Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 8 - Chương 9

Vụ việc liên quan đến La Nhược Tân rất nhanh có quyết định. Chiêu Vũ đế nể tình La gia là đại trung lương, lập nhiều chiến công nên miễn La Văn tội chết, nhưng phạt làm lao dịch bên ngoài năm năm, không được nghỉ ngơi ngày nào. Còn về La Nhược Tân dạy con không nghiêm, ngự hạ vô phương*, dẫn đến việc kho vũ khí bị mất trộm, khi nào đánh xong trận Thái Nguyên sẽ xử lý.

*Ngự hạ vô phương: Không biết quản lý thủ hạ

Lao dịch là chuyện cực nhọc cỡ nào, tiểu công tử sống trong nhung lụa chắc chắn không chịu nổi, nhưng có lẽ Chiêu Vũ đế cũng biết Thẩm Hạc Hiên khó đối phó, bèn cho một lối để lách luật là không hề nhắc đến việc lao dịch ở đâu. Nếu bị đày vào nơi khổ hàn, e phải chôn thân ở đấy cả đời, giống như Nguyên Nam Duật năm đó suýt chết ở mỏ đá Tây Bắc. Nhưng nếu chưa nói đi đâu thì lao dịch trong thành Thái Nguyên cũng được, khi ấy, chỉ cần chờ bẵng chuyện đi, có La Nhược Tân che chở đương nhiên luồn lách dễ dàng.

Thẩm Hạc Hiên không hài lòng với kết quả này, cũng biết hoàng đế ba phải, hắn không thể chống đối thánh ý ngang nhiên, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc này cứ kết thúc vô nghĩa như thế. Hắn hiểu rõ nếu lao dịch dưới mí mắt La Nhược Tân sẽ có kết quả thế nào, vì vậy hắn liền tự bổ mình làm giám quân, muốn đích thân trông coi La Văn trộm quân khí, cẩn tuân thánh chỉ, một ngày không tha.

La Nhược Tân chỉ đành trơ mắt nhìn nhi tử nhà mình khóc trời dập đất khi phải làm chân sai vặt cho bách tính hạ tiện nhất, rồi suốt ngày bị cẩu quan hét việc, ngày nào cũng mệt đến thừa sống thiếu chết, gã vừa thương con lại vừa phẫn uất, hận đến nghiến răng nghiến lợi Thẩm Hạc Hiên.

Vụ này nhìn thì tưởng đã dần lắng xuống, nhưng La Nhược Tân ngày càng bất mãn với Thẩm Hạc Hiên. Gã biết ngày nào Thẩm Hạc Hiên còn chưa đi, ngày đó gã sẽ bị cản trở, mọi hành động đều chịu sự giám sát của người khác, chẳng những không cứu được nhi tử mình, mà thậm chí còn khó nắm quyền binh mã Thái Nguyên trong tay, vì vậy liền bắt đầu chống đối Thẩm Hạc Hiên khắp nơi.

Tuy Thẩm Hạc Hiên là giám quân, song lại không có thực quyền. Nếu La Nhược Tân nghe hắn thì bọn họ hợp tác đối địch, còn nếu không nghe, hắn chỉ đành cáo trạng lên hoàng đế. Nhưng hắn không phải người khéo léo, cáo trạng hai ba ngày, hoàng đế cũng thấy phiền, lại thêm Phong Dã mãi không dám công nên Thái Nguyên tạm thời hòa bình, mà Trần Mộc trái lại ngày một mạnh mẽ, bắt đầu làm triều đình đau đầu hơn, cho nên hắn và La Nhược Tân bất hòa có lẽ không ai "làm chủ" cho hắn được.

Mấy tin này đối với Yến Tư Không và Phong Dã mà nói là tin tốt. Mắt thấy sắp vào đông, thời tiết trở lạnh sẽ khó đánh hơn, cho nên bọn họ ngày đêm mong mỏi một cơ hội chiếm thành Thái Nguyên, mà những cơ hội này chưa bao giờ là trời cho, bọn họ phải tự mình tạo ra. Bọn họ mới thầm liên lạc với Chu Khắc, bảo hắn nghĩ cách giết La Văn, sau khi chuyện này thành công sẽ đưa người nhà hắn rời thành ngay lập tức.

Chiêu này vừa có thể kiểm tra lòng trung thành của Chu Khắc, vừa có thể khiến La Nhược Tân và Thẩm Hạc Hiên đoạn tuyệt hoàn toàn.

Thành Thái Nguyên đang được tu bổ theo ý Thẩm Hạc Hiên, ở tường thành xây thêm tòa tháp nhỏ đóng vai trò như trạm gác và hộ thành. Đương nhiên công trình phải cần lượng lao dịch rất lớn, La Văn bị phái lao động ở đây. La Nhược Tân liền bắt đầu mượn cớ bới móc, nói Thái Nguyên đã có tiếng là tòa thành kiên cố, xây thêm tháp chỉ tổ thừa thãi, hao tài tốn của.

Nhưng tòa tháp đã khởi công, hiện tại đình công chắc chắn phải đấu võ mồm với Thẩm Hạc Hiên, nhất thời họ mãi chưa đưa ra được quyết định.

Rồi vào một đêm mây đen gió lớn, khi nhóm lao dịch vẫn đang lao động khổ cực thì bất chợt một tảng đá ở một bức tường chưa xây xong rơi từ trên cao xuống, loanh quanh thế nào lại rơi đúng đầu La Văn, đập vỡ ngay đầu cậu ấm mới lao dịch bảy ngày.

Chuyện này chưa đến bình minh thì đã truyền khắp toàn bộ thành Thái Nguyên, nghe nói La Nhược Tân sau khi nghe tin liền thổ huyết tại chỗ.

Để điều tra ai là người đã đánh rơi tảng đá, La Nhược Tân bèn bắt tất cả mọi người có mặt. Trong lúc trong thành sợ bóng sợ gió, hỗn loạn ồn ào, một chiếc xe vận chuyển vàng lỏng lặng lẽ chở vợ con của Chu Khắc rời thành.

Tòa tháp chính thức đình công, nhưng nhi tử duy nhất của La Nhược Tân đã chết không thể hồi sinh được nữa. La Nhược Tân trong cơn bi phẫn, người đang tuổi tráng niên chợt già đi hẳn, ngã bệnh trên giường.

Phong Dã biết thời cơ đã tới, liền gửi thư cho Dũng vương, nói mình nhất định có thể chiếm thành Thái Nguyên trước năm mới, đến năm sau sẽ đón Sở vương vào Trung Nguyên. Sở vương sắp lên ngôi, nếu bây giờ gã không hưởng ứng thì sau này không còn cơ hội nữa.

Yến Tư Không thì cùng Chu Khắc và gian tế trong thành Thái Nguyên thừa cơ La Nhược Tân và Thẩm Hạc Hiên ầm ĩ, lòng người bàng hoàng mà bỏ số tiền lớn mua chuộc tướng sĩ Thái Nguyên. Trận chiến này nhất định phải đánh cái thắng ngay, vì nếu để La Nhược Tân và Thẩm Hạc Hiên nhận ra kế hoạch của bọn họ thì tất cả sẽ trở về như ban đầu.

Hai người thầm trù mưu, dự định nội ứng ngoại hợp với Chu Khắc, công phá thành Thái Nguyên. Song mặc dù Chu Khắc đã bị mua chuộc hoàn toàn, vợ con đều nằm hết trong tay họ, nhưng thương thế của hắn vẫn chưa lành, hiện tại mới miễn cưỡng xuống được giường, lại bị giáng chức, nay không điều động binh mã được, tuy vậy hắn vẫn hiến một kế hay hơn.

Sau khi quản kho trước đây bởi vì vụ La Văn mà bị chém đầu, quản kho mới nhận chức lại rất thân thiết với Chu Khắc, hai người đều đi lên từ sĩ tốt, song người này không dũng mãnh bằng Chu Khắc nên đến nay vẫn chưa được trọng dụng. Khuyết điểm lớn nhất của gã chính là tham tài, vừa đúng ý bọn họ.

Chu Khắc cầm bạc của Phong Dã mua chuộc người này, dự định cho nổ kho vũ khí, rồi thừa lúc trong thành đại loạn thì thừa cơ công thành, đó chính là cơ hội phá thành Thái Nguyên duy nhất của bọn họ.

Tuy kế hoạch chu đáo nhưng tính tới tính lui vẫn không tránh được phải công thành. Binh mã của họ gấp hai lần Thái Nguyên, mặc dù bị hủy kho vũ khí nhưng chưa hẳn đã nắm chắc phần thắng, trừ phi có Dũng vương xuất binh tương trợ.

Bọn họ đã thỏa thuận xong thời gian phá kho vũ khí nhưng mãi vẫn chưa có tin từ Dũng vương. Cuối cùng Phong Dã viết một phong thư cho Dũng vương, đồng thời cũng lệnh Nguyên Nam Duật dẫn binh tới viện trợ.

Yến Tư Không lo lắng nói: "Ý của ngươi là, không chờ Dũng vương nữa?"

"Không chờ nữa, nếu gã tới thì tốt, không tới thì cũng không thể trì hoãn thêm. Chỉ cần Khuyết Vong tới đây, ta vẫn tăng cơ hội thắng."

Yến Tư Không gật đầu: "Bây giờ tình hình Khánh Dương ổn định, Bình Lương và Phượng Tường đã thu về túi từ lâu, rốt cuộc Khuyết Vong cũng có thể dứt ra rồi." Y hơi xúc động nói: "Đã gần một năm ta không gặp đệ ấy."

Phong Dã nhìn y: "Ngươi muốn gặp hắn thật à?"

"Tại sao lại không chứ?" Yến Tư Không thầm nghĩ, chẳng lẽ Phong Dã cho rằng y kiêng kỵ Khuyết Vong vì chuyện thân phận sao? Nghĩ đến đây, lòng nhất thời phiền muộn.

Phong Dã không trả lời, chỉ nói: "Vậy thì nhanh thôi, ta chờ hắn lập đại công cho ta."

"Khuyết Vong theo ngươi quả thật học được rất nhiều thứ." Yến Tư Không thấp giọng nói: "Trước đây đệ ấy chỉ là người giang hồ, nếu không nhờ ngươi dạy dỗ đã không thể nào thống lĩnh được binh mã tứ phương. Các ngươi, cũng coi như là rèn luyện cho nhau."

"Đương nhiên." Nhắc đến Nguyên Nam Duật, vẻ mặt Phong Dã đắc ý: "Hắn đã giúp ta, thề chết theo ta khi ta gặp khó khăn. Người như vậy cả đời chưa chắc đã gặp được. Thế nên Phong Dã ta có cái gì tuyệt đối không để hắn thiệt nửa phân, hiện tại hắn công thành nhổ trại giúp ta, sau này ta cho hắn tôn vinh vô thượng."

Yến Tư Không nghe mà lòng chua xót. Đây rõ ràng là chuyện tốt, y ước gì Nguyên Nam Duật được hưởng mọi thứ tốt nhất trên thế gian, nhưng khi lời này do Phong Dã nói ra, y lại cảm thấy khó chịu. Y từng tận lực giúp đỡ, thề chết theo Phong Dã, cũng từng vì Phong Dã mà không màng tất cả, chỉ bởi y đã lừa hắn nên cho dù y làm gì cũng không thể trong sạch như Nguyên Nam Duật, y có lập được nhiều công lao hơn đi chăng nữa cũng chẳng thể đổi được một lời khen như Phong Dã đã dành cho đệ ấy.

Khi Yến Tư Không ý thức được mình đang ghen tỵ với Nguyên Nam Duật, y sợ đến toát cả mồ hôi.

Y đang nghĩ gì vậy? Năm đó cũng bởi vì y ích kỉ, không muốn chia sẻ Phong Dã với Nguyên Nam Duật mới dẫn đến hiểu lầm sau này. Y đã nếm trái đắng rồi, y còn nợ Nguyên Nam Duật cả đời không trả hết, vậy mà y vẫn còn có suy nghĩ như vậy, hơn nữa hết lần này tới lần khác đều bởi vì Phong Dã, quả thực quá ngu xuẩn!

Yến Tư Không hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, rồi nói: "Như vậy thì tốt, chỉ cần đệ ấy tương trợ, Dũng vương có tới hay không, chúng ta vẫn có thể chiếm thành Thái Nguyên!"

Phong Dã chẳng hề che giấu dã tâm bừng bừng: "Không sai, khi nào chúng ta chinh phục được Thái Nguyên thì cho gã hối hận!"

"Như vậy Trần Mộc không cần phải mạo hiểm đánh cố đô Trường An nữa mà cứ tiến thẳng đến Thái Nguyên!" Yến Tư Không thầm nắm chặt thành quyền: "Nếu hai người các ngươi hợp quân, thiên hạ chắc chắn không ai cản được!"

Phong Dã mới vừa rồi còn đầy hùng hổ, nghe thấy Trần Mộc liền xây xẩm mặt mày: "Ta còn chưa xuất binh mà ngươi đã nghĩ đến đón Trần Mộc vào Trung Nguyên rồi?"

Yến Tư Không biết Phong Dã không muốn nghe về Trần Mộc, đặc biệt là trước trận đại chiến đầy cam go này, nhưng y vẫn nói, sâu trong tiềm thức y hoảng sợ nhận ra mình đang cố ý, cố ý dùng Trần Mộc kích thích Phong Dã, tựa như Phong Dã đã ngớt lời khen ngợi Nguyên Nam Duật.

Trái tim Yến Tư Không đập thình thịch, y cấu mạnh bắp đùi mình để ổn định cõi lòng đang rối loạn, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ mong chúng ta thắng trận thôi, không có ý gì khác."

Phong Dã hừ lạnh, đứng lên: "Đã nhiều ngày gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh, giờ ta không muốn nghe bất cứ chuyện gì không liên quan đến cuộc chiến này nữa, ta phải thắng, ngươi hiểu không? Trận chiến này, ta phải thắng."

"Ta hiểu." Yến Tư Không hít sâu một hơi, đi đôi với đó là sự hổ thẹn và tự trách với Nguyên Nam Duật, y nghiêm túc nói: "Ta đã hứa thì nhất định sẽ chinh phục Thái Nguyên giúp ngươi, quyết không nuốt lời."