"Tử Dật ca...ta biết hiện tại ta nói gì cũng vô dụng..." Tô Quân Nhụy đầu óc còn chút mờ mịt, nhìn Thuế Tử Dật nói: "Ta cũng không muốn giải thích điều gì, lúc trước là ta sai, ta tổn thương Duyệt Duyệt. Ta chỉ muốn nói...Sau này ta nhất định sẽ không làm tiếp tục làm chuyện ngang ngược này nữa, cũng sẽ không tổn thương Duyệt Duyệt...Ta, ta chỉ muốn gặp mặt Duyệt Duyệt."
"...." Thuế Tử Dật đứng ngay cửa im lặng, hắn không tin lời Tô Quân Nhụy.
Tô Quân Nhụy bất đắc dĩ, không biết làm sao.
Ai kêu mình lúc trước làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, khiến cho người người chán ghét. Tô Quân Nhụy đã sống hai kiếp người tất nhiên cô sẽ không cùng Thuế Tử Dật so đo hơn thua. Cô cũng biết bản thân đã nhiều lần làm chuyện ngang bướng nên bây giờ đành cắn răng chịu đựng nỗi bất mãn của Thuế Tử Dật.
"Tử Dật ca..." Tô Quân Nhụy vẻ mặt thành khẩn nói: "Ta biết ta không đúng, hiện giờ các người không tin ta, cũng do ta gieo gió gặt bão. Nếu ngươi không yên tâm, lúc ta gặp Duyệt Duyệt, ngươi có thể đứng một bên để nghe, ta nhất định sẽ không nói xằng bậy, sẽ không làm chuyện bướng bỉnh sai trái."
Thật lâu sau, Thuế Tử Dật mới mở miệng: "Việc này, trước tiên ngươi phải qua ải của bá phụ. Người hiện tại không cho ngươi gặp Duyệt Duyệt là bá phụ, không phải ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu ta còn thấy ngươi tổn thương muội muội của ta, ta nhất định không tha cho ngươi." Thuế Tử Dật nói xong liền rời đi.
"Đa tạ Tử Dật ca." Tô Quân Nhụy quỳ gối trên giường chân thành nói lời cảm ơn đối với Thuế Tử Dật.
Thuế Tử Dật đi rồi, Tô Quân Nhụy vẫn quỳ gối trên giường, cẩn thận tự hỏi. Đầu óc có chút mông lung nhưng cô biết tình cảnh hiện tại của mình đã rất nghiêm trọng.
Hiện tại xem ra cô đã vì Mộ Dung Lam mà thương tổn trái tim của Duyệt Duyệt, cũng làm cho người nhà thất vọng tột cùng. Tuy mọi chuyện đã qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức ký ức của cô đã có điểm mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ rõ, lúc trước vì Mộ Dung Lam bản thân đã làm ra không ít chuyện xằng bậy.
Ai da.......
Lúc nãy đầu có chút choáng váng hiện giờ đã đau đớn kịch liệt.
Ông trời à, ta rất cảm ơn ngài đã cho ta sống lại một lần nữa, cho ta thêm một cơ hội bù đắp sai lầm của mình nhưng mà...Nếu như ngài đã cho ta sống lại lần nữa...vậy sao không cho ta quay lại sớm mấy năm? Hoặc nếu không thì sớm một tháng cũng được....
Tại sao cố tình cho ta sống lại vào lúc này?
Tại sao? Tại sao chứ?
Tô Quân Nhụy bực bội nằm trên giường, lập tức cảm giác đau rát từ phía sau ập đến làm cô phải ‘Tê Tê’ kêu lên. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế nằm.
Ai cha... nên làm gì bây giờ? Duyệt Duyệt có đồng ý gặp mình không? Cha mẹ, còn có ca ca nữa họ sẽ tha thứ cho mình?
5 ngày sau, Tô Quân Nhụy nằm trên giường đã mất hết kiên nhẫn, Thuế Tử Duyệt vẫn chưa ghé thăm cô một lần nào. Tô Quân Nhụy không biết những lời cô nghe được lúc đó là thật hay do cô nằm mơ?
Tô Quân Nhụy trải qua mấy ngày, cũng hiểu rõ, người khác không nói, cha cô hiện tại khẳng định vẫn còn giận, không chừng còn muốn đem cô nhét lại vào bụng để tái tạo. Theo ký ức đời trước,ngay cả sau khi cô cùng Thuế Tử Duyệt hòa ly cha vẫn còn rất giận.
"...." Tô Quân Nhụy cảm thấy đầu càng thêm đau.
"Nhụy Nhụy làm sao vậy?" Triệu Uyển Uyển thấy bộ dáng vặn vẹo của nàng vội vàng hỏi: "Đầu còn đau không? Nương giúp con gọi thái y."
Tô Quân Nhụy vội lắc đầu, cô hiện tại không phải chú ý điều này. Cô nhìn Triệu Uyển Uyển nói: "Nương à, Duyệt Duyệt đâu? Con muốn gặp nàng."
Triệu Uyển Uyển mặt lộ vẻ khó xử, bà vừa giúp Tô Quân Nhụy chỉnh góc chăn, vừa nói: "Nhụy Nhụy à, con không cần gặp Duyệt Duyệt, cha con không cho con gặp nàng đâu, hơn nữa...Duyệt Duyệt là đứa con gái tốt, dù cho con không thích nàng cũng không nên tổn thương nàng như thế...."
Tô Quân Nhụy không nói nên lời, ngay cả mẫu thân cũng không có ấn tượng tốt với mình. Cô cẩn thận nhìn mẫu thân. Nữ nhân này vẫn luôn dịu dàng như thế, ngày thường đối với phụ thân luôn là nói gì nghe nấy, thực sự đời trước cô không thích tính cách này của mẫu thân thậm chí thấy chướng mắt. Tuy rằng là nữ tử nhưng cô luôn cảm thấy, là nữ tử cũng phải có chủ kiến có suy nghĩ riêng của mình, không phải chuyện gì cũng lấy trượng phu làm chuẩn.
Nhưng nữ tử dịu dàng này, vào lúc ngoại địch xâm lấn lại không màng lời can ngăn của trượng phu mà vẫn quyết ý cùng ông lên tường thành, vì bảo vệ kinh đô mà bằng lòng dâng cả tánh mạng. Máu của mẫu thân đã nhiễm đỏ cả tường thành năm đó, mẫu thân bà vì không muốn bị ngoại địch vũ nhục đã dùng lửa đốt cháy váy áo của mình. Qua hết thảy, Tô Quân Nhụy mới hiểu được, mẫu thân sở dĩ luôn thuận theo ý của phụ thân không phải do bà yếu đuối mà là do yêu, bởi vì bà yêu phụ thân cho nên bằng lòng nghe theo ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không có suy nghĩ riêng không có chủ kiến. Chẳng qua...bà cho rằng những chuyện đó không quan trọng bằng trượng phu trong trái tim của bà. Nhưng một khi đối mặt với quốc gia đại sự, bà sẽ rất quyết đoán, cố chấp hơn bất cứ ai, điều đó không có nghĩa là bà không yêu trượng phu, ngược lại, vì bà rất yêu rất yêu nên mới cố chấp muốn cùng ông lên tường thành chống giặc.
"Nương" Tô Quân Nhụy nói: "Con biết...Trước kia là con không tốt, là con tổn thương Duyệt Duyệt cũng như tổn thương mọi người. Những chuyện như vậy từ nay về sau con sẽ không tái phạm, người yên tâm."
Triệu Uyển Uyển sửng sốt vì bà không ngờ sẽ có một ngày cô sẽ nói ra những lời này. Thực nhanh sau đó, bà liền tươi cười nhìn Tô Quân Nhụy gật gật đầu nói: "Ngoan, ngoan, nương biết Nhụy Nhụy tuyệt đối không phải là đứa bướng bỉnh hỗn xược..."
Tô Quân Nhụy:"...." Bản thân mình lúc trước rốt cuộc đã ngang bướng bao nhiêu lần...mà ngay cả nương cũng nói vậy.
Tuy rằng Triệu Uyển Uyển tin lời của Tô Quân Nhụy nhưng đối với việc cô muốn gặp Thuế Tử Duyệt thì Triệu Uyển Uyển không đáp ứng, bà chỉ nói: "Cha con hiện tại còn rất giận, chúng ta không nên cãi lời cha. Chờ cha nguôi giận, nương sẽ giúp con nói một chút, con ở đây dưỡng thương cho tốt, tuyệt đối đừng ra ngoài làm bậy, đừng khiến cha phải nổi giận lần nữa."
Tô Quân Nhụy sốt ruột, âm thầm hò hét: Chờ cha hết giận, Duyệt Duyệt của cô cũng đã hòa ly với cô rồi. Đến lúc đó cô còn có thể làm gì để bồi thường cho Duyệt Duyệt đây?
Xem ra muốn gặp Duyệt Duyệt vẫn nên tự mình nghĩ cách.
Tô Quân Nhụy đã nằm trên giường ba ngày, cô thực sự không thể nhẫn nhịn thêm một chút nào nữa, bèn trộm xuống giường thừa lúc trời tối trộm đi xem Thuế Tử Duyệt. Cô nằm trên giường đã hơn nửa tháng, vết thương cũng hồi phục rất nhiều nên động tác đã lấy lại sự nhanh nhẹn, làm việc cũng nhanh gọn hơn. Tô Quân Nhụy rất nhanh đã đến được tiểu viện của Thuế Tử Duyệt, trong viện một mảnh tối đen không thấy ánh đèn. Cô đứng trước cửa phòng Thuế Tử Duyệt do dự một hồi suy nghĩ có nên tiến vào hay không.
Duyệt Duyệt chắc đã ngủ rồi, giờ này mình vào sẽ kinh động đến nàng nhưng có một số việc vẫn nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt, chỉ sợ đợi càng lâu càng gây thêm hiểu lầm.
Tô Quân Nhụy nghĩ nghĩ liền đẩy mở cửa phòng, cô nhẹ nhàng bước vào, trong phòng một mảnh tối đen.
Cô tới gần giường phát hiện...nàng không ở trên giường.
"...." Thuế Tử Duyệt không có trong tiểu viện? Vậy nàng đi đâu?
Chẳng lẽ...Duyệt Duyệt đã về phủ Thừa Tướng?! Tô Quân Nhụy tâm phiền ý loạn, chỉ muốn chạy ngay tới phủ Thừa Tướng tìm người.
Không không không......
Không đúng, cô nhớ rõ đời trước sau khi các nàng hòa ly thì Duyệt Duyệt mới rời khỏi Bình An Vương phủ. Hiện giờ mình với nàng còn chưa hòa ly nên Thuế Tử Duyệt chắc chắn còn trong phủ.
Tô Quân Nhụy trong lòng nôn nóng bèn cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trong tiểu viện. Tìm mới phát hiện chẳng những không thấy bóng dáng Thuế Tử Duyệt ngay cả nha hoàn cũng không có ai.
Có khi nào nàng ra ngoài chơi?
Trời đã tối như vậy sao còn ra ngoài?
Tô Quân Nhụy đợi chờ cũng không thấy Thuế Tử Duyệt trở về, e rằng hôm nay không có cơ hội gặp. Không bằng mai quay lại nói? Hay là tiếp tục tìm?
Tô Quân Nhụy tìm thấy Thuế Tử Duyệt khi đó nàng đang đứng trước một cái xích đu, nha hoàn Liễu Nhi đứng phía sau. Các nàng mang theo một chiếc đèn l*иg nhỏ, ánh đèn mờ nhạt nếu không phải Tô Quân Nhụy cẩn thận quan sát thật không dễ phát hiện.
Đêm nay không trăng, Vương phủ chìm trong màn đêm yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt mỏng manh tỏa ra từ chiếc đèn l*иg, Thuế Tử Duyệt mặc một chiếc váy dài màu xanh đang đứng trước một chiếc xích đu.
"Thiếu phu nhân....." Liễu Nhi mang theo đèn l*иg đứng phía sau nhẹ giọng nói: "Trời cũng đã trễ, chúng ta nên đi về thôi."
Thuế Tử Duyệt vẫn lặng thinh đứng đó, qua thật lâu nàng mới quay đầu khẽ cười nói: "Ngươi nghĩ thử xem, nếu ta ngồi lên xích đu này, Quân Nhụy biết được có giận ta hay không?" Mi mắt nàng cong cong, tươi cười giống như trong ấn tượng của Tô Quân Nhụy. Ánh đèn le lói chiếu sáng nửa khuôn mặt của nàng.
"Sẽ không đâu...Cũng đâu ai nói, xích đu này chỉ có nữ nhân hồ mị đó mới được ngồi...Thiếu phu nhân trong phủ mới là phu nhân chính thức sao lại không thể ngồi?" Liễu Nhi lúc nhắc đến Mộ Dung Lam liền có chút phát giận, tiếp tục nói: "Thiếu phu nhân, người ngồi đi, Liễu Nhi giúp người đẩy xích đu, người thấy được không?"
Thuế Tử Duyệt nhẹ nhàng gật đầu rồi từ từ ngồi xuống xích đu, Liễu Nhi đặt đèn sang một bên tiến lên đẩy.
Ánh đèn dời đi, Tô Quân Nhụy lúc này chỉ mơ hồ nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thuế Tử Duyệt, nàng quay đầu nói: "Cẩn thận một chút, đừng để mọi người phát hiện."
Liễu Nhi không cam lòng nhưng vẫn thành thật đáp lới: "Dạ rõ, Thiếu phu nhân."
Ánh sáng yếu ớt đến từ chiếc đèn l*иg đèn lặng lẽ chiếu rọi bóng dáng hai nữ nhân trong màn đêm u tối, một người nhẹ nhàng đẩy, một người cẩn thận ngồi trên xích đu không dám phát ra tiếng động.
Tô Quân Nhụy mới bừng tỉnh nhận ra, chiếc xích đu mà Duyệt Duyệt đang ngồi chính là cái do đích thân cô làm ra cho nữ nhân đó. Lúc ấy cô gặp Mộ Dung Lam liền nhất kiến chung tình, lúc sau lại không màng gia đình phản đối rước Mộ Dung Lam vào phủ chơi, nàng ta nói muốn chơi xích đu, cô liền làm ra một cái để lấy lòng. Giờ phút này, cô nhìn Thuế Tử Duyệt trộm ngồi trên xích đu và nói những lời này, chỉ cảm thấy rất khó chịu, rất đau lòng.
Tô Quân Nhụy không xác định bản thân muốn làm gì lúc này, cô chỉ thấy rất khó chịu. Cứ như vậy, cô lặng im trộm nhìn hai nhân ảnh lén lút chơi xích đu.
Đối với một số thứ có người chỉ xem nó như một đôi giày rách không màng quan tâm nhưng lại có người xem nó như châu báu mà nâng niu giữ gìn.
Người chỉ xem ngươi như giày rách, ngươi lại hết mực chạy theo lấy lòng. Còn người xem ngươi như châu báu, ngươi lại hất hủi vứt bỏ không quan tâm.
Tô Quân Nhụy à Tô Quân Nhụy, đời trước nhà ngươi có kết cục cô quạnh suốt đời quả thực rất đáng đời, tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão.
Thuế Tử Duyệt chơi một lúc lâu có chút mệt mỏi liền cùng Liễu Nhi trở về tiểu viện. Tô Quân Nhụy đứng nép một bên trộm nhìn, không thốt nên lời.
"Thiếu phu nhân, người có mệt không?"
"Không mệt, Liễu Nhi, đêm mai chúng ta lại đến, ngươi thấy được không?"
"Thiếu phu nhân muốn thì đêm mai chúng ta lại đến."