Chương 11
Chương thứ mười một-------------------
“Tân Nhi này, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. ”
“Cô thử nghĩ xem, Thăng Kì xích mích với tôi rồi lại thường xuyên đến nhà cô, thật sự có hơi kì quái. Hơn nữa, thái độ của Thăng Kì thay đổi từ sau hôn lễ của cô với Lăng Mặc. Tôi nghĩ, có thể là...... ”
“Anh không cần nói nữa, tôi hiểu ý anh rồi. ”
“Tân Nhi này, tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi, tình huống này khó có thể xảy ra, đối với... ”
“Nhưng cũng đâu phải là không có khả năng, đúng không?”
Tôn Tử Hàn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tân Nhi khi cô ngắt lời hắn.
Sau đó, cả hai đều rơi vào im lặng.
Có lẽ... Tân Nhi đã phát hiện ra điều gì đó.
Có lẽ... hắn đoán không sai.
Có lẽ... thật là thế.
Có lẽ... Thăng Kì và Lăng Mặc...
Tân Nhi chỉ thấy càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng hoảng hốt.
Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này, sợ hãi bị chồng mình ruồng bỏ, sợ hãi bị bạn bè phản bội.
Không thể thế được!
Không thể!!!
Nhưng mà, chẳng phải Tôn Tử Hàn đã nói rồi sao?
Đấy chỉ là suy đoán mà thôi.
Không phải là sự thật.
“Mình không yêu hắn. ”
“Người mình yêu, không thể yêu mình được. Cho nên, cả đời này mình sẽ không kết hôn. ”
Lời nói của Thăng Kì như lưỡi kiếm sắc lóe lên trong đầu cô.
Cô chợt nhận ra.
Nhưng cô lại muốn bản thân vẫn như trước kia, không biết gì cả.
Người mà Thăng Kì yêu...
Chắc là Lăng Mặc nhỉ?
Vì thế, khi nàng đến với Tôn Tử Hàn cũng không có tình yêu, đó chỉ là loại tình cảm lừa dối che mắt mọi người.
Vì thế, nàng sẽ không kết hôn với người nào khác, bởi vì người nàng yêu đã kết hôn, không thể nào yêu nàng nữa, hơn nữa cô dâu lại chính là người bạn thân nhất của nàng.
Vì thế... nàng buông tay.
Nhưng mà vì sao, bây giờ nàng lại tiếp tục theo đuổi Lăng Mặc?
Là bởi chuyện xảy ra ngày hôm ấy?
Hoặc là, nàng vốn dĩ chưa hề buông tay, chỉ đang chờ đợi, đang tìm kiếm cơ hội để trở về bên cạnh Lăng Mặc...
Thế... bây giờ đã tìm ra chưa?
Việc nàng thường xuyên tới chăm sóc cô chắc cũng chỉ là ngụy biện, chỉ để nàng nhìn thấy Lăng Mặc nhiều hơn một chút, dựa vào một lí do thật hoàn hảo và cao thượng để đến gần anh, để làm loại chuyện đáng khinh bỉ này, để dối gạt cô...
Tất cả chỉ để tiếp xúc với anh ấy thêm vài phút... thậm chí chỉ là vài giây...
Lăng Mặc thì sao?
Trái tim của anh đang hướng về ai?
Anh ấy cũng muốn trở về với Thăng Kì?
Muốn bỏ rơi cô?
Muốn từ bỏ giọt máu của chính mình?
Anh thật sự là người độc ác và tàn nhẫn đến thế sao?
“Không đâu, đây không phải là sự thật. Tôi tin họ. Có lẽ chúng ta đã quá đa nghi. ”
Cô biết bản thân không dám đối mặt với sự thật.
Tôn Tử Hàn nghiêm túc nhìn người phụ nữ sắp sụp đổ trước mắt, lúc này, hắn đã là một người khác – cứ như một kẻ máu lạnh và vô cảm, thản nhiên nói: “Chỉ sợ rằng, đấy... mới là sự thật. ”
Tân Nhi như bị đả kích, cô ngơ ngác đứng bất động.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra, từng giọt, từng giọt, tí tách rơi xuống sàn.
Thân thể dường như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khuỵu xuống.
Cô sụp ngã trên sàn, nhếch môi cay đắng.
Máu lan ra khắp mặt thảm.
Tân Nhi cười điên dại, gào thét: “Đứa bé này mất rồi! Ha ha! Đã không còn ràng buộc nữa! Ha ha ha! Con tôi chết rồi, chết rồi đấy... Thăng Kì! Còn Lăng Mặc! Hai người đã vừa lòng chưa?!! Ha ha ha ha... ”
Cô ngất lịm.
Tôn Tử Hàn lập tức gọi 120, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Tân Nhi chờ xe cứu thương tới.
Hắn bỗng không kiểm soát được bản thân, khóe miệng hắn cứ nhếch lên, vẽ lên nụ cười độc ác...
Tuy hắn rất lo lắng vì Tân Nhi đã ngất đi, nhưng không hiểu sao, trái tim hắn lại đang tràn ngập trong niềm vui chiến thắng.
“Haha. Thăng Kì, cô nợ tôi, tôi muốn cô trả giá gấp đôi.... ”
......
Thăng Kì ném hết mọi việc trên tay, vội vã chạy đến bệnh viện.
Nàng cố gắng khống chế lửa giận trong lòng, nhưng khuôn mặt đã nhăn nhó kinh khủng.
Liếc thấy Tôn Tử Hàn đang đứng ngoài phòng bệnh, nàng không nói một lời, thẳng tay tát hắn ba cái, mạnh đến mức lòng bàn tay như tê dại.
Sau đó nàng sải bước vào phòng bệnh mà không nhìn hắn dù chỉ một lần.
Bây giờ, đối với nàng, Tôn Tử Hàn là thứ rác rưởi chỉ cần nhìn lâu một chút cũng cảm thấy kinh tởm.
Tân Nhi sinh non.
Lúc nhận được điện thoại ở văn phòng, cả người nàng run lên, không phản ứng kịp, nàng thậm chí nghĩ đó chỉ là một trò đùa hay thứ gì đại loại thế.
Sao mà Tân Nhi lại sinh non được?!
Người ta nói, cô ấy bị kích động nên té ngã.
Tôn Tử Hàn!
Tên vô liêm sỉ ấy đã làm gì Tân Nhi chứ?!!
Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...
Có phạm pháp đi chăng nữa, nàng cũng sẽ gϊếŧ hắn!
Dù sao nàng cũng sắp chết rồi, ngồi tù? Nàng đâu có sợ....
Không được, Thăng Kì, mày phải tỉnh táo lại! Bây giờ Tân Nhi mới là quan trọng nhất!!
Sao mà nàng bình tĩnh được?! Sao mà nàng có thể bình tĩnh được đây?! Nếu không có thằng khốn vô liêm sỉ đó, Tân Nhi đâu thể sinh non!!
Mọi chuyện sao lại trở nên như vậy.... ?
Tân Nhi sao lại...
Nàng bỗng rất muốn khóc, sống mũi sao cay quá...
Dừng lại, bây giờ mày không được khóc, tuyệt đối không được khóc.
Mày nhất định phải cổ vũ cho Tân Nhi, an ủi cô ấy, cho nên mày không thể nhận thua.
Tuyệt đối không thể.
“Tân Nhi bây giờ thế nào rồi?”
“Thăng Kì, con đến rồi hả, bác sĩ nói là Tân Nhi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà đứa bé... đứa bé... ”
“Dì à, đừng khóc mà, bây giờ chúng ta phải giữ bản thân tỉnh táo, để còn an ủi, khích lệ Tân Nhi chứ. Khóc lóc chỉ làm Tân Nhi đau lòng hơn thôi... ”
“Đúng, đúng... Thăng Kì nói đúng... Không khóc, không khóc. Có khóc cũng chẳng được gì, đứa bé cũng đã không thể sống lại. ”
“Lăng Mặc đâu dì?”
“Dì mới gọi nó rồi, chắc là đang tới. Thăng Kì, con thay Lăng Mặc xem chừng một chút, được không?”
“Tất nhiên rồi ạ. ”
......
Nàng ngồi cạnh giường bệnh thật lâu, không hề chớp mắt, im lặng nhìn Tân Nhi.
Tân Nhi tỉnh lại thì phải làm sao?
Phải nói cái gì mới được đây... ?
Haiz...
Tân Nhi à, là con người, đôi khi rất mâu thuẫn. Bây giờ, mình vừa mong cậu tỉnh lại thật nhanh, thế thì mọi người đều có thể yên lòng...
Lại vừa mong cậu tỉnh muộn một chút, bởi vì mình không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Sống trên đời này, sao quá đắng cay.
Đắng đến mức, khiến mình quên đi cả những hương vị ngọt ngào.
......
“Con rốt cuộc cũng đến!”
“Tân Nhi sao rồi mẹ?”
“Vẫn chưa tỉnh, nhưng chắc không còn gì đáng ngại. ”
Ngay khi Lăng Mặc đang nói chuyện với mẹ hắn, Thăng Kì vui mừng phát hiện rằng Tân Nhi đang từ từ mở mắt.
Nhưng mà, vì sao trái tim lại nặng nề như vậy?
“Tân Nhi, cậu tỉnh rồi! Mọi người mau qua đây, Tân Nhi tỉnh rồi!”
“Tân Nhi!”
“Không có việc gì chứ? Em cảm thấy sao rồi?”
Ánh mắt Tân Nhi còn hơi mờ mịt, như chưa tỉnh táo lắm.
Nhưng đến khi nhìn thấy Thăng Kì, cô đột nhiên thét lên đầy kích động.
“Tân Nhi, Tân Nhi, cậu đừng sợ, mình là Thăng Kì, là Thăng Kì nè... ”
“Này, cậu nhìn kĩ đi, mình là Thăng Kì. ”
“Thăng Kì... cô cút đi cho tôi!”
Thăng Kì khựng lại.
Nàng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày Tân Nhi dùng lời nói đó mà hét lên với mình.
“Tân Nhi, cậu làm sao vậy... ”
Thăng Kì từ từ nhích đến cạnh Tân Nhi, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô.
“Chát!”
Một cái tát.
Của Tân Nhi.
Vào má Thăng Kì.
Yên ắng, yên ắng đến vô cùng...
Trong phòng bệnh, vang vọng bên tai nàng, tựa hồ chỉ có âm thanh chát chúa ấy...
Cùng với tiếng thở dốc của cô...
Không còn nghe thấy bất kì điều gì khác.
Vì sao... cô lại làm thế với nàng... ?
“Cô... đồ đê tiện... không được đến gần tôi!”
Sắc mặt Thăng Kì lập tức thay đổi, trở nên rất đáng sợ.
Nàng không kích động, không lo lắng hay bi thương như lúc nãy, thậm chí sự ấm áp dịu dàng của nàng cũng biến mất.
Hoàn toàn thay đổi.
Hiện tại, khuôn mặt nàng không có một chút biểu cảm, như một bức tượng điêu khắc bằng đá... chết chóc...
Chết chóc... làm cho người ta run sợ...
Bầu không khí lập tức ngưng đọng lại, cả căn phòng tựa hồ bị đè nén bởi một tầng khói mây xám xịt.
Họ chưa từng thấy Thăng Kì như vậy.
Họ thậm chí có chút sợ hãi.
Đương nhiên, cũng bao gồm cả Tân Nhi.
Thăng Kì dùng một loại giọng điệu bình tĩnh đến khó hiểu, hỏi: “Ý cậu là gì?”
Thanh âm của nàng rất đều, không hề lên xuống. Khuôn mặt cũng đanh lại, trừ đôi môi vẫn đang mấp máy.
Tân Nhi bắt đầu run rẩy.
Thăng Kì, đây mới chính là Thăng Kì sao... ?
Hóa ra, nàng là một kẻ đáng sợ...
Hóa ra, trước mặt cô, nàng luôn diễn trò...
Cô tuyệt đối không thể tin tưởng nàng...
Sau đó, Tân Nhi nhìn thoáng qua đôi mắt của Thăng Kì.
Cô như nhìn thấy một-thứ-không-nên-thấy, cả người run rẩy.
Ánh mắt của Thăng Kì, là chết chóc.
Là sự trống rỗng của cái chết.
Tân Nhi cố gom hết can đảm, quát lên: “Cô nghĩ tôi không biết cô đến nhà tôi làm gì sao?! Hóa ra chỉ là để lượn lờ bên cạnh chồng tôi mà thôi! Đồ đê tiện! Uổng công tôi tin tưởng cô như vậy, cuối cùng để cô vô liêm sỉ mà quấn lấy anh ấy!”
Tất cả mọi người đều bị sốc.
Mà Thăng Kì thì sao? Tâm trạng nàng bên dưới chiếc mặt nạ vô tình ấy cũng phức tạp dị thường...
Không biết là ngạc nhiên, là nhẹ nhõm, là oan ức, hay là cái gì khác...
Sao Tân Nhi lại nghĩ như thế chứ... ?
Chuyện đó làm sao có thể xảy ra... ?
“Tân Nhi, chắc con hiểu lầm.... Lăng Mặc và Thăng Kì đâu phải là loại người đó. Lăng Mặc, con nói cho Tân Nhi, đây chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không nào... ?”
Mẹ chồng Tân Nhi cực lực cứu vớt tình hình, tràn ngập hi vọng nhìn hắn.
Chỉ một câu nói của Lăng Mặc là giải quyết được tất cả.
Thăng Kì tự tin nghĩ.
Hiện tại, Lăng Mặc cũng chỉ có một đáp án...
Dĩ nhiên là...
Bây giờ, là cơ hội sao... ?
Cơ hội đuổi ả đi sao?
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Mặc, chờ đợi.
Lăng Mặc chợt ngẩng đầu lên.
“Không đúng, đấy đều là sự thật. ”