Chương 13
Hỡi Chúa, cám ơn Người, đã ban cho con một thiên thần, cùng một lí do...trước khi con chết đi...Ánh mặt trời, le lói qua khe cửa, chiếu thẳng vào đáy mắt.
Nó...vẫn rực rỡ đến thế.
Sẽ không mờ nhạt đi chỉ vì nàng.
Mạng sống này, có biến mất cũng chỉ là tiêu tan, như một vòng luân hồi mà thôi.
Chẳng đáng động lòng....
......
Dán cả cơ thể xuống sàn...
Cảm nhận cái giá băng.
Nhưng mà, xúc cảm vốn đã lặng câm...theo con tim từ lâu.
Không phải rất thoải mái sao?
Sẽ không còn sợ vấp ngã...
Không muốn đứng dậy, thậm chí còn không muốn động đậy những phần cơ cần thiết nhất...
Thăng Kì cứ nằm đó.
Tựa như nàng đã chết...
Đôi mắt sâu thẳm cũng trở thành cặp trân châu đen bóng bẩy vô hồn, lại sáng lên kì lạ...là ánh màu của cái chết...chẳng thể giống như đôi mắt bình thường sáng ngời.
Vì đã mất đi...mất đi lý do...
Lý do để tồn tại...
Mình, còn có thể nán lại thế gian này bao lâu chứ...?
Cứ thế này...chắc cũng sẽ không lâu...
Oh...sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi...
Mấy giờ rồi nhỉ?
Mà biết để làm gì?
Đúng vậy, vô ích, thời gian đối với mình lúc này đã không còn quan trọng như ngày xưa...
Cứ mặc nó trôi đi....
Mở ra đôi mắt, rồi khép lại...
......
Di động vang lên tiếng chuông.
Thăng Kì đã biết rồi sẽ có thanh âm làm phiền nàng, níu kéo nàng.
Để xem là ai.
Nếu là ba mẹ hay cấp trên, tìm đại lí do nào đó qua loa, tránh họ đến tìm nàng.
Nếu là người khác, thì sẽ không nhận...
“Alo...con gái hả, máy bàn vẫn chưa sửa xong sao? Ba gọi không được.”
“À, chắc hỏng luôn rồi. Con không mua cái mới, ba cứ gọi vào di động cho con.”
“Dạo này có khỏe không?”
“Cũng tốt ạ. Có việc gì không ba?”
“À không, ba chỉ hỏi thăm thôi.”
“Không có gì thì con cúp máy nhé. Con biết tự lo mà. Hẹn gặp lại.”
“Ừ, gặp con sau.”
Ah, “dạo này có khỏe không?”, những lời này không biết ba đã nói bao nhiêu lần...
Mỗi lần gọi đến đều là câu đó, “dạo này có khỏe không?”.
Đúng là vô nghĩa.Có ra sao thì mình cũng chẳng nói, mà có nói thì chưa chắc đã là “được” hay “không”...
Đối với Thăng Kì, chúng chỉ là khuôn mẫu, là khách sáo, là một thói quen trước giờ không sửa được mà thôi.
Sao trở thành lí do được chứ...
Không được...
Lơ đãng nhìn thấy nàng còn có vài cuộc gọi nhỡ...
Đều là của Mẫn Nhi.
Đều là...
Trái tim nàng làm sao vậy?
Rõ ràng đã giá buốt, rõ ràng đã lặng câm...
Tại sao lại ấm lên, lại đập mạnh như thế...
Đừng ngốc, chẳng lẽ nàng không tỉnh táo được chút sao?
Nhóc sao có thể tin nàng được?
Sự thật đó đã phơi bày ngay trước mắt.
Nhóc gọi nhiều như vậy, chẳng qua, chẳng qua là vì...
Muốn mắng chửi nàng một trận mà thôi!
Đối mặt đi, đấy mới là thực tế...
Đừng...Đừng mơ mộng nữa!!!
Mày đã tổn thương quá nhiều người rồi!
Mày...
Là đồ không đáng tin cậy!
Là thứ không đáng để dựa dẫm!
Là-không-thể-tha-thứ!
Ha, ha ha, ha ha ha...
Lại khép mắt, thân thể nàng như đã không còn bị thế giới này níu kéo, chỉ có thể trôi lơ lửng trong không khí. Lại mỉm cười, nụ cười quỷ dị, như ma quỷ đắm chìm trong tội lỗi của nhân gian...
......
Thế nhưng, nếu thật sự là có thể...
Xin em đấy, Mẫn Nhi...Cho chị một lí do để bám víu lấy cuộc sống này...
Dù là vô vọng, nhưng chị vẫn nguyện cầu...
Không, không phải thế...Thật ra, mình cũng không cần lí do đó...
Mình muốn được chứng minh...
Chứng minh rằng mình ở thế giới này, cũng từng được người ta yêu thương...
Từng có người mong mình sống tốt...
......
Nhưng Tân Nhi đã không thể là người đó, không còn có thể là người đó.
Tân Nhi, đã bao giờ em thật sự thấu hiểu cho tôi?
Không có, cho đến bây giờ em vẫn không biết tôi nghĩ gì, bởi vì tôi đã không dám...không dám thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình...
Có những điều, một khi đã nói ra...sẽ làm cho thứ khác vỡ tan mãi mãi...
Thế nên tôi vẫn cứ mãi lừa dối em.
Đến tận bây giờ, vẫn là lừa dối em...
Vốn dĩ tôi đã muốn...khi chết đi vẫn là người bạn thân nhất của em, muốn chết đi trong nước mắt và lời nguyện cầu của em như thế...
Dù cho đó không phải điều trái tim tôi thật sự khát khao...
Nhưng...Lại là cái kết đẹp nhất cho hai ta...
Hiện tại, kết thúc đó không còn như mình tưởng tượng hay hi vọng nữa rồi...
Cũng không tệ đâu, tốt, tốt lắm mà...
Cứ thế này, cứ để tôi chết đi, em cũng sẽ không đau buồn.
Em hận tôi đến thế, khi tôi chết rồi, có lẽ em sẽ vui hơn?
Em sẽ không còn phải khóc...
Hạnh phúc cùng chồng, trải qua những tháng ngày không có tôi...
Chính là tổ ấm đích thực của em đó...
Phải không?
Phải...
Mình đâu có cao thượng đến vậy!
Vốn dĩ chưa từng như thế!
Giờ này còn giả bộ làm gì nữa? Còn dối lòng làm gì nữa?
Chẳng phải mình muốn đuổi Lăng Mặc đi, muốn phá hoại cái nhà ấy, muốn Tân Nhi chỉ thuộc về mình sao?
Chẳng phải mình là kẻ bất chấp mọi thứ sao?
Chẳng phải mình là kẻ ích kỉ sao?
Chẳng phải mình là kẻ ngoan cố ôm lấy thứ tình yêu xấu xí không được xã hội công nhận đó sao?
Mình, mới là đứa xấu xa nhất trên thế giới này...
Mình như thế, Tân Nhi sẽ không trở về nữa.
Mình như thế, chính Mẫn Nhi cũng sẽ không đến gần nữa.
Chẳng phải trước đây mình vẫn tự nhủ rằng, cho dù trong tay chỉ còn một sợi tơ, mình cũng phải nắm lấy thật chặt, rồi thoát khỏi sâu thẳm của bóng đêm sao?
Thế mà bây giờ, mình không còn quyền làm như thế...
Chỉ có thể đợi thần chết dẫn đi...
......
“Tân Nhi...Tân Nhi...”
Thăng Kì không biết đây là lần thứ mấy nàng tỉnh lại vì khóc, cũng lười lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, cứ để mặc bản thân cảm nhận nỗi đau khi nước mắt lăn dài trên gò má và nhức nhối lan tỏa trong tim...
Lại là giấc mơ ấy, Tân Nhi trách mắng Thăng Kì, đổ hết lỗi lên đầu nàng, còn Thăng Kì chỉ biết cầu xin, cầu xin cô nghe nàng nói ra nguyên cớ, cuối cùng Tân Nhi nghe xong lại tát nàng một bạt tai...
Đồ bệnh hoạn kinh tởm! Đừng đến gần tôi! Cũng không được đến gần Tiểu Mẫn!
Cút đi!
Tân Nhi, Tân Nhi!
Cho dù nàng có cầu xin như thế nào, Tân Nhi càng lúc càng cách xa, bóng lưng cô mờ nhạt dần chỉ còn lại chấm nhỏ, khuất xa khỏi tầm mắt...
Nàng lảo đảo đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bước vào WC.
Khụy gối trước bồn cầu, lại bắt đầu nôn mửa...
Máu.
Đều là máu...
Máu này chính là...
Chảy ra từ trái tim...
Chảy ra từ trái tim nàng đang vỡ nát...
Chảy đi...Cứ chảy đi...Chảy hết ra đi!
Máu không còn nữa, liệu tội lỗi này cũng được rửa sạch cho nàng?
......
Nàng đưa tay áo lên lau khóe miệng, vương lại một màu nâu đυ.c..
Đó là thứ màu sắc tội lỗi, không thể tha thứ.
Đó là dấu ấn mãi khắc sâu trên người nàng.
Có chết cũng không thể mờ đi được.
Trước người hình như cũng dính rất nhiều máu...
Kệ đi.
Lần này nôn xong thấy dễ chịu hơn hẳn, mặc dù cơn đau càng lúc càng rõ ràng...
Tiếp theo, mình nên làm gì đây.
Cứ ngồi trên sàn nhà tắm như bây giờ?
Cũng không tệ. Để ý nhiều quá làm gì?
Nàng tựa lưng vào cửa, nhìn ra bầu trời bên ngoài, có những tòa nhà, những hàng dây điện, và chim chóc vội vàng bay ngang.
Bình yên, ấm áp...
......
“Rầm rầm! Rầm rầm rầm!”
Ai vậy?!
Chắc là bảo vệ, hay là người đến đo đồng hồ điện nước gì đó.
Khỏi để ý, họ đứng chờ một lúc rồi sẽ đi thôi.
Nàng lê từng bước nặng nhọc ra khỏi WC, thả người vào chiếc sofa bên cạnh ban công.
Lại nhẩm theo từng tiếng đập cửa: “Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, ha ha, rầm rầm...”
Cứ như một bài hát, mỗi lần vỗ là một nhịp, âm vang giai điệu cuối cùng của cuộc đời...
“Chị ơi!”
Nàng ngây người.
Tiếng gọi ấy như tia chớp, đánh vỡ một góc giấc mộng đen tối nàng chìm sâu...
Để ánh sáng chói mắt chiếu vào...
Mẫn...Mẫn Nhi?
Nhóc, nhóc đến đây sao?
Đã nói rồi, đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa, Mẫn Nhi đến đây chỉ để chất vấn nàng, sỉ vả nàng cho hả giận...
Sao mà nhóc tin tưởng nàng được? Sự thật rành rành ngay trước mắt cơ mà?
Lăng Mặc đã nói thế, mình cũng đã thừa nhận thế...
Sao có thể chứ?
Không thể nào, không thể nào, cho dù mình có cầu xin Chúa cả vạn lần đi nữa, nhưng dù Người không nói, chẳng phải thâm tâm mình đã biết rõ đáp án rồi sao?
“Chị à! Nếu chị ở trong, chị nhất định phải nghe em nói! Em không tin chị là loại người đó! Tuyệt đối không tin! Cho dù chị chính miệng thừa nhận em cũng không tin! Chị, chị không phải loại người ấy, mặc kệ chị nói gì, em cũng biết rằng chị không phải là thế!”
Nhóc tin mình?
Nhóc tin mình!
Vì sao vậy?
Vì sao Mẫn Nhi còn tin tưởng mình như vậy?
Vì sao...?
Trái tim bỗng ấm lên, ngay cả khi tâm trí nghi ngờ, trái tim vẫn thật ấm, thật ấm...
Còn có người sẵn sàng tin tưởng mình...còn có Mẫn Nhi...Mẫn Nhi...
Nước mắt lại muốn rơi, em ấy đúng là trẻ hư mà...
Không được khóc...
Nàng loạng choạng đi ra cửa, yếu ớt khuỵu xuống sàn đá cẩm thạch, nửa thân trên tựa lên cánh cửa để không ngã...
Nàng nghe thấy...tiếng nức nở của Mẫn Nhi...
Muốn mở cửa ra, ôm nhóc vào lòng, nói cho nhóc tất cả...
Nhưng đến khi bàn tay sắp chạm vào nắm cửa, nàng khựng lại.
Thăng Kì bỗng sợ nhìn thấy nhóc, nhưng không biết nỗi sợ ấy là gì.
“Chị, nếu chị ở nhà, thì mở cửa cho em được không? Đáp lại em một tiếng thôi được không? Chị ơi...”
Từng tiếng nấc như muốn xé tan đầu óc, như muốn ăn mòn cơ thể nàng.
Cuối cùng Thăng Kì mở miệng.
“Mẫn Nhi, nói cho tôi, vì sao em còn tin tôi...?”
“Chị, chị thật sự ở trong đó! Em biết mà!”
“Mẫn Nhi, trả lời tôi...”
“Chúng ta quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ em còn không biết chị là người như thế nào?!”
“Ngớ ngẩn quá. Tôi giả vờ cả đấy, em bị lừa bởi cái vỏ bọc ấy của tôi mà thôi.”
“Không đâu, cho dù chị có là người xấu đi nữa, em cũng biết chị sẽ không bao giờ vì yêu anh Lăng Mặc mà phản bội chị Tân Nhi!”
“Tại sao?”
“Bởi vì, người mà chị yêu, yêu nhất, chẳng phải là chị Tân Nhi sao...Chuyện này chị không giấu em được đâu...”
Thăng Kì không thể chịu đựng được nữa, bật khóc.
Nàng lập tức mở cửa, ôm chầm lấy Mẫn Nhi.
Cố ôm thật chặt, chỉ sợ Mẫn Nhi sẽ biến mất giống như cô ấy...
“Mẫn Nhi...”
“Chị à...nói cho em biết...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, được không?”
“Ừ...”
Cả hai ôm lấy nhau, không dám thả lỏng, không dám buông tay dù chỉ một chút.
Nước mắt...đã thấm đẫm trên khuôn mặt...
Giây phút ấy, Thăng Kì cuối cùng cũng đã tin.
Cuối cuộc đời này, Chúa đã ban cho nàng một thiên sứ....