Lần này Đại Thiên Cẩu không dây dưa nữa.
Lúc quản gia mời hắn ra khỏi cửa, hắn liền đi.
Nhưng trước khi đi, hắn nhìn tôi rồi nói, "Tôi sẽ quay lại."
Tôi cười lạnh.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền sai quản gia đi tìm hai con Berger về, phải tìm loại dữ nhất, nuôi chỉ để đuổi Đại Thiên Cẩu.
Anh trai tôi nhìn tôi một cái đầy thương hại, "Có là chó Berger dữ nhất của Đức cũng chỉ một phát súng là chết."
Nghĩ nghĩ một chút, gã lại nói thêm, "Anh nhớ Đại Thiên Cẩu còn vô địch Kungfu, dù có tay không thì cũng thừa sức đánh chết Berger."
Tôi dịu dàng nhìn hắn, "Anh biết đạn có thể bắn chết Berger, cũng bắn chết được anh không? Anh còn muốn ở nhà tôi đến bao giờ?"
"Anh em lâu ngày gặp lại, em đãi anh một bữa đi." Anh trai tôi nói, ra vẻ vô cùng tội nghiệp quay ra nhìn quản gia, "Tô Duy, tôi muốn ăn thịt nướng cậu làm."
Nhìn biểu cảm của quản gia là đủ hiểu cậu ta đang muốn lấy độc làm gia vị ướp thịt.
Cuối cùng thì anh trai tôi cũng không ở lại ăn bữa cơm này, điện thoại vừa reo gã liền đi.
Nhà anh ta chỉ cách nhà tôi có một con phố, nhưng nhiều khi chúng tôi nửa năm không gặp một lần.
Từ khi tôi còn bé, gã đã luôn bận rộn như vậy.
"Cút, không tiễn." Tôi đứng trên cầu thang nhìn gã, gã cũng không làm bộ dạng cợt nhả nữa, tay ra dấu bay một cái rồi xoay người đi.
Đám lính bảo tiêu của anh tôi cũng đi, trong phòng lại trống rỗng.
Quản gia liếc mắt nhìn tôi, đi tới phòng bếp kiểm tra đồ ăn.
Tôi đứng trên cầu thang một lát, cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang lén lút kéo tay mình.
Tôi quay đầu lại, thấy Yêu Hồ đang tự bọc mình thành cái bánh chưng, sợ sệt nhìn tôi.
Anh mở chăn ra bọc tôi vào, chiếc chăn rộng lớn vững vàng đắp lên chúng tôi, tạo ra một thế giới nho nhỏ.
"Có người xấu." Anh thầm thì với tôi, đôi mắt vàng trong bóng tối vẫn còn sợ hãi, nhưng anh ôm tôi thật chặt.
"Người xấu, không vào được." Anh cố gắng cười với tôi, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt đã khô.
Đột nhiên tôi cảm thấy chua xót.
Tôi xoa đầu anh, nhẹ nhàng xốc chăn lên làm ánh sáng lọt vào, để anh nhìn ra bên ngoài.
"Kẻ xấu bị đuổi đi rồi," tôi dỗ dành anh, "Anh xem, không còn người xấu nữa đâu."
Yêu Hồ cẩn thận vươn đầu ra nhìn xung quanh, thấy phòng trống rỗng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sẽ không có ai tới mang anh đi đâu hết." Tôi nắm tay anh dẫn xuống lầu, trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn, quản gia vẫn làm thịt nướng. Tôi để Yêu Hồ ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt anh, cam đoan, "Em nhặt được anh, thì anh là của em rồi, không ai được anh mang đi hết. Em sẽ bảo vệ anh."
Yêu Hồ chỉ nhìn tôi, tôi cũng không biết anh có hiểu ý của tôi hay không.
Anh kéo tay tôi, nhẹ nhàng lặp lại, "Không đi cùng người xấu, đi với em."
Tôi bị những lời này lấy lòng. Vì vậy bữa này không để ý, để Yêu Hồ ăn quá no.
Tôi nhìn đống xương gà trước mặt, lại nhìn Yêu Hồ đang mang vẻ mặt ngây thơ vô tội ôm bụng nhỏ tròn vo, liền chọn quản gia làm người chịu tội.
"Trừ tiền lương của anh." Tôi hung dữ nói một câu rồi dắt Yêu Hồ đi dạo.
Tôi nghe thấy quản gia cười lạnh sau lưng tôi, rõ là không sợ gì.
-
Đại Thiên Cẩu kiên trì hơn tôi tưởng.
Ngày hôm sau hắn đưa tới một đống đồ Yêu Hồ thường dùng, vô cùng phô trương chất đầy trong phòng khách nhà tôi, từ những thứ nhỏ như khuy áo, cho tới chiếc ghế bành anh hay nằm đọc sách.
Tôi bảo quản gia mở kho đồ phủ đầy bụi do lâu ngày không dùng tới, ném đống đồ này vào.
Thực ra nếu không phải quản gia cản thì tôi đã đốt trụi mớ đồ này rồi.
"Hôm qua Hắc Dạ Sơn tặng cho đại thiếu gia một vụ buôn bán, lợi nhuận đủ cho ngài tiêu xài năm năm." Quản gia đẩy gọng kính nhắc nhở tôi.
Tôi đạp cửa kho đồ một cái, làm bộ không nghe thấy.
"Dựa theo mấy thứ này mà làm lại một bộ khác đi."
Đồ tôi đặt làm còn chưa đưa tới cửa, Đại Thiên Cẩu lại mò tới nữa.
Lần này hắn không mang theo vệ sĩ, chỉ có hai người tùy tùng, vô cùng quy củ mà đứng bên ngoài nhấn chuông cửa.
Tôi mặc kệ hắn ngoài đó nửa giờ, Yêu Hồ còn đang ngủ trưa trên lầu.
Nửa giờ sau tôi nhận được điện thoại của anh trai, nhắc nhở tôi rằng nếu nhà chúng tôi mà có tranh chấp với Hắc Dạ Sơn thì chưa chắc có cửa thắng.
"Nhưng hắn đã đồng ý để Yêu Hồ ở lại đây rồi, trừ khi Yêu Hồ tự nguyện đi cùng hắn."
Ở phía bên anh tôi có tiếng giấy tờ lật giở, "Ngải Hi, nếu em bị người khác mang đi, thì anh cũng sẽ dỡ cả nhà kẻ kia ra, em nên tự biết thế nào là đủ."
"Nhưng anh sẽ ném tôi ra khỏi nhà không xu dính túi à? Để tôi bị kẻ khác bắt nạt, suýt chút nữa chết ở một góc đường." Tôi nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu đứng trước cửa, tùy tùng phía sau hắn có vẻ nôn nóng, riêng hắn lại vô cùng bình thản.
"Hắn làm tôi phát tởm." Tôi nói.
Phía bên kia trầm mặc một lúc.
"Đừng tùy hứng quá, Ngải Hi." Anh ta nói.
Tôi cúp máy.
"Cho hắn vào." Tôi nói với quản gia, "Khóa cửa phòng Yêu Hồ lại."
Đứng dưới nắng nửa giờ mà Đại Thiên Cẩu chỉ đổ chút mồ hôi, còn lại chẳng có vẻ chật vật gì.
Nên tôi không rót nước cho hắn.
Quản gia vô cùng hiểu ánh mắt của tôi mà đưa lên một cốc trà sữa lạnh.
Tôi vừa uống trà sữa vừa thưởng thức vẻ giận mà không dám nói của tùy tùng của hắn, tâm tình tốt hơn một chút.
"Tôi sẽ không để Yêu Hồ thấy anh." Tôi khuấy ly trà sữa, lười lá mặt lá trái với hắn, "Tôi hy vọng anh hiểu được rằng chỉ cần nghe thấy tên anh thôi Yêu Hồ đã không chịu nổi rồi, anh xuất hiện chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy mà thôi."
"Xem ra cậu với anh cậu không nói chuyện với nhau rồi. Anh ta bỏ mặc không dạy dỗ cậu chút nào à." Đại Thiên Cẩu giở giọng răn dạy trẻ con với tôi, "Nhưng hôm nay tôi cũng không định gặp em ấy, chỉ muốn đưa cho em ấy ít đồ."
Tôi bẻ gãy cái thìa trong tay.
Tôi lạnh mặt nhìn Đại Thiên Cẩu lấy ra một cuốn album ảnh và một hộp bánh ngọt đóng gói vô cùng đẹp.
"Cái này do một dì từ nhỏ đã trông nom Yêu Hồ làm, lúc biết được Yêu Hồ không sao liền khóc một đêm, tôi nghĩ cậu sẽ không tàn nhẫn đến mức cự tuyệt tâm ý của một bà lão đâu nhỉ."
"Còn album ảnh," Đại Thiên Cẩu vuốt bìa album một cái, mang vẻ hoài niệm, "Trong này có ảnh của Yêu Hồ từ khi còn nhỏ tới lớn. Hẳn sẽ giúp em ấy khôi phục ký ức."
Bìa album ảnh kia, tôi thấy ảnh Yêu Hồ khi còn nhỏ, chắc chỉ khoảng ba bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, ôm một con khủng long bằng bông, bên mép còn chảy nước miếng mà không biết. Anh ngồi trong lòng một người phụ nữ có khuôn mặt vô cùng dịu dàng, bà ấy giống Yêu Hồ ở mái tóc dài màu trắng bạc.
"Đây là mẹ Yêu Hồ." Đại Thiên Cẩu để ý tới tầm mắt của tôi, dừng một lát rồi nói, "Bà ấy qua đời rồi."
"Trước khi đưa mấy thứ này cho Yêu Hồ, hy vọng anh có thể trả lời mấy vấn đề của tôi." Tôi không nhận mấy thứ kia, lùi ra sau dựa vào thành ghế, hất cằm nhìn hắn.
"Hỏi đi." Đại Thiên Cẩu gật đầu.
Tôi cố gắng đè nén giọng mình để không run rẩy vì phẫn nộ, giống như lúc tôi với anh trai nói chuyện, khống chế không để lộ tâm tình mình.
Nhưng nếu ánh mắt có thể biến thành đao, hắn cũng đã nát thành trăm mảnh.
"Trên người Yêu Hồ tổng cộng có 16 vết roi, nông sâu không đồng đều. Trên lưng còn có vết bỏng do tàn thuốc, trên vai phải còn một vết đạn bắn. Vết thương trên tay cho thấy anh ấy đã bị giam cầm trong khoảng thời gian khá lâu, hơn nữa anh ấy còn vô cùng sợ hãi bóng tối."
"Tôi muốn biết lai lịch của từng vết thương kia. Tôi muốn biết rằng trước khi nhặt được anh ấy, anh ấy đã gặp phải chuyện gì mà lưu lạc tới suýt chết ở đầu đường."
Tôi thấy sắc mặt Đại Thiên Cẩu trở lên vô cùng âm u.
Chắc trong lòng hắn cũng đem tôi băm vằm nát bấy rồi.
Tôi nghe được tiếng súng lên nòng vô cùng nhỏ vang từ quản gia sau lưng mình.
Tôi nhét cốc trà sữa vào trong tay anh ta, "Cầm lấy."
Tôi ngồi với tư thế thoải mái nhất trên salon.
"Nếu anh còn chưa biết trả lời vấn đề này thế nào, vậy thì mời về cho, vĩnh viễn không cần quay lại."
"Cậu cho rằng cậu là ai?"
Không biết Đại Thiên Cẩu móc súng ở đâu ra, nòng súng đối diện tôi, tốc độ vô cùng nhanh.
Tôi thầm khen ngợi hắn, quyết định để quản gia quay lại sân bắn huấn luyện một tuần.
"Cậu cho rằng cậu là ai, chỉ là một thằng nhóc còn chưa thành niên, ỷ vào giúp Yêu Hồ mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của chúng tôi?" Đại Thiên Cẩu giận đến bật cười, nhìn là hiểu hắn muốn bóp cò lắm rồi.
"Chắc là dựa vào việc dù tôi có lòng dạ độc ác đến đâu cũng không đuổi người bên gối đã quen biết hơn hai mươi năm ra khỏi nhà đấy." Tôi cười với hắn, vô cùng thảnh thơi lật xem album ảnh trước họng súng.
Tấm ảnh đầu tiên trong album ảnh là tấm ảnh chụp của Đại Thiên Cẩu thuở thiếu thời với Yêu Hồ.
Khi đồ Yêu Hồ còn rất ngây thơ, đôi mắt không nhìn máy ảnh mà nhìn Đại Thiên Cẩu, trong mắt đều là tình yêu không thể che dấu.
Đại Thiên Cẩu cũng cúi đầu xuống, miệng hơi nhếch lên, một tay đặt trên hông Yêu Hồ.
Bọn họ ở trong một trang viên, phía sau trời cao mây trắng, cây cỏ chập chùng.
"Anh nhìn anh ấy một chút này," Tôi lấy bức ảnh ấy ra, đẩy tới trước mặt Đại Thiên Cẩu, "Nhìn anh ấy ngày xưa mà xem. Nhìn xem là ai khiến anh ấy trở thành như thế. Là anh, anh còn dám cầm súng chĩa vào tôi à?"
Là ai đem Yêu Hồ khí khái ngày xưa, biến thành một con cáo nhỏ chỉ biết trốn trong chăn run rẩy?
Là ai làm cho một Yêu Hồ từng là họa sĩ thiên tài không bao giờ cầm bút được nữa.
Tôi thấy yết hầu Đại Thiên Cẩu lên xuống.
Hắn hạ súng.
Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, sắc mặt như bị ai đấm một phát.
Trong bức hình ấy, bọn họ còn trẻ, còn chưa trải qua tang thương.
Tôi quay đầu nhìn quản gia.
Sau khi Đại Thiên Cẩu bỏ súng xuống, anh ta cũng không căng thẳng nữa. Anh ta cầm cốc trà sữa vô cùng hung tợn liếc mắt nhìn tôi, có vẻ muốn hất cốc trà sữa lên mặt tôi lắm rồi.
Tiền lương trừ ít quá.
Tôi thầm ghi thêm một khoản.
Nhưng anh trai tôi đôi khi nói cũng đúng, thi thoảng nên biết điểm dừng.
Giờ ngủ trưa của Yêu Hồ sắp hết.
"Đồ thì tôi sẽ chuyển tới Yêu Hồ, còn anh nếu như chưa nghĩ kỹ việc giải thích những vết thương kia thế nào thì đi về đi." Tôi chậm rãi nói, giống như không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi đều là ảo giác.
"Nhưng tôi hy vọng lần sau anh tới đã nghĩ kỹ xem nên nói với tôi ra sao. Tôi cũng muốn nhắc anh một câu..."
Tôi cười với hắn.
"Yêu Hồ là của tôi. Anh vứt đi, tôi nhặt được, thì chính là của tôi."
Đôi mắt đẹp của Đại Thiên Cẩu đã lạnh đi nhiều.
"Tôi cảm kích cậu đã cứu Yêu Hồ, nhưng em ấy không phải món đồ chơi, em ấy là con người. Em ấy không thuộc về cậu."
Nói hay lắm.
Nụ cười trên mặt tôi càng rạng rỡ hơn.
Bây giờ tôi cũng muốn hất trà sữa lên mặt hắn, nếu như có thể, tôi còn muốn dìm chết hắn bằng trà sữa cơ.
"Đại Thiên Cẩu tiên sinh, anh thật là thú vị."
"Kẻ đầu tiên không coi Yêu Hồ là người mà chỉ là một thứ đồ vật, chẳng phải là anh à?" Tôi hỏi.
"Anh còn nhớ không? Anh suýt chút nữa đã đem tặng Yêu Hồ cho người khác còn gì. Khách sạn Ba Nhĩ, tầng tám."
Sợ hắn không nhớ nên tôi vô cùng tốt bụng nhắc một cái.
Không khí trầm xuống.
Tôi nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu, trong mắt hắn thấy được khuôn mặt vặn vẹo của chính mình.
"Mãi anh ấy mới trốn được, quay về bên cạnh anh, còn bị anh đánh một trận roi mà.
Bức hình trong tay Đại Thiên Cẩu rơi ra, nhẹ nhàng nằm trên mặt đất.
Yêu Hồ trong bức hình còn mỉm cười, cảm thấy như mới hôm qua thôi.
Tôi nghiêng đầu, thưởng thức dáng vẻ run rẩy với khϊếp sợ và thống khổ của Đại Thiên Cẩu.
Dáng vẻ thất lạc kia giống như một vết thương hắn đang liều mạng xóa đi, lại bị người ta xé toạc ra đến máu chảy đầm đìa.
Chắc là đau lắm.
Nhưng so thế nào được với nỗi đau của Yêu Hồ.
"Chúc mừng nhé, vết roi trên người Yêu Hồ... ít nhất... có lai lịch rồi." Tôi chúc mừng hắn, "Lần sau tới nhớ hoàn chỉnh lại câu chuyện."
Trên lầu vang lên tiếng cào cửa.
Yêu Hồ tỉnh rồi, nhưng không mở được cửa.
Anh ấy mà tỉnh lại sẽ muốn tìm tôi để ăn đồ ngọt.
Đại Thiên Cẩu cũng nghe thấy. Hắn nhìn chằm chằm cầu thang, như thể lát sau thì Yêu Hồ sẽ đi xuống.
Nằm mơ.
Tôi vỗ vỗ tay trái còn đang cầm súng của quản gia, "Lo lắng cái gì, tôi còn muốn uống trà sữa. Tiễn khách xong thì đi làm thêm một cốc cho tôi, thêm sữa vào.
-
Tác giả nói: Bộ này, nói thật, viết rất vui...
Mặc dù là viết ở góc nhìn thứ ba, nhưng sau này sẽ có nhiều cảnh từ phía Đại Thiên Cẩu với Yêu Hồ hơn.
Có một số việc chỉ có hai người bọn họ biết được.
VD như... lái "xe".
-
Bạn Rào bày tỏ: edit bộ này cũng vui hớ hớ. Không giống kiểu ngược như Trẻ mãi không già, tui khá là thưởng thức cái sự ngược tâm ngược thân trong bộ này. Yên tâm là con Céo chưa từng và sẽ không bị ai thịt ngoài Cẩu đâu =))