Ma Hoàng

Chương 39: Thần Long Gào Thét

“Uy, nơi này cũng không phải là nhà của ngươi, ngươi nhảy lên đó làm gì, mau đi xuống.” Long Quỳ bĩu môi, giọng đầy căm hận nói.

Không có quan tâm tới nàng ta, Trác Phàm nhìn tiếp một hồi, thản nhiên nói: “Trận thức phòng thủ cấp ba, Bàn Long Trận.”

Lời hắn vừa nói ra, Long Kiệt cùng với Long Quỳ đòng thời kinh hãi. Bởi vì chính như lời của Trác Phàm, đúng là Long Cưu đã bày ra trận pháp phòng ngự cho cái khu nhà này. Tên nhóc này liếc mắt một cái vậy mà có thể nhìn thấu.

Nhưng mà chưa đợi bọn họ từ trong kinh hãi trở lại bình thường, Trác Phàm đã nhảy lên không trung, linh thạch trong nhẫn trữ vật lả tả như mưa bay ra bốn phía. Bất quá chỉ trong nháy mắt, gần mười ngang khỏa linh thạch đã nhập vào bên dưới mặt đất của khu nhà này.

Đợi sau khi Trác Phàm nhảy xuống, Long Kiệt và Long Quỳ đồng thời nhìn về phía hắn: “Ngươi vừa mới đến tột cùng đã động chạm đến cái gì?”

Trác Phàm không có để ý đến bọn họ, đột nhiên kết ấn.

Chỉ một lúc, mặt đất bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang lên, chín đầu rồng màu vàng kim từ trong mặt đất bay ra, bay về phía chân trời.

Tiếng gào thét của thần long vang vọng khắp nơi trên bầu trời Phong Lâm Thành, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao, vì vậy đều ngước lên bầu trời nhìn xem chuyện kì lạ này.

Trong một căn phòng bí mật của Tôn gia, Giản trưởng lão mở to hai mắt, cảm thấy kinh hãi: “Người nào ở đây bày trận, chẳng lẽ là lão quỷ kia? Không, không có khả năng, lão ta không có năng lực bày trận như thế này.”

Trong Tiềm Long Các, Long Cửu bước một bước dài đi ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn thấy chuyện kì lạ xảy ra trên bầu rời của khu nhà kia, lẩm bẩm nói: “Đó là Bàn Long Trận của lão phu sao? Không, không phải, Bàn Long Trận của lão phu làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy được chứ?

Trước cửa núi Hắc Phong, một thanh niên gian tà nhìn về phương hướng Phong Lâm Thành, lông mày nhíu chặt lại: “Trong thành đã xảy ra chuyện gì, chẳng nhẽ kế hoạch trước đó đã bắt đầu rồi?”

Suy nghĩ một lúc, thanh niên kia lại lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không, sẽ không đâu, Giản trưởng lão không thể lỗ mãng như vậy. Thế thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...”

Mọi người đều bị hiện tượng kì lạ này hấp dẫn ánh mắt. Qua một lúc sau, động tác tay của Trác Phàm lại thay đổi, chín đầu rồng màu vàng kim quay trở lại khủ nhà, đi vào trong mặt đất.

“Ngươi... Ngươi rốt cuộc đã động vào cái gì?” Long Quỳ lắp bắp nói.

Hoàn toàn không có để ý tới nàng ta, Trác Phàm cũng kính trả lại nhẫn cho Lạc Vân Thường, thản nhiên nói: “Đại tiểu thư, ta vừa nãy thấy nơi này bày ra trận thức cấp ba Bàn Long Trận, chỉ sợ bảo hộ không được an toàn của tiểu thư. Cho nên ta tự mình quyết định, đem trận pháp này tăng cấp thành trận thức cấp năm, Cửu Thiên Bàn Long Trận, tốn mất không ít linh thạch, mời tiểu thư trách phạt.”

Cái gì, trận thức cấp năm?

Trận thức cấp năm tại thủ đô của đế quốc Thiên Vũ cũng không có mấy người bố trí ra được, cho dù trong Ngự Hạ thất thế gia đều không có được người tài năng như vậy. Nhưng nhóc con này lại tùy tiện có thể bày ra một trận thức cấp năm.

Chẳng lẽ nói hắn là trận sư cấp năm?

Nhìn thấy bộ dáng khϊếp sợ của hai người, Lạc Vân Thường biết rõ Trác Phàm đang cố ý nhục nhã bọn họ, liền cũng thuận theo ý muốn của hắn. Dù sao cách ăn nói khép nép của Trác Phàm, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa lúc nàng có thể nhân cơ hội bày ra tính tình tiểu thư một chút, chắc la rất vui vẻ a.

Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thường cười thầm một tiếng, mặt thì bày ra vẻ lạnh lùng như băng: “Trác quản gia, ngươi lần này chưa được cho phép đã tham ô nhiều như vậy linh thạch, vốn nên bị phạt. Nhưng nể tình ngươi chân thành nhận sai, ta sẽ không trách cứ ngươi, đi thôi.”

Cái gì, bị phạt? Có trận sư cấp năm trấn thủ gia tộc, cho dù Ngự Hạ thất thế gia cũng muốn vái lạy cung kính, ai còn dám phạt hắn?

Trong lúc nhất thời, Long Quỳ như ăn phải một con ruồi đã chết, cực kì khó chịu.

Ngay sau đó, Lạc Vân Thường dưới sự nâng đỡ của Trác Phàm, vênh váo tự đắc đi vào bên trong, bên cạnh là Bàng thống lĩnh và Lạc Vân Hải cũng đang kinh hãi, nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm.

Chỉ để lại hai người Long Quỳ cùng Long Kiệt, trong lòng suy nghĩ hỗn tạp, đứng yên tại chỗ.

Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Trác Phàm không chỉ tính kế giỏi, thực lực cũng chỉ có Tụ Khí Cảnh hai tầng, mà còn là trận sư cấp năm.

Một cái gia tộc nhỏ ở nơi hẻo lánh như thế này, tại sao lại có người tài giỏi như vậy...

Hưu!

Tiếng xé gió truyền đến, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Đợi lúc hai người nhìn rõ, người tới chính là Long Cửu. Giờ phút này, con mắt duy nhất của lão tràn ngập ánh sáng kích động.

“Vừa nãy là ai đã bày trận?”

“Ách, là...”

Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Long Kiệt bẩm báo nói: “Là quản gia của Lạc gia, Trác Phàm!”

“Cái gì, là hắn?”

Long Cửu cả kinh, sau khi xoay người đi xem xung quanh trận pháp, lão lại càng khϊếp sợ: “Đã là trận pháp đại sư, không chỉ đối với mỗi cấp trận thức cực kì hiểu rõ, còn cần thông qua nhiều năm tu luyện, hiểu được biến hóa trong trời đất mới có thể biết được bí quyết trong trận. Lão phu ta đây tuổi đã cao mới bố trí ra được trận thức cấp ba, hắn còn nhỏ tuổi như vậy, tại sao có thể trong nháy mắt bày ra trận thức cấp năm chứ?”

Long Cửu giống như là đang hỏi hai người Long Quỳ và Long Kiệt, lại giống như là đang tự hỏi chính mình. Hai người thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tên Trác Phàm này không biết là người phương nào, thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít chuyện tình long trời lở đất, làm cho người khác không thể không tin phục. Mặc dù hai người là đệ tự của gia tộc lớn, sau khi nhìn thấy Trác Phàm bày ra tài năng như vậy, không còn dám xem thường hắn nữa, thậm chí còn cảm giác rất tự ti, mặc cảm.