Thụ Yêu (Quỷ Cây)

Chương 29: Phòng ngủ Play 5 (H)

Edit by: Thuymac9420

Trong phòng ngủ và ngoài phòng ngủ thỉnh thoảng vang lên tiếng rửa mặt, âm thanh rút ra cắm vào trong hoa huy*t Tiểu U trở nên không rõ ràng. Bạn học vừa nãy lo lắng giường Tiểu U có chuột đã không còn để ý đến tiếng nước kỳ lạ triền miên bên tai, cô toàn tâm tập trung vào việc học thuộc, nhưng Tiểu U lại đang rất khẩn trương.

Bên cạnh người càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ Tiểu U rời giường nhưng dây leo đang lấy ra cắm vào trong hoa huy*t cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tiểu U bất đắc dĩ liếʍ liếʍ dây leo trong miệng cầu xin nó, dò hỏi nó khi nào có thể kết thúc.

Dây leo đương nhiên không trả lời, chỉ là vật dưới hạ thể cô càng thêm mở rộng để thuận tiện cho việc nó xâm nhập, sau đó kéo căng bắp đùi Tiểu U, nhanh chóng mà dùng sức xuyên qua mấy chục lần. Đến khi Tiểu U run chân đến không còn sức lực thì dây leo mới đẩy ra miệng tử ©υиɠ, bò luôn vào bên trong, bắn ra lượng lớn tinh hoa.

Dây leo đem Tiểu U thả về giường, nhưng dây leo cắm ở hoa huy*t Tiểu U không có rút ra, vẫn cứ đem Tiểu U bị chặn đến tràn đầy, nhưng cũng không có lấy ra cắm vào nữa.

Tiểu U run rẩy bò trên giường, mấy lần muốn xuống giường nhưng tay chân vô lực đến không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể vô lực nằm ở đó. Dây leo kéo lấy chăn bao lấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tiểu U. Dây leo chui vào chăn, giống như những lần trước, hoan ái qua đi sẽ lè lưỡi liếʍ láp thân thể Tiểu U,

liếʍ sạch những giọt mồ hôi nhỏ ở trên người cô, xóa bóp những vị trí vô lực của cô, giúp cô thả lỏng cơ thể.

Toàn thân được ôn nhu cẩn thận chăm sóc, Tiểu U càng thêm lười biếng không muốn nhúc nhích, nằm nhoài trong chăn, híp mắt muốn ngủ một lát.

Tiểu Nguyệt đã rời giường mà thấy Tiểu U vẫn không có động tĩnh gì, liền kéo màn muốn gọi người. Nhưng ngay khi kéo màn ra, Tiểu Nguyệt có chút sững sờ.

Tiểu Nguyệt lẩm bẩm nói: "Sao mình cảm thấy Tiểu U càng ngày càng đẹp vậy? Chẳng lẽ thật sự là hút tinh hoa nhật nguyệt à."

Đã học xong bài học buổi sáng, bạn học kia đứng dậy thu thập, quay đầu nhìn lại cũng sững sờ gật gật đầu.

Tiểu U mông lung mở mắt ra, mềm mại gọi: "Tiểu Nguyệt? "

Tiểu Nguyệt giật mình hoàn hồn, cười nói: "Nên rời giường rồi sâu lười, sắp trễ rồi."

Tiểu U thử giơ tay lên một cái, vẫn là vô lực không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nhờ Tiểu Nguyệt xin nghỉ giùm mình.

"Cậu phát sốt sao?" Tiểu Nguyệt thấy sắc mặt Tiểu U ửng hồng, cũng không nghi ngờ gì, cho rằng Tiểu U thật sự là khó chịu vì bệnh.

"A, mình chỉ là không thoải mái."

"Có cần mình mua thuốc cho cậu không? "

"Không cần đâu Tiểu Nguyệt, mình nghỉ ngơi một lát là tốt ấy mà."

Tiểu Nguyệt cũng không miễn cưỡng cô, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa buổi trưa tan học sẽ mang cơm trở về cho cô.

Mọi người trong phòng ngủ đi hết, Tiểu U không bao lâu ngủ mất.

Ngủ một giấc đến mười giờ rưỡi.

Phòng ngủ không có một bóng người, Tiểu U nửa thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ở trên giường, mê man một hồi, dây leo dính trên bả vai cô leo lên liếʍ liếʍ gò má cô.

Quần áo chưa có mặc, Tiểu U mơ mơ màng màng bò xuống giường, dây leo nâng lên thân thể cô phòng ngừa cô ngã sấp xuống, đồng thời đen cửa sổ ban công đóng lại phòng ngừa bị nhìn thấy.

Xuống giường Tiểu U mới phát hiện mình không mặc quần áo. Nhìn thấy dây leo đã giúp cô đem đồ lót ra giường, cô liền duỗi tay tùy ý cho dây leo mặc quần áo cho mình. (•-•)/

Lúc mặc quần áo, Tiểu U liếc nhìn gương một cái, lập tức mở to mắt. Không phải khϊếp sợ vì khuôn mặt đẹp bóng loáng, mà cô nhìn thấy ở vị trí trái tim mình có thêm một thứ gì đó. (Zú chứ gì...)

Tiểu U đẩy dây leo đang mặc áo cho mình, đi đến trước gương, cởϊ áσ ngực vừa mặc ra. Quả nhiên, lấy tim cô làm trung tâm, xung quanh bầu ngực xuất đồ đằng màu xanh hình bán nguyệt. Đây giống như một cái vòng nâng

ngực trái cô vậy.

Đây là cái gì?

Tiểu U sờ lên đồ đằng trước ngực,

cái này giống như một hình xăm. Dây leo trên bả vai Tiểu U thấy cô hiếu kỳ liền uốn lượn leo xuống, dán lên tay Tiểu U, liếʍ vào hình xăm.

Tiểu U sợ hết hồn, trái tim nhảy lên một cái, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên.

Cảm giác này, hình như có hơi quen?

Dây leo ở hạ thể khẽ giật một cái. "Ba!" một tiếng, dây leo nằm trong hoa huy*t Tiểu U rút ra khỏi tử ©υиɠ, sau đó dần dần rút ra khỏi cơ thể cô.

"Hừm..." Tiểu U nắm lấy cột giường để ổn định cơ thể, nhẹ nhàng phát ra tiếng rêи ɾỉ. Tiểu U cảm thấy maya hôm nay thân thể chính mình vô cùng mẩn cảm, chỉ bị chạm nhẹ qua một chút thôi cả người liền nóng lên. Dịch nhầy hòa với xuân thủy trong cơ thể theo dây leo rút ra mà chảy xuống.

Dịch hẩy chảy ra khỏi huyệt khẩu sưng đỏ, chảy theo bẹn đùi Tiểu U, chảy một lát liền ngừng lại, bên trong không có bị bắn nhiều.

Lúc này Tiểu U mới chợt nhớ tới một chuyện đáng sợ --- hạt giống kẹt trong tử ©υиɠ cô thì sao????

__________________

P/s: Chương sau có lẽ sẽ lâu có nha, hôm nay chủ nhật lại có hứng dịch nên có 2 chương nà. Vậy là hết Phòng ngủ Play rùi aaa.