Cưới Lâu Sẽ Hợp

Chương 52: Một chút ấm áp (07)

Edit: Thu Lệ

Sau khi tiễn Bùi Ninh đi, Đàm Như Ý lập tức đi lên lầu tìm Hạ Lam. Cô ấy đang ở phòng bếp nấu nước, nước trong ấm nước đang sôi ùng ục. Đàm Như Ý hỏi cô ấy có đói bụng không, cô ấy gật đầu một cái, "Bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn."

Mới vừa vừa truyền dịch xong, ăn cái khác sợ rằng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, Đàm Như Ý nấu giúp cô một nồi cháo, cho chút thịt gà đã cắt vụn vào. Trong lúc chờ cháo chín, Hạ Lam hỏi cô về chuyện Bùi Ninh, "Lúc làm việc tôi có nhìn lý lịch tóm tắt của Bùi Ninh, d/đ;l;q;d cảm thấy trường học mà cậu ta tốt nghiệp khá quen, nhưng suy nghĩ đến phương diện này." Lại nghĩ chuyện Đàm Như Ý đưa cơm cho mình, "Một chuyện lớn như vậy xảy ra dưới mí mắt tôi, vậy mà tôi lại không chú ý tới chút nào."

Đàm Như Ý có chút bất đắc dĩ, "Cô đừng giễu cợt tôi." Sau đó kể chuyện tờ giấy cho cô ấy nghe, "Bây giờ tôi chỉ lo lắng anh Thẩm sẽ nghĩ nhiều......"

"Còn nói Anh Thẩm à? Sau này sinh con ra rồi cô cũng gọi như vậy?" Hạ Lam nhớ tới dáng vẻ run run rẩy rẩy gọi "Ông xã" mới vừa rồi của cô, buồn cười, "Nếu sợ anh ấy suy nghĩ nhiều thì cô nên chủ động nói cho rõ ràng."

Tán gẫu một lát thì cháo đã chín. Đàm Như Ý giúp cô ấy múc nửa bát đặt trên bàn ăn, "Cẩn thận một chút, nóng."

Hạ Lam ngồi nghiêng trên ghế từ từ ăn cháo. Ăn một lát, tự giễu cười một tiếng: "Ly hôn mới phát hiện vẫn nên có người ở bên cạnh mới tốt, ít nhất khi ngã bệnh cũng có người chăm sóc."

Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cúi đầu nhìn tay của mình, yên lặng mấy giây mới hỏi: "Vậy bây giờ...... Cô có đang yêu đương không?"

Hạ Lam lắc đầu một cái, tay niết cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều cháo trong bát, làm như đột nhiên không có khẩu vị, "Thật ra thì...... Mấy ngày nay chồng cũ vẫn luôn liên lạc, anh muốn tái hôn."

Đàm Như Ý cả kinh, ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Vậy ý của cô là?"

"Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, nhưng anh ta đi quấy rối mẹ tôi mỗi ngày. Mẹ tôi nhìn dáng vẻ ra sức hối cải của anh ta thì khuyên tôi cho anh ta một cơ hội nữa. Tôi lập tức lừa bà ấy nói rằng đã có bạn trai. Mẹ tôi rất tinh, ngày nào cũng thúc giục tôi d/đ;l;q;d dẫn ‘bạn trai’ về cho bà ấy gặp......" Cô ấy thở dài, "Thúc giục đến nỗi tôi đau đầu nhức óc. Hiện giờ làm phụ nữ thật là không dễ dàng, lần đầu kết hôn trễ thì thúc giục, kết hôn lần hai không tích cực cũng muốn thúc giục."

Trong lời nói hoàn toàn không có bóng dáng của Đàm Cát.

Đàm Như Ý lập tức hoài nghi có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá hay không, yên lặng chốc lát lại hỏi cô ấy: "Có người đuổi theo cô không? Có thích hợp không?"

Hạ Lam dừng lại, "Không có."

Không khí bỗng chốc im lặng. Hạ Lam ăn cháo xong đặt chén vào phòng bếp, hỏi Đàm Như Ý, "Cô ngồi chơi một lát nữa hay trở về? Hiện giờ cả người tôi đều không còn hơi sức, nếu không sẽ cùng cô ra ngoài dạo phố một chút."

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi, tôi về trước."

Hạ Lam gật đầu một cái.

Đàm Như Ý đứng dậy đi ra ngoài, "Vậy cô có chuyện gì thì cta gọi điện thoại cho tôi."

Sau khi đóng cửa lại, Đàm Như Ý dựa lưng vào cánh cửa thở dài vô cùng ảo não, vẫn không biết nên mở miệng hỏi Hạ Lam chuyện này như thế nào. Đứng một lát mới đi tới thang máy.

Cô nhấn số tầng của nhà mình, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì đúng lúc thang máy đang đi lên phía đối diện cũng dừng. Đàm Như Ý vô ý thức liếc mắt nhìn một cái, lập tức ngơ ngẩn, giơ tay lên dùng sức bấm vào nút mở cửa.

Cửa thang máy khó khăn lắm mới đóng thành một đường lập tức mở ra hai bên, Đàm Như Ý bước ra nhìn bóng đi tới trước cửa nhà Hạ Lam, khi cậu giơ tay lên nhấn chuông cửa chợt lên tiếng: "Đàm Cát!"

Trong tiếng chuông “ding dong” trong trẻo, bóng dáng Đàm Cát từ từ xoay người lại, mà sau cánh cửa sau lưng cậu cũng mở ra truyền đến giọng nói của Hạ Lam: "Không phải nói cậu đừng đến rồi sao......"

Lời nói được một nửa bỗng dưng cắt đứt.

Ba người lúng túng đứng một lát, Hạ Lam chợt dài thở dài một hơi nhìn hai chị em nói: "Vào đi."

Sau khi vào nhà, Hạ Lam rót cho hai người hai ly nước, rồi sau đó dựa vào vách tường bên cạnh, nhìn Đàm Như Ý ngồi trên sofa, "Như Ý, thật xin lỗi...... Không phải cố ý gạt cô."

Đàm Như Ý nắm chặt ngón tay, không nói gì.

Đàm Cát lại mở miệng nói: "Chị, là em chủ động, không liên quan đến Hạ Lam."

"Cậu nói lung tung cái gì đấy!" Hạ Lam khẽ quát một tiếng, nhìn Đàm Như Ý vội vàng giải thích, "Như Ý, chuyện này là do tôi. Nhưng không phải như cô nghĩ đâu, tôi và Đàm Cát không có chuyện gì cả......"

"Không có gì cả?" Đàm Cát bỗng đứng lên, nhìn chằm chằm vào Hạ Lam, "Chị lặp lại lần nữa xem."

Hạ Lam cắn răng nhìn Đàm Cát, "Nếu hôm nay Như Ý cũng ở đây, tôi thẳng thắn nói luôn một lần. Cậu còn trẻ, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi là phụ nữ đã trải qua một lần cưới không đáng giá để cậu đối xử như vậy với tôi......"

Hai người anh một câu tôi một câu bắt đầu tranh chấp, trong đầu Đàm Như Ý như một mớ bòng bong, chợt mở miệng: "Hai người đừng tranh cãi nữa."

Không khí bỗng chốc lắng xuống, Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn Đàm Cát, "Em chủ động?"

"Đương nhiên là em chủ động."

"Cô ấy lớn hơn em sáu tuổi, còn đã từng ly hôn nữa." Đàm Như Ý khó khăn mở miệng, khóe mắt liếc qua lại thấy hai tay Hạ Lam đang xuôi bên người bỗng dưng siết chặt.

"Vậy thì thế nào? Chị, không phải chị cảm thấy phụ nữ từng ly hôn thì sẽ kém người khác một bậc đấy chứ?"

Đàm Như Ý lắc đầu một cái, từ từ đứng lên nhìn Đàm Cát cao hơn mình một cái đầu, nhìn thân hình cậu cao lớn nhưng vẫn chưa hết mấy phần ngây thơ, dù có trưởng thành hơn số tuổi đi nữa thì cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi. "Hạ Lam có sự nghiệp của mình, em vẫn còn đang đi học. Chị không phải muốn ngăn cản hai người, nhưng......"

"Em biết rõ!" Đàm Cát cắt đứt lời cô, "Những điều chị nói, Hạ Lam đã đã nói với em một nghìn lần. Hiện giờ em cũng không có ý định để cô ấy sống cùng em, em chỉ có hai bàn tay trắng cũng không muốn để cho cô ấy đi theo em chịu uất ức, nhưng......" Giọng nói của cậu hạ thấp xuống, "Dầu gì phải cho em một cơ hội."

Đàm Như Ý không lên tiếng, Hạ Lam cũng không nói chuyện.

"Chị!" Đàm Cát liếc mắt nhìn Hạ Lam một cái, "Chị biết em là hạng người gì, từ trước đến nay em vẫn luôn là người có mục tiêu rõ ràng, tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng. Thích gì thì sẽ luôn luôn thích cái đó. Chị hiểu em, thì hãy nói giúp em một câu......"

Phút chốc trong lòng Đàm Như Ý thoáng qua vô số suy nghĩa, cẩn thận suy tính ra nhiều loại kết quả, ngược lại buông lỏng. Chuyện như vậy không thể xác nhận trước, đều khiến cô ăn ngủ không yên được chứng thực vào giờ phút này, thật sự không đáng sợ như cô vẫn. Cô từ từ đi tới trước mặt Hạ Lam, đưa tay cầm bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, nhỏ giọng hỏi, "Cô nghĩ như thế nào?"

Hạ Lam quay người đi, dùng một tay khác che kín mặt, "Tôi không biết......"

Đàm Như Ý thở dài, nhất thời cũng không biết nên làm sao, chỉ nói: "Thật ra thì tôi cũng đã có chút hoài nghi từ sớm, chẳng qua là vẫn chưa tìm được cách mở miệng hỏi cô. Chuyện này do bản thân hai người quyết định, tôi không quản."

Hạ Lam ngớ ngẩn, "Cô không trách tôi?"

"Thực ra…. Ngược lại tôi rất muốn trách cô, nhưng không trách nổi. Cô giúp đỡ tôi nhiều như vậy, nếu không phải nhờ cô thì bây giờ tôi hoàn toàn là một dáng vẻ khác."

Không khí bỗng chốc trầm xuống, vẫn là Đàm Như Ý mở miệng trước, "Tôi...... Tôi đi xuống trước, hai người ươi từ từ trò chuyện." Nói xong liếc Đàm Cát một cái rồi từ từ đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đứng một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ kết quả như thế nào thì xem tạo hóa của hai người bọn họ thôi. Mặc kệ có được hay không, chỉ riêng có hai chuyện nhất định sẽ không thay đổi đó là: Đàm Cát mãi mãi là em trai cô, mà Hạ Lam vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của cô.

Lại nói chuyện khẩn cấp cô cần giải quyết trước mắt là tối nay phải thẳng thắn chuyện của Bùi Ninh với Thẩm Tự Chước như thế nào.

Vì thế, cả một buổi chiều cô đều có chút thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ Thẩm Tự Chước nổi giận lần nữa. Lúc chuẩn bị cơm tối cũng nâng lên một lỗ tai để chú ý đến động tĩnh ngoài cửa.

Trong lúc vô tình đã nấu xong sáu món ăn, trong lúc cô đang cắt bông cải xanh thì chợt nghe thấy truyền đến tiếng mở cửa. Cô vội vàng để dao xuống, rửa tay một cái rồi đi ra khỏi phòng bếp tiếp đón, đưa dép lê cho Thẩm Tự Chước cười nói: "Đã về rồi."

Thẩm Tự Chước liếc cô một cái, "Ừ" một tiếng. Nhận lấy dép thay rồi sau đó trực tiếp đi tới phòng ngủ thay quần áo.

Đàm Như Ý bưng món ăn đã nấu xong ra, sáu món ăn cộng thêm một tô canh bày ra hơn nửa cái bàn. Cô xới cơm, chờ Thẩm Tự Chước đi tới thì kéo ghế ra giúp anh.

Thẩm Tự Chước khó hiểu nhìn một cái, ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy thức ăn sửng sốt một chút, "Sao lại nấu nhiều món như vậy?" Còn tất cả đều là món anh thích ăn.

Đàm Như Ý vội vàng cười nói: "Mua hơi nhiều thức ăn."

Lúc ăn cơm, Đàm Như Ý càng thêm chủ động gắp thức ăn cho anh, khiến trong chén của Thẩm Tự Chước chất thành một đống núi nhỏ. Đến cuối cùng, Thẩm Tự Chước không thể không nói: "Đừng gắp nữa, gắp nữa sẽ ăn không hết."

Đàm Như Ý lập tức ngẩn ra, nhìn chằm chằm thái độ của anh. Vẻ mặt anh bình thản, nhìn không ra rốt cuộc có tức giận hay không. Một bữa cơm nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng ăn xong, Thẩm Tự Chước dọn dẹp bát đũa. Đồ ăn nấu hơi nhiều nên còn hơn phân nửa. Đàm Như Ý thấy anh cho hết vào thùng rác thì đi qua nói: "Thật ra thì...... Lạp xưởng còn có thể giữ lại ăn một bữa nữa."

Thẩm Tự Chước dừng động tác lại, "...... Ăn đồ ăn thừa không tốt." Yên lặng một lát lại nói, "Hôm nay anh đã liên lạc với chỗ giới thiệu việc làm, từ ngày mai trở đi sẽ có người tới nấu cơm."

Lần này Đàm Như Ý bị dọa không nhẹ, ngây ngẩn đứng ở cửa phòng bếp, cho đến khi tiếng nước chảy vang lên mới hồi phục tinh thần lại, thấp thỏm đi tới vô cùng uất ức gọi một tiếng: "Anh Thẩm......"

Thẩm Tự Chước ngừng lại, quay đầu nhìn cô, "Sao vậy?"

"Em biết anh tức giận, nhưng ngay cả nấu cơm cũng không muốn em làm sao?"

Thẩm Tự Chước sửng sốt một chút, bật cười, "Nghĩ gì thế? Bây giờ em đang mang thai, anh sợ em ngửi thấy mùi khói dầu sẽ khó chịu."

Đàm Như Ý theo dõi anh, "Anh không tức giận?"

Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, "Đã từng giận." Nhìn cô bừng tỉnh hiểu ra, cười như không cười nói, "Khó trách em ân cần như vậy."

"Em...... Sau khi rửa xong hãy đến thư phòng, em có chuyện muốn nói với anh."

Đàm Như Ý đi vào thư phòng, lấy quyển nhật ký cất trong thùng ra. Cô ngồi xuống trước bàn đọc sách mở quyển nhật ký ra tùy ý nhìn một hồi, chợt thấy ánh đèn trước mắt bị che đi chút ít, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tự Chước đã đi tới.

Đàm Như Ý đằng hắng một cái, chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn đọc sách, "Ngồi đi."

Thẩm Tự Chước theo lời ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn nhìn Đàm Như Ý, "Nói đi."

Giống như trở lại ngày ấy, cô đang tâm viên ý mã(*) viết văn, mà anh thì đang ở phía đối diện vẽ bản thảo. Chuyện xưa giống như đã dự đoán trước kéo dài ngàn dặm, chờ một ngày sẽ vạch trần.

(*): Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác

Đàm Như Ý đóng nhật ký lại, nặng nề

đẩy tới trước mặt Thẩm Tự Chước, "Đây là quyển nhật ký và tờ giấy mà Bùi Ninh đã trả lại cho em."

Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn quyển nhật ký vỏ cứng màu xanh lá cây trong tay, nhất thời không trả lời.

Đàm Như Ý yên lặng chốc lát, nói hết chuyện năm đó và gần đây từ đầu đến cuối. Cô nói rất chậm, vốn tưởng rằng sẽ cảm thấy khó chịu, vậy mà trong quá trình nói trừ mấy phần tỉnh ngộ thì không còn cảm giác nào khác. Có lẽ là ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm Tự Chước, mà chút chuyện xưa giống như đã cách một đời.

Cuối cùng cúi thấp đầu, siết chặt hai tay như đang chờ đợi Thẩm Tự Chước

tuyên bố, "Đây chính quyển nhật ký sau khi bị em vứt bỏ thì bị Bùi Ninh nhặt về, hiện giờ...... Đều giao cho anh."

Thẩm Tự Chước nhận lấy quyển nhật ký, ngón tay vuốt ve ngoài bìa nhưng lại không mở ra.

Tờ giấy dính nước tuyết nên đã nhíu lại, ngoài bìa dính vết bẩn loang lổ, giống như một câu chuyện xưa cũ đó của bản thân.

Qua một hồi lâu, anh chợt cầm quyển nhật ký trên bàn lên đẩy trả lại cho Đàm Như Ý, nhìn cô trầm giọng mở miệng: "Em giữ đi, đây là ký ức của em."

Đàm Như Ý sửng sốt.

Mà Thẩm Tự Chước chợt đứng lên, một tay chống bàn đọc sách, nghiêng người về phía trước sâu sắc nhìn cô, "Quá khứ của emi đối với anh rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hiện tại và tương lai của em."

Đàm Như Ý trừng mắt nhìn, không nói gì.

"Cho nên, quyển nhật ký này giao cho em xử lý."

Khoảng cách rất gần nên giữa hô hấp chính là hơi thở trong sạch trên người anh, hốc mắt Đàm Như Ý không khỏi nóng lên, "Anh Th......"

Thẩm Tự Chước mở miệng cắt đứt, "Ban ngày em gọi anh thế nào?"

Đàm Như Ý há miệng, vẻ mặt lặng lẽ đỏ lên, "...... Ông xã."

Thẩm Tự Chước cười lên, đưa tay nắm cằm của cô đến gần hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Rất tốt, về sau cứ gọi như vậy."

Đàm Như Ý trừng mắt nhìn bàn tay đè quyển nhật ký, chợt nhón chân lên vòng tay sau gáy Thẩm Tự Chước chủ động hôn lên.

Ánh sáng trắng trên đầu chiếu xuống hai người tạo thành hai cái bóng màu xám nhạt gắn bó thật chặt trên bàn đọc sách và dưới sàn nhà.

——

Tháng sáu năm sau, Sùng Thành bước vào đợt nóng nhất trong năm.

Đứa bé của Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước đã đầy tháng vào tháng trước, mà phiên tòa sơ thẩm của Đàm Vệ Quốc cũng tuyên án: Phạt tù mười năm. Sau khi bàn bạc, quyết định không kháng án nữa.

Mà trong lúc Đàm Như Ý mang thai đã xảy ra hai chuyện lớn, một là cuối cùng anh cả cũng quyết định ly hôn với Phương Tuyết Mai, về phần quyền nuôi dưỡng Thẩm Tử Hiên vẫn còn trong quá trình tranh luận. Chuyện thứ hai là sau khi cầm một khoản tiền Phương Hiểu Quỳ không còn xuất đầu lộ diện nữa, cuối cùng chú ba và thím ba cũng giản hòa, quyết định cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé do Phương Hiểu Quỳ sinh ra.

Hai chuyện này cũng làm nhà họ Thẩm gà bay chó sủa một trận. Lúc ban đầu Phương Tuyết Mai không tính ly hôn, nhưng trong lúc giằng co, công ty của cô ta bỗng nhiên xuất hiện một lổ hổng tiền bạc vô cùng lớn, tìm vài nhà ngân hàng cũng không được ký cho vay. Mắt thấy tiền bạc liên đứt đoạn, công ty lâm vào nguy cơ trước d/đ;l;q;d nay chưa từng có, Thẩm Tri Thường đột nhiên ra mặt muốn thu mua, nhưng điều kiện là Phương Tuyết Mai phải đồng ý ly hôn với anh cả. Phương Tuyết Mai hết cách xoay chuyển, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Mà chú ba Thẩm Tri Thường và thím ba

hợp lại cũng phải mất một phen trắc trở.

Chỉ có điều, tuy nhà họ Thẩm không ngừng gà bay chó sủa nhưng Đàm Như Ý lại giống như ở ngoài bão táp, hoàn toàn không bị liên lụy chút nào. Trừ lúc sinh hơi nguy hiểm chút thì cả thời gian mang thai cũng có thể nói bình an trôi chảy.

Suy tính đến sau khi đứa bé ra đời thì căn nhà hai phòng tất nhiên khó có thể sắp xếp, Thẩm Tự Chước lập tức mua hai căn hộ trong cùng một chung cư, rồi đón ông cụ Đàm lên ở.

Để ăn mừng chuyển đến nhà mới, mọi người quyết định tụ tập ăn bữa cơm. Mà

sau khi lấy được sự đồng ý của Thẩm Tự Chước, Đàm Như Ý đã lâu không xuống bếp chuẩn bị tái xuất giang hồ.

Hôm đó cô dậy thật sớm, cùng Thẩm Tự Chước và Hạ Lam đi chợ mua thức ăn.

Buổi sáng chợ rau náo nhiệt ồn ào, dưa chuột mới vừa hái xuống còn mang theo gai và hoa, dính sương trong suốt. Rất nhanh đã mua gần đủ thức ăn hôm nay cần nấu, tính ra chỉ còn thiếu một con gà.

Đàm Như Ý lập tức đến gian hàng vẫn thường mua lúc trước, không ngờ vẫn là chị Đinh đó.

Chị Đinh thấy Đàm Như Ý đã lâu không xuất hiện cũng cảm thấy rất vui mừng, cười nói: "Đã lâu rồi không thấy em, chị còn tưởng em nghỉ việc không làm nữa."

Đàm Như Ý cười một cái nói, "Dạ em sinh con."

Chị Đinh nhanh nhẫu xách một con gà đất to béo từ trong l*иg tre ra, "Ồ! Vậy chúc mừng nha! —— con này như thế nào?"

Đàm Như Ý nâng cánh gà lên nhìn một chút, "Dạ được, lấy con này đi ạ."

Chị Đinh vừa gϊếŧ gà vừa nhìn cô, lại nhìn Hạ Lam bên cạnh cô một chút, hỏi "Chồng em không tới đây sao?"

"Dạ anh ấy bận ôm con chờ ngoài cổng chợ ạ."

"Ồ, sinh con trai hay con gái vậy em?"

Đàm Như Ý và Hạ Lam nhìn nhau cười một tiếng, không trả lời. Chị Đinh vội vàng cho gà tiết máu cũng không để ý. Động tác của chị rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã xử lý xong. Đàm Như Ý nhận lấy Gà, đưa cả tờ một trăm tệ, "Chị Đinh, đưa chị một trăm tệ không cần thối lại, coi như mời chị uống rượu mừng."

"Ôi, như vậy sao được." Chị Đinh móc ra vài đồng tiền lẻ nhét vào trong tay Đàm Như Ý, lại đưa thêm tờ hai mươi tệ, "Chị không có nhiều tiền, chị cho hai mươi tệ coi như lì xì cho con của em."

Đàm Như Ý dĩ nhiên không nhận, tuy nhiên thịnh tình khó chối, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy sau này em sẽ thường xuyên tới đây mua của chị."

Chị Đinh cười không khép miệng, "Vậy thì tốt quá!"

Lại sang bên cạnh chọn cá, Đàm Như Ý và Hạ Lam cùng nhau đi ra khỏi chợ. Hạ Lam cười nói: "Nếu không phải cùng đi với cô thì tôi nhất định không muốn đi dạo chợ, quá ồn lại có mùi khó ngửi."

Đàm Như Ý cười nói: "Tôi lại rất thích, nói chuyện với người bán thức ăn rất thú vị."

"Trước kia chưa sinh con tôi đã cảm thấy cô rất hiền huệ, hôm nay sinh con xong quả thật cả người đều tỏa ra ánh sáng của người mẹ."

Đàm Như Ý cười lên, "Cô đừng có chế nhạo tôi nữa được không?"

"Tôi không chế nhạo mà đang khen ngợi đấy chứ!"

Yên tĩnh một lát, Đàm Như Ý chợt nói: "Sang năm, Đàm Cát đã đầy hai mươi hai tuổi rồi."

Hạ Lam dừng lại, "Đầy thì đầy chứ sao."

"Cô đừng giả bộ ngu, ngày nào Đàm Cát cũng làm phiền tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô định bao lâu nữa mới chịu làm em dâu của tôi?"

Hạ Lam cười lên, làm bộ muốn bấm cô, "Không ngờ cô lại chiếm tiện nghi của tôi như vậy."

Ầm ĩ một hồi đã đến cổng chợ, ai ngờ Thẩm Tự Chước đang bị vây giữa ba bốn bà bác, vẻ mặt rất là khó chịu. Đàm Như Ý bước nhanh hơn, vội vàng đi tới giải vây.

Thẩm Tự Chước thấy cô cuối cùng cũng đi ra, như trút được gánh nặng. Đàm Như Ý để túi đồ dưới đất, cười nhận lấy đứa bé trong tay phải của Thẩm Tự Chước. Cuối cùng, Thẩm Tự Chước cũng rảnh được một tay, lập tức đổi đứa bé bên tay trái sang tay phải.

Lập tức có một bà bác hỏi Đàm Như Ý: "Ơ, đây là con của cô à cô gái? Thật sự có phúc lớn đấy, cả đời một đôi, là bé trai hay bé gái hả?"

Đàm Như Ý cười vạch tả ra một chút, nhìn đứa bé hiện giờ đang mở to hai mắt. Một đứa bé khác trong tay Thẩm Tự Chước cũng mở mắt, đang từ từ vung vẫy quả đấm nhỏ. Dưới nắng sớm trong veo, ánh mắt đen láy của bé tinh khiết như lưu lu, đang tò mò quan sát thế giới ầm ĩ phồn hoa khói lửa.

Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước trao đổi ánh mắt, nhẹ giọng cười một tiếng, đáp: "Một nam một nữ."

HOÀN CHÍNH VĂN