Ma Hoàng

Chương 29: Đến Gây Sự (2)

“Biểu ca, ngươi...” Tôn Vũ Phi nghi hoặc nhìn về phía người chủ của cái quạt này, hai mắt đỏ bừng.

Cười nhạt một tiếng, tên công tử trẻ tuổi không có nhìn Tôn Vũ Phi, mà là hướng về Lạc Vân Thường, cung kính thi lễ nói: “Lạc tiểu thư, xin tha thứ cho em họ của ta vô lễ. Kỳ thật, hôm nay chúng ta đến là để tìm quản gia của quý phủ, cho em họ ta một cái công đạo, không liên quan tới Lạc tiểu thư. Chỉ cần ngài giao ra người kia, ta cam đoan không động tới một sợi lông của Lạc gia.”

“Biểu ca, chúng ta không phải đã thống nhất đem bọn họ gϊếŧ hết sao, ngươi như thế nào...” Tôn Vũ Phi khẽ giật mình, vội vàng nói, nhưng tên công tử kia đã cầm quạt giấy che mặt đẩy cô ta lui ra đằng sau, không hề để ý đến cô ta.

“Mà lại, nếu như tiểu thư nguyện ý, ta có thể giúp tiểu thư tái hiện lại một Lạc gia huy hoàng như ngày xưa.” Tên công tử kia nói tiếp.

“Không cần, Trác Phàm là người của Lạc gia, tìm hắn để gây sự cũng chính là tìm Lạc gia ta gây phiền phức, ta hiện tại đang là gia chủ Lạc gia, có chuyện gì thì gặp ta giải quyết.” Lạc Vân Thường đứng ở phía trước, không hề sợ nói.

Bật cười một tiếng, tên công tử kia bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta khuyên tiểu thư không nên hành động theo cảm tính, nếu tiểu thư biết thân phận của ta, chỉ sợ sẽ không nói như thế đâu.”

Hơi nhíu mày, Lạc Vân Thường chăm chú nhìn người nọ.

“Tại hạ U Tuyền, đệ tử của U Minh Cốc.”

“Cái...” Lạc Vân Thường giật mình, lui về sau hai bước, lẩm bẩm nói: “Ngươi... Là Ngự Hạ thất thế gia...”

“Ha ha ha... Sợ rồi a!” Tôn Vũ Phi cười to một tiếng, đắc ý nhìn về phía mấy người Lạc gia.

Vẻ mặt mấy người Lạc gia ngoài trừ Trác Phàm trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nếu như lúc trước tại Tiềm Long Các, bọn họ đối mặt với Long Cửu chỉ là bàn chuyện làm ăn buôn bán, nhưng lần này bọn họ là đối địch sống chết với U Minh Cốc.

Bất kì người nào trong Ngự Hạ thất thế gia, chỉ cần động nhẹ ngón tay một cái, là có thể làm cho một cái gia tộc thế tục trong nháy mắt bị tiêu diệt, cũng có thể trong nháy mắt phát triển huy hoàng. Mà Tôn gia lại có quan hệ với Ngự Hạ thất thế gia, khó trách Thái Vinh mặc dù là gia chủ của một gia tộc lớn cũng phải nhìn sắc mặt của Tôn gia tiểu thư kia.

“Trác Phàm...”

Lạc Vân Thường lo lắng giữ chặt tay Trác Phàm, giọng nói của nàng run rẩy.

Lộ ra một nụ cười trấn an nàng, Trác Phàm tiến lên một bước, nhìn về U Tuyền nói: “Ta chính là Trác Phàm, quản gia của Lạc gia, ngươi muốn như thế nào, một đối một hay tất cả các ngươi cùng tiến lên?”

“Hừ, quả nhiên đúng như em họ ta nói, một tên cẩu nô tài thật cuồng vọng.” U Tuyền chậm rãi đi đến trước mặt Trác Phàm, cười lạnh một tiếng: “Đối phó với loại người như ngươi, cùng nhau tiến lên đó là bôi nhọ danh tiếng của U Minh Cốc.”

Vừa dứt lời, ‘bá’ một tiếng vang lên, U Tuyền trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

Tròng mắt Trác Phàm co lại, cả người nhanh nhẹn ngã xuống một bên. Dẫu vậy, đợi lúc hắn ngẩng đầu lên, trên gò má đã bị cắt ra một vết máu.

Máu tươi không ngừng từ vết máu trên má chảy xuống, mà vị trí lúc trước của hắn đã đứng xuất hiện tên công tử trẻ tuổi kia.

“Hừ, còn có thể tránh thoát.” U Tuyền cười lạnh một tiếng, nhìn về Trác Phàm giống như đang nhìn một món đồ chơi vậy.

“Tụ Khí Cảnh sáu tầng, người tu luyện Ma Đạo.”

Trác Phàm hơi híp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Thú vị!”

Vừa nãy, U Tuyền ra tay rất quỷ dị và lạ thường, nếu không phải Trác Phàm có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã bị gϊếŧ chết bởi lần đột kích đó của hắn ta. Bất quá, điều này đã giúp Trác Phàm biết được công pháp mà U Minh Cốc tu luyện là Ma đạo.

Nếu những người khác gặp phải chắc chắn là mười phần khó giải quyết.

Người tu luyện Ma đạo đều muốn đi con đường truy cầu thực lực nhanh nhất, quỷ dị bá đạo nhưng lại đầy nguy hiểm. Người tu luyện Chính đạo thì không như vậy, họ tu luyện từng bước một, tuy thực lực không bằng và tăng nhanh như cao thủ Ma đạo, nhưng lại ít gặp sai lầm trong tu luyện.

Chính vì vậy, tên U Tuyền này tuy có tu vi Tụ Khí Cảnh sáu tầng, nhưng thực lực của gã lại cao hơn nhiều so với người có cùng cảnh giới này. Mà Trác Phàm lại chỉ có tu vi Tụ Khí Cảnh hai tầng, hai bên chênh lệch tới bốn tầng, mà hai người đều tu luyện Ma đạo nên tính ra chênh lệch tu vi giữa hai người là rất lớn.

May mắn Trác Phàm lại là lão ma đầu Ma đạo, nên hiểu được rất nhiều về công pháp vũ kĩ của Ma đạo, có lẽ đây là chỗ dựa duy nhất để hắn có hi vọng giành chiến thắng.

“Trác Phàm, ngươi không sao chư?” Lạc Vân Thường thấy được vết máu trên mặt của Trác Phàm, lo lắng hét lớn.

Chậm rãi đứng lên, Trác Phàm lau đi vết máu trên má, khóe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Trước kia hắn không phải là chưa khiêu chiến vượt cấp, nhưng những người đó đều là người của Chính đạo, còn bây giờ hắn gặp được người của Ma đạo, nên hắn rất thích thú vì cảm thấy được lần khiêu chiến này thật mới mẻ.

“Chiến!”

Cho dù không phải vì Lạc gia, vì kế hoạch hoàn hảo đã sớm tính toán ở trong lòng, hăn bắt buộc phải đánh một trận với U Tuyền. Cái này không liên quan đến lí trí, mà là nhiệt huyết xúc động không của một lão ma đầu.

Nhìn lấy ánh mắt khát máu của Trác Phàm, U Tuyền bỗng sửng sốt.

Theo lẽ thường, một chiêu ác liệt vừa rồi của gã là muốn gϊếŧ luôn Trác Phàm, mặc dù Trác Phàm có thể tránh thoát, nhưng nhất định hắn sẽ sợ vỡ mật, không còn dũng khí đối mặt với gã nữa. Nhưng thật không thể nghĩ đến, Trác Phàm chẳng những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ và hưng phấn.

“Chẳng lẽ nói...”

U Tuyền đang nghĩ đến một cái gì, ‘hô’ một tiếng truyền tới, gã vội đưa tay chặn lại.

Bịch!

Một bàn tay màu máu nổ tung ở phía trên gã, lực trùng kích mạnh mẽ khiến gã liên tiếp phải lui về sau, chờ lúc gã dừng được thân hình thì đôi tay đã nhuốm đầy máu.

“Biểu ca cẩn thận, Thái bá phụ cũng phải ăn thiệt thòi bởi một chiêu này đấy.” Tôn Vũ Phi kêu to nhắc nhở.

U Tuyền nhướng mày, hai gò má vốn cao ngạo lần đầu trở nên ngưng trọng: “Phiền phức, không nghĩ tới ở đây lại gặp được phải người cũng tu luyện Ma đạo...”

Ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, thấy hắn nở nụ cười đầy thâm ý, U Tuyền bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu âm thầm đề phòng.

Sớm biết có loại người như thế này ở đây, lão tử cũng không dây vào vũng nước đυ.c này...