Edit + Beta: Gru
Ngày hôm sau, Tạ Khinh Dung mở mắt ra đã thấy Mộc Hãn đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia cực kỳ ái muội. Tạ Khinh Dung bắt đầu hồi tưởng đêm qua, nàng khó có thể tưởng tượng người nhiệt tình dưới thân Mộc Hãn tối hôm qua thật sự là mình, so với ký ức lần đầu tiên ngoại trừ đau nhức chính là đau nhức, thì ký ức tối hôm qua ngoại trừ thoải mái chính là thoải mái, ký ức như vậy làm cho Tạ Khinh Dung rất không thích ứng.
Mộc Hãn rất thích nhìn vẻ xấu hổ của Dung Dung, tối hôm qua Dung Dung ngoài dự liệu nhiệt tình. Không quản công thụ, so với chính mình lường trước còn nhiệt tình hơn rất nhiều, đặc biệt lúc Dung Dung thụ, dáng vẻ sa vào ham muốn khó có thể kềm chế lại, không thể thôi e thẹn rụt rè kia thật là quá mê người cùng đáng yêu. Kỳ thực thân thể Dung Dung cũng rất mẫn cảm, nghĩ đến Dung Dung cũng đã nếm trải vị ngọt, ngày "hạnh phúc" sau này cùng Dung Dung nhất định không xa.
"Mình dậy làm bữa sáng, cậu ngủ tiếp một chút đi." Tạ Khinh Dung nhớ tới tối hôm qua là lần đầu tiên của Mộc Hãn, lần đầu tiên phóng túng như vậy, Tạ Khinh Dung rất bội phục Mộc Hãn tinh thần tốt như vậy.
"Dung Dung, cậu không phát giác ra chúng ta không giống trước sao?" Mộc Hãn ôm lấy thân thể muốn thức dậy của Tạ Khinh Dung không cho Tạ Khinh Dung rời giường, sau khi thân mật tiếp xúc, cô hình như càng ỷ lại vào Dung Dung, cảm giác với Dung Dung cũng càng thân thiết, lẽ nào Dung Dung không có cảm giác như vậy sao? Có câu phụ nữ mẫn cảm tâm tư nhẵn nhụi, điểm này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người Mộc Hãn.
"Hử?" Tạ Khinh Dung không hiểu.
"Cậu không nghĩ chúng ta thân mật hơn sao?" Lẽ nào Dung Dung không thể nghiệm được cảm giác vi diệu từ bạn bè chân chính biến thành người yêu sao?
"Ừ, sau đó?" Sau khi thân thiết da thịt, vốn sẽ trở nên thân mật hơn, đây là chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên sẽ thấy đương nhiên, không hiểu Mộc Hãn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì?
"Đáng ghét, chính là cảm giác rất thân mật rất thân mật…" Mộc Hãn khẽ nhíu mày, cô nghĩ Dung Dung hình như một điểm cũng không thể hiểu nổi tâm tình lúc này của bản thân, kỳ thực bản thân Mộc Hãn đại khái cũng không biết bản thân muốn biểu đạt cái gì, có thể là nghĩ sau khi thân thiết da thịt, tựa hồ trở nên rất khác, có thể chỉ là bản năng rất muốn kề cận Tạ Khinh Dung.
"Ừ, là cảm giác rất thân mật rất thân mật." Loại tâm tình vi diệu trong tư tưởng này của Mộc Hãn, nàng không phải không nhận ra, thế nhưng nàng biết, Mộc Hãn lúc này đại khái chỉ là muốn kề cận bản thân.
Tạ Khinh Dung ôm lấy Mộc Hãn, sau đó nhẹ nhàng xoa tấm lưng trơn bóng của Mộc Hãn, Mộc Hãn vẻ mặt hưởng thụ cuộn trong lòng Tạ Khinh Dung, Mộc Hãn muốn chính là cảm giác này, nhõng nhẽo trong lòng Tạ Khinh Dung, cảm thụ được cảm giác thân thiết ấm áp buổi sáng.
Tạ Khinh Dung đột nhiên nghĩ Mộc Hãn rất giống sủng vật nhỏ quấn quýt chủ nhân, cảm giác nồng đậm ỷ lại này làm cho Tạ Khinh Dung thoáng cái đã thỏa mãn, trong lòng mềm mại đến kỳ cục, thật ra giống một sủng vật nhỏ cũng tốt, bởi vì cô quá ngoan quá đáng yêu.
Một lần nhõng nhẽo này tới gần trưa hai người mới dậy khỏi giường, đương nhiên, sáng sớm dậy, hai người đều ôm nhau rất đơn thuần, có đôi khi đơn thuần ôm một cái cũng hạnh phúc so với bất luận gì khác.
Sau đó Tạ Khinh Dung vào phòng bếp, giản đơn làm một ít đồ ăn, Mộc Hãn duỗi lưng chờ ở phòng khách, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài chiếu vào, Mộc Hãn nhìn xuyên qua cửa phòng bếp bằng thủy tinh, thấy vẻ mặt chăm chú làm bếp của Tạ Khinh Dung, đột nhiên nghĩ ngày qua ngày như vậy cực kỳ hạnh phúc.
Ăn xong, Mộc Hãn chủ động đi rửa bát, còn Tạ Khinh Dung cầm lấy tạp chí Mộc Hãn mua ngồi trên sô pha đọc, Mộc Hãn rửa xong bát đi ra từ phòng bếp liền không khách khí ngồi lên đùi Tạ Khinh Dung.
"Hai bên có ghế không ngồi, không nên ngồi trên đùi mình." Tạ Khinh Dung tuy rằng nói như vậy nhưng tay cũng đặt tạp chí xuống, tay vòng qua thắt lưng Mộc Hãn cho Mộc Hãn ngồi thoải mái hơn, nói thế nào thì được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ cũng là một chuyện khiến người ta cảm thấy mỹ mãn.
"Mình thích, Dung Dung không vui sao?" Mộc Hãn ôm cổ Tạ Khinh Dung, cô vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ tai Tạ Khinh Dung, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hàm xúc mười phần hỏi.
Tạ Khinh Dung cười không đáp, nàng nghĩ Mộc Hãn gần đây càng ngày càng giống hồ ly tinh, càng ngày càng câu người, nàng vùi mặt vào hõm cổ Mộc Hãn, sau đó nhẹ nhàng ma sát, Mộc Hãn cảm giác cổ có chút ngứa ngáy.
"Dung Dung, cái này cho cậu." Mộc Hãn đưa sổ nhỏ màu lam cho Tạ Khinh Dung.
"Đưa sổ ngân hàng cho mình làm chi?" Tạ Khinh Dung nhìn sổ tiết kiệm của Ngân hàng Kiến Thiết Trung Quốc của Mộc Hãn, sẽ không phải là cống nộp tiền lương gì đó chứ? Bản thân cũng không giống người chủ nghĩa bá quyền.
"Dung Dung là lão bà của mình mà, quyền tài chính do lão bà quản." Mộc Hãn nói một cách đương nhiên.
Tạ Khinh Dung tiếp nhận sổ, tiện tay mở một chút, nàng biết Mộc Hãn hai ba năm nay kiếm được không ít, thế nhưng khi nhìn con số bên trong vẫn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mộc Hãn là một tiểu phú bà, đây sẽ không phải là toàn bộ tài sản của Mộc Hãn chứ? Tạ Khinh Dung nhớ rõ Mộc Hãn thuộc kiểu người cần rất nhiều rất nhiều tiền mới có cảm giác an toàn, nhưng lại đưa toàn bộ của cải cho mình quản, ý tứ chính là cảm giác an toàn do bản thân cho Mộc Hãn so với tiền còn nhiều hơn.
"Đồ ngốc, tự cậu quản là được rồi." Tạ Khinh Dung trả lại sổ tiết kiệm cho Mộc Hãn, nàng đang rất cảm động, Mộc Hãn rất nghiêm túc rất nghiêm túc muốn sống cả đời với bản thân.
"Không cần, mình muốn Dung Dung giữ giúp mình!" Mộc Hãn cứng rắn đưa sổ cho Tạ Khinh Dung, thái độ rất kiên định, cô chính muốn ỷ lại cả đời vào Dung Dung.
Tạ Khinh Dung không lay chuyển được sự kiên trì của Mộc Hãn, không thể làm gì khác ngoài nhận sổ lam, bất quá nàng không định động vào tiền bên trong, chuẩn bị lên kế hoạch quản lý tốt tài sản cho Mộc Hãn, Mộc Hãn rất ỷ lại, lười quản lý tài sản, chỉ biết đưa tiền vào ngân hàng, tuy rằng càng tích càng nhiều, thế nhưng tóm lại là bị giảm giá trị.
"Sau này, người ta không xu dính túi, sau này phải nhờ Dung Dung nuôi." Mộc Hãn giả bộ đáng thương nói.
Tạ Khinh Dung không nhìn Mộc Hãn tiểu phú bà khóc than, biết chắc cả đời phỏng chừng cũng không có nhiều tiền bằng Mộc Hãn.
—o0o—
Kim Linh ngạo mạn như chim công xòe đuôi, từ lần trước nhảy xuống hồ bơi cứu mỹ nhân, ngày lành của cô cũng đã điểm, gần đây Trang Ỷ Mộng đối xử với cô nhiệt tình hơn trước, ôn nhu hơn trước, cũng có thời gian bồi bản thân hơn trước, độ tích cực lăn sàng đan cũng cao hơn trước. Không chỉ sửa tác phong bạo da^ʍ công trước kia, ngày nay là công thụ ngang nhau, làm cho Kim Linh mất hồn vô tận trên giường, Kim Linh có thể nói là hưởng hết ân sủng mỹ nhân. Kim Linh và Trang Ỷ Mộng ở trên giường đều tinh lực tràn đầy, lại đều đang ở độ tuổi như lang như hổ, Trang Ỷ Mộng tăng độ dung túng với Kim Linh, dung túng tinh thần khám phá không giới hạn trên giường của Kim Linh, đời sống tìиɧ ɖu͙© hài hòa đến không thể hài hòa hơn.
Kim Linh không thể không nói, Trang Ỷ Mộng không chỉ là công tốt mà còn là thụ giỏi, làm thụ thì phong tình vạn chủng, làm công thì sắc bén không gì sánh được, quan trọng nhất là làm thụ giỏi, càng ngày càng ôn nhu săn sóc, gần đây không còn sủng hạnh bản thân xong thì vứt bỏ mặc kệ, bây giờ trước khi tới công ty sẽ làm cho bản thân một bữa sáng kiểu Tây Âu rồi mới đi. Kim Linh ngọt ngào ăn sandwich Trang Ỷ Mộng làm, tiểu Mộng Mộng gần đây càng ngày càng dễ thương ôn nhu, Kim Linh cảm thấy thật may mắn vì bản thân có được một khối bảo vật, âm thầm may mắn Mộc Hãn không biết nhìn hàng.
Hiện tại, bữa sáng đều là Trang Ỷ Mộng làm, bởi vì Kim Linh thường xuyên ngủ sớm nhưng không thể dậy đúng giờ, bữa chính cơ bản là Kim Linh xuống bếp, bởi Kim Linh nghĩ muốn thu mua tâm Trang Ỷ Mộng thì tất trước tiên cần thu mua dạ dày của cô, hơn nữa cách này rõ ràng là rất có hiệu quả.
Trang Ỷ Mộng vốn là người cực kỳ dung túng người yêu, chính yếu chính là gần đây biểu hiện của Kim Linh cũng không tồi, đương nhiên tuyệt đối không chỉ dừng ở biểu hiện trên giường, trọng yếu nhất là gần đây Kim Linh hình như có dấu hiệu cải tà quy chính, vừa đến giờ tan tầm thì đúng giờ đến cửa công ty mình cắm rễ, sau đó cùng tới nhà hàng ăn, hoặc là đưa bản thân tới nhà nàng ăn, sau đó hai người quấn quýt cùng một chỗ, cơ bản một tháng qua đều là thế giới hai người, quán đêm gì đó Kim Linh không còn đi nữa, điều này làm cho Trang Ỷ Mộng hơi có chút hi vọng với Kim Linh.
"Mộng Mộng, nhìn tôi." Kim Linh nhìn Trang Ỷ Mộng vừa lên xe mà nói, Kim Linh xác thực là một người hiểu tình thú, luôn biết biến đổi cách thức để mua vui cho Trang Ỷ Mộng.
Trang Ỷ Mộng nhìn Kim Linh, không hiểu Kim Linh muốn làm màu gì, Kim Linh là người như vậy, cô vĩnh viễn không thể đoán ra một khắc sau cô ấy lại đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì.
Kim Linh thẳng ngón tay, bàn tay trống không, loay hoay vài cái ở đó, thật sự được cô bày đặt ra vẻ hoa mỹ, một đóa hoa hồng diễm lệ xuất hiện trong tay Kim Linh, Kim Linh đưa hoa hồng cho Trang Ỷ Mộng.
"Một đóa mà thôi!" Trang Ỷ Mộng nói vẻ chẳng đáng gì, thế nhưng khóe mắt xác thực hàm chứa nụ cười, kỹ năng ảo thuật Kim Linh luyện không tồi, Trang Ỷ Mộng thật không nhìn ra Kim Linh biến ra hoa hồng từ đâu, tuy rằng chiêu số cũ rích, thế nhưng chỉ cần không thấy được kẽ hở thì luôn luôn mới mẻ.
"Muốn nhiều hay ít đều được." Kim Linh tiện tay múa may một lúc, lại xuất hiện một đóa.
Trang Ỷ Mộng thật có chút hứng thú nhìn Kim Linh, cô thật muốn nhìn một chút Kim Linh rốt cuộc có thể biến ra mấy đóa.
"Tiếp tục." Trang Ỷ Mộng vừa cười vừa nói.
Kim Linh tổng cộng biến ra 12 đóa rồi nhún vai, "Hôm nay đã dùng hết ma pháp, đã không còn hoa hồng, bách hợp được không?".
"Mở một bó hoa được bó đẹp đẽ nghiêm chỉnh ra để làm ma thuật, chỉ cô mới có thể nhàn rỗi như vậy." Trang Ỷ Mộng không khách khí xỉa xói, cầm 12 bông hồng rơi rụng lả tả trong tay, thật không biết nói gì.
Tặng một bó hoa hồng nhà quê cỡ nào đây, bó hoa như vậy Trang Ỷ Mộng làm sao lại ít nhận được chứ, nhưng dạng sáng kiến mạnh như thế này tuyệt đối là lần đầu tiên Trang Ỷ Mộng nhận được, động tác làm màu cũ mà đẹp mắt, phương pháp chơi mới, cảm giác tuyệt đối sẽ không như nhau.
Hết chương 84