Ma Hoàng

Chương 45: Tra Hỏi (2)

Lôi Vũ Đình cắn chặt môi, giống như sắp cắn ra máu, nước mắt trào dâng, nhưng nàng ta vẫn không nói lời nào.

“Tốt, có khí phách!” Trác Phàm gật đầu, bàn tay căng chặt, vừa muốn dùng sức. Tiểu Thúy hét lên, vội vàng nói: “Đừng, cầu xin ngươi đừng bắt nạt tiểu thư nữa. Việc liên hệ với U Minh Cốc đều là do một tay Dương sư huynh làm.”

“Dương sư huynh là ai?” Khóe miệng của Trác Phàm nhếch lên, cười tà ác và nói. Lôi Vũ Đình muốn kêu to ngăn cản Tiểu Thúy, nhưng Trác Phàm dùng ngón tay ngoắc một cái, cuối cùng nàng ta không thể phát ra âm thanh nữa.

Tiểu Thúy liếc nhìn tiểu thư đang chịu đựng sự sỉ nhục, thành thật nói: “Dương sư huynh là đệ tử cuối cùng của sơn chủ, tên là Dương Minh. Dưới sự tác hợp của sơn chủ, đính hôn với tiểu thư. Nhưng đúng vào ngày đó, sơn chủ bị gia chủ của Lạc gia - Lạc Chấn Nam lập mưu đánh lén và khiến sơn chủ bị thương nặng. Thân thể tê liệt, không thể nói chuyện cho nên...”

“Cho nên các ngươi đánh lén Lạc gia?” Khóe miệng của Trác Phàm nhếch lên, hài lòng mỉm cười: “Giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận có cái gì khó nói?”

“Vậy tiếp theo thì sao?” Trác Phàm tiếp tục hỏi.

Tiểu Thúy do dự một hồi, khi nhìn thấy bàn tay của Trác Phàm vẫn còn phủ lên trước ngực của Lôi Vũ Đình thì lập tức nói: “Lạc gia canh phòng nghiêm ngặt, bọn ta cũng không nắm chắc phần thắng. May nhờ có Dương sư huynh thần thông quảng đại, liên hệ được với Tôn quản gia của Lạc gia, bọn ta mới có thể nội ứng ngoại hợp, đánh tan Lạc gia. Sau đó đại tiểu thư của Lạc gia chạy trốn, bọn ta vẫn luôn không biết tung tích của nàng. Gần đây Dương sư huynh nhận được tin tức, biết các ngươi ở đây, còn liên hệ với người của U Minh Cốc để giúp đỡ...”

“Được rồi.”

Trác Phàm vẫy tay, trong lòng đã biết rõ mọi chuyện, đôi mắt sáng bóng chợt lóe lên, nhìn về phía Tiểu Thúy và nói: “Làm sao các ngươi biết là sơn chủ bị Lạc Chấn Nam đánh lén, là các ngươi tận mắt nhìn thấy sao?”

“Dương sư huynh nhìn thấy!”

“Vậy chuyện Hồi Long chưởng có thể chữa khỏi vết thương cho sơn chủ cũng là Dương sư huynh nói.” Trác Phàm nhíu mày nói, Tiểu Thúy mở to mắt, gật đầu thật mạnh. Trong mắt lại mang theo sự ngạc nhiên, giống như đang nói làm sao mà ngươi biết được.

Mọi thứ đều đã rõ trong lòng, Trác Phàm từ từ bỏ tay đang cầm tấm vải trước ngực của Lôi Vũ Đình ra.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên: “Trác Phàm, ngươi ở trong phòng làm gì?”

Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường đẩy cửa đi vào, Lạc Vân Hải và Bàng thống lĩnh đi theo phía sau. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ba người lập tức sợ ngây người.

Hai thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp quần áo không chỉnh tề, cái móng heo của Trác Phàm còn đặt trên ngực của người ta. Lạc Vân Hải nhìn thấy, kinh ngạc há to miệng, đôi mắt linh hoạt không ngừng chuyển động.

Đột nhiên Lạc Vân Thường che đôi mắt của cậu ta lại rồi quát to với Bàng thống lĩnh: “Mau đưa thiếu gia về phòng đi.”

Bàng thống lĩnh vội vàng gật đầu, bế Lạc Vân Hải đi, nhưng trước khi đi còn để lại cho Trác Phàm một nụ cười khinh thường mà nam nhân nào cũng hiểu.

“Trác quản gia!”

Lạc Vân Thường giận dữ, lập tức kêu thân phận của Trác Phàm: “Dù sao nơi này cũng là Tiềm Long các, sao các ngươi có thể làm bậy ở chỗ của người ta như vậy?”

Trác Phàm nhún vai tỏ vẻ không sao cả, thản nhiên nói: “Ta làm thế đều là vì Lạc gia.”

“Vì Lạc gia sao?”

Lạc Vân Thường cười trong sự tức giận: “Ngươi đưa hai nữ nhân không đứng đắn về nhà, làm bừa cả đêm mà ngươi nói là vì Lạc gia à? Không phải ngươi nói muốn trở nên mạnh mẽ sao, không phải ngươi nói muốn khiến cho Lạc gia vượt xa bảy gia tộc quyền thế sao và đây là những gì ngươi làm hả?”

Trác Phàm không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Thường này bình thường rất đoan trang hiền thục, gặp phải chuyện tức giận cũng có thể giữ gìn dáng vẻ, sao hôm nay lại giận dữ như vậy làm mất đi khí phách ngày thường?

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói: “Nếu ngươi biết các nàng là ai thì sẽ không nói như vậy.”

Nghe được lời này, Lạc Vân Thường nghi ngờ nhìn về phía Trách Phàm.

“Các nàng là nữ sơn tặc của núi Hắc Phong, ta mới vừa tra hỏi các nàng.” Trác Phàm liếc nhìn hai nữ nhân quần áo không chỉnh tề một cái rồi cười nhạo nói: “Cho dù là sơn tặc, nhưng đối với nữ nhân thì thủ đoạn này vẫn hiệu quả nhất.”

“Cái gì, các nàng là núi Hắc Phong...”

Không để ý đến câu nói kế tiếp của Trác Phàm, Lạc Vân Thường vừa nghe đến ba chữ “Núi Hắc Phong” thì hai mắt lập tức đỏ bừng, nguyên lực toàn thân nháy mắt bùng nổi, đánh một chưởng về phía Lôi Vũ Đình: “Trả mạng cho phụ thân của ta.”

Bụp!

Trác Phàm bắt lấy cánh tay nhỏ bé mềm mại của nàng, thản nhiên nói: “Ngài bình tĩnh một chút, ta cảm thấy ân oán của núi Hắc Phong và Lạc gia không đơn giản như vậy. Có thể, mọi chuyện đều do bảy gia tộc quyền thế dưới hoàng đế giở trò.”

Cái gì?

Nghe xong lời Trác Phàm nói, Lạc Vân Thường lập tức ngẩn ra, Lôi Vũ Đình và Tiểu Thúy cũng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

Bất kể là Lạc gia hay núi Hắc Phong, ở trong mắt bảy gia tộc quyền thế dưới hoàng đế chẳng qua chỉ gia tộc nhỏ cả con kiến cũng không bằng. Muốn diệt trừ bọn họ không cần phải tốn nhiều công sức, hà tất phải vòng một vòng lớn như vậy.

Trác Phàm cũng không nghĩ ra điểm này, ngón tay ngoắc một cái, Lôi Vũ Đình lập tức có thể cử động.

“Lôi tiểu thư, ta có một yêu cầu quá đáng.” Trác Phàm cung kính, thản nhiên nói: “Ta muốn ngài dẫn ta đến núi Hắc Phong một chuyến, ta muốn tìm hiểu đầu đuôi chuyện này.”

“Hừ, muốn trà trộn vào núi Hắc Phong của bọn ta, không có cửa đâu.” Lôi Vũ Đình lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói.

Trác Phàm hơi mỉm cười, nhìn về phía Lạc Vân Thường và nói: “Tiểu thư, xin hãy đưa công pháp Hồi Long chưởng cho ta.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Lạc Vân Thường hỏi như thế, nhưng vẫn lấy viên ngọc bích thủ công từ trong chiếc nhẫn đưa qua. Nếu là những người khác muốn võ công này, nàng chắc chắn sẽ luyến tiếc. Nhưng với thân phận trận sư cấp năm của Trác Phàm sẽ không bao giờ tham lam võ công Linh Giai của nàng.