Ma Hoàng

Chương 19: Hủy Hôn

Kể từ lúc đó, nàng liền hiểu ra, nàng đã không còn có khả năng gả vào Thái gia. Nhưng là vì xây dựng lại gia tộc, nàng vẫn hi vọng Thái gia có thể nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà trước kia, giúp đỡ Lạc gia một chút sức lực.

Nhưng chuyện không dễ dàng như nàng mong muốn, chủ nhà họ Thái là Thái Vinh đối với chuyện này rất lạnh nhạt, không hề có ý muốn ra tay giúp đỡ Lạc gia.

Nàng và đệ đệ ở tại Thái gia mười ngày, chính là chờ Thái gia đồng ý trợ giúp, biết được Thái Vinh không để ý tới họ, nàng đành phải đi nhờ vả vào Thái Hiếu Đình.

"Hiếu Đình ca, ta không yêu cầu xa vời rằng ngươi có thể thực hiện hôn ước năm đó, chỉ hi vọng ngươi giúp ta thuyết phục bá phụ, xem ở tình nghĩa kết giao của hai nhà trước kia, giúp Lạc gia một lần."

"Việc này không liên quan gì tới ta, ngươi nới với cha ta đi." Thái Hiếu Đình phất ống tay áo, lạnh lùng nói.

Phốc!

Lạc Vân Thường quỳ xuống, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

"Hiếu Đình ca, nếu là ngươi không đáp ứng, ngày hôm nay Vân Thường sẽ quỳ cho đến chết ở chỗ này."

Thật sâu liếc mắt nhìn nàng, lông mày của Thái Hiếu Đình nhăn lại, trên mặt gã hiện ra vẻ do dự.

Nhưng đúng lúc này, “ba” một tiếng vang giòn, Tôn Vũ Phi đứng tại giữa hai người, đã tát một bàn tay lên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lạc Vân Thường, lực tát rất mạnh khiến nàng phải ngửa người về phía sau, trên khóe miệng nàng đã chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

"Hừ, nữ nhân hèn hạ, Thái Hiếu Đình đã là người của ta, ngươi về sau nên cách xa hắn một chút."

Đôi mắt phượng của Tôn Vũ Phi híp lại, sau đó ả nổi giận gầm lên một tiếng, quay người nhìn về phía Thái Hiếu Đình, quát lên: "Ngươi về sau cách nữ nhân này xa một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng cô ta còn có quan hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi."

Thân thể gã không tự chủ được run run, Thái Hiếu Đình liền vội vàng gật đầu, thề thốt : "Vũ Phi, nàng yên tâm, trong lòng ta chỉ có nàng, còn những người con gái khác ở trong mắt ta cũng chỉ là cặn bã mà thôi."

Trong mắt Thái Hiếu Đình tản ra trong mắt chân thành ánh sáng, ánh mắt của gã nhìn về phía Tôn Vũ Phi giống như một con chó xù dịu dàng ngoan ngoãn đang nhìn người chủ của mình vậy.

Tôn Vũ Phi hài lòng gật đầu, còn trước mắt Lạc Vân Thường lại là một mảnh tro tàn. Nàng hiểu được, hi vọng duy nhất trong lòng của nàng cũng hoàn toàn biến mất...

Bạch!

Bỗng nhiên, một đạo bóng đen lướt qua, tiếp đó là “ba” “ba” hai tiếng bạt tai vang dội. Hai người Tôn Vũ Phi và Thái Hiếu Đình còn không có rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, trên mặt của bọn họ đã in lên hai cái dấu bàn tay đỏ tươi.

Trác Phàm đứng tại Lạc Vân Thường trước người, mặt đầy âm trầm trừng mắt nhìn hai người: “Một đôi gian phu da^ʍ phụ, dám phá hỏng chuyện lớn của ta.”

“Ngươi là ai?”

Tôn Vũ Phi cùng Thái Hiếu Đình nhìn người trước mặt, nhất thời đều kinh hãi. Bọn họ đều là đệ tử thiên tài trong Phong Lâm Thành, cao thủ Tụ Khí Cảnh, bạn cùng lứa tuổi khó có người sánh được.

Trác Phàm nhìn qua cùng bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, nhưng ra tay tốc độ cực nhanh, khiến bọn họ không hề có phản ứng gì, đã bị hai bàn tay đánh lên mặt.

Ở đây, khi nào xuất hiện một tên lợi hại như vậy?

Lúc này Bàng thống lĩnh cùng với Lạc Vân Hải từ phía sau chạy ra, dìu Lạc Vân Thường đang nằm trên mặt đất lên.

Nhìn thấy bóng người gầy gò đứng trước mặt, Bàng thống lĩnh kinh ngạc so với hai người kia càng lớn.

Tuy rằng y có thực lực là Tụ Khí cảnh bốn tầng, Thái Hiếu Đình là Tụ Khí cảnh ba tầng, nhưng y chỉ là người hầu, tu luyện vũ kĩ công pháp làm sao có thể cùng so sánh với những công tử, tiểu thư con cháu của gia tộc có quyền thế và giàu có chứ. Nếu y đánh nhau với Thái Hiếu Đình, y cũng không chắc chắn được mình có thể thắng gã hay không.

Nhưng công tử tiểu thư cao quý như vậy, lại bị Trác Phàm dễ dàng tát lên mặt, không có làm ra được phản ứng nào để tránh né. Nghĩ đến thực lực của Trác Phàm bày ra lúc ở rừng cây, Bàng thống lĩnh không thể tưởng tượng nổi trong một thời gian ngắn như thế hắn làm sao có thể tăng lên thực lực nhanh như vậy.

Không để ý hai người kia chất vấn và ánh mắt kinh ngạc của Bàng thống lĩnh, Trác Phàm quay đầu nhìn đến dáng vẻ đầy nhu nhược và đáng thương của Lạc Vân Thường, không hiểu tại sao trong lòng hắn lại sinh ra nhè nhẹ đau đớn.

“Tâm Ma đáng ghét” Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong lòng hắn hiểu được, lấy tâm cảnh là Ma Hoàng của hắn, sớm đã thấu hiểu mọi chuyện trên đời, sao có thể bởi vì một tiểu cô nương chịu nhục nhã mà đau lòng cơ chứ. Tất cả đều là do chủ nhân trước kia của thân thể này, thấy chủ mình bị ức hϊếp mà sinh ra phẫn nộ rồi.

"Ai, xem ra lão tử phải có một đoạn thời gian rất dài, dây dưa không thể dứt ra cũng với Lạc gia này rồi."

Trong lòng Trác Phàm đắc dĩ thở dài, vươn tay giúp Lạc Vân Thường lau khô nước mắt, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Giương mắt nhìn về Trác Phàm, Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, dưới loại tình huống này, bọn họ ở Thái gia cũng không có tác dụng gì. Vì thế nàng ôm lấy Lạc Vân Hải đang sầu khổ buồn bã bên cạnh, được Bàng thống lĩnh nâng đỡ hướng phía ngoài đi.