Tiểu Hương hết lời ngăn cản nàng, nhưng nàng cũng là do hết cách rồi a~ đành phải đồng ý cùng tiểu nhị bước xuống lầu. Tiểu Hương vốn định muốn đi theo nhưng bị nàng ngăn lại
"Muội cứ ở lại đây đợi ta một chút, rất nhanh ta liền trở lại"
Cuối cùng nàng cũng được tiểu nhị chỉ dẫn đến bàn ghi danh, trước đó nàng đã cẩn thận dùng khăn tay thêu hoa mai trắng của mình mà che mặt. Ngồi phía trước nơi ghi danh là một vị lão bà có tuổi, trong tay cầm bút lông, phía dưới là những thẻ gỗ mỏng. Bà ta vừa ghi chép gì đó sau đó mới ngước lên nhìn nàng.
"Cô nương là muốn đến ghi danh sao? Báo danh tính với ta là được"
Nàng đứng trước bàn gỗ, bất ngờ bị hỏi tên không biết nên nói thế nào. Nhất định không được nói tên thật, như vậy sẽ rất dễ gây phiền toái, nhưng nên chọn cái tên nào bây giờ đây.
"Ta tên gọi là....à là Tiểu Lam, có thể hay không cho ta ghi danh"
"Được chứ, cô nương muốn biểu diễn tài nghệ gì?"
"Lão Bà, ta cũng chưa nghĩ ra, hay là... bà có thể chuẩn bị trước cho ta một cây cổ cầm được không"
Vị lão bà kia sau khi nghe nàng nói có chút ngờ ngoặc, đến đây ghi danh mà còn chưa biết hiến nghệ gì sao, cũng thật là lạ đi. Lão bà hướng ánh mắt dò xét nhìn nàng nhưng sau đó cũng quyết định dùng bút lông ghi tên nàng trên thẻ gỗ.
"Được thôi, cô nương cầm thẻ này đi về bên đó, theo số thứ tự trên thẻ sẽ có người chuẩn bị cho cô nương"
Lạc Vũ Yên cầm lấy thẻ gỗ, đầu gật xuống một cái tỏ ý là mình đã hiểu, đa tạ một lượt rồi bước về phía bên kia chuẩn bị. Nơi đây chính là phía sau của sàn gỗ lớn, nàng làm theo hai vị cô nương đi trước đưa thẻ cho một vị thiếu niên đứng ở đó. Sau đó nàng liền nhận được một nhạc cụ là một cây cổ gầm, nàng đánh giá sơ qua một lược, quả thật là cầm tốt, tửu lâu này đúng là toàn sử dụng hàng quý giá.
Theo như sắp xếp thì sau khi hai vị cô nương ở phía trước nàng thi nghệ xong lúc đó sẽ đến lượt nàng bước lên biểu diễn.
Lạc Vũ Yên đứng một bên chờ đợt, tâm trạng của nàng lúc này cũng không có cảm thấy lo lắng, hồi hộp gì cả vì ở khϊếp trước nàng đã từng được cử đi biểu diễn ở rất nhiều nơi, người xem còn nhiều hơn nơi này gấp mấy lần. Điều nàng cảm thấy lúc này chính là tiếc nối, vốn dĩ cuộc sống của nàng lúc trước rất tốt, ở đó nàng được tự do làm những việc mình thích, từ khi đến nơi này cũng đã lâu rồi nàng chưa được đàn hát nhảy múa, hôm nay là lần đầu tiên ở thế giới này mà biểu diễn.
Hai cô nương phía trước lần lượt lên đài biểu diễn, người thứ nhất mặc hồng y sặc sỡ, gương mặt thanh tú được trang điểm một cách tỉ mỉ, đầu cài nhiều trâm vàng đến nổi che hết cả phần tóc. Nàng ấy là lên để biểu diễn nhảy múa.
Về phần người còn lại ăn mặc so với người cổ đại có chút thiếu vải đi, còn mỏng manh như vậy. Toàn thân chỗ nào nên để lộ đều cho lộ triệt để ra ngoài, eo thon trắng cùng đuồi ngọc thon dài theo mỗi một bước nhảy đều cố tình mà khoe ra thật quyến rũ, khiến một số khách nhân nơi đây nhìn đến say mê, miệng cũng ẩn ẩn cả
nước.
Cuối cùng cũng đến lượt nàng lên đài, trên tay Lạc Vũ Yên mang theo một cây cổ cầm. Nàng từng bước nhẹ nhàng đi lên, các khách nhân nơi đây thấy nàng dùng khăn che mặt mà không khỏi cảm thấy tò mò, không biết dung mạo thế nào mà lại phải che mặt.
Tiểu Hương từ nãy đến giờ đang vô cùng hồi hộp và lo lắng, hai tay xoắn chặt vào nhau mà chờ đợi. Khi thấy một nữ tử che mặt bước ra y phục giống với tiểu thư liền chạy vào phòng báo với Hàn Thương Lăng.
"Thập Vương Gia, ngài nhìn xem có phải là tiểu thư của nô tỳ hay không?"
Hàn Thương Lăng trước giờ đều ở trong gian phòng mà uống trà bây giờ hắn mới bước ra ngoài. Vừa đến phía trước liền thấy nàng đang từ từ đặt cầm lên một chiếc bàn dài, Lạc Vũ Yên đi đến một bên tự mình mang lấy chiếc ghế nhỏ đặt sang bên cạnh. Tất cả mọi hành động cử chỉ của nàng đều rất thông thả cùng bình thản. Lạc Vũ Yên với y phục vô cùng đơn giản ngồi trên ghế, có thể thấy nàng là nữ nhân duy nhất từ lúc thi nghệ đến giờ không phô trương sắc diện không khỏi khiến cho các khách nhân bên dưới cảm thấy nàng quá mức bình phàm, chính vì thế khiến bọn họ không thèm chú tâm đến phần biểu diễn này.
Lạc Vũ Yên mắt nhìn cổ cầm, hay bàn tay đều đặt trên dây đàn, cứ vậy mà nhìn chầm chầm không có hành động gì tiếp theo.
Bên dưới một số khách nhân không khỏi bàn tán sôi nổi, cô nương này là ai vậy? Sao lại không tấu đàn mà cứ thế ngồi im lặng, đã được một lúc rồi vẫn không có động tĩnh gì.
Lạc Vũ Yên do tâm tình không tốt vốn định chỉ lên biểu diễn sơ sài một chút là được, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, bản thân thật sự không nên làm như vậy. Nàng nhớ đến cuộc sống lúc trước của mình tốt đẹp biết bao, càng hận ông trời tại sao lại để nàng đến thế giới này. Mặc dù nàng không hề thích cuộc sống nơi đây nhưng lần này đây chắc là ông trời cố tình sắp đặt cho nàng có cơ duyên tại nơi này mà tấu một khúc vậy. Nếu đã là như vậy không bằng nàng hôm nay tâm niệm về quá khứ đàn lên một khúc tự an ủi bản thân mình như thể hiện tại xung quanh nơi này chỉ có nàng bà cầm cổ.
Nàng đang cố gắng ổn định lại tâm tình, thu lại nội tâm lúc này, tay gãy thử một vài âm không theo tiết tấu. Các khách nhân bên dưới đài thấy nàng ngồi im lặng nửa ngày trời mà lúc này đây lại như một người hoàn toàn không hề biết chút gì về âm luật chỉ tùy tiện cầm đàn gãy loạn. Mỗi một âm thanh không có tiết tấu gì cả cứ thế mà đánh ra làm bọn họ cảm thấy chối hết cả tai. Bên dưới bắt đầu tức giận mà la lớn.
"Cô nương này rốt cuộc có biết gãy đàn hay không, đang làm trò cười cho chúng ta sao?"
Tiếng nói mỉa mai vừa phát ra làm cho cả tựu lâu đồng loạt cười lên ầm ĩ, bọn họ bắt đầu bàn tán những lời châm chọc nàng, đem nàng trở thành trò cười nơi đây.
"Cô nương che mặt trên kia, nàng không biết xấu hổ sao, mau xuống đi, haha"
"Đúng vậy, haha còn không biết lượng sức mình"
Tiếng bàn tán, cười lớn ngày một đông đảo thu hút cả khách quan bên trên lầu cũng đi ra ngoài muốn xem cho rõ vị cô nương diễn trò kia là ai. Tiểu Hương thì lo sợ sắp khóc đến nơi, mọi ánh mắt lúc này ở tửu lâu đều đổ dồn về phía nàng. Mà Lạc Vũ Yên lúc này vẫn hết sức bình thản ngồi đó, mắt vẫn chuyên chú nhìn đàn, như thể lời bọn họ nói nàng đều để ở ngoài tai. Bất chợt nàng ngước mặt đưa mắt lên nhìn xuống khán đài, tay gãy ra một chuỗi âm thanh chói tay làm cho bọn họ giật nảy cả mình mà im lặng nhìn nàng châm châm. Nàng tận dụng lúc này mà di chuyển các ngón tay mảnh khảnh bắt đầu tấu đàn, từng âm thanh vang lên thánh thoát, giai điệu mạnh yếu đang xen mà phối hợp nhịp nhành, làm cho người nghe từ chấn động này đến chấn động khác. Bọn họ bắt đầu im lặng dùng hết nội tâm mà thưởng thức, có thể nói lần đầu tiên bọn họ nghe được khúc tấu hay đến như vậy, tựa như thao nhã mà thoát tục. Nối tiếp các chuỗi giai điệu là một tiếng hát trong trẻo mà cao vυ't, giọng hát ngọt ngào thanh tao cùng nhẹ nhàng đến nổi làm cho người khác dễ dàng bị xao động cuốn hút, thanh âm đó là đang phát ra từ trên người nàng ~
(*) "~ Ta có một đoạn tình cảm, hát lên để chư vị cùng nghe~
Hỡi các vị ở đây, yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh nghe nha~
Lá đào kia bay phấp phới, lá liễu bao phủ cả trời ~
Hỡi các vị đang ở chốn này, tới lắng nghe ta kể
Chuyện xảy ra ở công xưởng Lam Diện ở phía Tây Kinh thành, có người tên Tống Lão Tam
Nhắc tới vị Tống Lão Tam kia ~ gần cuối đời chưa có con, ấy thế mà sinh được một đứa con gái xinh đẹp
Con gái tuổi đã 16 mới biết nhũ danh~cô nương tên gọi là Đại Liên ~
.....
Sương gió rơi trên sông Thanh Thủy, hai người kia đúng là một đôi si tình, cả hai đều nhảy xuống sông để trọn tình~
Cô gái si tình cùng chàng trai trọn tình ~ đã trở thành tiểu khúc thám sông Thanh Thủy" (*)
Khúc tấu là một tiểu khúc buồn, lời ca là lời kể lại câu chuyện tình bi thương của đôi nam nữ hữu tình. Từ đầu đến cuối, các khách nhân nơi đây đều không nói một lời, chuyên tâm mà nghe từng câu chữ trong câu hát. Lạc Vũ Yên trên đài ngồi hát tay vừa gãy đàn, cả người như hòa nhập với khúc tấu, khí chất thoát tục đẹp đến hoàn mỹ, một khúc hát cứ thế khiến tâm người xáo động...
Sau khi bài hát cùng tiếng đàn vừa dứt, xung quanh trở nên im lặng, ánh mắt tất cả đều không rời khỏi nàng. Bọn họ như chưa định thần được khúc ca đã kết thúc, tất cả quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt vỗ tay liên hồi. Có nhiều vị cô nương nơi đây nghe khúc hát vừa rồi không khỏi cảm thấy thương cảm mà rơi lệ, cảm thương cho mối tình chung thủy trong khúc hát. Một lúc sau không khí như trở lại, tiếng bàn luận lại một lần nữa vang lên không ngớt, còn cả tiếng reo hò vang động. Lạc Vũ Yên cứ như thế đàn hát một khúc mà đã nổi danh khắp tửu lâu.
"Ta chưa từng nghe tiếng đàn hát nào hay như vậy, khúc hát vừa rồi thật sự bi ai a~"
"Vị cô nương này không ngờ lại hát hay đến như vậy, xem ra lần này ta đến đây là không uổng công rồi"
"Không ngờ ở kinh thành lại xuất hiện một vị cô nương tài nghệ đến như thế, theo ta thấy lần này giải thưởng có lẽ sẽ đổi chủ rồi"
"Cô nương đàn hát hay lắm, nàng có khi nào là thần tiên không, sao lại đàn ra khúc nhạc tuyệt mỹ đến như vậy a~"
Khắp tửu lâu giờ đây coi nàng là trung tâm mà bàn luận, Tiểu Hương cùng Hàn Thương Lăng cũng không khỏi kinh hỉ. Nàng là Lạc Vũ Yên vô dụng trong lời đồn đại sao, một người vô dụng sao lại diễn tấu một khúc tuyệt mĩ đến như vậy. Xem ra sau này mọi lời đồn đại đều không thể tin được rồi.
Ở phía gian phòng đối diện, Hàn Thương Nguyệt ban đầu từ khi nghe tiếng đàn bên dưới khán dài đã bị thu hút mà bước ra ngoài xem xét. Hắn không ngờ lại nhìn thấy một vị cô nương che mặt nhưng hắn nhìn một lúc thì không khỏi mà hoài nghi, ánh mắt cùng với trang phục này cũng rất quen thuộc, chẳng lẽ là...không thể nào.
Hàn Thương Nguyệt chuyên tâm đưa mắt nhìn về phía phòng đối diện nơi của Lạc Vũ Yên cùng Thập đệ. Lúc này hắn chỉ thấy Tiểu Hương cùng Hàn Thương Lăng, tìm kiếm xung quanh đều không nhìn thấy nàng. Hắn càng nổi lên nghi ngờ nhìn đến nữ tử che mặt bên dưới đài khi đó nàng cũng bắt đầu cất giọng hát, giọng hát ngọt ngào, thanh thoát đến nổi làm hắn bị mê hoặc, càng hoài nghi nàng có phải hay không là Lạc Vũ Yên.
(*) **Trích trong bài "Thám Thanh Thủy Hà_ Hoàng Thi Phù**"
Bài hát xuất xứ từ thời cuối triều đại nhà Thanh, kể về chuyện tình giữa cô nương tên Đại Liên và chàng trai tên Đồng Tiểu Lục,
nàng sớm đã đến tuổi gả đi nhưng cha mẹ nàng lại không hề quan tâm đến chuyện này, nàng gặp và yêu Đồng Tiểu Lục, hai người một hôm lén hẹn nhau tâm tình nhưng bị cha nàng Tùng Lão Tam bắt được nên đánh nàng vì sợ tai tiếng, còn bắt ép nàng phải chết,
cuối cùng Đại Liên cũng chọn cách nguyên sinh dưới sông Thanh Thủy, chàng trai khi biết được cũng nhảy sông tự vẫn cùng người tình. Câu chuyện từ đó đã trở thành một tiểu khúc lưu truyền rộng rãi. ( nguồn YouTube)