Diệp Băng Hy ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe. Những ngón tay thon dài nắm chặt vào vô lăng.
"Tôi khuyên anh tốt nhất nên gọi điện cho thư kí Từ đặt sắn một giường tại bệnh viện đi, ngày tàn của anh đến rồi." Nố rồi cô từ từ cho chiếc xe lăn bánh.
Đến bây giờ, những kí ức kinh hoàng ngày xưa mới lượn lờ trong tâm trí của Tiêu Phong. Toang rồi! Toang thật rồi ông Giáo ạ.
Tiêu Phong sắc mặt tái mét, tay run run bám chặt vào thành ghế.
"Diệp Băng Hy, cô... cô mau dừng lại cho tôi. Tôi... tôi không cần cô lái nữa. Mau dừng xe!" Tiêu Phong dường như gào thét bằng toàn bộ sức lức của mình nhưng có lẽ nó chẳng có chút tác dụng nào đối với Diệp Băng Hy.
Ngược lại những tiếng kêu gào ấy càng như một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hưng phấn của Diệp Băng Hy dâng lên đến đỉnh điểm. Cô lái xe vào đường cao tốc, chiếc xe lao với tốc độ ánh sáng.
"Ôi, ôi trời ... Cái gì vừa xoẹt qua mắt tôi vậy." Tài xế đi trên đường không tin nổi vào mắt mình, liên tục lấy tay dụi mắt.
"Diệp...Băng ...Hy. Cô mau dừng...dừng...xe." Tiêu Phong cả người như cạn kiệt sức lực, thở thều thào.
"Thôi, tôi không muốn hành hạ động vật hoang dã nên tôi sẽ tha cho anh lần này." Diệp Băng Hy thấy bộ dạng thảm hại của Tiêu Phong, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một tia thương xót.
"Ơ nhưng đây là đâu nhỉ? Lúc nãy phóng nhanh quá nên tôi không biết mình đã đi đến đâu rồi." Diệp Băng Hy lúc này mới quan sát xung quanh. Chỗ này là đâu mà toàn cây là cây, không có lấy một bóng người hay một dấu hiệu nào của sự sống.
"Cô đừng đùa tôi chứ?" Tiêu Phong vẫn chưa hoàn hồn lại, ánh mắt mơ hồ nhìn Diệp Băng Hy.
"Tôi đâu rảnh mà đùa với anh.
Anh mau nhìn ra xung quanh mà xem."
"Cô đúng thật là. Còn không mở GPS ra xem. Não cô chỉ để lấp đầy hộp sọ thôi à?"
"À, sao tôi không nghĩ đến chuyện ấy nhỉ?"
"Điện thoại tôi để trong túi ở ghế sau í. Anh lấy hộ tôi." Diệp Băng Hy quay sang nói với Tiêu Phong.
Tiêu Phong nhón người, lấy túi của Diệp Băng Hy lên. Nhưng tìm mãi trong túi toàn snack với kẹo.
"Cô có chắc là mình đem điện thoại không đấy?"
"Anh tìm kĩ lại xem, tôi nhớ là....nhớ là...mình đã để quên ở cantin công ti rồi". Lục lại kí ức trong bộ não vốn được sinh ra chỉ để chứa đồ ăn, cuối cùng sau vài lần lục đi lục lại cuối cùng cũng ra tung tích của chiếc điện thoại.
"Ôi trời. Tôi cũng đến lạy cô luôn rồi. Có cái điện thoại cũng để quên." Tiêu Phong bất lực buông bỏ cái túi xuống ghế.
"Vậy thì anh lấy điện thoại của anh ra xem đi!" Diệp Băng Hy chợt nghĩ ra.
"Tôi không mang điện thoại."
Tôi mà mang thì lúc nãy đâu phải tìm điện thoại của cô."
"Vậy mà lúc nãy anh còn nói tôi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là quay lại nhỉ, biết đâu lại gặp nhà dân nào đó?"
"Chắc phải làm vậy thôi chứ biết làm sao. Ôi trời, đúng thật là. Ở cùng cô chẳng có lúc nào là được yên bình cả." Tiêu Phong than thở.
"Tít...Tít...Tít"
Chiếc xe kêu lên rồi dừng hẳn lại.
"Xe anh hết xăng sao? Đúng là chó cắn áo rách mà. Sao anh lại không đổ đầy xăng chứ?" Diệp Băng Hy cọc cằn.
"Nếu cô chỉ đi đến địa điểm khảo sát thôi thì đâu có hết xăng. Bây giờ còn quay sang trách ngược tôi là sao."
"Haiz, tôi đang ở trong hoàn cảnh trớ trêu nào đây. Ở một nơi hoang vu hẻo lánh, điện thoại không, thức ăn không, nước uống cũng không? Ông trời ơi, con phải làm sao đây?