Không Làm Thế Thân!

Chương 100: Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã

Nếu là thanh mai trúc mã

Buổi trưa mùa hè tiếng ve kêu râm ran, tiếng điều hòa trong phòng học ong ong vang lên, một nửa bạn học mơ mơ màng màng sắp ngủ. Lão sư dạy ngữ văn cố gắng khắc chế cơn buồn ngủ, trên bảng đen viết xuống tiêu đề.

Quay đầu nhìn lại mắt nhìn đến hàng ghế cuối cùng Lâm Hạo Dương uể oải dựa trên tường cắn kem, bởi vì tư thái Lâm Hạo Dương quá mức buông thả, lão sư ngữ văn trong lúc nhất thời sinh ra loại ảo giác, khả năng bây giờ là tan học? Bà bị cơn buồn ngủ vây sinh ra ảo giác? Bằng không sẽ có học sinh nào buông thả như vậy?

"Lâm Hạo Dương!"

Lâm Hạo Dương cắn một miếng kem lớn, trong miệng toàn kem, chỉ hận mình quá mức tham lam, cắn quá nhiều, buốt muốn chết, mơ hồ giơ tay, “Đây.”

“Ăn trong lớp học?” Lão sư tức giận phun ra nước bọt, “Sao em không lên trời luôn đi?”

Lâm Hạo Dương ầm ĩ một tiếng, ngồi lại xuống ghế, chân dài giẫm lên ghế không khuất phục, “Không có cánh.”

Giẻ lau bảng đen trong tay bị lão sư trực tiếp ném qua, nện trúng người bên cạnh đang ngủ Tưởng Lâm Dữ. Lão sư ngữ văn đưa tay ấn huyệt Thái Dương, đầu nảy lên đau. Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương ngồi cùng bàn, một người mỗi ngày chỉ ngủ, một người là Hỗn Thế Ma Vương, một người đứng nhất lớp, một người đứng nhất từ dưới đếm ngược.

Tưởng Lâm Dữ ngủ đến thần trí không tỉnh táo, không hiểu tại sao bị tấm giẻ công kích. Một đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, mặt vô biểu tình đưa tay xoa đầu.

“Bạn học Tưởng Lâm Dữ, tối hôm qua em làm gì? Mỗi ngày đều ngủ như vậy? Ở nhà em ngủ không tốt hơn sao? Phòng học chính là ngủ không có thoải mái? ”

Tưởng Lâm Dữ cực kỳ đẹp mắt, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, lông mi dài, dày và cong với đôi mắt sâu đào hoa, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng đỏ hồng.

Tưởng Lâm Dữ đứng thẳng nhìn lão sư một lát, đứng dậy cầm cặp sách trong ngăn kéo, tiếng nói mệt mỏi lười biếng chậm chạp, “Vậy em về nhà ngủ.”

Một phút sau, Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương đứng ở hành lang, thưởng thức ánh mặt trời đẹp nhất mùa hè.

Tưởng Lâm Dữ ngã người ra phía sau, cố gắng đặt mình vào nơi râm mát. Chán nản ngáp một cái, một bộ dáng buồn ngủ muốn chết, “Đi học ăn kem? Có bệnh sao? ”

“Ngủ trong lớp làm gì?” Lâm Hạo Dương cũng chưa thấy qua học bá nào mỗi ngày đến lớp cũng ngủ.

"Buồn ngủ."

“Tối hôm qua làm gì?” Lâm Hạo Dương thở dài một tiếng, “Lão sư ném cái giẻ kia tới người cậu, mỗi ngày cậu đi học đều ngủ, lão sư sớm nhìn người không vừa mắt.”

Tưởng Lâm Dữ không muốn phản ứng đến loại logic ngu xuẩn này, theo thành tích của hắn dựa trên bàn ngủ xuyên suốt, lão sư cũng sẽ không quản hắn.

Năm nay bọn hắn học lớp mười một, quen biết hai năm, Tưởng Lâm Dữ đối với Lâm Hạo Dương chỉ có hai chữ đánh giá: Ngu xuẩn.

“Buổi tối chơi game không? Bang hội có nhiệm vụ.” Lâm Hạo Dương cũng dán người lên trên tường, hai người cùng chen vào chỗ râm mát cuối cùng, ánh nắng buổi chiều vô cùng xảo trá, đem không gian sinh tồn của bọn họ từng bước từng bước xâm lấn.

“Ai không được, buổi tối ta phải đi đón em gái.” Lâm Hạo Dương trả lời vấn đề của chính mình, “Em gái ta mới vừa vào học, còn chưa thích ứng môi trường bên trong này, ta phải nhìn em ấy.”

Tưởng Lâm Dữ dựa trên tường ngủ.

Con gái út của Lâm gia mất tích nhiều năm được tìm về, Lâm Hạo Dương ở bên tai hắn nói dông dài một tháng. Bây giờ đang học bộ phận sơ trung, học lớp 9.

“Em gái ta lớn lên siêu cấp vô địch đáng yêu! Chính là có một điểm gầy, con chó so với bọn buôn người còn không đáng chết, bất quá chúng ta sẽ yêu thương em ấy gấp bội, sẽ đem hết tất cả bù lại. ”

Tưởng Lâm Dữ nâng cổ tay lên nhìn thời gian, cách thời gian tan học còn lại mười phút. Bóng râm chỉ còn lại 40 cm, Tưởng Lâm Dữ đã hoàn toàn dán chặt lên trên tường.

“Buổi tối có muốn tới nhà ta ăn cơm hay không? Mang cậu nhìn em gái tôi. ”

"Không cần." Tưởng Lâm Dữ lại ngáp một cái, vẻ mặt ủ rũ, cả người lộ ra cỗ lạnh nhạt, hắn đối với em gái Lâm Hạo Dương không có một chút hứng thú. Hắn đối với nữ sinh lớp dưới chỉ có một ấn tượng, ồn ào, tựa như ve kêu mùa hè.

Trước kia Tưởng Lâm Dữ ở nhà ông ngoại, sau khi ông ngoại qua đời, hắn một mình sống ở khu gần trường học. Đi bộ về đến nhà mất năm phút, không cần ngồi xe.

“Chủ nhật cậu có thời gian không? Cả nhà chúng tôi đi công viên hải dương, cùng đi?”

Tưởng Lâm Dữ nâng mí mắt nhìn Lâm Hạo Dương một lát, không thể nhịn được nữa: “Tôi, tại sao, muốn tham gia vào hoạt động của nhà cậu?”

“Hả, không rõ sao? Ta có em gái cậu không có!” Lâm Hạo Dương áp không được trái tim đang nhảy nhót, hắn đã dẫn Lâm Hi đi loanh quanh trong tiểu khu tầm vài vòng, vì hiện tại hắn có em gái, người khác không có.

Tưởng Lâm Dữ: “……”

Tiếng chuông tan học reo lên, Lâm Hạo Dương như khẩu đại bác phóng ra ngoài, người thứ nhất chạy ra khỏi trường cổng.

Tưởng Lâm Dữ trở về phòng học lấy máy tính cùng với điện thoại di động bỏ vào cặp sách, đeo lên trên vai bước chân dài đi ra bên ngoài, tới cửa bị ngăn lại.

“Xin chào, em là Chu Minh Nghiên lớp tám.” Cô bé nâng di động lên đón ánh mặt của Tưởng Lâm Dữ, lớn mật lên tiếng, “Chúng ta có thể thêm QQ được không?”

Đồng phục của trung học Yến Thành là đồ màu xanh cổ vịt và màu trắng, Tưởng Lâm Dữ lớn lên cao hơi gầy, màu da lại trắng, mặc đồng phục cực kỳ đẹp mắt. Dưới mái tóc đen là một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng, hắn rất phù hợp với hình tượng nam thần đối với nữ sinh trung học.

Đẹp trai, cao gầy, lạnh lùng học giỏi còn chơi bóng, nam thần toàn năng.

Tưởng Lâm Dữ đi vòng qua nữ sinh trước mặt tiếp tục đi ra bên ngoài, hắn cực kỳ phiền chán khi bị người khác chặn đường. Bình thường như thế sẽ có người khác bắt được, trong lớp nhất định sẽ có người ồn áo gọi bậy, rất buồn nôn.

Quả nhiên, phía sau đã có một đám người rống lên, Tưởng Lâm Dữ bước chân nhanh hơn.

“Em thích anh.” Nữ sinh sải bước bước đến trước mặt Tưởng Lâm Dữ, ngăn đường hắn lại, hất cằm lên hết sức kiêu ngạo, “Anh thích em, hiện tại em chính là bạn gái anh”.

Tưởng Lâm Dữ cau mày, “Không thích, tránh ra.”

“Vậy em theo đuổi tới khi anh thích em mới thôi.” Nữ sinh đề cao thanh âm, “Về sau mỗi ngày đều sẽ tìm đến anh, đến khi anh thích em mới thôi.”

Tưởng Lâm Dữ vốn định rời đi, đã bước xuống một bậc thang, nghe vậy quay đầu lại, “Tôi không có khả năng thích cô.” Hắn tạm dừng một chút, rũ lông mi xuống, khó chịu vì bị quấy rối không ngừng, tiếng nói đạm mạc, “Tôi không thích con gái”.

Toàn trường ồ lên, Tưởng Lâm Dữ đón nhận ánh mắt mọi người nhanh chân xuống bậc thang.

Hắn vội vã về nhà đánh phó bản, một đám người phiền hắn muốn chết.

Tưởng Lâm Dữ đi ra khỏi trường học đυ.ng phải gia đình Lâm Hạo Dương, xe dừng ngay trước mặt, Lâm Hạo Dương cũng phiền chết hắn, hắn không muốn cùng người này tiếp xúc.

“Tưởng Lâm Dữ, muốn chở bạn một đoạn hay không?” Lâm Hạo Dương vỗ vào kính cửa sổ xe, “Trong xe có điều hòa.”

“Không ——” Tưởng Lâm Dữ muốn cự tuyệt, ngước mắt nhìn lướt qua Lâm Hạo Dương thấy một cô bé tóc ngắn ngồi ở hàng ghế phía sau. Hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào người cô, cô đặc biệt gầy. Làn da rất trắng, lộ ra cái cổ tinh tế, xương quai xanh cũng rõ ràng. Mặc đồ đồng phục màu trắng xanh cổ vịt, bộ phận sơ trung.

Trong tay cầm bút viết, đặt bài thi trên đùi.

Ánh nắng buổi chiều là màu vàng, cô ngồi ở trong ánh sáng, có cảm giác trong suốt như lưu ly.

"Cảm ơn." Tưởng Lâm Dữ sắc mặt không thay đổi lên xe, ngồi vào bên cạnh Lâm Hạo Dương này, quy củ chào hỏi mẹ Lâm.

Lâm Hạo Dương một biểu cảm vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ khi nào thì lễ phép như vậy?

Tưởng Lâm Dữ thản nhiên như không có việc gì mang theo cặp sách dựa vào cửa xe, dư quang nhìn về phía bài thi của Lâm Hi. Toàn bộ quá trình cô chỉ nâng mắt lên nhìn một chút, vừa rồi Tưởng Lâm Dữ lên xe, Lâm Hạo Dương hơi dịch người qua bên đó. Đôi mắt thật xinh đẹp, lông mi dưới ánh sáng dường như có màu vàng kim, mắt như ngọc lưu ly, trong veo.

Không nhuốm bụi trần.

Nhà hắn rất gần, chỉ có mấy phút đường xe, rất nhanh đã đến.

Tưởng Lâm Dữ xuống xe, Lâm Hạo Dương ý bảo hắn gọi điện thoại liên lạc, Tưởng Lâm Dữ lại nhìn về phía bên Lâm Hi. Lâm Hi hình như có cảm giác, giương mắt nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau, thế giới ồn ào vào giờ phút này dừng lại.

Cửa sổ xe đóng lại, xe lái đi ra ngoài.

“Người này khẳng định ghen tị với ta có em gái.” Lâm Hạo Dương dựa vào chỗ ngồi cười to nói, “Giả bộ.”

Khoe khoang em gái đạt thành tích, sảng khoái.

Chu Oánh quay đầu lại, “Không được nói thô tục.”

Lâm Hạo Dương im miệng, cánh tay chống cằm, hừ một tiếng.

“Hi Nhi, ở trên xe làm bài có chóng mặt hay không? Chóng mặt thì không cần làm. Sơ trung Yến Thành lên cao trung rất dễ dàng, thành tích con tốt như vậy, tùy tiện kiểm tra một chút là có thể qua.” Chu Oánh nhìn bộ dáng con gái chăm chỉ liền đau lòng, “Nhìn xa hơn một chút, để không bị cận thị.”

“Đúng vậy, anh của em 0 điểm cũng vào cao trung.” Lâm Hạo Dương mạnh miệng vừa nói xong, trên tai bị ăn véo, Chu Oánh "ôn nhu" lướt nhẹ qua tai Lâm Hạo Dương, "Bảo bảo, kiêu ngạo sao?"

Lâm Hạo Dương muốn kiêu ngạo, nhưng tai đau.

Lâm Hi nhìn vào một bên mặt anh trai, thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm bài, “Không có việc gì, con không sao.”

Mấy năm qua Lâm Hi sống ở vùng nghèo khó, cô ôm hy vọng cố gắng học tập, khi sơ tam tới gần thi cao trung, mẹ nuôi để cho cô bỏ học ra ngoài làm công kiếm tiền phụ cấp chi phí trong nhà. Lâm Hi tự nhiên cực lực phản kháng, trường học cũng hỗ trợ phản kháng, bọn họ miễn phí toàn bộ học phí sinh hoạt cho Lâm Hi, người phụ nữ kia vẫn không thuận theo không buông tha, đại náo trường học kiên trì cho Lâm Hi thôi học

Bởi vì bà ta nghe nói thôn bên cạnh có cô gái ra ngoài làm công, cầm về rất nhiều tiền, đỏ mắt căn bản không để ý Lâm Hi vị thành niên.

Chủ nhiệm sơ tam của Lâm Hi dưới cơn tức giận đem chuyện này đưa ra truyền thông, lão sư đã viết một bài văn đặc biệt gây kích động, gây chấn động sau khi bài viết được đưa ra ngoài. Truyền thông đưa tin, theo dõi, bới móc, phát hiện Lâm Hi là được mua, cảnh sát tham gia.

Lâm Hi kết thúc tiết học cuối cùng trong dãy nhà học hai tầng cũ kĩ, đi ra ngoài nhìn thấy một chiếc xe hơi mới tinh. Cô mê mang bị ôm chặt nhét vào trong xe hơi, trong một đêm, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn.

Cô sửa tên thành Lâm Hi, là con gái út của Lâm gia bị bắt cóc.

Nội dung sơ trung cô học bên này với bên Yến Thành hoàn toàn không giống nhau, còn một tháng nữa là thi giữa kì, cô bắt đầu học lại từ đầu. Thi không đậu cao trung Yến Thành, nhà cô phải tài trợ một số tiền lớn mới có thể vào, cô không muốn để người trong nhà tiếp tục ra tiền.

Lâm Hi dành giật từng giây từng phút học tập, nhưng người Lâm gia chỉ muốn mang theo cô chơi.

Buổi sáng thứ bảy, Lâm Hi mới làm xong hai bài thi, mẹ cô gõ cửa tiến vào, muốn mang cô đi công viên hải dương.

“Học tập và nghỉ ngơi kết hợp, không cần thiết phải liều mạng đến vậy.” Mẹ xoa xoa bả vai Lâm Hi nói, “Ngồi lâu bả vai đau không? Làm nhiều đề như vậy. ”

Lâm Hi không cần kết hợp học tập và nghỉ ngơi, cô chỉ muốn tiếp tục học tập.

Nhưng mẹ thực sự rất mong chờ, cô không làm cho bà thất vọng được.

Cô lặng lẽ đem sách nhét vào ba lô, mặc bộ đồ giống hệt của mẹ cùng bà đi ra ngoài. Công viên hải dương rất nhiều động vật cấm, cô xem cũng không vui vẻ.

Nhưng Lâm Hạo Dương lại vui vẻ như chó mừng chủ, nhảy nhót lung tung chụp ảnh.

Lâm Hi muốn ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng mẹ vẫn luôn nắm tay cô, sợ cô lần nữa đi lạc. Thời tiết rất nóng, trong tay Lâm Hi có mồ hôi, cô ở trong đám người ngẩng đầu lên nhìn bầy cá đang bơi bên trong tấm kính thật lớn, bỗng nhiên bả vai đυ.ng phải một người, cô lập tức hoàn hồn.

Trước mặt là một thiếu niên cao gầy cũng nhìn lại, hắn đứng trước tấm kính to lớn đeo cặp sách, nước phía sau dâng lên, làn da trắng càng trở nên lạnh lùng. Bầy cá đυ.ng vào tấm kính, lại thay đổi quỹ đạo hướng về một bên khác bơi đi.

Thiếu niên rất cao, so với Lâm Hạo Dương còn cao hơn. Mặc áo sơ mi trắng, một tay bỏ trong túi quần ánh mắt bình tĩnh, “Em đυ.ng vào tôi.”

“Thực xin lỗi.” Lâm Hi thấp giọng nói một câu, cô mới từ Chu Thành tới, khẩu âm rất nặng, cho nên rất ít nói chuyện.

Chu Oánh quay đầu nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ, nha một tiếng, “Thật là trùng hợp, con cũng ở chỗ này? Con đi cùng ba mẹ tới đây?”

“Dạ.” Tưởng Lâm Dữ gật đầu, ánh mắt dời khỏi người Lâm Hi, “A di, dì khỏe.”

“Hoắc! Cẩu tử sao cậu lại ở chỗ này?” Lâm Hạo Dương chụp ảnh xong quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ, lập tức nhướng mày, “Cậu không phải không đến công viên hải dương chơi sao?”

“Ba của tôi muốn tới đây.” Tưởng Lâm Dữ không chút để ý trả lời vấn đề này, lấy tay ra khỏi túi quần, đưa tay đến trước mặt Lâm Hi, giả vờ như gói kẹo đυ.ng tới tay áo Lâm Hi, ống tay áo Lâm Hi khẽ lung lay.

Lâm Thế cũng đi tới, nhìn chung quanh một vòng không thấy người của Tưởng gia, “Ba ba ——”

“Ba con có việc đi trước.” Tưởng Lâm Dữ nhìn Lâm Hi không lấy, suy tư điều gì đó, thu hồi sô-cô-la lại, “Chú, chú khỏe.”

Lâm Hi nhìn tay hắn bỏ vào trong túi quần, lại nhìn mặt hắn, người này thật kỳ quái, khoe hắn có sô-cô-la sao?