Ma Hoàng

Chương 5: Tâm Ma

Cả kinh sợ hãi, Trác Phàm chăm chú che hai tay ở ngực, đau đến mức nằm phục trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta tu luyện công pháp bị tẩu hỏa nhập ma."

Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bắt đầu hoảng sợ. Thiên Ma Đại Hóa Quyết nếu là ngay từ đầu tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, căn cơ không tốt, không đơn giản chỉ là phí công. Chắc rằng kiếp này không thể tiếp tục tu luyện, triệt để trở thành một người tàn phế.

Nhưng cỗ đau đớn này tựa hồ chỉ trong chớp mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Trác Phàm đứng dậy, thở phào một cái, mày nhíu thật sâu, sờ sờ ở ngực, trăm bề không thể hiểu được.

Nhưng khi hắn tiếp tục cất bước, tim lại truyền tới từng đợt đau đớn.

"Không đúng, đây không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà chính là. . . Tâm ma."

Lần này, sau khi biết được nguyên nhân, Trác Phàm cẩn thận dò xét nguyên nhân phát ra tâm ma. Đối với người tu luyện, nếu bỏ mặc không để ý tới tâm ma, thì chờ đợi họ không xa sẽ là chân chính tẩu hỏa nhập ma.

Rất nhanh sau đó, Trác Phàm đã tra được nguyên nhân gây ra tâm ma cho mình, chính là nguyên nhân này khiến lòng của hắn hơi khó chịu.

Thì ra trước khi bị Ma Hoàng đoạt xá, Trác Phàm vốn dĩ là một đầy tớ trung thành của Lạc gia, gia chủ và tiểu thư đối với hắn rất tốt, cho nên hắn thề một đời một lòng trung thành với Lạc gia. Trước khi hắn chết, cái chấp niệm trong lòng hắn chính là tiếc nuối không bảo vệ được Lạc gia.

Trùng hợp lúc này, oán niệm của Ma Hoàng và chấp niệm của hắn hợp cùng một chỗ, Ma Hoàng đoạt được linh hồn cùng với thân thể của hắn một lần nữa sống lại, phần chấp niệm này của hắn tương đương một khế ước trói buộc Ma Hoàng.

Nói cách khác, Ma Hoàng bởi vì đoạt xá hắn mà sống lại, thì phải thay thế hắn bảo vệ Lạc gia cả đời nếu không sẽ bị tâm ma quấy rối.

"Chết tiệt, chấp niệm của tiểu tử này không thể là gì khác tốt hơn sao, hết lần này tới lần khác lại muốn làm người hầu cho người khác." Trác Phàm khóc không ra nước mắt, miệng đầy chua xót.

Nghĩ tới hắn đường đường là Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, Thánh Vực đứng đầu Bát Hoàng, há có thể bị liên lụy bởi một cái gia tộc nhỏ yếu?

Nhưng là không thể không quan tâm cái tâm ma này.

Nghĩ đến điều này, Trác Phàm bất đắc dĩ xoa trán: "Tiểu tử ngươi tâm nguyện sau cùng có thể là tìm người báo thù rửa hận a, tầm vài ba năm là ta có thể giúp ngươi gϊếŧ người, vì cái gì hết lần này tới lần khác. . . Ai, lão tử đời này coi như bị ngươi hủy rồi."

"Người nào, đi ra."

Đột nhiên, vang lên một tiếng hét già nua, Trác Phàm cảm thấy một luồng sát ý nồng đậm hướng hắn nơi này phóng tới.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, ngẩng đầu hướng bên ngoài đi tới.

Nếu hắn đã bị phát hiện, vậy thì đi ra chiếu cố tên phản đồ Tôn quản gia này vậy. . .

Tách ra bụi cỏ, Trác Phàm sải bước đi vào trước mặt mọi người.

Tôn quản gia thấy được người tới là hắn, không khỏi cười khẩy một tiếng, lộ ra ánh mắt khinh bỉ: "Hừ, ta tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi, thằng ranh con này." Nói xong lão lại lần nữa nhìn về phía Lạc Vân Thường, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

"Đại tiểu thư, lão nô vẫn nên khuyên ngài mau chóng giao ra Hồi Long Chưởng công pháp, miễn cho vì ngươi mà mà lại có thêm nhóm người nữa thương vong. Ta nếu làm như vậy, ngài cũng không muốn nhìn thấy đi."

"Thúi lắm! Tôn lão đầu, tên phản đồ sơn trang. Chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi đừng mong động tới một cọng tóc của tiểu thư và thiếu gia." Thống lĩnh hộ vệ Lạc gia ngẩng đầu tiến về trước một bước, quát to.

Lông mày của Lạc Vân Thường ngưng lại đầy giận dữ nhìn chằm chằm lão ta, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ bất khuất: "Tôn quản gia, Hồi Long Chưởng là công pháp Linh giai vũ kĩ đời đời truyền lại của Lạc gia ta, chúng ta thà chết cũng không giao cho ngươi."

Nghe xong bọn họ nói chuyện, Trác Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Hắn không rõ tại sao đám sơn tặc này lại tấn công Lạc gia làm gì, hóa ra chỉ vì một bộ Linh giai vũ kĩ.

Trên đại lục Đế Vũ, công pháp vũ kĩ phân thành Thiên, Địa, Huyền, Linh, Phàm. Mỗi loại lại phân ra thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tại Thánh Vực, Linh giai vũ kĩ đầy đưởng, khắp nơi đều có. Trong mắt Ma Hoàng như hắn lại càng là đồ bỏ đi, trên tay hắn có cả hàng ngàn bộ đếm không xuể.

Vì loại vật này mà bỏ mạng thật không đáng.

Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm hô lớn: "Đại tiểu thư, chỉ là một bộ Linh giai vũ kĩ mà thôi, không cần phải đắn đo, cho bọn hắn a, một hồi ta bồi lại cho ngươi được không."

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt giật mình, tiếp đó cùng nhìn về phía hắn như đang nhìn một người điên.

"Trác Phàm, khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, tùy tiện bồi một bộ Linh giai vũ kĩ? Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi, một tên người hầu trong Lạc gia mười lăm năm? Ha ha ha. . ."

Tôn quản gia ngửa mặt lên cười to, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đám sơn tặc còn lại cũng theo sau cười ha hả, không chút nào che giấu sự chế nhạo.

Mấy người trong nhóm hộ vệ cũng nhìn về Trác Phàm, vẻ mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Còn có mấy người, ngày thường là bạn bè quen thuộc của Trác Phàm, càng là cảm thấy kỳ quái.

Tiểu tử này bình thường rất đúng đắn, đàng hoàng a, chả nhẽ bị sơn tặc dọa sợ trở nên điên rồi, lúc này lại nói vớ nói vẩn?

Đúng, nhất định là như vậy!

Kết quả, tất cả hộ vệ đều dùng một ánh mắt đồng tình nhìn lấy hắn.

Biết được suy nghĩ của bọn hắn, Trác Phàm thờ ơ nhún vai. Giờ khắc này, chỉ sợ hắn nói là không chỉ có Linh giai vũ kĩ, hắn còn có cả đời sở học Cửu U bí lục của Thượng Cổ Ma Đế bọn hắn cũng không tin tưởng.

"Trác Phàm đừng nói bậy, còn không mau qua đây bảo vệ thiếu gia."

Một tiếng quát vang lên, Trác Phàm quay đầu nhìn lại, bắt gặp Lạc Vân Thường đang tức giận nhìn mình. Nhưng tại trong sâu đôi mắt của nàng, Trác Phàm nhìn thấy được sự quan tâm cùng thương xót.