Ma Hoàng

Chương 47: Lẻn Vào Núi Hắc Phong (2)

Dọc theo đường đi, Trác Phàm thường tuỳ tiện nói những suy đoán của hắn cho nàng, nhất là việc Dương Minh có thể chính là gián điệp mà U Minh cốc sắp đặt.

Lôi Vũ Đình vốn không muốn tin đây là sự thật, dù sao nam nhân này cũng là người mà nghĩa phụ đứng ra đính hôn cho nàng. Nàng rất khó có thể tin, người mà mọi người, ngay cả nghĩa phụ đều tín nhiệm chính là kẻ được sắp xếp tiến vào lợi dụng để huỷ diệt núi Hắc Phong.

Nhưng những việc chính tai ngay mắt nàng nhìn thấy dọc đường đi đều ăn khớp với lời của Trác Phàm.

Lôi Vũ Đình khẽ cắn môi đỏ, nhìn về phía Dương Minh với ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn kiên trì đi tới.

"Vũ Đình muội muội, muội không phải ở Hắc Lâm thành sao, thế nào lại đột nhiên trở về?" Dương Minh mỉm cười, tiến lên nghênh đón, sau đó quay sang nhìn về Trác Phàm đang đứng bên cạnh, hỏi: "Vị này là..."

Lôi Vũ Đình chần chừ một chút, thăm dò nói: "Sư huynh, Tiềm Long các quả thực không dễ chọc, người của U Minh cốc lại không đáng tin. Hành động lần này thật sự quá mạo hiểm, cho nên ta làm cho bọn họ tạm thời án binh bất động, yên tĩnh chờ xem biến hoá lần này."

Nghe được lời này, Dương Minh lập tức thay đổi sắc mặt, Trác Phàm thậm chí có thể tinh tường nhận thấy sâu trong đáy mắt kia có chứa một tia sát ý.

"Vũ Đình muội muội, sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi. Vì người, cho dù hy sinh cả tính mạng có là gì, chúng ta sao có thể ham sống sợ chết như thế? Vả lại, thù của sư phụ há có thể không báo?"

"Đương nhiên ta biết điều đó, nhưng..." Lôi Vũ Đình khẽ cau mày, cắn chặt răng nói: "Chúng ta cũng không thể không để ý đến tính mạng của các huynh đệ. Vị này chính là đan sư cấp hai mà ta tìm được, nếu hắn có thể cứu được nghĩa phụ, chúng ta có thể chờ thương thế của nghĩa phụ lành hẳn rồi báo thù lại không muộn."

Lúc này, Trác Phàm vội vàng chắp tay lên tiếng, cười nói: "Ha ha ha, lão phu tung hoành giang hồ, trị được bách bệnh. Ngoại thương nội thương, chứng bệnh khó chữa gì đối với lão phu đều là thuốc đến bệnh trừ..."

"Hừ, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, sớm đã được các gia tộc phụng dưỡng, sao còn có thể đi khắp nơi lừa gạt như thế này?" Dương Minh không thèm nghe Trác Phàm chém gió, phất mạnh ống tay áo, tức giận nói: "Sư muội, người bị Hồi Long Chưởng đả thương chỉ có Hồi Long Chưởng mới chữa khỏi, chẳng lẽ muội không tin vi huynh sao?"

Nghe Dương Minh nói vậy, Lôi Vũ Đình lại nhớ đến chuyện cũ lúc ở cùng nhau với hắn, không khỏi cảm thấy hơi chần chừ.

Trác Phàm lại vội vàng lao vào đứng giữa hai người, nhìn về phía Dương Minh nói: "Tiểu huynh đệ, cứ cho ta một cơ hội đi, ta thật sự rất am hiểu chữa thương đó."

"Cút!"

Dương Minh giận dữ đánh ra một chưởng. Trác Phàm có thể cảm nhận rõ chưởng phong kia rất sắc bén, nhưng hắn không thể tránh, đành phải cắn răng đón đỡ một chưởng này.

Bốp!

Tuy không sử dụng vũ kỹ gì, nhưng chưởng lực của người mới tiến vào Đoán Cốt cảnh cũng đã mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn. Ngay lập tức hắn bị đánh bay ra xa mười thước, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

"Không cho ta trị thì thôi, làm gì phải ra tay đánh người?"

Dương Minh trên mặt giận dữ, định giơ tay đánh thêm một chưởng nữa nhưng lại bị Lôi Vũ Đình vội vàng ngăn lại.

"Vị tiên sinh này là ta mời đến, huynh muốn đánh hắn thì cứ đánh ta trước đi."

"Hừ, muội muốn làm hắn chữa thì cứ để hắn chữa đi. Mấy tay lang băm loại này nếu dám phá ngang việc chữa trị của sư phụ, ta tuyệt đối không tha cho muội." Dương Minh vung ống tay áo, phẫn nộ đi vào phía trong, không thèm liếc mắt nhìn Lôi Vũ Đình lấy một cái.

"Lôi cô nương, nghĩa phụ của cô không dạy cô làm thế nào để nhận thức một người sao?" Trác Phàm lau vết máu nơi khoé miệng, khẽ cười nói: "Chẳng qua cô xem, chính hắn đã tự lộ ra chân tướng."

Lôi Vũ Đình sửng sốt, vẻ mặt đầy nét nghi ngờ.

"Muốn biết rõ một người ấy à, đừng nghe hắn nói cái gì, mà phải xem hắn làm những gì."

Trác Phàm nhếch khoé miệng, cười tà dị nói: "Mới vừa rồi hắn không cho ta trị, là bởi vẫn chưa nắm rõ thực lực của ta. Thế nhưng sau khi hắn đánh ra một chưởng thử sức, cảm thấy thực lực của ta quá kém, lại cho ta trị. Cô nói, hắn đối với nghĩa phụ của cô là tốt hay xấu?"

Lôi Vũ Đình không khỏi ngẩn người ra, nhớ lại chuyện lúc nãy, vứt bỏ hết tất cả lời mà Dương Minh đã nói, chỉ nghĩ đến những việc hắn đã làm. Quả nhiên, tất cả đều giống như lời của Trác Phàm.

Thậm chí lúc Dương Minh phất tay áo rời đi, nàng hình như còn thấy được hắn đang cười.

Không lẽ...

Nghĩ đến đây, Lôi Vũ Đình không dám nghĩ tiếp. Bởi vì nếu tiếp tục nghĩ xa hơn nữa, lòng nàng sẽ rất đau, e rằng nàng sẽ không thể khống chế được chính mình mà chạy đi chất vấn Dương Minh.

Đến lúc đó, quan hệ của hai người bọn họ cũng chấm dứt tại đây.

Trác Phàm xem hết mọi biến hoá của nàng, cảm thấy thật đúng là phí thời gian liền đứng lên, vỗ vỗ bả vai của nàng: "Đi thôi, đưa ta đi xem vết thương của nghĩa phụ cô."

"Tên bịp bợm giang hồ như ngươi mà cũng diễn kịch đến nơi đến chốn đấy nhỉ, còn dám thật sự đi xem bệnh." Lôi Vũ Đình không khỏi bĩu môi, cảm thấy nghẹn lời.

Trác Phàm bật cười một tiếng, cảm thấy không hề gì, nhún nhún vai: "Cho dù là diễn kịch, cũng phải diễn cho xong cả vở. Huống hồ, vở kịch đến bây giờ còn chưa có hạ màn đâu."

Lời vừa dứt, Trác Phàm liền lập tức đi vào. Lôi Vũ Đình thở dài, theo sát phía sau, mặc cho phía trước là tình huống mà nàng không muốn nhìn thấy.

Một đường hai người đi tới, mấy trăm ánh mắt từ khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Giờ phút này, Lôi Vũ Đình thế nhưng lại cảm thấy mấy ánh mắt đó mang đến cho nàng cảm giác tự tại. Ngày thường là ánh mắt sùng kính, lúc này lại là ánh mắt giám thị.