Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 58: Không xứng với anh

Tiêu Phong chạy nhanh lên phòng, đúng lúc Diệp Băng Hy cũng vừa tắm xong.

Sáng nay, Tiêu Phong đã cho người đem cơ man là quần áo, trang sức, túi xách,... lên phòng cô. Tất cả đều đến từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, và quan trọng hơn là do đích thân Tiêu Phong lựa chọn. Diệp Băng Hy hoàn toàn choáng ngợp, anh quả thực vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất, ngay cả nội y cũng chọn cho cô luôn.

Diệp Băng Hy chọn một chiếc váy xuông trắng thoải mái để mặc. Cô bước ra ngoài, dùng khăn tắm lau lau mái tóc ướt. Cái dáng vẻ ướŧ áŧ này mới quyến rũ làm sao! Tiêu Phong hoàn toàn bị hút hồn.

Diệp Băng Hy nhìn thấy Tiêu Phong, mừng rỡ chạy ra ôm lấy anh, mặc dù chân vẫn rất đau:

"Phong, anh về rồi sao? Nhớ anh!"

Đón nhận cái ôm bất ngờ của Diệp Băng Hy, Tiêu Phong hơi bị giật mình, xém xíu là ngã rồi, rất may là anh kịp lấy lại thăng bằng:

"Sao em chạy nhanh quá vậy? Phải cận thận chứ! Ngồi xuống đây anh sấy tóc cho." Tiêu Phong nói rồi đặt cô ngồi xuống ghế, đi tìm máy sấy.

Diệp Băng Hy không nghĩ là Tiêu Phong còn có thể ấm áp, lãng mạn đến vậy. Những tưởng nấu ăn ngon đã là điều tuyệt vời nhất rồi, ai ngờ anh còn có nhiều điểm đáng yêu đến vây. Xem ra con gà mờ cô đã kiếm được một chàng người yêu kim cương hột lựu rồi.

Một lát sau, Tiêu Phong trở lại với chiếc máy sấy trong tay, anh nhanh chóng kết nối điện rồi cẩn thận sấy tóc cho Diệp Băng Hy. Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng.

Diệp Băng Hy nhắm mắt lại tận hưởng. Cảm giác này thật dễ chịu. Từng dòng không khí ấm nóng như xuyên thẳng vào trái tim Diệp Băng Hy. Cô nhớ lại hồi nhỏ, ba Diệp cũng hay sấy tóc cho cô, còn buộc tóc cho cô nữa. Nhưng có lẽ khiếu thẩm mĩ của ba Diệp không được hợp lòng số đông lắm nên Diệp Băng Hy lúc nào cũng trở thành tiêu điểm của mọi người với những kiểu tóc độc nhất vô nhị: kiểu đầu đinh, buộc tóc na tra, tóc mái bát loa úp ngược, đầu sâu. Cũng chính vì vậy mà thời học sinh của cô vô cùng vui vẻ và đáng nhớ. Nghĩ lại đến bây giờ cô vẫn còn phải bật cười.

"Phong, sao anh chuyên nghiệp quá vậy? Có phải có nhiều kinh nghiệm rồi không?"

"Đâu có, em là người phụ nữ đầu tiên được anh sấy tóc đấy! Đến Phong mẹ còn chưa được đâu nhé!"

"Thật hả?" Diệp Băng Hy tươi cười.

"Thật. Không thật anh cho em hôn anh một cái." Tiêu Phong tranh thủ.

"Cơ hội." Diệp Băng Hy mắng yêu anh. Cô và anh quả thực đã trải qua vô vàn cái đầu tiên cùng nhau. Người đàn ông này quả thực vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức siêu ảo. Chính vì vậy mà cô luôn có cảm giác mình chưa nắm bắt được anh, mình chưa xứng với anh. Anh hoàn hảo đến vậy còn cô lại chẳng có gì, ngay cả việc nấu cho anh một bữa cơm thôi cũng không thể. Cô sợ mất anh, nên cô chẳng dám tiến xa hơn với anh. Cô tự ti về chính bản thân mình.

"Phong, ở bên anh em cảm thấy rất tự ti. Em cảm thấy mình mãi chẳng thể với tới anh." Diệp Băng Hy nhỏ nhẹ.

"Cô bé ngốc này, em là cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau như những mảnh ghép vậy. Chúng ta sẽ lấp đầy những thiếu sót của đối phương để trở thành một miếng ghép hoàn hảo." Tiêu Phong nắm chặt lấy tay cô.

"Thật sao? Anh không chê em sao?"

"Anh yêu còn không hết chứ sao nỡ chê. Chính những tật xấu của em là những điều anh yêu nhất."