Cô nhẹ nhàng lê lết đi đến trước bàn, rót ra cốc trà nguội, đẩy đến trước mặt của Tạ Vô Diễn, sau đó cực kỳ cứng nhắc mà ngồi xuống, còn không quên dịch dịch chiếc ghế ra sau, duy trì khoảng cách an toàn.
Tạ Vô Diễn không động đến tách trà đó, nhìn như tùy ý hỏi: “Nghe nói Thẩm cô nương gần đây bị Mặt Nạ Quỷ đả thương, vừa mới hết bệnh?”
Thẩm Vãn Tình: “.......đúng vậy.”
Luôn cảm thấy cái tên này thật giống như đang sắp xếp cho bản thân.
“Cũng đúng, tin hôm nay Ma giới đang hỗn loạn, phong ấn sắp sửa bị phá vỡ, cũng khó trách những con yêu vật này cũng bắt đầu trắng trợn chẳng kiêng nể gì cả.” Tạ Vô Diễn nói đến đây, hắn chậm lại một chút, nhấc mi lên, tầm mắt lướt nhẹ qua gương mặt của Thẩm Vãn Tình, sau đó bỗng chốc cười, “xem ra tên Ma Tôn này còn một ngày chưa diệt, cuộc sống của chúng sinh liền mãi không có trật tự, ngươi nói đúng không?”
.......xuất sắc.
Thể loại đưa ra câu nói không tiếc coi thường bản thân, quả thực cao siêu.
Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân giống như đang chơi trò trốn chạy vậy, nhưng bất luận là trả lời đúng hay sai, đều chỉ có một con đường chết.
Nếu như trả lời đúng, không cẩn thận chọc cho cái người âm tinh bất định trước mặt tức giận, trực tiếp bị đánh chết.
Nếu như trả lời không đúng, cô lại đang ở trong đội của nhân vật chính - cái người vô cùng chính nghĩa, hơn nữa cũng không phù hợp với giá trị quan của xã hội hiện nay, vừa nghe liền biết là đang nịnh hót.
Thẩm Vãn Tình suy nghĩ đến mức lao lực quá độ, dứt khoát “vò mẻ không sợ rơi” nói: “Ta nghĩ dù như thế nào cũng được, dù sao ngươi cũng thấy rồi đấy, ta ngay cả đốt cái đèn cũng không làm được, vô dụng như thế, vừa nhìn là biết không đánh lại người ta, có thể không bị mấy con tiểu yêu gϊếŧ là tốt rồi, như thế nào lại quan tâm những chuyện to lớn như trừ yêu diệt quỷ này chứ.”
Tạ Vô Diễn suy nghĩ phút chốc, khó có được mà tán thành: “Nói cũng đúng, ngươi xác thực chính là vô dụng.”
Thẩm Vãn Tình: “.......” thôi được rồi, bị nhục nhã còn hơn bị gϊếŧ.
Tạ Vô Diễn dùng đầu ngón tay sờ sờ tách trà, cầm lên nhấp một ngụm, dường như cảm thấy vừa đắng vừa chát, cực kỳ ghét bỏ mà đặt sang bên cạnh, không chạm vào nữa.
Hắn không thèm đếm xỉa nói: “Bất quá ta rất mong chờ muốn biết hắn ta sẽ chết theo cách như nào.” Nói đến đây, ngước mắt lên nhìn cô: “ngươi thì sao?”
Thẩm Vãn Tình bị câu này của Tạ Vô Diễn hỏi đến khó thở.
Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này suy nghĩ đều kì quái như vậy à? Nhân vật chính tâm tâm niệm niệm tán dương đại phản diện là một người thiện lương, mà đại phản diện lại kiên trì chờ đợi xem mình sẽ bị gϊếŧ chết như thế nào.
Trong chốc lát, Thẩm Vãn Tình thậm chí còn không biết rốt cuộc là mạch não của ai xảy ra vấn đề.
Cô dùng tư duy của phái nữ suy đoán một chút, tình huống thông thường thì,có một số người khi tự mình phủ nhận đều mong muốn nghe thấy lời khen của người khác.
Nhưng cái thể loại tình huống trước mắt này khó giải quyết hơn.
Cô cảm thấy Tạ Vô Diễn không phải muốn sự khen ngợi của cái loại gà quèn là cô.
Thế là Thẩm Vãn Tình chọn qua loa lấy lệ: “ưm ưm, cố lên cố lên.”
Tạ Vô Diễn giống như không biết chọc trúng điểm cười gì, đột nhiên cười to. Cho đến sau khi cười đủ rồi, mới lặng lẽ thu lại nét mặt, nghiêm mặt nhìn cô. Ngón tay một chốc chốc gõ lên mặt bàn. Lại tạo cho người khác một cảm giác áp bức không tên.
Sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc.
Thẩm Vãn Tình phát hiện rằng, Tạ Vô Diễn cái người này thuần thục nắm chắc thủ đoạn gϊếŧ người trước tiên phải đánh vào tâm lý đã. Một đôi con ngươi nhìn đến mức khiến lòng người chột dạ.
Vì muốn che đậy sự chột dạ của mình, cô cắn chặt răng, ưỡn thẳng cổ đối mặt với hắn, đến tận lúc cảm thấy viền mắt có chút mỏi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, ngáp một cái thật to.
Ngáp được một nữa, Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân mình thất lễ. Thế là cưỡng ép nhịn lại, ngậm chặt miệng.
Tạ Vô Diễn thu lại tầm mắt, dường như cảm thấy buồn chán vô vị, đứng dậy nói: “Vậy ta không làm phiền Thẩm cô nương nữa.”
Đưa mắt nhìn tiễn Tạ Vô Diễn rời khỏi, Thẩm Vãn Tình nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại. Ngáp mà cũng hữu dụng như vậy? Đây liền đi rồi?
Cái gì cũng chẳng làm, thật sự chỉ uống ngụm trà với hỏi mấy câu hỏi chết chóc, sau đó liền như vậy rời đi??
Thẩm Vãn Tình nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu nổi tư duy của cái tên Tạ Vô Diễn này rốt cuộc là cái gì, chỉ biết rằng mạng của mình tạm thời được an toàn rồi.
Nhưng đây cũng tính là tự gieo cho mình phiền phức vướng chân vướng tay.
Nếu như về sau mỗi buổi tối Tạ Vô Diễn không nhủ được lại chạy đến phòng của mình đến đưa ra mấy câu hỏi lựa chọn chết chóc, rồi sẽ có một ngày không phải bị dọa chết thì cũng vì ngủ không đủ giấc mà chết.
Thẩm Vãn Tình một bên cảm thấy lo lắng, một bên thì cảm thấy mệt mỏi. Thế là bò lên trên giường tiếp tục lo lắng, tiếp đó liền thuận theo lẽ thường, nằm chỏng vó trên chiếc chăn ngủ thϊếp đi.
Trời vừa sáng, liền nhận được một tin tốt.
Kỷ Phi Thần hái thuốc trở về rồi.
Thẩm Vãn Tình cảm động đến mức hai mắt đều là nước.
Căn cứ vào trình độ nhạy bén của Kỷ Phi Thần, cùng với địch ý trời sinh của nam chính đối với nam phụ, thêm cả ám thị của bản thân. Nhất định sẽ rất nhanh vạch trần được âm mưu của Tạ Vô Diễn. Mặc dù trong sách không miêu tả rõ ràng giai đoạn đầu Kỷ Phi Thần với Tạ Vô Diễn là ai mạnh ai yếu, nhưng dựa vào Kỷ Phi Thần đến cuối cùng có thể thành công phong ấn lại hắn một lần nữa, ở giai đoạn không phải thời kỳ hưng thịnh của Tạ Vô Diễn, hai người có khả năng là ngang nhau đi.
Càng huống hồ Kỷ Phi Thần không phải là đơn độc chiến đấu, nếu như có đánh, Huyền Thiên Các với Phong Dao Tình chắc chắn sẽ bảo vệ anh ta.
Nghĩ đến tối hôm qua bởi vì ngủ thiếu mất mấy tiếng dằn vặt thống khổ, Thẩm Vãn Tình kích động đến mức khó mà biểu diễn được thành lời.
Từ nay trở về sau, có thể ngủ ngon được rồi!
“Ta nghe người khác nói, muội bị thương nặng vừa mới tỉnh, liền chạy đến khu rừng sau Huyền Thiên Các cái nơi nguy hiểm như vậy.” Khi Kỷ Phi Thần đến đưa thuốc sắc mặt không hề tốt, vừa vào đã mở miệng nói lời răn dạy của huynh trưởng, “Vãn Tình, nếu như không phải A Dao đến kịp lúc, muội có biết là hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không hả?”
Thẩm Vãn Tình cúi thấp đầu giống như gà con mổ thóc vậy, muốn đem cái đề tài này kéo lên người Tạ Vô Diễn: “Kỷ đại ca nói rất đúng, sau đó đối với việc muội ở sau núi cứu người-----“
“Kể cả là cứu người, cũng phải suy nghĩ trước đến an nguy của bản thân.” Kỷ Phi Thần tiếp tục nói, “mấy ngày hôm nay A Dao vì muội mà cực nhọc, muội không thể lại tùy hứng nữa đâu.”
“Đúng đúng đúng.” Thẩm Vãn Tình tiếp tục gật đầu, sau đó tiếp tục kiên trì, định tiếp tục đề tài của mình, “vì thế, cái người tên là Tạ Vô Diễn đó----“
“A Dao mấy ngày nay vì trị thương cho muội, có nhắc qua cái gì về huynh không?” Kỷ Phi Thần rũ mắt, trong đôi con ngươi có chút u ám đau thương, “nàng ấy đối với ta cạch mặt không chịu gặp, nhớ lại, ta nhất định là đã tổn thương nàng ấy.”
Thẩm Vãn Tình khóc ròng.
Lúc đó khi bản thân liều mạng muốn giúp ngươi nói chuyện dỗ dành lão bà, ngươi lại đánh gãy đài của ta.
Bây giờ cùng ngươi nói chính sự, người liền cho ta một câu một câu A Dao, là chê mạng ta quá lớn hay chê mạng ta quá ngắn đây?
Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, tính toán đấu tranh lần cuối cùng: “Kỷ đại ca, chúng ta trước tiên nói về cái vị Tạ công tử bị trúng Khóa Tâm Chú nhé, muội cảm thấy hắn----“
“Muội nói đúng, huynh nghe người nói A Dao đã giải Khóa Tâm Chú khỏi người của Tạ công tử.” Kỷ Phi Thần càng thêm lo lắng, đứng dậy, phất tay áo chuẩn bị rời đi, “không được, ta phải đi hỏi thăm thương thế của A Dao lần nữa. Nàng ấy vừa bị luyện công phản ngược, còn hao phí tâm thần đi giải cái mật thuật như thế, nhất định là hao tổn không ít.”
“Đứng lại!” Thẩm Vãn Tình vén chăn lên, tức đến suýt chút nữa không bình thường được trở lại. Cô hít sâu một hơi, vì muốn không bị đánh gãy, gia tăng tốc độ nói một hơi: “Huynh không cảm thấy cái vị Tạ công tử đó bị trúng Khóa Tâm Chú còn có thể đến được Huyền Thiên Các mà không bị phát hiện còn nói lí do thoái thác không có cách chứng thực không phải rất kỳ quái sao?”
Kỷ Phi Thần nghe thấy lời này, bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
Thẩm Vãn Tình cắn chặt răng, quyết định nói một cách hợp lí: “Muội ngược lại là không sao cả, chính là sợ Tạ công tử đối với Huyền Thiên Các hoặc là Phong tỷ tỷ có ý nghĩ, vạn nhất dẫn sói vào nhà, khiến cho nàng ấy bị thương, cả đời này muội sẽ hối hận mất.”
Kỷ Phi Thần vừa nghe, lông mày cũng nhíu chặt lại: “Ừ, hoài nghi của muội là đúng, chuyện này ta nhất định sẽ tra cứu triệt để.”
Nói xong, sắc mặt nghiêm trọng rời đi.
(Đăng tải trên Webtruyen)