Ma Hoàng Đại Quản Gia

Chương 4: Tâm Ma

Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm ôm ngực, đau đớn ngã xuống đất, lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ ta luyện công lại bị tẩu hỏa nhập ma?”

Nghĩ đến đây, Trác Phàm trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Thiên Ma Đại Hóa Quyết nếu ngay từ đầu đã bị tẩu hỏa nhập ma, căn cơ không ổn định, chẳng lẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công sức đổ đi một cách đơn giản như vậy. Chỉ sợ kiếp này không cách nào tu luyện được nữa, sẽ triệt để trở thành một phế nhân.

Nhưng mà, nỗi đau này dường như chỉ là thoáng qua, và biến mất ngay lập tức.

Trác Phàm đứng dậy, thở dài một hơi, nhíu mày thật sâu, sờ sờ ngực, trăm phương ngàn nghĩ không thể giải thích được.

Nhưng mà, khi hắn tiếp tục cất bước, trong lòng lại một lần nữa bùng nổ đau đớn tê dại!

"Không đúng, đây không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là... Tâm ma!”

Lúc này, Trác Phàm đã lờ mờ hiểu ra nên lập tức ổn định lại để kiểm tra nguồn gốc của Tâm ma. Đối với người tu luyện mà nói, nếu mặc kệ cho Tâm ma phát triển thì cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa.

Chỉ trong vài hơi thở, Trác Phàm đã tra được nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này làm cho hắn cảm thấy hơi khó xử.

Hoá ra trước khi bị Ma Hoàng đoạt xá, Trác Phàm này vốn là một gia nô trung thành, gia chủ tiểu thư đối đãi với hắn rất tốt, cho nên hắn thề cả đời trung thành với Lạc gia. Trước khi hắn chết, chấp niệm trong lòng hắn chính là sự hối hận vì đã không thể bảo vệ tốt cho gia đình của Lạc gia.

Đúng lúc này, oán niệm của Ma Hoàng cùng chấp niệm của hắn hợp nhất, Ma Hoàng đoạt được linh hồn cùng thân thể của hắn một lần nữa trọng sinh, mà phần chấp niệm này của hắn cũng tương đương với khế ước cùng Ma Hoàng lập thành, trở thành trói buộc của Ma Hoàng.

Nói cách khác, Ma Hoàng bởi vì hắn mà sinh ra, nhất định phải thay thế hắn bảo vệ Lạc gia một đời, nếu không sẽ bị Tâm ma quấy phá.

"Chết tiệt, chấp niệm của tiểu tử này thật là oái ăm mà, làm gì không làm, chỉ muốn ta làm nô tài cho người khác." Trác Phàm muốn khóc không ra nước mắt, miệng đầy cay đắng.

Hắn đường đường là Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, đứng đầu Bát Hoàng Thánh vực, há có thể bị một tiểu gia tộc liên lụy?

Thế nhưng, Tâm ma này lại không thể mặc kệ.

Nghĩ đến đây, Trác Phàm bất lực sờ trán: "Tâm nguyện cuối cùng của tiểu tử ngươi là tìm người báo thù rửa hận coi như cũng tốt, cùng lắm qua mấy năm giúp ngươi đi gϊếŧ người, nhưng hết lần này tới lần khác... Ai dà, cả đời lão tử đều bị ngươi hủy hoại rồi.”

- “Người nào, đi ra!”

Đột nhiên, một tiếng quát lớn già nua vang lên, Trác Phàm chợt cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm bắn về phía mình.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, ngẩng đầu bước ra ngoài.

Nếu đã bị phát hiện, vậy thì chỉ có thể đi gặp tên phản đồ Tôn quản gia này...

Đẩy bụi cỏ ra, Trác Phàm sải bước đi tới trước mặt mọi người.

Tôn quản gia nhìn thấy hắn, không khỏi cười ra tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ: "Hừ, ta tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi, thằng ranh con này.”

Nói xong, Tôn quản gia nhìn về phía Lạc Vân Thường, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

"Đại tiểu thư, lão nô khuyên người nên mau chóng đem công pháp Hồi Long Chưởng giao ra, để không ai phải vì nó mà chết. Ta nghĩ cảnh chém gϊếŧ máu me như vậy, người cũng không muốn chứng kiến đâu nhỉ.”

"Thối tha, Tôn lão đầu, ngươi là kẻ phản bội sơn trang. Chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đυ.ng tới một sợi lông tóc của tiểu thư cùng thiếu gia." Thống lĩnh hộ vệ của Lạc gia ngẩng đầu tiến lên một bước, quát lớn.

Lạc Vân Thường cũng trừng mắt giận dữ, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ bất khuất: "Tôn quản gia, Hồi Long Chưởng là linh giai võ kỹ đời đời của Lạc gia ta, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không giao cho ngươi.”

Nghe bọn họ nói, Trác Phàm trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Hắn tưởng đám sơn tặc này công kích Lạc gia vì cái gì, thì ra bất quá chỉ là vì một bộ linh giai võ kỹ mà thôi.

Trên Đế võ đại lục, tất cả công pháp võ kỹ đều chia làm năm giai Thiên Địa Huyền Linh Phàm, mỗi giai lại phân sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở Thánh vực, linh giai võ kỹ khắp nơi, ở trong mắt Ma Hoàng đều là rác rưởi, trong tay hắn có tới mấy ngàn bộ như vậy.

Vì loại vật này mất mạng, thật sự không đáng.

Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, lười biếng hô to: "Đại tiểu thư, chỉ là một bộ linh giai võ kỹ mà thôi, có cái gì to tát, cho bọn họ đi, cùng lắm lát nữa ta lại bồi thường cho ngươi một quyển là được.”

Lời này nói ra, mọi người đồng loạt cả kinh, tiếp theo tất cả đều nhìn hắn như một kẻ điên.

"Trác Phàm, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn nhỉ, tùy tiện bồi thường một quyển võ kỹ linh giai? Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi làm gia nô mười lăm năm ở Lạc gia ư? Hahaha..."

Tôn quản gia ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy trào phúng. Những sơn tặc còn lại cũng cười to theo, ý chế nhạo trong mắt không hề che giấu chút nào.

Các đội viên hộ vệ nhìn Trác Phàm, vẻ mặt nghi hoặc. Nhất là những bằng hữu ngày thường quen thuộc với Trác Phàm, càng cảm thấy kỳ quái.

Tiểu tử này bình thường rất thành thật, sao lúc này lại nói nhảm, chẳng lẽ là bị đám sơn tặc này dọa cho điên rồi?

"Chà, chắc là vậy rồi!"

Vì thế, ánh mắt tất cả hộ vệ nhìn về phía hắn đều chuyển thành thương cảm.

Hoàn toàn hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm nhún vai, không sao cả. Giờ này khắc này, chỉ sợ hắn nói hắn không chỉ có võ kỹ linh giai, còn có tuyệt học cả đời của Thượng Cổ Ma Đế là Cửu U Bí Lục, bọn họ chắc chắn lại càng không tin được.

"Trác Phàm, đừng nói nhảm nữa, còn không mau tới chăm sóc thiếu gia?"

Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên. Trác Phàm quay đầu lại, liền thấy Lạc Vân Thường đang nhìn mình với vẻ mặt tức giận. Nhưng mà, ở sâu trong đáy mắt nàng, Trác Phàm có thể nhìn thấy một tia thương tiếc lập loè không thôi.