Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 68: Nhầm Lẫn

Lạc Vũ Yên buổi sáng sớm thức dậy nhìn sang bên cạnh đã không thấy Hàn Thương Nguyệt đâu nữa. Hắn chắc chắn đã rời phủ từ rất sớm vì hôm nay chính là ngày hắn phụng mệnh cùng đoàn người rời kinh hộ tống sứ thần gì gì đó. Hắn đã rời giường từ lúc nào sao nàng lại không hay biết gì chứ.

Nàng ngồi bật dậy vương ra hay tay duỗi thẳng người bước xuống giường. Bên ngoài Tiểu Hương nghe thấy tiếng động biết tiểu thư đã tỉnh giấc liền nhanh chóng vào hầu hạ.

" Người đã tỉnh "

" Ừm...muội có biết Vương gia rời phủ từ khi nào không? "

Tiểu Hương mang nước rửa mặt đến cho nàng, nghe hỏi cũng lấc lấc đầu.

" Chuyện này...nô tỳ cũng không rõ "

Nàng cầm lấy khăn lau trên tay Tiểu Hương.

" Những việc này ta tự làm được...muội nghĩ thử xem vương gia rời thành đến mấy ngày mới có thể trở về đây? "

Tiểu Hương nhìn nhìn nét mặt đâm chiêu của tiểu thư liền cười khúc khích.

" Tiểu thư...nhớ vương gia rồi "

Nàng bất giác nghe Tiểu Hương nói như vậy không hiểu sao khuôn mặt có chút nóng liền ửng hồng.

" Ta...ta thay y phục đây...muội ra ngoài chờ ta trước đi "

Tiểu Hương biết rằng vừa rồi đã nói trúng tâm tư của tiểu thư nên người mới lúng túng như vậy. Bên môi khẽ cười một cái theo ý nàng bước ra ngoài.

Bữa trưa ngồi trên bàn ăn nàng có cảm giác không ngon miệng, nàng thường ngày cũng đâu có như vậy. Hôm nay lại thấy không hợp khẩu vị chút nào, ăn một mình thật sự có chút buồn chán...ấy tại sao trong đầu nàng lại nghĩ tới hắn nữa rồi.

" Tiểu Hương ngồi xuống ăn cùng ta đi "

" Nô tỳ...nô tỳ không dám "

Haiz...cũng thật hết cách, người ở đây sao lại thích dụng quy cũ mà cái gì cũng đem đi phân biệt rạch ròi như vậy. Nàng quyết định ăn xong liền rời phủ đến tửu quán của nàng xem thử.

Mỗi lần đến tửu quán nàng đều âm thầm đến bằng lối đi riêng ở phía cửa sau của tửu quán tránh để người khác phát hiện. Vừa định bước vào thì nhìn thấy ở phía trước con hẻm nhỏ có rất nhiều cô nương lẫn các tiểu hài tử đứng vây quanh thành một vòng tròn. Phía bên trong là thứ gì vậy nhỉ, bọn họ sao lại chen lấn nhau như thế.

Nàng càng nhìn càng tò mò suy nghĩ một chút liền quyết định qua bên đó. Lạc Vũ Yên cố nhìn vào liền nhìn thấy một lão già đầu tóc bạc trắng, mặc đạo bào đơn bạc ngồi cạnh bàn gỗ nhỏ. Phía trước còn có một cô nương tuổi còn rất trẻ cũng đang ngồi đối diện.

Nàng có phần khó hiểu không biết có chuyện gì bọn họ lại chen lấn nhau như vậy. Nàng nhìn qua liền đoán được lão già tóc hoa râm kia chính là cái gì bối toán đi. Thấy bên cạnh mình có một vị đại thẩm nàng liền hỏi nhỏ.

" Vị thẩm thẩm này cho ta hỏi bọn họ là đang tranh nhau xem tướng số sao? "

" Vị cô nương này không biết đó thôi, vị trưởng lão kia chính là bậc cao nhân hiếm thấy đó. Ông ta nói đâu đúng đó không có sai đâu "

Thần kì vậy sao? Nàng mới là không tin những việc như thế này, đây có phải như người ta nói là cái gì mê tính đi. Còn đang nghĩ ngợi liền không để ý phía bên dưới bị bọn họ chen đẩy nhau một cái làm nàng bật ngửa té về phía trước bàn của vị trưởng lão kia.

" Cô nương cũng muốn xem bói sao? Rất hay cô có duyên là người cuối cùng rồi "

" Ta sao??"

Lạc Vũ Yên vừa hỏi vừa chỉ vào mặt mình, nàng cũng đâu phải đến đây để xem bói gì chứ. Thôi mặc kệ xem thử cũng không có bị làm sao.

" Được rồi, vậy ông coi cho ta một quẻ đi "

Lão tiên sinh nhìn kĩ tướng mạo của nàng một lượt trong đáy mắt lóe lên điều gì đó không tưởng. Sau đó cũng từ từ thu lại, giọng điệu nho nhã vui vẻ nói.

" Vị cô nương này tướng mạo sáng ngời, ấn đường rộng mở chính là có số mệnh đại phú đại quý "

" Có phải ai ông cũng nói những lời này không? Nghe quen hết cả tai "

Lão ta nghe được cũng không tức giận mà còn cười lên sản khoái.

" Nha đầu này quả nhiên không phải người nơi đây "

Nàng bất chợt giật mình hai mắt nheo lại đánh giá lão ta, tính cách lão khác biệt lại rất cổ quái. Nàng có chút gì đó chờ đợi nên hỏi nhỏ.

" Ông biết ta đến từ đâu sao? "

" Đến từ nơi nào thì lão đây không rõ chỉ biết nha đầu nhà ngươi đến đây chính là do mệnh số "

Nàng không cần biết cái gì là mệnh số chỉ muốn biết nàng có hay không có cách trở về.

" Lão có cách giúp ta trở về không? "

" Không có "

Nàng nhìn thái độ của lão như đang che giấu điều gì đó, làm ra vẻ mặt hết sức khó lường nhìn nàng nói tiếp.

" Cũng không phải là không có...về được hay không còn phải do ông trời sắp bày "

" Lão nói rõ một chút được không "

Nàng nhìn thấy lão phớt lờ lời nói của mình còn chậm rãi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nàng sao có thể để cho ông ta đi mất được chứ, liền ra sức giữ chặt ống tay người kia kéo lại.

" Lão nói rõ ràng rồi hãy đi có được không, xem như ta xin ông "

Lão cùng nàng người kéo qua kẻ kéo lại rốt cuộc nữa canh giờ sau nàng cũng chưa chịu bỏ cuộc. Lão dành hết cách với nàng, còn ở đây kéo nữa tay áo kia sẽ bị nàng kéo cho rách rời.

" Nha đầu nhà ngươi thật phiền phức...được rồi ngươi về suy nghĩ cho kĩ 10 ngày sau đến Phục Thủy miếu tìm ta"

Phục Thủy miếu là ở đâu vậy chứ? Nàng còn muốn đi theo lão hỏi cho rõ nhưng vừa nhìn tới đã không thấy người đâu nữa rồi.

Lạc Vũ Yên đành quay trở lại Minh Nhật lâu, suốt cả một buổi trưa nàng ngồi trong phòng không ngừng suy ngẫm về những lời nói của lão tiên sinh thần bí kia, đến khi nhìn ra bên ngoài trời cũng đã về chiều. Nàng còn định trở về phủ thì bên cửa thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen đứng rình mò. Hắn ta còn dùng ống trúc nhỏ đâm xuyên qua lớp giấy cửa không hiểu là đang muốn làm gì, hành động lại vô cùng nhanh nhẹn.

Nàng cảm thấy không ổn vừa mở miệng hô lớn gọi người đến thì cả người liền mất hết sức lực, đầu óc choáng váng. Cổ họng muốn kêu cũng không được, trước mặt tối sầm lại. Cảm giác cuối cùng chính là cảm nhận bị một người nào đó hung hăng mà ôm đi.

Nàng bị một nam tử cao to mặc hắc y che kín gương mặt vát nàng đang hôn mê nhanh chóng hướng tới cửa sổ phóng đi.

Ở một góc khuất nào đó liền có hai ám vệ đo Hàn Thương Nguyệt bố trí từ trước theo hướng của tên kia vận công lực định đuổi theo nhưng đến nửa đường ở đâu lại xuất hiện hai tên lạ mặt hướng theo hai người bọn hắn phóng đến. Cả bốn người bọn họ trên thân đều mặt hắc y bó sát nhìn thấy đối phương liền không nói lời nào bay đến đánh nhau kịch liệt.

Hai bên võ công cao siêu khó lường giao đấu ác liệt như muốn dồn đối phương vào chỗ chết, càng đánh bọn họ càng phí nhiều sức lực. Nhận thấy thời cơ không còn sớm, một tên ám vệ trong số hai thuộc hạ của Hàn Thương Nguyệt tên là Vô Ảnh lên tiếng hướng về phía hai tên kia nói lớn.

" Người đã bị các ngươi bắt đi đâu rồi, khôn hồn thì mau giao nàng ra "

Hai tên hắc y nhân thuộc phe bên kia không nhân nhượng ra tay lực đạo càng thêm mạnh trả đòn lại phía đối phương.

" Bọn ta mới chính là muốn hỏi các ngươi đã bắt người đi đâu rồi "

Hai bên vì lời nói của đối phương càng đánh nhau kịch liệt hơn nữa, phỏng chừng không một ai chịu yếu thế.

" Ta hỏi ngươi người ở đâu??? "

" Các ngươi đừng giở trò...người không phải là do các ngươi bắt đi sao? "

"??? "

" Các ngươi đừng xảo biện "

" Bọn ngươi mới chính là kẻ xảo biện "

Bốn người bọn họ càng đối thoại càng nhận ra điều gì đó không thích hợp ở đây? Hai bên quyết định ngừng đánh mệt mỏi hạ kiếm, đánh cả một buổi cả hai bên đều kiệt sức. Vô Ảnh là người nói trước.

" Này...ta hỏi một lần nữa, bọn người các ngươi có giao người ra hay không? "

" Bọn ta chính là đuổi theo các ngươi cứu người "

" Các ngươi không bắt người vậy tên che mặt kia đâu rồi?"

" Không phải người của ta...sao bọn ta biết được?

"???"

Bốn người bọn họ đều nhìn thẳng về con đường phía trước ngơ ngác, trời đã sập tối tên che mặt kia lại ôm người chạy xa mất hút từ lâu. Thì ra bọn họ đánh nhầm mục tiêu rồi. Cả hai bên đứng đó đưa mắt nhìn nhau không biết làm thế nào.

Hai tên ám vệ của Hàn Thương Nguyệt nội tâm gào thét mảnh liệt. Vương gia đã đặc biệt căn dặn phải bảo vệ vương phi được chu toàn, lần này bọn họ bị xé thành từng mảnh đem cho hổ ăn cũng không hết tội. Tốt nhất đem việc này cấp tốc phi khỏi thành báo lại cho Vương Gia thì hơn.

Hai tên còn lại nội tâm cũng khổ sở không kém, lần này thì hỏng rồi. Người không bảo vệ được còn để bị mất dấu. Thái Tử lần này sẽ dìm chết bọn họ luôn không còn chưa biết được. Tốt nhất là vào cung báo lại cho Thái Tử thì hơn.

Cả hai phe cùng đồng thanh không hẹn mà nói lớn " Đi thôi ", bốn ánh mắt nhìn nhau một lần nữa như thể muốn nói.

" Các vị huynh đệ bên kia ơi~đây có thể là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau, bảo trọng. Kiếp sau làm việc cẩn trọng hơn, hic "