Bí Mật Không Thể Kết Hôn

Chương 20

Chương 20
“Tân Nhi, theo mình về trường cũ một lần đi.”

“Nhưng mà sức khóe của cậu......”

“Tân Nhi, mình muốn đi. Được không ?”

“....... Ừ......”

......

Mình muốn trở lại thuở ban đầu.

Khi mình bắt đầu yêu.

......

Thân thể Thăng Kì càng lúc càng yếu, khuôn mặt nàng tái xanh, thậm chí muốn rời giường cũng rất khó khăn. Tựa hồ giây tiếp theo, nàng sẽ tan vỡ như lớp thủy tinh mỏng manh. 

Cho dù cô không muốn cho nàng ra ngoài, nhưng lại không có dũng khí để từ chối bất cứ điều gì.

Mình muốn nàng làm được tất cả những điều nàng muốn.

Mình muốn nàng cảm nhận được hạnh phúc vô cùng.

Nhưng có phải là quá trễ hay không .

" Không đâu, có cậu dù chỉ một giây mình cũng sẽ hạnh phúc cả đời."

" Cậu đúng là giỏi nói dối mà."

" Ha ha."

Nói dối, đồ nói dối.

Sao cậu có thể nói những lời đó, lại còn mỉm cười như thế, vì sao không nắm chặt tay mình rồi nói rằng cậu muốn cùng mình cả đời, mà không phải chỉ là một giây.

Một giây, đâu nhận được thứ gì , đúng không ?

Một giây, căn bản là không đủ, đúng không ?

Đối với bản thân cậu, hạnh phúc rốt cuộc là cái gì ? Có phải như sinh mạng mà cậu chẳng bao giờ biết xem trọng không?

Sở dĩ là không phải như vậy!

Thăng Kì, đến khi nào thì cậu mới hiểu ra ?

Đối với mình, cậu mới chính là người xứng đáng với tất cả.

Thăng Kì...... Đừng buông tay mình ra nữa ...... Được không......

...... Nhưng Tân Nhi à, thực xin lỗi, mình đã không còn chút sức lực nào để đẩy tay cậu ra rồi ......

Mình chỉ hi vọng lần cuối cùng mình có thể buông tay, thì cậu có thể trở lại lúc trước, trở về cái thế giới mà không có mình kia. 

Nếu như vậy, hẳn là cậu sẽ không còn đau đớn nữa ......

Cho nên, hãy để cả hai trở về điểm bắt đầu.

Coi như là mình chưa từng tồn tại.

Coi như hết thảy chỉ là một giấc mơ. 

Chỉ cần tỉnh giấc, cậu sẽ nằm bên cạnh chồng, sau đó tiếp tục cuộc sống bình thường.

Thế chẳng phải tốt lắm sao ?......

Ngày ấy, trong một khoảnh khắc, nếu mình không đứng đó, không thấy cậu, hết thảy cũng sẽ không như bây giờ .

......

" Cái gì ? ! Tiết tự chọn hôm nay được nghỉ á? ! Sao cậu không gọi điện cho mình sớm hơn? Hèn chi nãy giờ không có nổi bóng người. Trời ơi…thật là…”

Thăng Kì bất đắc dĩ ngắt điện thoại, vác cái ba lô nặng nề liên tục thở dài, chậm chạp ra khỏi lớp học không bóng người, hai mắt lơ đãng nhìn cầu thang.

Lết từng bậc từng bậc, cũng không biết bao lâu mới từ tầng năm lết xuống được tầng một.

Đẩy cửa ra, một làn gió lạnh thổi qua làm tóc mái nàng phất lên, đột nhiên thật thoải mái, cảm giác buồn bực lúc nãy lập tức biến mất.

Vườn hoa nhỏ cách đó không xa hút lấy ánh nhìn của nàng như có ma thuật.

Dù sao đi về một mình cũng không làm gì.

Hay là qua đó ngồi một lát làm bài tập cũng được.

Ừ, cứ như vậy đi.

Chậm rãi đi qua vườn hoa, lá cây đang bắt đầu trở nên ố vàng chậm rãi rơi xuống theo gió. Dây leo uốn lượn bao vây chung quanh.

Ánh mặt trời bị lá cây ngăn trở trông mờ ảo đẹp đẽ như làn sương mù, dần dần nhuộm đẫm sự khởi đầu của một câu chuyện cổ tích.

Vườn hoa hôm nay có vẻ không giống với ngày thường, sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ.

Ha ha, nếu đây là truyện cổ tích thì chắc sẽ có một chàng hoàng tử đi cứu nàng công chúa bị nhốt bởi mụ phù thủy rồi.

Nếu thật sự là như vậy, mình muốn làm hoàng tử.

Bởi vì mình muốn bảo vệ công chúa của mình.

Không sợ chết sao ?

Ừ, không sợ chết.

......

Tân Nhi vẫn như mọi ngày, ngồi một mình trên ghế đá, nghe nhạc, để vở trên đùi.

Hai tháng nay từ khi lên trung học, sau giờ học cô vẫn thường đến đây một mình. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường, vô luận là diện mạo hay thành tích đều không thể khiến người khác chú ý. Một mình lặng lẽ đi học, tan học, làm chuyện của mình, sống trong thế giới của mình.

Yên tĩnh nghe nhạc trong bầu không khí không bị ai quấy rầy như bây giờ không phải là rất tốt sao?

Cô chăm chú nhìn vào một đề bài trong tập vở, suy nghĩ thật lâu.

Chiếc ghế đá bên cạnh giăng đầy mấy tờ giấy nháp.

" Kinh khủng quá đi, mới mấy câu đầu tiên mình đã mò đến giờ này rồi. Haiz, phiền quá…”

Cắn nhẹ bút.

Trên vở chợt xuất hiện một cái bóng mờ.

" À há? À. À...... Không phải...... Phiền chết mất ! Không làm nữa!"

Cô uất ức ném tập xuống đùi, bứt tai nghe ra.

" Ừm, câu đó cậu vẽ ra là làm được đó."

Đột nhiên có người ghé vào tai cô nói.

"Áááááá!"

Tân Nhi hét to phá vỡ sự yên tĩnh của vườn hoa.

Cô quay đầu, còn chưa kịp thấy rõ ai đứng sau lưng đã hung dữ hét: “Điên hả? Tính hù chết tôi hả?”

" À, ừm, xin lỗi nha......"

" Ai cần ! Đầu có vấn đề hả ? !"

" À, à, rất xin lỗi, tha cho mình đi ? Mình sai rồi."

Sau đó Tân Nhi chỉ thấy da mặt người nọ rất dày, cợt nhả ngồi xuống ghế. 

Tóc đen ngắn, tóc mái thật dài như muốn che đi ánh mắt, đôi mắt cơ hồ híp lại thành một đường vì tươi cười. Ánh mặt trời chiếu vào thân thể nàng tựa hồ làm cho nụ cười đó càng thêm ấm áp và chói mắt.

Đây không phải là học sinh trong lớp mình sao? Cái đứa thành tích tốt, nhân duyên tốt, tính tình tốt, bộ dạng khá đẹp trai đó.

Ta nói đây ghét nhất thể loại thứ gì cũng tốt, cả đám không thèm đem người khác để vào mắt mà chỉ biết lấy bản thân là trung tâm, còn làm cho mình cảm thấy tự ti hơn. 

Nhưng mà cái đứa trước mặt làm cho cô không cách nào chán ghét nổi, thậm chí cơn tức lúc nãy cũng bị nụ cười của nàng hòa tan.

Thường xuyên đi thoảng qua nàng, nàng vẫn luôn cười và vẫy tay với mình, còn mình thì luôn có lệ rồi chạy đi. Thật là kì quái, mình với nàng đâu có quen nhau, cũng không nói được mấy câu, cần gì phải chào hỏi?

Nhưng chắc nàng là người tốt...... Cứ cảm thấy nàng xứng đáng với mọi thứ......

" Ừm, khụ, cậu tên là ' Trầm Tân Nhi ', đúng không ?"

" Ừ."

" Ha hả, tự kỷ chút, cậu thấy mình lợi hại không, tên cũng nhớ kĩ, ha ha ha ! Khụ, ha ha, a, ừm, đừng để ý tới mình."

" Hai tháng rồi , không nhớ được mới là lạ đó ? !"

" Thế mình tên gì ?"

" Tên cậu sao mà mình không nhớ được ? ! Cái tên mắc cười như vậy. Là Thăng Kì, Thăng Kì."

Tân Nhi vừa nói vừa làm động tác kéo cờ.

Cười ha hả.

" Ha ha, Trầm Tân Nhi, cậu dễ thương quá đi mất !"

Trái tim bỗng nhiên ấm lên.

Nàng nói mình dễ thương sao ? Hình như lâu rồi vẫn không nghe được từ “dễ thương”, bởi vì nó không thuộc về mình.

" Cậu cứ nói nhảm."

" Ơ, vậy cậu thử nói xem cậu có chỗ nào không dễ thương?"

" Chỗ nào cũng không dễ thương hết. Mình á, bộ dạng không dễ thương, đôi mắt rất nhỏ, còn một mí, bây giờ còn không ngừng mọc mụn, rồi thành tích kém, cho đến bây giờ vẫn không biết nghe lời thầy cô và ba mẹ, tính tình thì táo bạo, rất hung dữ với người khác, lại thiếu kiên nhẫn.."

Nói một hồi, Tân Nhi đều quên mình .

" Còn nữa......"

Lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, cô phát hiện nàng đang nhìn mình, trên mặt là nụ cười chân thành được ánh mặt trời tô đậm, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp. Nàng lúc này tràn ngập màu vàng của nắng, dường như đang từng chút bước vào trong lòng cô.

" Ê, nhìn mình làm gì ? !"

" Trầm Tân Nhi, chẳng lẽ cậu không nhận ra hả ?"

" Nhận ra cái gì ?"

" Điểm dễ thương nhất ở cậu chính là biết nói thẳng ra khuyết điểm của bản thân đó.”

Cô không khỏi sửng sốt, ngơ ngác bị đôi mắt sâu thẳm của nàng khóa lại.

Suốt năm giây sau đó, Tân Nhi mới nhớ đến việc gào lên.

" A phi, cái đó thì có gì là dễ thương chứ !"

" Đồ ngốc. Haiz...... Cậu không hiểu , không hiểu , không hiểu ."

" Ai không hiểu !"

" Chính là cậu. Thôi quên đi, đừng rối rắm cái vấn đề này nữa, đưa bài đó cho mình.”

" Cậu làm gì đó ? !"

" Đồ ngốc, chỉ cậu cách làm bài chứ sao."

" Ai thèm." Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tập cho nàng.

Khóe miệng nhếch lên." Bãi này vẽ cũng dễ . Này, có giấy nháp không ?"

" Nè."

" Ơ ? Kín hết rồi."

" Vậy hả? Vậy thì hết rồi, chỉ có mấy tờ này thôi. ."

" Thật hả ? Tìm thử xem...... Không có thật hả ? Haiz...... Vậy chứ hồi nãy cậu tính làm sao ?"

" Mình đang định về nhà. Ây da, cậu cứ nói đại khái cách làm là được. "

" Thì vẽ hình ra xem có mấy giao điểm thì biết được đáp án rồi.”

" Vậy hả? Chờ chút, ừ, à......"

" Thôi thôi, để mình vẽ lên tay cho cậu xem…Chính là…vầy nè…!"

Bút vẽ lên tay để lại những nét đen đậm.

Đó là dấu vết cả đời không thể xóa nhòa.

" À à à ! Hiểu rồi ! Đề này quá dễ."

" Ừ, hiểu rồi chứ gì. Sao, mình rất lợi hại phải không ? Ha ha."

" Chết đi."

" Đừng như vậy chứ......"

Ánh mặt trời in lại thân ảnh hai người trên con đường nhỏ, khoảng cách giữa họ không gần cũng không xa, nhưng hai chiếc bóng tinh nghịch lại cột họ lại với nhau thật chặt.

Rồi sẽ vĩnh viễn cùng nhau như hai chiếc bóng chứ.

Ừ, sẽ như thế, chỉ cần ánh mặt trời vẫn còn tồn tại.

" Ngày mai gặp. Trầm Tân Nhi."

Chiếc xe buýt mang đi bóng dáng của cậu, để lại một mình mình lẻ loi mà hy vọng, hy vọng đối với ngày mai. 

" Ừ ! Ngày mai gặp...... Thăng Kì."

Thật vui khi làm bạn với cậu.

Phải không ? Chúng ta đã là bạn bè phải không ?

Chắc là như thế......

......

Thật vui khi làm bạn với cậu.

Bạn á ?

Ừm, mình nghĩ chúng ta đã là bạn rồi......

......

Đời này có thể gặp được cậu, mình thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng vì sao lúc này hai má mình lại ướt......

Cố nén run rẩy nói từng chữ:" Tân Nhi... Còn nhớ rõ chỗ này không......"

Đầu mùa đông, nhánh cây xanh bạc còn lại vô số mảnh lá tàn, không chịu rơi xuống phần mộ đất màu nâu – nơi mà chính nó bắt đầu. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuống những chiếc lá vàng khô, chiếu xuống thảm cỏ xanh, chiếu xuống nền gạch đỏ sậm, còn có chiếc ghế đá với nước sơn vàng mà cô không thể nào quên được.

Bầu trời hôm nay trong vắt như chất lỏng màu xanh da trời được đựng trong bình thủy tinh.

Giồng như ngày hôm đó.

" Nhớ rõ chứ…Sao mà mình quên được......"

" Vậy...... có nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không......"

Thăng Kì gầy yếu vô lực ngồi trên ghế, chiếc ghế ngày xưa mà nàng ngồi.

Ánh mắt nàng thê lương đến đau đớn, chết chóc, đáng sợ như một cái xác, lại tràn ngập bất đắc dĩ và sự kiên định đầy gượng ép. 

Tân Nhi nhìn Thăng Kì khó hiểu, vì sao nàng lại hỏi như vậy, nàng đâu thể nào quên được, hoặc là…Nhưng Tân Nhi vẫn nói.

"Hôm ấy mình ngồi ở đó làm bài tập số học. Cậu vì được nghỉ học nên đến đây, đứng ở đằng sau làm mình giật mình, mình hung dữ mắng cậu té tát…Rồi cậu chỉ mình cách làm bài…Cả hai về chung…Chúng mình đã rất vui vẻ…Ngày hôm đó hai đứa trở thành…trở thành bạn bè… “

L*иg ngực thật khó chịu…giống như không thể nào thở được…những giọt nước mắt chua xót lại muốn rơi xuống lần nữa.

" Không phải."

Không phải...... ? Mình nhớ sai chỗ nào......

" Trầm Tân Nhi, cậu nhớ sai tất cả."

Tân Nhi giật mình trừng mắt nhìn Thăng Kì, càng lúc càng khó hiểu .

Trầm Tân Nhi...... ? Nàng gọi mình...... Trầm Tân Nhi...... ?

Tất cả đều sai rồi...... ? Điều đó thật vô lí…thật vô lí…!

Đối mặt ánh mắt trống rỗng, xa lạ và tàn nhẫn của Thăng Kì, Tân Nhi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

" Trầm Tân Nhi, để mình nói cho cậu biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…......"

Hít một hơi thật sâu vẫn không nhịn được run rẩy.

Tha thứ cho mình vì đã nói như thế......

" Ngày đó, cậu ngồi một mình trong vườn hoa...... làm bài tập toán...... Bạn cùng bàn của mình đã sớm nói cho mình chuyện được nghỉ tiết...... Mình về nhà rất sớm...... Cậu ngồi thật lâu vẫn không biết làm bài, bỏ cuộc rồi đi về… “

" Ngày đó mình không hề đến vườn hoa, không hề thấy cậu, cậu cũng không hề gặp mình. Chuyện gì cũng chưa xảy ra. Chúng ta vẫn bình thường như hai người bạn cùng lớp. Tốt nghiệp thì ra đi. Vẫn chưa từng gặp lại đối phương…Sau đó cậu kết hôn…rồi cứ thế hạnh phúc sống cùng chồng…”

" Những kí ức liên quan đến cậu và mình...... đều không tồn tại ...... căn bản là không tồn tại......"

" Trầm Tân Nhi, cậu chỉ mơ thôi......"

"...... Cho nên...... quên hết đi......"

Xin cậu đấy, quên đi, vì mình muốn cậu hạnh phúc !

Để cho mình vô trách nhiệm mà an tâm chết đi có được không…

......

" Ừ...... Mình hiểu rồi...... Đó chỉ là mơ mà thôi...... Mình hứa với cậu, mình sẽ quên."

" Nhưng mà, khoan để mình tỉnh lại được không…?"

" Để mình làm như mọi chuyện đều đã xảy ra được không…”

" Để mình…giả vờ yêu cậu…lần cuối cùng…được không…”

" Ngày mai mình sẽ quên......được không......"

......

Thăng Kì, đừng trả lời mình nhé.

Cô hôn Thăng Kì.

Nụ hôn cay đắng nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất.

Thăng Kì nhắm hai mắt lại.

Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo .

......

Mở to mắt, đã là ngày hôm sau.

Tân Nhi không còn xuất hiện nữa. Tựa như cô chưa từng tồn tại trong thế giới của nàng.

Cậu...... sẽ hạnh phúc ...... chứ......

Sẽ như thế, nhất định mà ......

Nhất định, nhất định sẽ hạnh phúc ......

Quên đi tất cả về mình nhé...... Cám ơn cậu......

Đã cho phép mình ích kỉ thêm một lần......

......

Như thế này, cậu có thể ra đi dễ dàng......

Đúng không......

Sẽ không đau khổ nữa ......

Đúng không......

Cho nên, hôm nay cậu đâu còn thấy mình nữa......

Nhưng, nhưng mà, mình vẫn chưa quên được cậu......

Nhưng, nhưng mà, mình vẫn chưa tỉnh lại được......

......

Một tuần sau, Thăng Kì đi.

Cô ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn lên bầu trời.

Bầu trời trong vắt như nước.

Thăng Kì, mình nói, lúc này cậu đi rồi......

Mình...... mình...... đã có thể khóc, đúng không......

......

Kiếp sau, không cho phép cậu yêu mình nữa, cậu có nghe hay không ? !

Để cho mình yêu cậu, được chứ......

Để cho mình yêu cậu.