đây là người mà anh quen. Đường quang không đi, cô ta lại thích chui bụi rậm. Vậy anh sẽ cho cô toại nguyện.

Đúng lúc này, Hạ Trâm xuất hiện. Trán cô nhễ nhại mồ hôi. Nhận được tin nhắn của anh, cô cúp tiết học, chạy thục mạng bắt taxi đến đây. Không biết có đúng không, Hạ Trâm linh cảm có truyện gì xảy ra. Cô run run hỏi anh:

- Có... Có chuyện gì ạ?

- Em giải thích cho anh.

Hoàng Phong từ tốn nói, đưa phong bao ảnh cho cô. Tiếng nói của anh khiến cô gái trước mặt không rét mà sợ. Hạ Trâm đưa tay cầm lấy. Đây là ảnh cô và Vương Gia mà, sao anh lại có? Hơn nữa, góc chụp này thật khiến hiểu lầm. Trông hai người giống ôm nhau vậy.

Cô nhíu mày, cắn chặt môi. Hành động này của cô được Hoàng Phong thu vào tầm mắt. Cô chột dạ khi bị bắt quả tang à? Hạ Trâm hỏi anh:

- Sao anh lại có những tấm ảnh này? Anh theo dõi em?

- Trả lời câu hỏi của anh trước!

- Em và Vương Gia chẳng có gì cả. Đây là do góc chụp, nhìn kỹ thì có chút chỉnh sửa ở tay ôm. Anh thế nào lại nghi ngờ em?

- Thứ anh cần là lời giải thích. Em sao lại có mặt ở nơi này!

Hoàng Phong nghiêm nghị nói, anh phải cứng rắn, sẽ không nhân nhượng với cô.

- Em... em đến đó... có việc.

- Việc gì lại không thể nói?

- Em... giảm cân.

Thốt ra được lời này, Hạ Trâm chẳng còn chút mặt mũi nào hết. Hoàng Phong định bật cười, nhưng... còn tên Vương Gia kia là sao? Anh nén cảm giác lại, cho Từ Thái lui ra ngoài, nói:

- Như bây giờ rất tốt. Tại sao lại giảm cân?

Nghe tới đây, trong lòng Hạ Trâm ấm ức trở lại. Bao nhiêu tủi thân từ hôm qua đến giờ bỗng ùa về. Cô bật khóc, chạy vào phòng ngủ bên trong. Phòng làm việc của Hoàng Phong rộng lớn, bên ngoài là phòng làm việc, tiếp khách. Còn cách một cánh cửa là nơi nghỉ ngơi, bố trí giống hệt phòng ngủ.

Hoàng Phong bất ngờ khi thấy Hạ Trâm phản ứng mạnh như vậy. Anh lo lắng chạy theo. Nhưng vừa túm được cô thì cánh cửa rầm, cô khoá chặt, để lại anh bên ngoài. Hoàng Phong nghe sau đó là tiếng thút thít, bất an hỏi:

- Trâm Trâm, em sao vậy? Trâm Trâm...

- ...

- Hôm qua em đã gặp chuyện gì?

- ...

Không khí im lặng tiếp tục diễn ra. Hạ Trâm khi đã ổn định được tinh thần, cất tiếng hỏi:

- Em trẻ con lắm đúng không?

- Anh không nghĩ thế.

- Em luôn khiến anh suy nghĩ, lo lắng... Luôn cản trở công việc của anh. Ngoại hình của em không bắt mắt, đẹp đẽ. Đứng với anh... em thật không xứng...

- Đừng nói nữa... anh không quan tâm. Anh không cần biết em như thế nào. Chẳng phải anh đã nói với em rồi còn gì? Em đã từng là người tự tin kia mà. Anh phải làm như thế nào đây...

* Cạch! *

Tiếng mở cửa vang lên, Hoàng Phong như bừng tỉnh, kéo Hạ Trâm ôm vào lòng. Anh vùi đầu vào mái tóc đen mượt của cô. Tay xoa lưng cô an ủi, trấn an cô:

- Trâm Trâm ngoan, anh không chê cười em. Em cứ mãi là tiểu công chúa bé bỏng của anh. Đừng thay đổi.

- Em biết là em sai... Nhưng anh có thể cho phép em giảm cân không? Em... rất muốn mình xinh đẹp.

Hạ Trâm tha thiết, cầu khẩn ngước nhìn Hoàng Phong, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống trán cô, mỉm cười nói:

- Được...

- Thật không? Cảm ơn anh!

- ... Nhưng đợi em lớn nhé?!

- ... Anh chọc em!

Hạ Trâm vỗ nhẹ lưng Hoàng Phong, tiếc nuối nói. Hoàng Phong nhéo má cô, nhắc nhở:

- Con nít, tuổi ăn tuổi học. Việc của em bây giờ là lo học cho anh. Sau này hãy tính tiếp.

Nói rồi, anh quay lại bàn làm việc. Còn Hạ Trâm thì... không thể không từ chối. Cô phải vâng lời anh, cãi lời là điều không nên. Cô ngậm một nỗi bất lực, nằm rạp trên sofa than thở trong lòng.

-----------------------------------------------------------------

- Lục Hạn, Hạ Trâm sao lại trốn học? Cậu có suy đoán gì không?

Tuyết Y thắc mắc hỏi Lục Hạn. Đã tan học, mà Hạ Trâm vẫn chưa trở lại trường. Bởi thế nên cô phải giúp Hạ Trâm mang ba lô về. Không biết có việc gì, mà sau khi xem điện thoại xong, mặt cô xanh tái mét. Rồi lao một mạch ra cửa chạy bấn loạn.

Lục Hạn trong chốc lát là trả lời được Tuyết Y:

- Cậu ấy chắc có việc gì với anh Hoàng Phong rồi.

- Chuyện gì được chứ?

- Sao cậu quan tâm quá việc của Hạ Trâm vậy? Chuyện của chúng mình... còn chưa đi đến đâu.

Tuyết Y đỏ mặt, cô lí nhí trong miệng:

- Chúng ta đi hẹn hò với nhau... nhiều lần. Cậu vẫn cảm thấy chưa đi vào đâu sao?

- ...Ừm

- Vậy... hôm nay đến nhà mình ăn cơm nhé? Mẹ mình mời cậu.

- Được thôi. Mình sẽ đến.

Hai người này vốn trẻ con. Tuyết Y dù có hơi kiêu kỳ, nhưng đứng trước Lục Hạn, cô một chút cũng không. Lục Hạn thì bản tính tốt, có điều đôi khi cái tôi trong cậu quá lớn, không nhường nhịn Tuyết Y. Dẫu sao họ cũng đang chập chững trong tình yêu, sẽ không biết phải làm thế nào. Quan trọng hơn hết, là họ đều vì nhau mà cố gắng thay đổi.

--------------------------------------------------------------------

Hạ Trâm do mệt mỏi, vô tư nằm ngay trên sofa ngủ quên cả trời đất. Hoàng Phong thấy cô như vậy, thật không nỡ gọi dậy. Mặc dù khúc mắc giữa hai người đã được gỡ bỏ, nhưng tảng đá trong lòng Hoàng Phong vẫn chưa tan.

Tên Vương Gia kia rất được lòng Hạ Trâm. Hơn thế, hắn lại si mê cô. Anh biết bao lần giữ mà vẫn bị trộm, tức không thể chịu được. Hạ Trâm không biết giá trị của bản thân, cô dù có hơi chút mũm mĩm, nhưng tâm hồn lại rất đẹp. Nụ cười của cô khiến anh muốn đắm chìm sâu vào. Đã vậy, cô còn hiểu chuyện, yêu thương anh. Hà cớ gì anh lại không giữ một người tốt như thế.

Mải mê suy nghĩ, anh không biết cô dậy từ lúc nào. Hạ Trâm thấy anh tay đặt lên trên bàn phím máy tính, nhưng mắt không được tập trung. Cô cười nhẹ, rón rén đi lại, chui vào ngồi lên đùi anh. Hoàng Phong khi cảm thấy như được ai ôm thì nhìn xuống. Cô nhóc của anh lại dở trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh đây mà.

- Làm việc không tập chung, phạt 10% lương! - Hạ Trâm lớn tiếng ra lệnh cho anh. Cô rất khoái trò này.

- Xin tiểu thư thứ lỗi. Nếu phạt thì ai sẽ lo cho bà xã của tôi. - Hoàng Phong cũng phối hợp không kém.

- Mặc kệ gia đình ngươi, phải tuân thủ quy định của công ty ông xã ta.

- Vậy tiểu thư rất may mắn khi có được chủ tịch làm chồng. Chủ tịch rất cưng chiều vợ.

- Phải. Nhà người cũng quả thật rất hạnh phúc khi có người vợ hiểu chuyện, biết điều.

Hai người liền nhìn nhau cười lớn. Hoàng Phong xoa đầu cô, khen ngợi:

- Em diễn đạt quá đấy.

- Anh cũng thế còn gì.

- Ọc ọc...

Bụng Hạ Trâm bỗng chốc kêu lên. Cô đói bụng rồi, bây giờ đã 1 rưỡi chiều, hiện cô vẫn chưa ăn. Hoàng Phong phát hiện, anh cũng vô tâm, quên mất đã quá trưa, cầm tay cô bước xuống sảnh công ty.

Như mọi lần, bao ánh mắt ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Hạ Trâm vốn đã quen, cô vẫn cầm tay anh đi đến chiếc BMW đã đậu trước cổng công ty. Hoàng Phong chu đáo tay mở cửa xe cho cô, tay chắn trên đầu cô khỏi đụng. Anh chính thức ghi điểm trong mắt Hạ Trâm.

Chiếc xe đi đến nhà hàng sang trọng phía Tây thành phố. Đây là một nơi ăn uống nổi tiếng, sầm uất nhất trong nước. Gọi đồ ăn xong, Hạ Trâm bỗng đau bụng, vào nhà vệ sinh. Hoàng Phong ngồi với đĩa thức ăn dọn đầy bàn, kiên nhẫn đợi cô.

Chợt từ đâu, Lý Hiên đi lại, ngồi ghế đối diện anh. Cô chào hỏi:

- Lâu không gặp, Hoàng Phong, cậu về nước mà không báo cho mình. Dạo này cậu có khỏe không?

- Tôi ổn.

- Cậu đi một mình sao? Trùng hợp vậy?

- Tôi đi với vợ. Phiền cô đứng dậy, chỗ cô ngồi là của vợ tôi.

Lý Hiên xấu hổ, không còn chút mặt mũi. Cô không những không đứng dậy, mà còn nói tiếp:

- Mình là bạn lâu năm với cậu, một chút thể diện cậu không giữ cho mình sao?

- Đồ của cô, tôi không quản. Tiễn cô.

Lý Hiên tức giận, mặt đỏ tím, cô đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Trâm lúc đấy vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy Lý Hiên thì thắc mắc không thôi. Cô đến gần Hoàng Phong, hỏi:

- Anh, Lý Hiên sao chị ta lại ở đây?

- Vài chuyện lặt vặt, em không nên quan tâm.

Hoàng Phong sớm đã biết chuyện Lý Hiên làm với Hạ Trâm, nhưng bởi nể giao tình hai nhà và bảo bối của anh không sao nên anh nhắm mắt cho qua. Hạ Trâm lại là cô bé hay quan tâm chuyện lặt vặt, do đó Hoàng Phong không muốn giải thích nhiều.

Nắm lấy tay Hạ Trâm, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì, Hạ Trâm tiếp tục ăn trưa.

Đối với cô mà nói, anh luôn là người cô tin tưởng nhất. Hơn nữa, dù có hơi ghen tỵ về ngoại hình của Lý Hiên, nhưng cô ta đã là gì chứ. Cô ta đâu có được trái tim của Hoàng Phong. Vả lại, người giả tạo như Lý Hiên chẳng bao giờ lừa được anh.

Sống thật chính với bản thân mình, mới là người hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ tiếp nối hạnh phúc, Hạ Trâm là cô gái vô tư vô lo, cô khiến cho mọi người xung quanh yêu quý. Cô dễ thương, nhẹ nhàng như thế, ai mà không thích.

Hoàng Phong anh trước giờ chưa từng thay đổi vì ai, vậy mà khi yêu Hạ Trâm, trái tim sắt đá của anh bỗng trở nên ấm áp. Họ cảm mến nhau từ khi còn bé, cho dù cách nhau cả nửa vòng trái đất lòng vẫn hướng về nhau. Cho đến tận bây giờ, con tim họ lại hòa hợp thêm một lần nữa.

Ai nói họ ở với nhau là sai trái? Chỉ là họ ở bên nhau để có thể hiểu hơn về nhau thôi. Ai bảo Hạ Trâm già dặn trước tuổi cơ chứ? Cô đây là đang học cách để trở thành một người vợ đảm đang. Thật ra, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải, có nhiều điều cô vốn chưa biết.

Ai nghĩ Hoàng Phong lưu manh thế nhỉ? Cũng đúng, anh không bao giờ kìm lòng được trước độ đáng yêu của Hạ Trâm. Ai cho rằng việc làm vợ ở độ tuổi còn nhỏ như Hạ Trâm là không nên vậy ta? Hạ Trâm và Hoàng Phong trước sau gì cũng lấy nhau, vậy việc thực hiện nó sớm hơn một chút chắc sẽ chẳng có chuyện gì.

Tình yêu mà, thật vĩ đại làm sao. Nó khiến tâm trí ta luôn muốn được bên cạnh, được lo lắng quan tâm nhau. Người ta có rất nhiều điều nói về tình yêu. Chẳng hạn, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo... Và tình yêu, có cần phải đợi tuổi không?